Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

seonghyeon tan học ở trường cũng đã sang buổi xế chiều. đó vẫn như mọi lần, một buổi phụ đạo môn toán mà thầy chủ nhiệm bắt em phải ở lại.

tính ra, eom seonghyeon bực thầy lắm chứ, rõ là chẳng phải mình em kém toán đâu, nhưng chả hiểu sao thầy chỉ luôn bắt mình em phải ở lại học?

seonghyeon thấy chẳng công bằng chút nào, song em  không làm gì được.

trên đường tới trung tâm, em kể một tràng bức xúc về việc ấy với mẹ eom. mà vốn dĩ mẹ eom nhà em hiền, nên có mấy chuyện như vậy mẹ eom chẳng bao giờ để bụng, mẹ luôn coi việc đó là bình thường, có lẽ là vì muốn eom bé phát triển đồng đều các môn nên thầy mới làm vậy, chứ không phải thầy có ác cảm với em.

seonghyeon biết điều này mẹ có ý an ủi mình, tuy nhiên nó cũng không có tác dụng gì khiến tinh thần em nhỏ vui lên chút nào.

chiếc xe dừng lại trước lối đi vào, eom seonghyeon mới ngợ ra mình đã đến trung tâm, có lẽ cả quãng đường vừa rồi em chỉ mải mê nghĩ về chuyện đó. cố gắng dẹp bỏ mọi luồng nghĩ linh tinh trong đầu, em nhỏ nhanh chóng xuống xe rồi chào mẹ eom, sau đó di chuyển về hướng phía trước để tới lớp học.

tiết chiều hôm ấy không hẳn là đẹp, trời âm u, đôi bạn mây xám mây đen rủ nhau kéo đến, bay bổng trên bầu trời ban chiều. vì đó, eom seonghyeon có cảm giác rằng thời tiết sẽ đẹp và ngừng xám xị hơn nếu như tâm trạng em eom hôm ấy không tệ.

hình như đúng thì phải, vậy nên em đã không buồn nữa.

mải mê với những suy nghĩ lung tung ấy, em mơ hồ chẳng nhìn đường, không may đụng trúng phải gì đó, có điều vầng trán em nhỏ không đụng phải thứ gì cưng cứng, mà là thứ mềm mềm mang hơi ấm truyền đến trán em. lúc đó, đôi mắt cáo nhỏ lần theo hướng lên nhìn, và khoảnh khắc khi em nhận ra dáng người cao lớn vẻ quen thuộc, rồi cả khuôn mặt lai hai nét tây – hàn kia nữa chẳng là của ai khác.

mà đó, là martin.

"t-tin? cậu ở đây từ lúc nào thế?!"

"tớ á? tớ ở đây từ lúc eomie ngốc xít chuẩn bị đụng trán vào cửa kính í"

"ơ nhưng..ban nãy tớ đâu có thấy tin mà...?"

em nhỏ đối diện ngố chẳng chịu được, cứ quay ra tìm chỗ martin xuất hiện khi nào mà mình chẳng biết. thấy thế, bạn tin đằng này được phen bật cười, lòng bàn tay to lớn áp xuống mái đầu seonghyeon để giữ em lại. chỉ là bạn eom chưa kịp phản ứng trong ba mươi giây đờ đẫn ấy, cún tin đã kịp nhanh tay xoa lên tóc mềm của bạn nhỏ, xong còn bảo :

"nào ơ, không tìm nữa, tớ ở đây rồi cậu còn tìm cái gì?"

nhưng martin nói thế thì đã đành, seonghyeon chả làm sao, cơ mà cái hành động đưa tay xoa xoa mái tóc em, và cả cái điệu cười khoe cả hàm răng trắng sứ với em ấy nữa.

thật sự martin chả biết cậu ấy là thứ vũ khí hạng nặng có thể 'gây nổ' trái tim eom seonghyeon này à?

"này bé nhỏ, cậu cứ đơ ra í? seonghyeonie? có chuyện gì với cậu sao?"

"à..không..t-tớ không sao!"

