Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

buổi học hẳn kết thúc sớm hơn seonghyeon nghĩ.

thật lòng mà nói, với một người vốn dĩ luôn ghét toán như eom seonghyeon, đó giống như một cực hình thu gọn trong hình dạng sách vở. có vẻ cái môn chết tiệt ấy đang 'cố tình' tra tấn não bộ em bằng những công thức, lý thuyết hóc búa đây mà.

vậy nên cáo nhỏ có nản học cũng có lý do chính đáng của mình thôi mà.

và cũng vì thế, cứ mỗi khi tiết học kết thúc, eom seonghyeon còn mừng hơn cả trẩy hội. chỉ có điều ấy mới làm cáo con nhà em sung sướng cả ngày.

chỉ là hôm nay cáo nhỏ lại chẳng còn muốn thế nữa.

cả tiết học hôm ấy, eom seonghyeon cũng gọi là chăm chỉ làm bài và tiếp thu khá nhanh, khác so với một hình ảnh lười học trước đây mà thầy chủ nhiệm luôn than phiền với mình đi. nhưng ngoài việc đó, eom seonghyeon còn chú ý đến martin – cậu bạn to lớn ngồi phía bên kia đầu bàn.

cảm giác, bạn eom thấy martin có một sức hút kì lạ khiến em chẳng tài nào rời mắt, khi mà bạn nhỏ rảnh tay xong bài.

chỉ tiếc eom seonghyeon chẳng thể nhìn được khuôn mặt của cậu bạn ấy.

và rồi nó cũng sẽ đánh thức bản tính tò mò nơi em thôi.

seonghyeon rời khỏi lớp học khi ngoài trời đã ngả sang màu tối, xung quanh lại chẳng có mấy đèn điện vì đâu có mấy hộ dân sống gần đây. mẹ eom vẫn thường dặn eom nhỏ không được tự ý về nếu như chỗ ấy vắng vẻ ít người. đúng là eom seonghyeon trước giờ vốn rất ngoan và nghe lời mẹ dặn, có điều lần này cáo nhỏ xin được 'bướng' mẹ một chút.

chờ mẹ hơi lâu nên em cũng có hơi bồn chồn trong lòng chứ bộ.

nhưng chưa kịp đặt chân đến bên kia đường, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn ập xuống nền xi măng, làm nền đường càng thêm bóng loáng dưới ánh đèn.

eom seonghyeon có chút giật mình rồi lùi lại, song vẫn cố nuôi ý định sẽ liều mình dầm mưa để về nhà.

mà chẳng hiểu, suy nghĩ cùng hành động đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ rằng chưa kịp tiếp tục, cáo nhỏ bỗng có cảm nhận ai đó hình như đang cầm lấy quai balo mình rồi giữ lại từ phía sau.

seonghyeon từ từ quay đầu, cố gắng rướn cổ thật cao để nhìn đằng ấy.

"ơ...là m-martin?"

"ồ? có vẻ đằng ấy đã biết tớ từ trước?"

"ơ đ-đâu có, tớ chỉ được nghe keonho kể thôi!! t-thật đấy!!! không— ý-ý tớ là..t-tớ có đòi keonho kể về cậu...m-một chút.."

cáo nhỏ ngốc xít rối rít luôn miệng để giải thích, giống như muốn bảo bản thân chỉ biết martin bằng mớ thông tin bé con này, nào đâu có biết gì hơn thế. cũng chỉ có vậy mà chẳng hiểu sao cứ làm martin đằng này tủm tỉm mãi trong lòng.

"được rồi bé nhỏ, lại đây ngồi với tớ"

"hả?? cậu..cậu gọi tớ l-là gì cơ?!"

"hửm? là bé nhỏ đấy, không phải trông cậu thật bé nhỏ và rất đáng yêu hay sao?"

martin bình thản trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên thường tình. nhưng quái nào seonghyeon chẳng thể suy nghĩ theo cách bình thường được, hai gò má cứ thế được tô thêm phiếm màu hồng rực.

eom seonghyeon quả là đang ngại chết mất thôi, song vẫn rón rén từng bước nhỏ rồi ngồi bó gối kế bên bạn tin lớn.

"thế đến bao giờ cậu mới chịu giới thiệu bản thân cho tớ biết đây?"

"tớ á tin?! martin hỏi tớ à?"

