Phần 5: Buổi chiều dạo quanh thị trấn
Martin chưa bao giờ nghĩ việc viết lời bài hát lại có thể khiến mình kiệt sức đến thế.
Căn phòng nhỏ chìm trong tiếng click lặp đi lặp lại — âm thanh của bàn phím, của bản demo đã hoàn thiện nhưng phần lời vẫn trống rỗng.
Anh đã thử hàng chục dòng chữ, gõ rồi xoá, xoá rồi lại gõ, đến khi nắng chiều ngoài cửa sổ đã ngả hẳn sang màu cam nhạt.
Trên màn hình, những con chữ lơ lửng như trêu ngươi. Martin ngả người ra ghế, day nhẹ trán, cảm thấy trong đầu mình giờ chỉ toàn những giai điệu rời rạc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Hyung, em vào được không?"
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức chỉ nghe thôi cũng thấy lòng mình dịu đi đôi chút.
Martin khẽ đáp: "Vào đi."
Cửa mở ra, Seonghyeon ló đầu vào, tay cầm theo hai lon soda mát lạnh. Cậu đặt một lon lên bàn, khẽ cười:
"Anh trông như sắp đánh nhau với cả bài hát đấy."
Martin bật cười mệt mỏi, mở lon, tiếng xì xì của khí ga vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh.
"Không sai đâu. Hôm nay anh thua thật."
Seonghyeon ngồi xuống cạnh, nghiêng người nhìn màn hình laptop.
"Anh đang bí đoạn lời à?"
"Ừ. Beat thì ổn rồi, nhưng không biết phải viết gì để khớp cảm xúc nữa."
Cậu im lặng một lúc, rồi bỗng nói, giọng pha chút kiên quyết:
"Vậy nghỉ chút đi. Đi dạo với em nhé?"
Martin quay sang, hơi ngạc nhiên. "Đi dạo á?"
"Vâng," Seonghyeon đáp ngay, lúm đồng tiền thoáng hiện. "Em có xe đạp. Hai đứa mình đi vòng quanh thị trấn, gió mát mà, biết đâu anh lại nghĩ ra được gì đó hay ho."
Martin nhướn mày, môi cong lên: "Em định chở anh thật hả?"
"Dĩ nhiên," cậu đáp, giọng pha chút tự hào. "Anh nghĩ em yếu lắm à? Dù nhỏ hơn anh nhưng em đủ khỏe để chở anh đi dạo một vòng đấy."
Martin bật cười, khẽ gật đầu, ánh mắt như mềm lại:
"Được thôi, vậy để anh thử xem trình lái của em như thế nào"
Vậy rồi, chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt lăn bánh trên con đường dốc nhẹ, bánh xe nghiến lên lớp nhựa đường loang loáng ánh hoàng hôn.
Martin ngồi sau, tay giữ nhẹ thành yên, còn Seonghyeon ngồi phía trước, hai bàn tay nắm chặt ghi-đông.
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa quế và bụi nắng vương trên tóc. Ánh chiều đổ nghiêng, nhuộm vàng cả con đường nhỏ.
Seonghyeon cảm nhận rõ hơi ấm từ người ngồi sau, từng chuyển động khẽ, nhịp thở đều đặn, khiến cậu thấy tim mình như bị ai đó gõ nhẹ.
Cậu cố giữ cho nhịp đạp xe không quá nhanh, không quá chậm, để Martin không bị giật. Nhưng mỗi lần Martin khẽ cười, hay buông một câu bâng quơ, cậu lại lỡ mất nhịp.
"Em đạp giỏi đấy," Martin nói sau lưng, giọng nhẹ và trầm, pha lẫn chút gió.
"Thấy chưa," Seonghyeon đáp, cố giữ giọng bình thản, "Em đã nói là em khoẻ mà."
Martin cười, tiếng cười khẽ nhưng vang rõ trong buổi chiều hoàng hôn.
Họ chạy qua dãy phố nhỏ, nơi vài đứa trẻ đang chơi bóng, qua cây cầu sơn trắng bắc ngang con kênh dài.
Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, và trong thoáng chốc, Martin ngẩng lên, thấy tóc Seonghyeon rối nhẹ trong gió — mềm mại và lấp lánh những vệt nắng xuyên qua khe tóc.
Cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay lại, ánh mắt cong cong, mặt hơi ửng đỏ vì phải đạp xe.
"Anh đỡ mệt chưa, hyung?"
