Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phá băng

Giới thiệu Kyouka: Kyouka là năng lực nguyên tố Thủy trong chiếc vision của Ayato. Kyouka không phải vision, anh ta là "linh hồn" của chiếc vision ấy. Gọi viên ngọc ấy là lớp vỏ chứa của anh ta cũng được.

Về các nhân vật: Nếu bạn thấy họ thân quen, họ chính là thuộc Genshin. Còn nếu không, đó sẽ là các oc của mình. Mình nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp khá đáng thử.

Cảnh báo OOC đã được gắn rõ. Truyện thật sự rất ngốc xít nên độc giả cũng không nên đặt kỳ vọng làm gì. Chúc mọi người đọc vui.

---

Tiếng nhạc jazz tuôn ra từ máy hát. Âm thanh của đĩa xoay đều đặn ngân vang. Kyouka ném áo khoác lên móc, tiến đến bàn ăn với bước chân mạnh hơn bình thường. Người ngồi đó vẫn nhởn nhơ gọt táo, lẩm nhẩm theo giai điệu ngọt ngào, chẳng có vẻ gì là chú ý đến cảm xúc của hắn.

"Hôm qua tôi thấy em đi với một người tóc màu xanh than, bận áo măng-tô đen ở phố Wall. Gã đó là ai?"

Ayato không trả lời, đôi mắt tourmaline tím biếc vẫn chăm chú dõi theo dải táo được gọt ra, như thể lời nói vừa rồi chỉ là gió thổi bên tai. Sự nhàn nhã của anh càng khiến Kyouka điên tiết. Hắn không nể nang nữa mà siết tay đối phương, giật mạnh con dao tội nghiệp trước khi thẳng thừng ném nó vào góc tường.

"Kamisato Ayato, trả lời tôi. Tôi không nghĩ việc ở nhà thoải mái nghe nhạc đọc sách  có thể khiến em bị điếc."

"Đó chỉ là một người bạn của tôi thôi." Ayato ngước lên nhìn hắn, cặp đồng tử màu chàm xoáy thẳng vào ánh nhìn của hắn không một chút nao núng. "Anh biết đấy, kết nối và giao lưu, đó là cách một xã hội được hình thành."

Khóe mắt Kyouka khẽ giật. Hắn dằn xuống ý muốn túm lấy cổ áo người kia, nhẫn nại lặp lại câu hỏi:

"Tôi chỉ muốn biết một điều: Hắn là ai? Tên tuổi, chức vị, mối quan hệ giữa hai người. Nói hết ra."

"Kyouka, hình như anh đang tự cho mình hơi nhiều quyền hạn." Người bị chất vấn nghiêng đầu đầy khinh miệt. "Lần trước anh sóng đôi cạnh tiểu thư Weston cũng rất vui vẻ đấy thôi? Anh có bạn bè chẳng lẽ tôi lại không?"

"Em nên hiểu vị trí của mình ở đâu. Em là vợ tôi, tôi có quyền nhận được câu trả lời khi cảm thấy không an toàn."

"Ha, 'quyền nhận được câu trả lời khi cảm thấy không an toàn'. Anh đúng là ảo tưởng quá mức rồi."

Trưởng nam nhà Kamisato đứng phắt dậy, dứt khoát nắm lấy cổ áo hắn hòng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Chẳng có chút ấm áp hay yêu thương, bên trong đôi đồng tử trong vắt chỉ có sự mỉa mai đến cùng cực.

"Để tôi nhắc lại cho anh nhớ: chúng ta chỉ kết hôn trên giấy tờ. Tôi không yêu anh, anh không yêu tôi. Mỗi ngày anh phải nhìn bản mặt chết tiệt của tôi trong căn nhà này là để mối quan hệ làm ăn giữa cha tôi và ông già anh được diễn ra suôn sẻ. Anh không có tư cách gì chõ mũi vào chuyện riêng tư của tôi hết."

"..."

"Ồ, và người đi cùng tôi sao? Đó là công tước Flins, một quý ông làm việc cho Sảnh Đường. Ngài ấy điềm tĩnh, hiểu chuyện, chín chắn khác hẳn anh đấy, 'người chồng yêu quý' của tôi ạ."