"bé nhỏ ngốc xì, tớ vẫn đang hỏi cậu đấy nhé"

"tớ..tớ tên seonghyeon, eom là họ tớ..."

"đáng yêu nhỉ, seonghyeonie? tớ thấy cái tên rất hợp với bé nhỏ nhà cậu đấy."

"hứ! dĩ nhiên rồi đồ tin tin to bự? nhưng sao martin cứ gọi tớ là bé nhỏ thế? tớ cũng lớn mà, chỉ thấp hơn martin một xí thôi nhá!"

seonghyeon giận dỗi đến mức phồng cả hai má, đang tức xì khói lại còn bị tinie chọc vô điểm ngứa. xong cái tự dưng bạn tin bảo cả hai đứng lên để so đo xem ai cao bằng nao, kết cục eom seonghyeon thấp hơn martin hơn một cái đầu. thế là bị bạn cười trêu, eom seonghyeon bực lắm. cứ hậm hự hẩy vai mỗi khi martin bám lấy vai em năn nỉ hối lỗi vì lỡ trêu mình quá đà làm em giận.

có điều, cáo nhỏ ngẫm nghĩ một lát, rồi thấy bản thân làm thế là chẳng được.

dù sao chỉ vừa gặp mặt đầu tiên, cả hai cũng mới kết thân cách đây được vài phút trước, mối quan hệ cũng chưa xác định, và yêu đương cũng chỉ bằng không. nói thật, trẻ con tầm này, biết yêu thì làm được gì chứ?

thế thôi, eom seonghyeon chả thèm giận bạn nữa.

ngồi buôn với bạn tin cả buổi, ngoài trời dường như đã ngớt mưa hẳn, chỉ còn lát đát vài cơn mưa phùn nhè nhẹ cùng gió đi qua. seonghyeon nghĩ có lẽ mẹ eom đã quên mất việc phải đón con trai yêu dấu của mẹ về nhà mất rồi.

chốc, cáo nhỏ xoa chiếc bụng nhỏ vì cơn đói sục sôi cồn cào trong dạ dày. đáng lí giờ này, eom seonghyeon sẽ được mẹ cho măm măm no nê rồi lên phòng học, thế mà hôm nay mẹ eom quên cả đón em, giờ em phải ngồi ở đây bầu bạn với tinie thế này.

hết cách, em đành nhờ martin vậy.

"martin ơi"

"ơi? tớ nghe"

"tớ..tớ đói quá. huhu tin ơi tin, tớ muốn về với mẹ eom cơ.."

nghe thấy bạn kêu đói rồi còn muốn về với mẹ, thật lòng martin cũng đang cố nghĩ cách để giúp eom nhỏ. rồi chợt, martin nhớ ra còn chút tiền cậu bạn dành dụm để tiêu vặt hằng ngày nhưng đã lâu chẳng dùng đến.

thế là martin chẳng nghĩ nhiều, liền đeo balo rồi kéo bạn đứng dậy rời khỏi trước hiên ngoài sảnh.

"đi, đi ra đây với tớ"

"hả ơ— m-martin? cậu dẫn tớ đi đâu thế?!"

"đến cửa hàng tiện lợi í, tớ nghĩ chút tiền tiêu vặt này có thể mua được vài món giúp cậu lấp đầy chiếc bụng đói đấy seonghyeonie"

cáo nhỏ đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì martin đã kéo seonghyeon lại gần để che ô cùng với mình.

cả đoạn đường hai đứa đi tối chết đi được, seonghyeon nhút nhát chả dám nhìn quanh, cứ nhắm tịt mắt rồi tiến về phía trước theo cảm tính, martin cũng biết bé nhỏ có vẻ sợ tối, thế nên cũng kéo bạn sát lại gần mình để seonghyeon thấy yên tâm hơn.

cún tin chẳng mấy chốc đã cùng cáo eom đến được cửa hàng tiện lợi. cậu bạn đẩy cánh cửa tiến vào bên trong, chừa một lối cạnh bên để seonghyeon bước theo cùng.

