Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

đông qua, xuân lại nhẹ nhàng đến.

cả đợt đông lạnh khi ấy, eom seonghyeon với bạn trai em lại chẳng có dịp đi đến sân bóng chơi bóng rổ được hôm nào cả. cũng bởi thời tiết lạnh quá ấy thôi, thế nên vì đó mà làm em và người bạn trai đâm ra cũng lười kéo nhau đi tập như đợt trước.

vừa hay mùa đông nói lời tạm biệt, tự động nhường chỗ cho mùa xuân dịu dàng.

"anh ơi"

em bắt đầu lại chạy tứ tung trong nhà, mong rằng sẽ thấy được dáng dấp bạn trai đang ở đâu đó. nhưng kì thực, seonghyeon chẳng tìm được cao lớn. mãi cho về sau, đi chán đi chê, cuối cùng seonghyeon lại thấy bóng dáng bạn trai đang cặm cụi trong bếp.

ơ lạ nhỉ? ban nãy em nào thấy người ta ở đây?

mà thôi, em chẳng quan tâm là mấy, cáo nhỏ chỉ biết chạy ù vào gian bếp, seonghyeon vòng tay ôn quanh eo bạn trai, vùi mặt vào lưng người ta, đã thế còn ngốc xít kêu người ta đoán đi, trong khi tất tần tật mọi điều về em chẳng cần quan sát, martin cũng đoán được hết ấy thôi.

"tớ có giỏi đoán mấy trò thế đâu ạ"

"aaaa không chịu đâu, martin đoán đi, đoán đi mà~"

"ời, thế được rồi nhé? để tớ đoán xem đây là..."

"seonghyeonie cục bông bé xinh đáng yêu của tớ, phải không ấy nhỉ?"

"hí hí đúng rồi, bạn cúi xuống i, tớ chơm thưởng ạ"

ờ, thế mà martin cũng cúi xuống thật. seonghyeon đùa có tý mà martin tưởng thật luôn kìa. nhưng thôi cái miệng hại cái thân, seonghyeon vẫn phải rướn lên thơm người yêu một cái để thưởng. có điều sizegap quá lớn nên em eom phải rướn lên mãi mới thơm được người ta.

hai đứa khúc khích nhìn nhau cười trong vô thức, sau lại mỗi đứa một việc. martin tiếp tục bận rộn với việc nấu ăn, còn seonghyeon thì bận ôm bạn người yêu cao lớn, tựa má đằng sau, lâu lâu khịt khịt mũi hít hà hương thơm từ vải áo bạn.

"anh ơi..anh của tớ ơi?"

"em mèo của tớ sao đấy? mà lạ lắm đấy nhé? tự dưng hôm nay loạn hết xưng hô với tớ thế?"

"hưm! chả biết gì í! tớ thích tớ gọi, anh kệ tớ đi"

"vâng vâng tớ nghe công chúa, thế bạn nhỏ hôm nay của tớ làm sao? muốn gì đây hửm?"

seonghyeon lặng im ôm người yêu to lớn của mình một lát, rồi bỗng dưng lại chợt bảo :

"này martin, không ấy chúng mình ra sân bóng được không? xuân rồi này, cũng bớt lạnh hơn rồi nè, tớ muốn ra sân chơi ạ"

"sân bóng? ý seonghyeon là bóng rổ à?"

"yasss, chắc chắn là như vậy rồi người yêu!"

"khoan đã, tớ tưởng seonghyeon sắp đến ngày thi cơ mà? sao nay lại đòi tớ ra đấy?"

"thi thố gì chứ? tớ chả quan tâm, hồi vào phòng thi, tớ đi hỏi bài chả được sao?"

"..."

martin cũng đến chịu với người yêu của cậu ấy thôi.

"cậu nhớ sân bóng thế à?"

"nae, tớ nhớ lắm rồi đây này!"

"ưmm, nhớ bóng rổ thế cơ ấy?"

"siêu siêu nhớ luônn!"

"và hơn cả nhớ tớ nữa?"

"hình như là thế— ồ khoan người yêu tớ ơi?"

khi ấy, seonghyeon chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. và rồi ngờ ngợ nghĩ lại, dường như em thấy mình đã bị người yêu mình lừa cho một vói. đúng là có mấy giây mất cảnh giác, ấy mà lừa hẳn cả eom seonghyeon luôn đây.

ừ, kết cục martin dỗi em luôn.

ơ? chả vui gì? tự nhiên 'nhười nhiêu' của eomie giận eomie mất rồi. cả ngày hôm ấy thế là lại chẳng được đi đâu, eomie phải ở nhà ôn bài để mấy hôm nữa đi thi, martin cũng chẳng thèm nói chuyện với eom nữa.

hừm!

thi cử và người yêu cao nhớn làm em bé tủi thân suốt cả ngày trời rồi í!!

tối ấy, martin vẫn vào bếp nấu ăn cho em, căn bản seonghyeon chẳng giỏi việc bếp núc, hôm bữa suýt thì bỏng tay vì đòi nấu món súp mà người yêu ưa thích. từ đó, eom seonghyeon với nhà bếp coi nhau như kẻ thù.

seonghyeon đang học ngoài phòng khách, nhận ra mùi hương thơm lừng của món thịt bò nướng, khiến cho chiếc bụng em nhỏ cồn cào đói ngấu. vô thức đứng dậy, đôi chân em men theo hương thơm mà dẫn lối vào gian bếp.

seonghyeon đi đến, lần nữa vòng tay ôm lấy martin từ đằng sau lưng, quên béng cả việc bạn người yêu lớn vẫn còn giận mình.

