Phần 1: Ban công đối diện
Mùa hè năm ấy, khu phố nhỏ cuối con đường nơi Seonghyeon ở đón thêm một gia đình hàng xóm mới.
Martin — mười sáu tuổi, bỗng trở nên thật nổi bật vì anh cao hơn tất cả bọn con trai cùng khu. Anh luôn đeo tai nghe quanh cổ và mang theo chiếc guitar cũ dán chằng chịt những miếng sticker chữ tiếng anh.
Trùng hợp thay, nhà anh chuyển đến ngay cạnh bên nhà Seonghyeon.
Lúc đầu, cậu vốn chẳng mấy để tâm đến sự thay đổi này, cũng không mong đợi gì nhiều. Cậu chỉ biết rằng nhà mới bên cạnh có người cũng tầm tuổi cậu, nghe nói là con trai bác người Canada dạy ở trường quốc tế. Trông khá nổi bật, năng động, hay cười, lễ phép nhưng cũng có phần trưởng thành, chững chạc hơn tuổi. Thật ra đó chỉ là những lời cậu nghe kể từ mẹ, bà ấy trông có vẻ rất thích gia đình nhà bên.
Còn Seonghyeon lại thấy người như vậy chắc sẽ chẳng liên quan gì đến cậu – một học sinh trung học vẫn đang loay hoay với đống bài tập trên trường mỗi ngày.
Cho đến, một buổi chiều định mệnh.
Làn gió mát lúc hoàng hôn mang theo một thứ âm thanh gì đó mơ hồ – những tiếng đàn guitar nhẹ nhàng, mượt mà và có nhịp điệu rõ ràng.
Seonghyeon ngẩng đầu lên, bàn tay đang cầm dở bút chì dừng lại trên giấy. Từ ban công đối diện, Martin đang ngồi tựa vào lan can, quay lưng lại phía cậu. Phần gáy để lộ rõ đường cong tự nhiên của các đốt sống cổ. Mái tóc nâu sẫm đổ nghiêng dưới ánh hoàng hôn.
Âm thanh từ anh không giống tiếng nhạc phát ra từ điện thoại hay loa Bluetooth mà Seonghyeon thường nghe – nó có hồn hơn, như thể đang thở một hơi thở riêng của mình nó. Mỗi nốt ngân lên đều nhẹ mà sâu, như đang kể lại điều gì đó cậu không hiểu, nhưng lại cứ muốn lắng nghe mãi.
Và người chơi đàn, Martin, dường như cũng tan vào thứ âm nhạc ấy, đôi mắt anh khẽ nhắm lại , ngón tay di chuyển linh hoạt trên dây đàn.
Cậu không biết từ khi nào mình đã gác bút vẽ xuống, ngẩn ngơ ngồi nghe theo.
Martin hình như không nhận ra có người đang dõi theo mình. Gương mặt anh tập trung, hơi nghiêng, mỗi khi đổi hợp âm thì lông mày anh lại nhíu lại một cái. Có khoảnh khắc khi ánh nắng vỡ ra trên làn tóc. và Seonghyeon chợt thấy tim mình lỡ một nhịp.
Tối đó, cậu chẳng thể tập trung làm bài nổi. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại tiếng đàn guitar lúc chiều kèm theo một giai điệu không tên mà cậu đã tự nghĩ ra. Bằng một cách thần kì nào đó, giai điệu ấy lại cực kì hợp với âm thanh guitar cùa Martin, làm cậu bất giác phấn khích một cách kì lạ.
Hôm sau, khi tiếng guitar lại vang lên, trái tim Seonghyeon bỗng đập nhanh hơn thường lệ. Cậu không kìm được đứng dậy, bước ra ban công, vờ như đang tưới mấy chậu cây nhỏ.
Nước rơi xuống lá tạo thành âm thanh tí tách, hòa cùng tiếng guitar đang ngân dài. Martin vẫn chưa nhìn sang.
Seonghyeon mím môi, ngẩng lên lần nữa. Anh hàng xóm vẫn đang mải mê, dáng nghiêng nhẹ, làn tóc mềm mại đang hơi rối vì bị gió thổi qua.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon buột miệng ngâm nga theo — một giai điệu nhỏ, đơn giản, theo nhịp đàn của Martin.
