1.
Ánh đèn huỳnh quang của sân bay quốc tế Toronto Pearson lấp lánh trên đầu khi Eom Seonghyeon nắm chặt điện thoại bằng đôi bàn tay đeo găng, lướt qua những tin nhắn gần nhất trong điện thoại lần thứ không biết bao nhiêu kể từ khi máy bay hạ cánh.
sweetcanadianmaple: can't wait to see you baby!! (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶) i'll be at arrivals with a sign that says "my precious penguin" hehe
sweetcanadianmaple: did u take the outfit pic yet?? need to spot my cutie in the crowd ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
Seonghyeon thấy hai gò má mình đỏ ửng —không biết là do hơi lạnh của điều hòa Canada quá xịn hay do xấu hổ, hoặc có thể là vì cả hai. Nhiệt độ trong sân bay quả không phù hợp với một người ưa những ngày nắng ấm trên 30°C như Seonghyeon, và thêm hiệu quả từ mấyy dòng tin nhắn vẩn vơ của người kia, một bộ đôi hoàn hảo đủ khiến khuôn mặt nóng bừng và trái tim non nớt của cậu nhóc đập thình thịch trong lồng ngực. Người yêu của em thực sự là điều quý giá nhất trên đời.
Mọi thứ bắt đầu từ sáu tháng trước trong một game MMORPG đang khá nổi lúc bấy giờ. Seonghyeon đang chăm chỉ cày cấp một mình thì một người chơi với cái ID "sweetcanadianmaple" dài ngoằng nhưng dễ thương một cách kì lạ, đã chủ động đề nghị giúp em vượt một ải đặc biệt khó. Lâu dần, những buổi chơi game lén lút lặng lẽ chuyển thành những cuộc gọi thủ thỉ giữa đêm khuya, kéo dài đến tận khi mặt trời đã ló dạng sau mây mờ, đầy tiếng cười, đầy những câu chuyện không đầu không cuối, và một sự kết nối không thể chối từ vượt qua cả thế giới ảo. Và cuối cùng là hiện tại, bây giờ, Seonghyeon đã ngoan ngoãn đứng đợi ở Canada.
Tất nhiên, việc cải thiện khả năng tiếng Anh cũng rất quan trọng cho tương lai, nhưng nếu thành thật với bản thân, lý do chính khiến em chọn Toronto chính là vì một người đang ngồi đâu đó trong sân bay này, chờ em với tấm biển handmade đáng yêu.
Em mở camera và vội vàng chỉnh góc máy để chụp tấm ảnh rõ cho thấy bộ đồ rõ nhất: một chiếc áo phao xanh navy khiến cậu nhóc trông như quả việt quất, khăn quàng dày sụ cuốn quanh cổ khoảng mười bảy vòng, và chiếc mũ len tông xuyệt tông bị kéo xuống thấp đến mức chỉ còn nhìn thấy đôi mắt. Nhiều lớp quần áo đắp chồng lên nhau khiến em đi như chim cánh cụt hơn là đi bộ, nhưng mùa đông Canada không phải trò đùa, và nghiên cứu của em đã chỉ rõ việc bị hạ thân nhiệt đến ngất xỉu ở nơi xứ người mới là mối lo thực sự.
seongseongie: [Image attached] this is me!! i look like a penguin lol (٥↼_↼) sorry if u can't recognize me under all this
sweetcanadianmaple: OMG SO CUTEEEEE (ㅠ﹏ㅠ) my little penguin!! i'm gonna squish u so much when i see u ♡♡
sweetcanadianmaple: i'm here at arrivals btw!! gate 7 area, look for the tall sign hehe
Tall sign? Tấm biển cao? Seonghyeon khẽ nhón chân, ngóc đầu nhìn quanh khu vực đón khách đông đúc, tìm kiếm ai đó giống người yêu trong tưởng tượng của mình. Dựa trên giọng nói dịu dàng và phong cách nhắn tin cực kỳ dễ thương của người yêu, Seonghyeon đã tự ý vẽ ra trong đầu một hình ảnh sống động: một người nhỏ nhắn, đáng yêu, có lẽ cao ngang, hoặc thậm chí có thể còn thấp hơn em nhỉ?
Tại sao lại là trong tưởng tượng? Vì hai đứa chưa bao giờ gọi video, đồng nghĩa với việc chưa thấy mặt nhau bao giờ – cả hai đều nói camera bị hỏng, dù Seonghyeon nghi ngờ thực ra chỉ là do quá ngại thôi. Martin nói mình sống ở Canada, nên họ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, điều mà Seonghyeon đánh giá rất cao trong việc giúp em luyện ngôn ngữ. Giới tính chưa bao giờ được nhắc đến một cách rõ ràng trong những cuộc trò chuyện thâu đêm dẫu cả hai đã nói đủ những chuyện trên trời dưới đất, và Seonghyeon cũng chẳng có ý định đào sâu thêm. Yêu là yêu, phải không?
