Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

được mấy hôm nay, thời tiết bắt đầu có chút gió về mang theo hơi lạnh. có lẽ những ngày đầu đông cũng đã sắp đến.

seonghyeon hôm nay bị ốm, đúng hơn là đã mấy ngày trôi qua. mới chỉ hôm kia thôi, trước khi đi xa vài ngày, mẹ có dặn eom ở nhà nhớ mặc ấm, mấy nữa trời lạnh không may lại sốt, rồi sẽ ảnh hưởng đến việc học em. seonghyeon nhớ rõ mà, em vâng vâng dạ dạ với mẹ nhiều lắm, có điều cái tính bướng bỉnh gan lì của em cứ như ăn sâu trong máu, và vì bản thân đã quá lì lợm, chẳng nghe lời mẹ dặn, thế nên mới lăn đùng ra sốt thế đấy.

seonghyeon chả dám nói chuyện với mẹ, mỗi lần mẹ điện về, hỏi em về chuyện học hành, chuyện nhà cửa, và cả chuyện sức khoẻ của em eom nữa. dĩ nhiên seonghyeon chẳng dám nói, seonghyeon sợ mẹ mắng em vì không chịu nghe lời. và thế em đã nói rằng mình vẫn ổn, mẹ đừng lo cho em.

những ngày vắng mẹ. seonghyeon có chút trống vắng, cộng thêm việc còn bệnh sốt, em đã xin nghỉ hơn mấy hôm ở trường rồi. thuốc thì chẳng có, vì em đâu tìm được, vớ được món gì ăn nấy để lấp đầy chiếc bụng. chuyện ốm cũng không kể mẹ biết, em đành cắn răng tự chịu tự lo bằng cách ủ mình trên giường cả ngày. trời lạnh đến tê dại đầu óc, eom seonghyeon khi bị ốm sẽ càng nhạy cảm với nhiệt độ lạnh hơn, nhưng nghĩ tới chuyện phải vác cái thân cảm sốt gần 37 độ ra ngoài trời này, seonghyeon bỗng nhiên khẽ nổi da gà vì rùng mình.

mà, lăn lộn một hồi trên giường, seonghyeon chợt nhớ hôm nay đã tới lịch học thêm.

ừm, là lịch học thêm toán ấy. cái môn seonghyeon ghét nhất cái trần đời nhưng đời bắt seonghyeon phải học.

nghĩ lại, seonghyeon tính ra đã nghỉ mấy ngày trên trường rồi, nếu nghỉ cả buổi toán thêm, seonghyeon sẽ càng dốt thôi. cắn răng chịu được cái lạnh, rồi thêm cơn sốt hừng hực trong người, seonghyeon vì một tương lai bá sàn môn toán mà dốc người dậy, tìm đại đại cái áo khoác dày để mặc, đội mũ beanie màu đen ưa thích, rồi đeo balo lên vai, em rời khỏi nhà.

"aiss rét chết đi được, cái thời tiết quái quỷ gì đây không biết? ghét quá đi!!"

đó là câu cửa miệng mới mẻ của em dạo đây khi đặt chân bước ra ngoài cửa. ủ ấm cả tấn áo dày cộm trên người, mà cái cảm giác gió lạnh vẫn có thể xiên qua từng lớp áo em ngấm vào làn da mình được.

không nhắc cũng nhớ, cái bạn martin ấy đâu?

đột dưng, em chợt dừng chân lại.

lạ nhỉ? mới mấy hôm trước còn đèo em đi thư viện, bữa còn chở em đi học bằng cái 'con mã chiến màu bạc' do cậu ấy vẫn tự tâng bốc. có điều sao hôm nay em chẳng thấy bạn ta?

hay lại dỗi gì em à? không phải, mới mấy hôm trước còn mua cây kem dưa hấu rồi cho em mà. chắc chả giận đâu? hay là bài toán hôm trước em được tin chỉ cho rồi, đến lúc đi thi em lỡ quên cách làm? lại càng không thế, seonghyeon hôm trước làm toán được điểm cao lắm mà, và em còn được thầy khen nữa đây?