martin đi từng gian hàng, ngắm nghía xem xét từng chút một, mọi thứ đều làm rất kĩ lưỡng. nhưng có làm thế hoài đi chăng nữa, martin cũng chẳng biết seonghyeon thích ăn gì cả. cuối cùng, cún tin lấy đại vài món rồi đem ra quầy tính tiền. trong lúc ấy, martin mang đống đồ ăn ấy bỏ vào lò vi sóng quay chờ đợi vài giây, chế biến một lúc rồi bê đến chỗ ngồi của seonghyeon.

dường như bị mùi hương thơm lừng của đồ ăn làm cho cáo nhỏ càng thêm cồn cào, bạn eom đằng này nhanh chóng 'thu phục' mỗi món một miếng. vừa ăn vừa nhắm mắt thưởng thức vị ngon tan trong miệng, seonghyeon thấy đã đời vô cùng, chỉ riêng martin chỉ lặng lẽ nhìn eom nhỏ vui vẻ ăn uống.

đến cuối, seonghyeon no nên chẳng bỏ thêm được gì nữa, trên bàn lại còn chiếc bánh mandu nguyên vẹn. lúc này eom seonghyeon mới nhớ ra martin đã không bỏ gì vào bụng, ngoài việc cứ chăm chăm nhìn mình chẳng chớp mắt.

"a in ơi, ăn an u i" (martin ơi, ăn mandu đi)

seonghyeon vừa miệng nói, miệng vừa còn lấp đầy bởi đống thức ăn trong miệng khiến hai má thêm căng phồng. mà cáo nhỏ nhăn mày nhăn mặt vẻ khó hiểu, trong đầu tự hỏi, chả biết seonghyeon có làm gì sao martin cứ tủm tỉm nhìn em cười thế?

"yah đồ tin bự, cậu cười tớ cái gì?" đợi eom nuốt xong đồ ăn, em mới nhăn mũi tra hỏi.

"không có, tớ không cười eomie mà"

"nhưng rõ ràng cậu cứ tủm tỉm ấy?...ais thôi bỏ đi tin, tóm lại tớ cần cậu 'chăm sóc' cho món mandu đậu đỏ này vào bụng, cậu giúp tớ đi"

"không, tớ nhường eom ăn, không phải eom đang đói à?"

"ôi không mình no rồi bạn ê, thôi thôi ăn đi dùm tớ, khổ quá đấy!"

nói rồi, seonghyeon gắp hai miếng liên tục rồi rướn người đút thẳng hai em mandu vào miệng bạn. sau đó thì, cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi, martin biết bạn nhát nên ngỏ ý bảo bạn chỉ đường để mình dẫn về nhà. trên đường đi đúng là bao nhiêu thứ chuyện, seonghyeon hôm nay quả đã nói rất nhiều, dù chỉ mới quen martin cách đây một tiếng trước, quái nào lại nhanh chóng kết thân đến vậy. mà nói chuyện hăng say quá đâm ra seonghyeon quên mất bản thân đã về đến nhà, phải để martin nhắc em mới biết mình đã tới cửa từ bao giờ.

vừa lúc martin bấm chuông, mẹ eom từ trong chạy ra mở cửa, nhìn thấy con trai về nhà an toàn nên cũng yên tâm.

"cô cảm ơn martin đã đưa seonghyeon về nhà an toàn nhé, thật lòng làm phiền đến cháu quá. hay vào nhà cô uống nước chơi một lát nhé? tại cô cũng chẳng biết tạ ơn cháu thế nào nên..."

"vâng không sao đâu ạ, bọn cháu cũng đã có một buổi khá vui, nhưng nếu vào nhà chơi thì cháu sẽ đến vào dịp khác. còn giờ cháu xin phép phải về rồi ạ, cháu chào cô ạ, tạm biệt seonghyeonie"

"bye martin, lần tới đi học lại gặp nhau nhé!"

đáp lại seonghyeon là cái mỉm cười nhẹ, martin sau đó lễ phép rời đi, men theo vỉa hè trở về nhà mình, trong lòng rộn ràng chuyện gì đến cậu cũng chẳng hiểu.

có lẽ, martin đã cảm nhận được gì đó thì phải.



• •



peak thé nhò, viết xong chap này mà tui cứ cảm tưởng chíp bông nhà mình yêu nhau luôn rồi í (thật ra vẫn đang ở mức bạn bé mới quen thui nhe, từ từ rồi yêu, cứ phải vộii nàm gì)

hihi, đăng trước rồi xí tui beta lại sau, mấy cô chắc chờ lắm rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com