Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Âm nhạc và con tim

Cả buổi chiều hôm sau, Seonghyeon chẳng thể nào ngồi yên.

Trong đầu cậu cứ vang lên mãi câu nói của Martin tối qua — "Anh chờ nhé."

Chỉ là một lời hẹn bình thường thôi, nhưng không hiểu sao tim cậu cứ đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lại.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng khu phố, từ ban công đối diện, tiếng guitar lại vang lên. Giai điệu ấy vẫn dịu dàng và trong trẻo như hôm qua, chỉ khác là lần này, Seonghyeon đã biết rõ người đang chơi đàn là ai.

Cậu đứng dậy, hít sâu một hơi rồi bước xuống cầu thang.

Cánh cổng nhà bên mở ra khi cậu bấm chuông — và Martin xuất hiện, vẫn là chiếc áo phông trắng, mái tóc nâu hơi rối, cùng nụ cười khiến mọi vật xung quanh như sáng hơn.

"Vào đi, Seonghyeonie."

Chỉ một câu nói thôi mà tim cậu đã khẽ run.

Phòng của Martin nhỏ nhưng ấm cúng. Trên bàn, chiếc laptop đang mở sẵn phần mềm lạ với hàng loạt ô vuông nhiều màu, cạnh đó là chiếc đàn guitar và bàn phím MIDI. Ánh sáng màn hình phản chiếu trên mặt anh, khiến đôi mắt Martin trông như có đốm lửa— lấp lánh và đầy say mê.

"Đây là FL Studio," Martin nói khi thấy Seonghyeon nhìn chăm chú. "Anh đang làm một bản nhạc, nhưng vẫn chưa hoàn thiện."

Anh đặt tay lên bàn phím, vài nốt nhạc vang lên — có chút vụng về, nhưng nhịp điệu rõ ràng.

Martin nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhẹ, lắng nghe rồi ngân nga từng âm thanh như đang trò chuyện với chính bản nhạc mình tạo ra.

Seonghyeon ngồi yên bên cạnh lắng nghe anh.

Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng chìm vào khoảng lặng nhẹ. Martin mở mắt ra nhìn chăm chăm vào màn hình, còn Seonghyeon lại nhìn Martin — nơi đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng xanh mờ, vừa tĩnh lặng vừa sống động đến lạ.

Cậu để ý ở Martin thứ hào quang lạ lùng mà cậu chưa từng thấy ở ai — thứ ánh sáng khiến người ta không kìm lòng được mà muốn tiến lại gần hơn.

"Anh... thật sự thích làm nhạc đến vậy à?" – cậu khẽ hỏi.

Martin mỉm cười, vẫn giữ ánh nhìn dịu dàng.

"Ừ. Anh nghĩ... khi làm nhạc, anh như được sống thật nhất với cảm xúc của mình."

Câu trả lời ấy khiến Seonghyeon im lặng. Trong lồng ngực, một cảm giác ấm nóng dâng lên — không rõ là ngưỡng mộ hay là điều gì khác, chỉ biết nó khiến cậu nóng lòng muốn bắt đầu làm gì đó.

"Em... có thể thử không?" – cậu lấy hết can đảm để hỏi.

Martin ngẩng lên, đôi mắt anh hơi mở to, rồi khẽ gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi. Lại đây."

Anh dịch ghế, để Seonghyeon ngồi cạnh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ được hơi thở nhẹ của anh phả bên vai mình. Martin hướng dẫn cậu cách đặt tay, cách chọn nhịp, thỉnh thoảng còn khẽ cười mỗi khi Seonghyeon bấm nhầm.

"Không cần lo quá đâu" Martin nói khẽ, giọng trầm và ấm. "Lúc anh mới học còn tệ hơn em gấp mười."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào âm thanh của bản nhạc đang dần hình thành. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những tán cây, mang theo mùi nắng hạ thoang thoảng.

Seonghyeon bỗng nhận ra — có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy.

Một căn phòng nhỏ, một bản nhạc còn dang dở, và người con trai bên cạnh khiến cậu lần đầu cảm nhận được thứ rung động mang tên âm nhạc..... và con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com