Em lê bước qua đám đông, kéo theo chiếc vali cồng kềnh như một con thú cưng trung thành nhưng vụng về. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, ánh mắt Seonghyeon vẫn kiên trì tìm kiếm một người quen thuộc mà bản thân còn chưa từng thấy. Tay em vô thức vuốt tóc đen, hy vọng mình trông ổn sau chuyến bay dài, tâm trí lơ mơ đến nỗi không để ý thấy bóng dáng cao lớn tiến đến từ phía sau cho đến khi một ngón tay nhẹ nhàng chạm vai em.
"Xin lỗi..."
Giọng nói đó. Giọng nói mềm mại, quen thuộc không thể nhầm lẫn đã từng thì thầm vô vàn lời chúc ngủ ngon và cùng em chia sẻ những bí mật nhỏ to qua hàng nghìn dặm.
Seonghyeon quay phắt lại, nhanh đến mức suýt loạng choạng, và thế giới của em lệch hẳn trục.
Đứng trước mặt em chắc chắn không phải một người nhỏ nhắn mà em đã tưởng tượng. Thay vào đó, một chàng trai đứng sừng sững trước em – và khi Seonghyeon nói sừng sững, em có ý là thực sự sừng sững. Người này phải cao ít nhất 1m9, với mái tóc vàng nhọn hơi rối, lỉa chỉa khắp nơi như lông nhím, nhưng bằng cách nào đó lại trông rất mềm mại. Anh mặc hoodie đen đơn giản và quần jeans, dường như miễn nhiễm với cái lạnh Canada, và cầm tấm poster được trang trí cẩn thận ghi "MY PRECIOUS PENGUIN ♡" bằng bút màu, hoàn chỉnh với những chú chim cánh cụt vẽ tay xung quanh viền.
Người khổng lồ này đang mỉm cười nhìn xuống em với vẻ dịu dàng nhất, và đôi mắt ấy - đôi mắt nâu ấm áp như thể biết hát tình ca - trông quen thuộc đến nỗi tim Seonghyeon khẽ nảy lên vài nhịp. Có điều gì đó về cách anh đứng, hơi khom người như thể cố làm mình nhỏ lại, có vẻ gần như...
"Are you..." anh chàng cao lớn bối rối bắt đầu lại bằng giọng nói đã vỗ về từng giấc mơ của em suốt nửa năm qua, trước khi nhận ra điều gì rồi vội chuyển sang tiếng Hàn, "Em có phải là Seonghyeon không? Seongseongie?"
Ôi trời.
Ôi trời ơi.
ÔI TRỜI ƠI.
Người đàn ông tuyệt đẹp, cao không tưởng, đáng sợ đẹp trai này chính là người yêu của em. Bây giờ gọi đúng hơn thì phải là bạn trai của em chứ nhỉ, anh bạn trai online ngọt ngào thích gửi em ảnh mèo với chú thích kiểu "us when we're finally together (´∀`)♡" và luôn nhắn hỏi em đã ăn tối chưa theo đúng giờ Hàn tiêu chuẩn.
"Anh là..." Giọng Seonghyeon phát ra như tiếng thì thầm nghẹn ngào dù bản thân chẳng cố ý. "Anh là sweetcanadianmaple ạ?"
"Là anh." Người trước mặt gật đầu, với nụ cười ngọt lịm trên môi và một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. "Là Martin Edwards Park đó, seongseongie."
Não Seonghyeon chính thức ngắt mạch.
"Trời ơi, em còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng nữa," Martin thở than, một tay đưa lên vò mái tóc rối bù. "Anh không thể tin em thực sự ở đây."
Seonghyeon đứng như trời trồng, cố xử lý sự đảo lộn hoàn toàn này trong kỳ vọng của mình. Người yêu nhỏ nhắn, mềm mại trong trí tưởng tượng của em ngoài đời cao gần 2m và trông như có thể dùng một con xe bán tải làm tạ tập tay nhưng nói chuyện nhẹ nhàng như sợ dọa mấy chú bướm bay mất.
"Anh..." Seonghyeon dùng tay chỉ trỏ mơ hồ mơ hồ lên phía trên trong khi vẫn đang hếch cổ nhìn chòng chọc. "Anh thực sự cao."
