Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

࣪𖤐.ᐟ

tuần thứ hai kể từ khi seonghyeon và martin đã hình thành thói quen đi học cùng nhau. không còn ngượng ngùng như lần đầu gặp, giờ họ nói chuyện thoải mái thỉnh thoảng trêu chọc nhau vừa đủ để cười mà không quá...vượt mức.

sáng nay, martin đứng trước cổng, tay chống vào xe đạp trêu seonghyeon:

"cậu đi nhanh lên, "Lúm". hôm nay lớp mình có tiết toán khó cậu tụt lại là chịu đấy."

seonghyeon nhăn mặt, lúng túng

" lúm gì nữa thế... tớ..." — rồi cậu cười, chẳng biết nói sao.

"ừm, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là "Lúm". cậu cười lên là má lúm ló lên, ai mà chả nhận ra, cơ mà cậu chỉ được để tôi gọi cậu như thế thôi đấy nhé. ai mà gọi như vậy thì cậu bảo tên đó chỉ có tôi mới được gọi, biết chưa."— martin nheo mắt, giọng nửa trêu nửa thật.

seonghyeon ngượng đỏ chín cả tai, cười khẽ. biệt danh này nghe lạ mà cũng gần gũi khiến cậu tự nhiên hơn khi đi cạnh martin.

trên giảng đường đi học họ thường xuyên tranh nhau trả lời các câu hỏi khó, nhường nhau mua đồ ăn sáng. martin thỉnh thoảng dừng lại nhặt mẩu giấy rơi từ cặp seonghyeon, ném vào cậu:

"nhặt cho cậu đấy, "Lúm"! đừng để tôi nhặt nữa nha."

seonghyeon biểu môi giả vờ giận nhéo vai martin

"tớ cứ không đấy, cậu phải nhặt cho tớ chứ."

hai người cười khúc khích khiến cả con đường bỗng trở nên gần gũi. không còn khoảng cách hàng xóm xa lạ nhưng cũng không hề sến sẩm.

một buổi chiều khác, lớp được phân công trực nhật. seonghyeon vụng về làm rơi xô nước trượt chân mém ngã nhào, martin nhanh nhẹn đỡ cậu, nói nửa đùa nửa thật

"lúm, cậu đúng là lộn xộn mọi lúc. tôi mệt với cậu thật đấy."

seonghyeon ngượng do trượt chân suýt thì dập mặt vào bàn, lẩm bẩm:

"mệt gì mà mệt..."

"mệt vì cậu đáng yêu thôi, trông cứ lăng xăng, lí lắc mà cũng trông như lật đật."— martin nhún vai nở nụ cười hiền.

seonghyeon lườm nguýt, nhưng lòng lại thấy vui đến lạ. cậu nhận ra, martin không cần nói nhiều chỉ vài cử chỉ, vài câu trêu chọc đã khiến cậu cảm thấy gần gũi.

dần dần, thói quen thân thuộc này trở nên bình dị mà quan trọng luôn có hai người luôn cùng nhau đi học, không ai chịu đi riêng. chia nhau đồ ăn, nửa câu chuyện, nửa cốc nước. dù trời mưa hay nắng vẫn có một martin luôn kéo seonghyeon vào bóng cây hoặc che dù, đôi khi lại cùng tắm mưa do martin bày trò.

chẳng biết từ khi nào seonghyeon luôn bắt đầu mong mỗi sáng, mỗi buổi chiều đi học cùng martin. biệt danh "Lúm" trở thành dấu hiệu đặc biệt, một kiểu gần gũi chỉ có giữa hai người. không còn khô khan chỉ là những khoảnh khắc đời thường, tinh nghịch, dễ chịu.

và seonghyeon nhận ra mình đã quen với việc mỗi ngày đều có martin bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com