Martin nhìn đôi mắt ấy — trong vắt, hồn nhiên, nhưng lại có thứ gì khiến lòng anh chùng xuống.
Anh mỉm cười, giọng khàn nhẹ: "Đỡ rồi. Em mệt chứ? Dừng đi để anh chờ"
Seonghyeon nghe Martin nói xong mới nhận ra đôi chân mình quả thật bắt đầu mỏi. Cậu khẽ thở ra, hạ tốc độ rồi dừng lại ven đường, nơi hàng cây đổ bóng dài xuống mặt cỏ.
"Thật ra... em hơi mệt rồi," cậu thú nhận, giọng nhỏ như sợ bị chọc.
Martin bước xuống xe, cười khẽ. "Vậy để anh đạp cho, công bằng nhé."
Seonghyeon thoáng sửng sốt. "Anh á? Có chắc không đấy?"
"Không tin à?" Martin nheo mắt, vẻ thách thức pha chút đùa cợt. "Anh cao hơn, chân dài hơn, xe này nhỏ xíu, đạp được mấy vòng là xong."
Cậu bật cười. "Em nghi là xe không chịu nổi anh đâu."
"Phải thử mới biết được." Martin nói, rồi ngồi lên yên, đôi chân dài khiến cái khung xe cũ trông như món đồ chơi. Anh đạp chậm rãi, cẩn thận giữ thăng bằng, nhưng mỗi vòng bánh lăn lại khiến chiếc xe phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.
Seonghyeon ngồi sau, cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật ra thành tiếng.
"Trông anh buồn cười thật đó, Martin hyung."
Martin quay đầu lại, giả vờ cau mày:
"Buồn cười chỗ nào?"
"Ở chỗ......anh nghiêm túc đạp như đang tham gia giải đua mà cái xe bé tí í." Cậu lại cười, giọng cười trong trẻo như em bé mẫu giáo.
Martin khẽ lắc đầu, nhưng khoé môi anh cũng không giấu nổi nụ cười. Có gì đó nhẹ nhõm len vào giữa khoảnh khắc này — thứ cảm giác mà anh không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng nó ấm áp và chân thật đến lạ.
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa dại ven đường và hơi nắng tàn cuối ngày. Hai người đi ngang qua hàng rào gỗ trắng, qua con dốc nhỏ dẫn xuống khu phố cũ, nơi mặt trời chỉ còn lại một vệt sáng mỏng trên mái ngói.
Seonghyeon ngồi yên phía sau, không nói gì thêm, chỉ thi thoảng cười khe khẽ khi Martin lỡ nghiêng tay lái. Tiếng cười ấy khiến buổi chiều tưởng như dài hơn, mềm hơn.
Khi họ về đến trước nhà, ánh đèn đường đã bật sáng, phủ lên hai người một lớp vàng dịu. Martin dựng xe, hơi thở còn phập phồng vì mệt, nhưng ánh mắt lại thoải mái hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn em," anh nói khẽ. "Nhờ em kéo anh ra ngoài, anh thấy đầu óc mình như nhẹ đi cả kí rồi."
Seonghyeon cười, đôi mắt cong cong: "Thế là chuyến này có ích rồi nhỉ."
Martin gật đầu, rồi chợt khẽ nói như tự nhủ:
"Uhm có lẽ... anh vừa nghĩ ra được câu đầu tiên."
"Nhanh thế? Là gì vậy hyung?" Seonghyeon thắc mắc.
Martin mỉm cười, rồi ngân nga một đoạn lời:
'The summer starts~~~ with a sound I ain't expect.'
Seonghyeon mỉm cười, nghiêng đầu.
"Ain't expect? Là tiếng đàn guitar à, hyung?"
Martin không đáp ngay. Anh nhìn cậu — ánh nhìn chậm và sâu, như thể đang nghe lại trong đầu một âm thanh nào đó chỉ mình anh biết.
Rồi anh khẽ cười, dời ánh mắt khỏi Seonghyeon:
"Anh nghĩ...... có lẽ vậy"
Câu trả lời ấy lửng lơ, nhưng trong lòng Martin, anh biết rõ câu trả lời thật sự không phải là tiếng đàn....
Mà là một giọng nói đã thay đổi cả một mùa hạ năm đó của anh. Anh ghi nhớ giọng nói ấy, như một lời nhắc dịu dàng cho bản nhạc vẫn còn dang dở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com