Má Martin ửng hồng, và anh thực sự khom vai nhiều hơn. "Xin lỗi, anh biết mình hơi... quá đà. Anh hy vọng em không thất vọng? Anh biết chúng ta không bao giờ video call, và có lẽ anh nên cảnh báo em rằng anh, ừm..." Anh ra hiệu về bản thân một cách bất lực.
"Rằng anh đẹp trai đến khó tin như trong thần thoại Hy Lạp ấy hả?" Những từ tuôn ra khỏi miệng Seonghyeon trước khi em kịp ngăn, và ngay lập tức mặt cậu nhóc đỏ như tôm luộc. Ngay cả khi nửa khuôn mặt đã được khăn quàng che khuất, sự xấu hổ vẫn rõ ràng. Em khá chắc má mình giờ nổi bật đến mức có thể nhìn thấy từ ngoài vũ trụ.
Mặt Martin chuyển sang màu có độ tương thích gần như là 99,9% với trái cà chua chín, và anh cười khúc khích - một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân, khiến tim Seonghyeon một lần nữa rung rinh không tự chủ.
"Em nghĩ anh đẹp trai à?"
"Em nghĩ em đang gặp khủng hoảng," Seonghyeon thành thật thừa nhận. "Em đã chuẩn bị để gặp bạn gái của mình suốt mấy tháng, thế mà giờ em đang phải nhìn lên... lên anh, và anh..." Em vẫy đôi tay đeo găng điên cuồng. "Anh vẫn là Martin, sweetcanadianmaple, nhưng anh cũng hoàn toàn khác với những gì em mong đợi, mà bằng cách nào đó lại y hệt như em tưởng?"
Martin đặt tấm biển xuống và bước đến gần người yêu nhỏ tuổi hơn với vẻ mặt lo lắng. "Bình tĩnh, nghe anh, hít thở thật chậm thôi nào. Anh biết thông tin đến với em nhiều quá mà, phải không? Anh vẫn là anh, anh hứa. Vẫn là gã cứ thức khuya chơi game với em và gửi meme bị em chê là dry humor lúc 3 giờ sáng ấy."
"Và những emoticon," Seonghyeon thêm một một cách yếu ớt. "Anh vẫn dùng tất cả những emoticon đáng yêu ấy."
"(´∀`)♡" Martin nói to, hoàn chỉnh với giọng điệu của ai đó đang đọc dấu câu, và bất chấp mọi thứ, Seonghyeon bật cười.
"Anh vừa... anh vừa nói một emoticon ra tiếng à?"
"Anh đã luyện tập rất chăm chỉ," Martin nói nghiêm túc.
"Ôi trời," Seonghyeon rên rỉ, vùi hai gò má nóng bừng vào lòng bàn tay. "Em sẽ chết mất. Làm sao em có thể sống được với cái này?"
Martin nhẹ nhàng kéo tay em ra khỏi mặt, những ngón tay dài của anh ấm áp và cẩn thận. "Này, nhìn anh. Em ổn chứ?"
Seonghyeon ngước nhìn, và những gì em thấy trong mắt Martin khiến em quên hết mọi thứ khác. Dù cho anh có cao lớn đáng sợ đến thế nào, có đẹp trai chết người đến thế nào, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng như thế, ngập tràn sự quan tâm chân thành, và tình yêu thì đong đầy đến nỗi trong một giây ngẩn ngơ, Seonghyeon nghĩ tình yêu của anh đã biến thành thể rắn và trộm đặt một nụ hôn lên má em.
"Anh vẫn là anh," Seonghyeon nghe mình thì thầm với giọng nghèn nghẹt.
"Đúng rồi. Anh vẫn là Martin của em. Chỉ có điều giờ anh có thể ôm em thực sự thay vì gửi icon virtual hugs thôi." Anh dừng lại, tay mân mê mép áo khoác, trông lo lắng như một đứa trẻ bị gọi lên trả bài. "Ý anh là, nếu em muốn. Em có muốn không?"
Thay vì trả lời, Seonghyeon tiến lên và choàng tay ôm chặt người lớn tuổi hơn. Cảm giác ấm áp trong vòng tay người yêu bao trọn toàn bộ giác quan của em, như gì đó an toàn, như được về nhà dẫu đang ở xứ lạ, và mùi hương nhẹ nhàng của Martin khiến Seonghyeon muốn ở đây mãi mãi.
Những cánh tay mạnh mẽ ôm lấy em, và Martin thở dài thỏa mãn. "Cuối cùng," anh thì thầm. "Anh đã chờ cái ôm này cả năm rồi."
"Và Seonghyeon?"
"Dạ?"
"Welcome to Canada. Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com