"ừm, thế mình vào lớp nhé bé nhỏ? chúng mình nếu trễ giờ sẽ bị phạt đấy"

"tớ biết rồi.."

thế rồi martin theo em di chuyển vào lớp, hai đứa đi song song, seonghyeon vốn đầu I nên chả mấy khi mở miệng hỏi, chỉ có martin là còn khoẻ chuyện kể. nhưng vừa vào lớp, eom seonghyeon đã bị ánh mắt mọi người xung quanh chú ý, vì bởi bản thân bỗng nhiên đi cùng với tin, dĩ nhiên là em ngại, còn martin có lẽ cậu ấy thấy việc đó quá đỗi bình thường nên chả quan tâm mấy.

seonghyeon khi đó đến lớp thấy ahn keonho không đi học, nhớ ra buổi trước cậu ấy nói hôm nay xin nghỉ để học với gia sư tại nhà. thật ra nói hai chữ 'gia sư' cho oách thế thôi, chứ thực chất đó là anh người yêu học bá mà ahn cún từng kể 'tán anh phút mốt, đổi luôn nền hồng' đó mà.

cáo nhỏ thừa nhận không ai ghê gớm bằng tên đó, cơ mà thời buổi này có người yêu dễ thế nhỉ?

eom seonghyeon cũng muốn đấy.

mọi chuyện suy cho cùng thì, thiếu tên cún hay lải nhải nhiều chuyện cũng là cả vấn đề, nhưng bù lại rằng, việc seonghyeon có thể dễ dàng tiếp thu bài vở nhanh hơn buổi trước đôi chút, đỡ bị cún ahn làm phiền trêu ghẹo mình vì bị cậu bạn nắm thóp chuyện bạn cáo nhỏ 'phỏng lài' tên khủng long ấy.

có điều, vừa ngồi xuống được tý, seonghyeon chả biết martin đã đeo cặp đứng trước mặt em tựa lúc nào, tới khi ngẩng đầu lên nhìn.

"cậu đứng đây làm gì thế?"

"tớ..ngồi đây với eom có được không?"

martin không nói lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh ngạc nhiên, kể cả bạn bé eom seonghyeon đây cũng phải bất ngờ trước lời đề nghị từ cậu bạn.

"hả..? nhưng...vậy còn keonho..."

"keonho nói với tớ nó nghỉ hẳn ở đây rồi"

"nên bây giờ chỗ này là của riêng tớ nhé, eom seonghyeonie?"

đến đây, mọi người cứ đổ dồn ánh mắt về phía seonghyeon và martin thôi. mà seonghyeon ngại chết mất, chả thích đâu, còn cậu cún tin cứ thoải mái ngồi xuống khi được em đồng ý. hồi đầu chưa quen nhau, seonghyeon cứ nghĩ martin sẽ thuộc tuýp người học giỏi, trầm mặc với mọi thứ chung quanh cậu í, ấy thế chả hiểu từ khi seonghyeon làm quen với tin lớn, tần suất bạn trò chuyện với eom lại ngày một nhiều. chỉ trừ lúc vào tiết, martin sẽ tiết chế nói chuyện hơn để tập trung việc học.

tiết học dần trôi qua, seonghyeon với martin cũng chẳng còn mấy thời gian để ngồi trò chuyện nữa, dĩ nhiên cũng bởi hai đứa đều bận làm bài của mình.

"tin ơi.."

được một lúc, seonghyeon quay sang, ngón tay em nhỏ bấu lấy manh áo cún tin mà lay lay nhẹ, hành động tuy nhỏ, nhưng dường như cũng nhanh thu hút chú ý từ người bạn to lớn ngồi bên.

"ơi? tớ nghe đây. eom sao đấy?"

"tin giảng cho tớ bài này đi, đề bài rối quá, tớ chả biết làm thế nào í.."

ngón tay cáo nhỏ chỉ vào phần bài tập mà bạn cho rằng là khó, cơ mà đối với em chúng khó thật mà! thế nên mới phải cần đến bạn lớn tin tin giúp ấy.

"seonghyeon hỏi tớ phần này đúng chứ?"

"um! tin chỉ tớ nhá?"