"Ayato, em—"

"Thế nhé, mười lăm phút nữa tôi có hẹn ở Irene. Táo tôi gọt sẵn, anh cứ tự nhiên. Định ăn nhưng hết thời gian mất rồi. Chúc anh vui vẻ, 'chồng yêu' của tôi ạ."

Cánh cửa gỗ đóng sập lại. Kyouka trút ngay cơn bực lên chiếc đĩa trên bàn. Một tiếng vỡ nhức óc vang lên, năm miếng táo vàng óng nằm lăn lóc trên nền đất.

"Vậy... dạo này mối quan hệ giữa hai đứa vẫn tốt chứ? Đã quen với cuộc sống sau hôn nhân chưa?"

Lại là một buổi dùng bữa với gia đình hai bên. Tiếng dao nĩa vang lên đều đều, những nụ cười đậm chất xã giao, người hầu im lặng chờ đợi ở góc tường. Cảnh tượng này quen thuộc tới mức Kyouka tưởng như có ai đã sao chép và dán nó vào trước mắt hắn mỗi tối hai mươi hàng tháng. Bên cạnh hắn là người vợ trên danh nghĩa, với chiếc mặt nạ xởi lởi như thường ngày. Ayato mỉm cười trước câu hỏi trên, vui vẻ nói:

"Mọi chuyện đều ổn cả, thưa cha. Anh Kyouka đối xử tốt với con lắm."

"Vậy thì tuyệt quá rồi. Cảm ơn con nhiều nhé, Kyouka."

Vị công tước tóc xanh trao cho hắn ánh nhìn đầy thiện chí. Kyouka cũng theo quy tắc mà đáp lại một câu cho có lệ.

Một người vốn thân thiết với một gia tộc mang tư tưởng tự do như Weston, một người cực kì thương yêu con cái không kể gái trai như ngài Kamisato đây chắc chắn không thể khởi xướng một cuộc hôn nhân sắp đặt. Phải rồi, vì đây là ý tưởng thiên tài của chính "vợ" hắn cơ mà. Nếu gia đình Kyouka không sở hữu một trong những công ty kiểm toán lớn nhất quốc gia, hẳn là anh đã chẳng thèm để mắt đến tên quý tộc quèn này rồi. Đành rằng mong muốn hợp tác ban đầu xuất phát từ cha hắn, nhưng nếu Ayato không chấp nhận, ngài công tước có cho vàng cũng chẳng đồng ý.

Trong khi "tên quý tộc quèn" tập trung nhâm nhi miếng bít tết, Ayato đã nhanh chóng làm chủ cuộc đối thoại bằng những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới biết toàn bộ sự thật.

"Chủ nhật tuần trước, sau khi kết thúc buổi lễ tại nhà thờ, bọn con đã ghé tiệm sách ở phố Irene cùng nhau đấy. Kyouka đã giới thiệu cho con một tác phẩm rất hay. Hai người đã từng đọc qua "Thế giới song song" của Michio Kaku chưa?"

Sự thật: Ayato cần mua tài liệu phục vụ cho nghiên cứu của anh. Họ chỉ cùng bước qua cửa tiệm trước khi đường ai nấy đi. Còn cuốn sách đậm chất vật lý thiên văn của giáo sư Michio? Chính hắn mới là người được "khai sáng" sau khi Ayato mải ghi chú vào sách và vô tình để quên nó ở ghế sofa.

"Chúng con cũng có xem qua bộ sưu tập mùa đông ở Office of Glamiere nữa. Con đã định là sẽ mua tặng Kyouka một cái khăn quàng, nhưng anh ấy cứ không chịu cơ."

Sự thật? Ayato ghé qua Office đưa quà cảm ơn vì lần trước họ đã nhận ủy thác may lễ phục cho nhà Kamisato. Kyouka thì đứng ngoài cầm cốc cà phê nhìn trời ngắm đất. Khăn quàng cổ hắn cũng chẳng thiếu.