"hừm, không phải đâu, tin chả giận gì đâu, tin không—"

"seonghyeonie!"

tiếng gọi tên em bỗng nhiên vang lớn, cách ngang cái dòng suy nghĩ vớ vẩn trong eom lại. thật ra em có hơi giật mình, nhưng vẫn quay đầu để tìm cho ra cái giọng nói ấy.

"seonghyeonie, tớ ở bên này!"

à, ra là cái tên cao kều ấy.

martin dùng cái lợi thế của đôi chân dài, chỉ bước mấy bước, cũng chả tốn bao thời gian để tin có mặt ngay trước bạn nhỏ.

"seonghyeonie, may quá, cậu đang đến chỗ học sao?"

"ừm, tớ đang đến đó đây. nhưng martin, sao cậu còn ở đây? tớ tưởng cậu phải đến trung tâm rồi í?"

"ơn trời seonghyeon à, cậu trả lời bình tĩnh quá đấy? quả thực tớ đã đến trung tâm, mà chợt nhớ ra quên đón seonghyeon nên tớ mải móng vứt cả xe đấy, chạy hồng hộc quay lại đường này, may sao vô tình gặp seonghyeon ở đây chứ không tớ sắp gãy giò đến nơi rồi"

"và tớ chưa thấy ai như cậu luôn. vứt xe một chỗ rồi chạy bộ ngược về chỉ vì quên đón tớ? nói cậu tồ thì chỉ có quá tồ thôi"

bị cánh cụt (má hồng) kêu mình tồ, martin không thích đâu nhé. bạn lớn liền phản ngay.

"tồ gì mà tồ? sao nay eom nói tớ tồ?"

"tớ nói hết rồi đấy. cậu.thực.sự.rất.tồ!"

"đừng ơ!? tớ không tồ nhé, tồ mà biết chỉ toán cho cậu làm à??!!"

"chả liên quan gì í. không tồ mà vứt xe một chỗ chạy bộ về? không tồ mà quên đón tớ đi học cùng? thế không gọi là tồ thì là cái gì?"

"đấy gọi là đẹp trai"

hâm rồi.

"...tớ đi trước, gặp lại cậu sau"

"ê đợi tớ nữa hyeonie!!"

seonghyeon cạn lời bỏ đi trước, bỏ lại martin đằng ngay gọi với, nhung cũng nhanh chóng đi đến ngang hàng với seonghyeon.

cả đoạn đường khi ấy, hai đứa đâu còn bàn gì về toán nữa? chủ yếu toàn là cái tên tin (không muốn nhận mình) tồ nên lè nha lè nhè suốt. cho đến khi seonghyeon đầu hàng nói cậu không tồ nữa, lúc đó mới thôi lải nhải rồi cười hì hì, xoa rối cả tóc bạn.

"hâm à? lại rối tóc tớ"

"tớ xin lỗi mà, hihi, quen tay tí thôi"

đấy là chẳng còn mấy chốc, seonghyeon với martin đến trung tâm. vừa đến lớp học, seonghyeon tìm ngay chỗ mình rồi ngồi vào chỗ mình trước, sau đó ngồi cạnh chỗ em vẫn là tên martin đó. seonghyeon đã ốm bị mệt, đi đường gặp được tên tồ rồi nhẩn cãi nhau lại càng mệt thêm, bây giờ em chỉ muốn gục xuống bàn rồi ngủ một giấc thôi.

nhưng ngủ đâu được mấy giây, em phải bật dậy vì tin nói rằng thầy vừa vào lớp.

trong cả tiết học, thầy giáo giảng bài trên bảng đúng hay, mà thật đáng tiếc seonghyeon bị cơn sốt quật cho tơi tả, mắt lờ đa lờ đờ, uể oải ghi chép, cố gắng nghe lời thầy giảng, nhưng có cố mấy cũng chẳng lọt gì vào đầu. martin ngồi cạnh dĩ nhiên để ý điều này, đúng hơn là để ý từ lúc vô tình gặp em ở đoạn đường nãy.