"được thôi, tớ rất sẵn lòng giảng bài cho eom, nhưng trước hết seonghyeon đưa tớ giấy nháp đã nào"

thế rồi, cún tin bắt đầu giảng bài cho eom.

dẫu rằng mới vừa ban nãy, seonghyeon đã hứa sẽ gắng tập trung nghe giảng, vậy mà mới chỉ quyết tâm trong đầu, thế nhưng chỉ được vài phút đầu, lúc sau tâm trí seonghyeon chẳng còn để tâm tới bài giảng nữa, thay vào đấy, seonghyeon lặng lẽ ngắm nhìn người bạn martin không hề chớp mắt, đã vậy em còn vô thức chiêm ngưỡng vẻ đẹp đối diện, một cách cực kì 'lộ liễu'.

may sao bạn tin lại chả để ý, thế nên eom seonghyeon cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. chứ nếu bị bắt quả tang ngắm bạn ban ngày ban mặt như vậy, eom nhỏ ngại chết mất thôi ý!

buổi học nhanh chóng về điểm dừng lại. hôm nay vẫn như thế, seonghyeon vì bị cái tính cẩn thận nên hôm nào đi học cũng phải ở lại thêm chút, kiểm tra cho đủ đồ đạc như lúc mang theo, lúc đó mới chịu đi về.

seonghyeon và martin rời lớp học cách đây vài phút, nhưng nhìn bên ngoài chẳng thấy ai đến đón cả. eom seonghyeon thầm nghĩ, chắc mẹ em lại quên việc đón bạn nhỏ của mẹ về nhà nữa rồi. nghĩ đến đây, lòng cáo nhỏ bất lực, thở dài vì tính mẹ hay quên, tuy vậy, nhưng em vẫn kiên nhẫn đứng đây chờ mẹ đến đón, chỉ là chẳng biết khi nào mẹ em mới đến.

"này, được rồi bé nhỏ, lại đây ngồi với tớ đi"

martin vỗ vỗ bàn tay xuống chỗ bên cạnh, thấy thế, seonghyeon cũng đành nghe lời bạn tin mà ngồi xuống phần bạn bảo.

"seonghyeonie, cậu có thấy đói không?"

"hả—"

chưa kịp phản ứng thêm, martin bỗng nhiên dúi thứ nào đó vào lòng em, lúc cáo nhỏ cầm lên để xem, mới biết đó là một hộp sữa hương táo, chả hiểu trùng hợp thế nào lại đúng loại vị mà em ưa thích.

"tin tin, sao cậu biết tớ đói mà cho tớ cái này?"

"tớ đoán thôi mà" tin lớn nhún vai, cậu đáp. "giống như hôm trước í, chẳng phải tầm này cậu cũng bám lấy áo tớ mà khóc oe oe vì nhớ mẹ rồi đói bụng à?"

seonghyeon bị tin 'bóc phốt nhẹ' mà cặp má ửng hồng lên, lý do là vì em ngại. nhưng seonghyeon thẹn quá, seonghyeon định giận cả bạn, có khi suýt nữa còn định 'nghỉ chơi' với bạn cũng nên?

không, seonghyeon chẳng dại đâu ấy, bởi lẽ seonghyeon siêu thích chơi với martin tới vậy mà!

"thế tin tin phục vụ người đói đi, kiểu như..cắm ống hút cho tớ chẳng hạn í?"

tới đây, martin bất lực không thôi, cơ mà vẫn theo ý bạn, bóc sữa rồi cắm ống vào hộp, sau đó mới đưa hộp sữa cho em. seonghyeon nhận lấy hộp sữa mà uống ngon lành, chất ngọt của sữa táo tan vào cổ họng em đi xuống dạ dày một cách ngon lành. chốc lát, hộp sữa tin cho nhanh chóng bị em bé eom đằng này uống cho bằng sạch, hai tay xoa bụng mà thầm cảm thán :

"oa, sữa tuyệt thật ấy, tớ yêu táo xanh quá đi!"

"nào nào được rồi táo xanh, cậu hết đói rồi đúng chứ?"

"cũng cũng đi, tạm thời với tớ là thế"

"vậy giờ mình về nhà nhé táo xanh?"

"yesss, mình đi thôi!"









update siêu trễ, lên đây muốn hỏi chap nì có nhạt quá khum cả nhà ơi (╥﹏╥)

nói chung bắt đầu giai đoạn mập mờ của hai cháu nhỏ nhà tôi rùi đây, nhưng cũng vui mà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com