Kyouka đã phần nào hiểu được vì sao trưởng tử của gia tộc Kamisato lại khiến giới quý tộc điên đảo đến vậy. Với năng lực kiểm soát cảm xúc cùng tài ăn nói khôn khéo, chẳng lạ khi mọi thứ cứ thế mà trở thành những con rối nhảy múa dưới ngón tay anh. Mỉa mai làm sao khi mới ngay hôm qua, cả hai đã có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, thậm chí một cái đĩa còn bị hắn hất cho tan tành.

"Vậy ra, 'cuộc hôn nhân hạnh phúc' được người ta đồn đại thực chất cũng chẳng sung sướng lắm nhỉ..."

Melice Weston lắc lắc ly rượu, viên đá bên trong theo đà kêu leng keng. "Hai người đã tìm ra cách giao tiếp hiệu quả với nhau chưa?"

"Nếu rồi thì tôi đã chẳng phải đến đây đốt tiền vào ly Summer Sunset tuyệt hảo của bà đâu, gia chủ Weston ạ." Kyouka day trán, trưng ra một biểu cảm bất lực chưa từng thấy.

"Hay quá, đó là công thức tôi mới nghiên cứu ra tuần trước đấy, chưa cho ai nếm qua ngoài vài người thân thiết đâu nhé."

"Vậy ra nãy giờ tôi là vật thử nghiệm của bà à...?!"

"Đùa thôi, đùa thôi."

Melice trấn an, giọng nói dần trở nên điềm đạm. "Tôi nghĩ, đầu tiên ông phải biết được cảm xúc của mình dành cho anh ấy là như nào đã."

Câu hỏi của đối phương nhanh chóng khiến Kyouka rơi vào suy tư. Thật lòng mà nói, hắn đâu hề ghét bỏ Ayato hay cuộc hôn nhân này, dù sao bản thân cũng đang không dành tình cảm cho ai. Chỉ là sau một thời gian sống chung, bầu không khí lạnh nhạt dần đẩy hắn vào bế tắc, khiến hắn không thể giữ nổi bình tĩnh như ban đầu. Kyouka của ba tháng trước sẽ không bao giờ có chuyện trút giận lên đồ đạc như cách hắn của ba hôm kia đã làm.

"Cảm giác ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình, phải chứ?"

Gã trai gật đầu.

Melice đứng lau ly, đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại - như thể đang đấu tranh nội tâm xem có nên nói ra điều tiếp theo hay không.

"Dù sao ba tôi cũng thân thiết với ngài Kamisato, nên lâu lâu tôi cũng nghe lỏm được một số thứ." Chiếc ly sáng bóng được cẩn thận xếp lên kệ. "Tôi sẽ tiết lộ cho ông một chuyện... Đừng cho ai biết là tôi bảo đó nhé."

"..."

Căn phòng hướng biển dần được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ của ráng chiều, cùng lúc đó, chuông đồng hồ năm giờ cũng vang lên.

Ayato buông bút, vươn vai. Anh cất gọn tài liệu vào một chỗ rồi tiến đến đảo bếp, lặp lại tiết mục nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Ngay khi anh còn đang phân vân giữa một nồi canh cà chua trứng hay súp cà rốt khoai tây... thì cánh cửa bật mở. Bàn tay đang mở tủ của Ayato hơi khựng lại, sắc mặt tụt đi vài tông màu ấm.

Lại đến rồi.

Bầu không khí trong nhà dù có một hay hai người thì vẫn lạnh lẽo tới vậy. Có lẽ trong vô số những lần tranh cãi, chỉ có một điều duy nhất mà cả hai đều ngầm đồng ý. Đó là im lặng thì sẽ không xích mích, mắt không thấy, tim không đau. Tốt nhất là xem nhau như không tồn tại để khỏi rước bực vào mình.

"Khoan đã, đừng nấu ăn..."

Nam nhân tóc xanh sững lại.

"Tôi có mua đồ cho chúng ta đây."