"seonghyeon, cậu vẫn ổn chứ? tớ thấy trông cậu cứ mệt mệt..."

và đáp lại martin, chỉ là câu "tớ không sao, tớ ổn, cậu đừng lo". khó hiểu rằng lời nói và hành động của hyeon hoàn toàn thật muốn 'tạo ra một trận chiến đánh nhau' mà!

martin thật lòng rất muốn giúp em! tuy nhiên mỗi lần quay ra hỏi, vẫn là câu trả lời lấp liếm thế kia. chắc đành phải đến lúc về, martin mới giải quyết được.

ok, khúc về đã đến, sau cả buổi kết thúc khá lâu. đối với martin thì thế, vì trong tiết seonghyeon cứ gật gù mệt mỏi mãi thôi, martin sốt sắng cho em điên. là bạn ấy mà, không lo cũng là chuyện lạ.

mà là 'bạn' gì cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ martin cần em nói thật.

seonghyeon bước ra khỏi chỗ trong tinh thần không được ổn định, trong đầu như có cảm giác đang chơi đu quay vậy. đi đứng không vững, suýt nữa đâm vào cánh cửa gần ấy, khá may cho seong là tin sải bước đến kịp để đỡ.

"hyeon à, cậu vẫn ổn chứ? này, cậu ốm đấy sao?"

"không sao đâu tin, tớ ổn—"

"ổn cái đầu cậu ấy chứ ổn. đồ ngốc má hồng, tớ biết thừa rằng cậu sốt từ nãy rồi. thích nói dối tới vậy à?"

martin có hơi bực mình rồi nói lớn, song nhận ra ngay, liền hạ giọng lại. dù sao seonghyeon cũng đang ốm, bạn này nhạy cảm lắm.

"okay my friend. tớ nghĩ cậu nên để tớ chở về"

"thôi, tớ không cần đâu, chắc là chóng mặt một chút, nhưng tớ về được"

"nghe lời đi má hồng, má cậu hồng lắm rồi đây này" bỗng dưng, martin còn sờ tay lên trán eom. "và quái— trán cậu cũng nóng lắm luôn, thôi mau, ra xe tớ chở về"

nói rồi, martin kéo bạn nhỏ theo sau. từng bước mỗi lần một nhanh hơn, và khi đến lán xe. martin đã gạt chân chống xe rồi, nhưng bỗng nhận ra seonghyeon đã ốm thậm chí không thèm mang một khăn quàng vào cổ. thấy vậy, martin cũng phải chống lại chân xe, đi lại chỗ seonghyeon, cởi chiếc khăn quàng của mình đeo nó sang cổ seonghyeon. điều này làm em có hơi ngạc nhiên.

"ơ cậu làm gì vậy? sao lại—"

"choàng tạm khăn tớ đi, cậu đang ốm, gió lùa vào cổ sẽ gây đau họng đấy"

"nhưng mà..còn cậu nữa..."

"tớ không cần lắm, tớ khoẻ hơn cậu nhiều đấy má hồng"

"lại là biệt danh mới rồi.."

song, martin vắt chân ngồi lên yên xe, vỗ vào yên sau để ra tín hiệu cho eom ngồi vào. còn hơi ngỡ ngàng vì hành động ban nãy, nhưng rồi em nhanh chóng ngồi sau yên xe. bản thân cũng khá mệt rồi, seonghyeon không muốn nghĩ thêm nữa.

nhưng mà..martin cũng có thấy cảm nhận giống em không?




sau chuỗi ngày bí idea cộng thêm bị deadline giữa kì dí mông thì mình đã bay trở lại cái chốn yêu này, mà đoạn vào chap nhiều chữ ghê, thông cảm, văn tự nhiên tuôn mượt quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com