"anh ơi, tối nay anh làm thịt bò cho tớ à?"

nhưng chẳng nhận được câu nào từ anh. seonghyeon bĩu môi, sao nay chẳng trả lời mình, giận ghê. mà chợt nhớ ra hình như người ta còn dỗi, seonghyeon thấy mình hơi hớ rồi.

"thôi được rồi, tớ sẽ không ôm anh tuỳ tiện như thế nữa, tớ xin lỗi"

"ai nói tớ không cho xinh ôm?"

"nhưng tại martin còn giận tớ mà, do tớ hay ôm anh theo thói quen, tớ quên mất.."

nghe em nói mình còn giận em, martin bỗng nhiên thấy khó hiểu. cậu lập tức tắt chiếc bếp, dừng ngay cả việc nấu nướng còn dang dở để nói chuyện với em.

"tớ nói mình giận seonghyeon hồi nào cơ?"

"không phải anh giận tớ à? sau bữa sáng, anh chẳng nói tớ câu nào, mọi ngày anh còn ôm ôm tớ, thơm thơm má tớ, nhưng nay ôm thơm gì cũng chẳng có nữa, anh làm tớ lủi thủi ôn bài một mình, tớ toàn phải làm bạn với mấy nhóc gấu bông thôi..."

seonghyeon lúc ấy mới chịu bộc bạch mọi chuyện. vòng ôm lấy người lớn, em bĩu môi ỉu xìu, bảo :

"này, thế người yêu có giận tớ không đấy?"

"hmm..yêu đoán xem"

"ưm! vậy là giận người ta rồi"

nói vừa dứt câu, em thôi quấn lấy người lớn, định rằng sẽ bỏ đi chỗ khác mà ôn bài tiếp. người ta giận thì để người ta giận, em chẳng quan tâm nữa. nhưng thế quái nào, người ta chộp lấy tay em kéo ngược trở lại, khiến em suýt mất cân bằng mà ngã nhào xuống đất, may sao sau ấy là lòng người yêu, chứ không thì sưng hết mặt từ lâu mất rồi.

"ngốc ơi là ngốc, tớ nói giận xinh khi nào?"

"chả thế, bạn có trả lời tớ đâu"

"nhưng người yêu quy tớ vào việc tớ giận người yêu í"

"im lặng thì chẳng đúng à!"

martin đến chịu người yêu ấy thôi. toàn nghĩ linh tinh, xong còn trẻ con hết mức để nói.

kết quả giờ phải dỗ lại người ta.

"thôi nào tình yêu của tớ ơi"

"yêu gì mà yêu? chả yêu"

"đấy, cứ thế đi nhá, chốc nữa tớ có mang đĩa bò nướng ra, bạn mà ăn miếng nào của tớ nấu, tớ sẽ phạt bạn làm mười đề toán!"

"đồ thần kinh! đừng có cậy mình giỏi toán mà bạo hành tui!" 

"hết dỗi người ta đi"

hừ! đây cũng chỉ vì món bò nướng thơm ngon với cái bụng đói meo thôi í nhá!

"xí! hết dỗi thì hết dỗi, ai mà sợ. mau trao đĩa thịt cho tớ đây!"

martin chợt phì cười vì cái bộ dạng của người yêu hiện tại, không nhịn được mà cúi xuống thơm vội lên má em một cái, sau ấy mới chịu đưa dĩa thịt cho em.

còn bạn người yêu ấy à? 

có được đĩa thịt trong tay là hí hửng ăn, gắp được miếng ngon để vào bụng là sung sướng đến tít hết cả mắt. nhưng mà seonghyeon cũng đâu quên san sẻ miếng ăn cho martin, dẫu gì cũng do người yêu chiều chuộng nấu ăn, seonghyeon đâu thể diếm cho một mình ăn được.

"hưmmm đồ ăn của tin nấu vẫn là ngon nhất"

"vậy mà có người định dỗi đấy"

"ai dỗi? ai dỗi cơ!? hâm mới dỗi"

"tớ biết rồi thưa công chúa ơi~"

martin tiện tay đút thêm một miếng nữa cho em, seonghyeon cứ thế mà vừa nhai rồi cười mỉm tạo hai lúm nhỏ trên đôi má.

"tin"

"hả?"

"cậu phải ở bên tớ cả đời như này đấy nhé?"

"..mau ăn đã nào ngốc ơi~"

dường như bạn trai em đang đánh trống lảng lời nói của em. seonghyeon vẫn nhận miếng thịt từ tay người yêu bón, có điều nhanh chóng lại xị mặt. tất nhiên bạn trai có thể nhận ra những nét cảm xúc hiện trên gương mặt bầu bĩnh của người đối diện.

"bạn nhỏ, tớ đút miếng này không ngon sao?"

"không phải"

"hửm? lại sao nữa rồi?"

"sao bạn trai không trả lời tớ?! bạn trai không muốn ở với tớ cả đời chứ gì?!! hứ, tớ biết rồi? sông cũng đến lúc phải cạn ấy thôi!!"

"ơ hay bạn nhỏ? ý tớ không phải thế mà..."

"không quan tâm! bạn trai mau làm rõ đi!

"thì í tớ..tớ không trả lời bởi vì lẽ với tớ, một đời là chẳng đủ. tớ yêu seonghyeon, điều tớ muốn mình sẽ cạnh bên cậu từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến tận khi tớ chẳng còn kiếp để mình tiếp tục làm điều đó nữa, khi ấy tớ vẫn sẽ yêu seonghyeon như tớ vẫn còn"





hồi nghĩ được fic kia thì bí fic này, g rặn được fic này thì bí fic kia 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com