Bỏ qua phản ứng nhát gừng của anh, Kyouka vẫn giữ chất giọng xởi lởi, bàn tay thoăn thoắt xếp đồ trong túi lên bàn.

"Đây là salad ăn kèm, sốt cà chua, nước súp... Còn đây là của em, này phần tôi."

Bây giờ thì Ayato không thể xem như chưa thấy gì nữa. Anh xoay người lại, nhìn những chiếc hộp xinh xắn nằm gọn gàng mà ngỡ ngàng không nói nên lời. Phì cười trước biểu cảm của anh, Kyouka giải thích:

"Tiệm cơm dưới chung cư nhà mình mới khai trương đấy, em không biết à?"

"...Không." Ayato lí nhí. Cả ngày hôm nay anh vùi đầu vào nghiên cứu tư liệu cho chuỗi bài tiếp theo, phòng nghỉ còn chưa một lần bước vô, nói gì đến việc ra khỏi nhà.

"Vậy thì giờ biết rồi đấy. Nào, đến đây ăn đi cho nóng."

Ayato vẫn ngơ ngác, hai chân như mọc rễ xuống sàn. Trong đầu anh xoay mòng mòng hàng triệu dấu hỏi. Chuyện gì đây? Rõ ràng hôm trước họ (lại) vừa cạch mặt nhau xong. Anh ta có âm mưu gì mà đột nhiên chủ động giảng hòa vậy? Mà khoan, đó giờ trong căn nhà này có tồn tại từ "giảng hòa" à... Có khi nào trên đường về, anh ta đã bị xã hội đen bắt cóc và thay thế bằng một người hoàn toàn khác không? Người thừa kế công ty kiểm toán có tiếng bán đi chắc cũng được cả gia tài chứ đùa...

"Em sao thế? Hay muốn đi tắm trước rồi ăn cho thoải mái?

"À, ừm." Ayato sực tỉnh, ngay lập tức bấu vào đó như người sắp chết đuối vớ được phao. "Tôi... đi tắm một chút."

Kyouka nhìn cánh cửa đóng sập lại, không biết nên cười hay mếu.

"Sao rồi? Anh ấy bảo sao?"

"Một phát hóa thân thành con nai vàng ngơ ngác luôn. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy trong tình cảnh như vậy. Trên mặt viết rõ năm chữ 'Tên này bị điên à' luôn ấy."

"Vậy là có tín hiệu tích cực rồi!" Melice búng tay. "Chứng tỏ anh ấy vẫn chỉ là một người bình thường, có cảm xúc và vẫn có thể bị bối rối trước những tình huống tưởng chừng vô cùng thường nhật."

"Chứ chẳng lẽ em ấy là con gì..." Kyouka thở dài. "Sao đây, lại đồ uống mới hả?"

"Chính xác! Đây là Winter Night Cold, sự kết hợp giữa bạc hà, chanh và những nguyên liệu bí mật khác."

"...Đã 'winter' rồi mà còn 'cold'. Tôi cũng phục cái nết đặt tên của bà thật."

Kyouka ngắm qua thứ chất lỏng xanh nhạt sóng sánh bên trong. Giống màu mắt hắn thật, hình ảnh phản chiếu gần như tương đồng.

"Sắp tới cứ giữ phong độ thế nhé." Thiếu nữ tóc trắng vỗ vai hắn. "Muốn mọi chuyện thay đổi thì phải chủ động bắn phát súng mở đầu. Ayato vẫn là một chàng trai tốt, ảnh sẽ không thể mãi cục cằn với người đối xử tử tế với mình đâu."

"Chậc, nói mấy lời nhẹ nhàng với người ta khiến tôi ngượng mồm thật, nhưng tôi đồng ý là bà đúng."

Đó là bữa cơm đầu tiên kể từ ngày họ kết hôn không diễn ra trong im lặng. Dù đa phần toàn là Kyouka chủ động khơi chuyện, hắn vẫn có thể thấy được sự xao động nhè nhẹ trong đôi mắt trầm lắng kia.

Melice không hàn huyên với hắn lâu vì còn phải đổi quầy tiếp khách. Kyouka nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên ly nước, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com