Chỉ là vài nốt vu vơ, cực kì ngẫu nhiên nhưng lại hoà hợp một cách kì lạ.
Và rồi, tiếng đàn của Martin chợt dừng.
Seonghyeon giật mình, tưởng mình đã lỡ quấy rầy đến anh.
Bỗng, Martin quay người sang, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Seonghyeon một cách chăm chú rồi khẽ bật cười — nụ cười khiến tim cậu bé như hẫng đi một nhịp.
"Giai điệu vừa rồi..." – Martin nói, giọng trầm ấm – "Anh rất thích."
Seonghyeon chớp mắt, não chưa kịp phản ứng đã buộc miệng đáp:
" Ờ........em chỉ hát linh tinh thôi."
"Linh tinh mà nghe hay phết đấy," Martin đáp, cười nhẹ, "Uhm...... Có gì nếu ngày mai em rảnh, có thể nào qua nhà anh nghe thử bản nhạc anh đang viết dở được không?"
Lời mời ấy khiến má Seonghyeon nóng ran, tim đập nhanh mà cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Cậu chớp mắt, lúng túng đáp:
"Há... em á? Em... không biết gì đâu."
Thấy dáng vẻ bối rối của cậu, Martin bật cười, giọng nhẹ như gió: "Chill đi. Anh chỉ muốn làm quen với cậu em trai hàng xóm nhà bên thôi mà, được chứ?" Anh đứng dậy, đặt cây đàn xuống, rồi tựa khuỷu tay lên lan can nhìn sang.
Seonghyeon bỗng thấy cổ họng khô lại, vội gật đầu, nói lí nhí: "Đ-được thôi... nhưng mà em vẫn chưa biết tên anh."
"Martin. Martin Edwards," anh giới thiệu, rồi mỉm cười. "Tên Hàn của anh là Park Wooju. Em thích gọi sao cũng được, nhưng anh vẫn thấy 'Martin hyung' nghe hay hơn. Còn em?"
Cậu khẽ nuốt nước bọt, đáp nhỏ:
"Seonghyeon... Eom Seonghyeon ạ."
Martin bỗng đứng thẳng lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống, chậm rãi: "Ừm... vậy Seonghyeonie, nếu ngày mai em rảnh, có thể qua nhà anh chơi một lát được không?"
Seonghyeon hơi sững lại. Cậu không rõ vì sao, chỉ biết tim mình bỗng đập nhanh hơn hẳn. Giọng Martin nghe trầm và bình thản, nhưng trong đó có điều gì khiến người ta khó từ chối.
"Qua... qua nhà anh ạ?"
"Ừ." Martin mỉm cười. "Anh vừa cài xong phần mềm làm nhạc — FL Studio. Anh muốn thử mà chẳng có ai nghe cùng cả."
Martin nghiêng đầu, giọng pha chút bông đùa: "Anh nghĩ có Seonghyeonie ngồi cạnh chắc sẽ vui hơn."
Cậu ngẩn ra. Chỉ một lời nói đơn giản, vậy mà lồng ngực lại thấy nhộn nhạo lạ thường.
"Vâng... nếu mai em không bận, em sẽ qua."
Martin gật đầu, ánh mắt anh mềm lại.
"Anh chờ nhé."
Cơn gió chiều khẽ thổi qua, làm vài tán lá rung lên trên ban công. Seonghyeon bối rối nhìn sang phía Martin — nơi ánh hoàng hôn đang vẽ một viền sáng trên mái tóc anh.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nghĩ, có lẽ tiếng đàn ban nãy, hay lời mời ấy, đều là khởi đầu cho điều gì đó mà cả hai vẫn chưa hiểu rõ.
"Vậy.....em đi ăn tối đây, hình như mẹ em gọi rồi, tạm biệt Martin hyung"
"Hẹn mai gặp nhé , Seonghyeonie."
Cửa sổ khép lại, nhưng nụ cười của Martin vẫn còn vương nơi khóe mắt.
Còn Seonghyeon, khi quay vào phòng, tim cậu vẫn đập nhanh —
và trong đầu,
giai điệu guitar ban chiều cứ vang mãi,
như thể một lời hẹn thầm giữa hai ban công đối diện nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com