Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Lần này Lai Bâng sơ hở rồi!"

Màn hình trận đấu của Lai Bâng tắt ngúm cùng hy vọng nối dài chuỗi vô địch vô tiền khoáng hậu của anh và Saigon Phantom. Anh bất lực nhìn vào chiếc điện thoại, nhìn sang những người đồng đội bên cạnh, nhìn sang cả đội đối phương. Chẳng biết từ lúc nào, mắt anh đã nhoè dần.

Sau đó là pha quét sạch từ FPT, họ tiến dần vào nhà chính, hiên ngang đặt tay lên danh hiệu quốc nội đầy quý giá. Cả khán đài cung điền kinh như vỡ oà trước chiến thắng của những tia chớp cam. Đã rất lâu rồi FPT x Flash mới chinh phục được danh hiệu cao quý này, một chiến thắng đầy áp đảo và thuyết phục. Chức vô địch này không chỉ soán ngôi thống trị của Saigon Phantom mà còn là món quà tri ân cho thủ lĩnh của team Flash - Maris, người được mệnh danh là "kẻ về nhì vĩ đại" của Đầu trường Danh vọng.

Nuối tiếc có, bất lực có, nhưng nhìn sự hạnh phúc từ đội bạn, tiếng hò reo cổ vũ từ phía khán đài, Lai Bâng nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Anh Mẹc ơi!" Huy Hoàng đến lay người đàn anh vẫn đang ngồi trên ghế, kéo cậu đến ăn mừng cùng cả đội.

Nhưng Quốc Huy vẫn muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn. Cậu ngồi lì trên ghế, lắng nghe âm thanh của chiến thắng vang lên bên tai, nhìn dòng chữ "Victory!" vàng óng trong màn hình điện thoại. Ngón tay cậu vô thức nhấn liên tục vào màn hình như muốn xác nhận rằng chiến thắng này không phải là mơ.

Đây là hiện thực. Hiện thực mà Quốc Huy đã đánh bại được Lai Bâng và Saigon Phantom để lên ngôi vô địch.

Phải một lúc sau, Quốc Huy mới tháo chiếc tai nghe xuống, tận hưởng bầu không khí của nhà vô địch. Không phải lần đầu tiên cậu lên ngôi vô địch của một giải đấu, nhưng đây có lẽ là lần vô địch đặc biệt nhất với cậu. Chức vô địch quốc nội đầu tiên, trước đội tuyển đối địch với cậu.

Cậu cùng các thành viên trong đội bước đến phía đối diện, bắt tay cảm ơn vì một trận đấu đầy cảm xúc. Quốc Huy niềm nở chào hỏi và cảm ơn các thành viên của Saigon Phantom, động viên và cảm ơn vì trận đấu mãn nhãn. Cậu lướt qua từng người một, rồi dừng lại trước Lai Bâng. Cậu khựng lại một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn lệ, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn cùng lời tán dương của anh:

"Chúc mừng nhé, "vua về nhì" giờ không về nhì nữa rồi."

Quốc Huy ngập ngừng. Cậu cúi xuống, ôm anh, tựa đầu lên vai thủ thỉ...

.

.

.

"Lai Bâng!" Lai Bâng giật mình tỉnh dậy bởi một giọng nói quen thuộc. Anh gà gật ngẩng đầu dậy, nhìn lên người trước mặt. Cái lạnh của bồn nước anh đang ngâm mình xuống khiến anh trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Quốc Huy, hay Maris, đang cầm vòi hoa sen trên tay. Cậu lo lắng nhìn anh, nắm lấy bàn tay đã bắt đầu sun lại do ngâm nước lâu, "Em bảo nếu anh buồn ngủ quá thì để em tắm giúp anh mà!". Cậu rút bớt nước trong bồn tắm, kéo anh đứng dậy. Nửa đêm rồi mà còn ngâm nước như này dễ đột quỵ lắm.

Dư âm từ cuộc ân ái mới đây khiến Lai Bâng chẳng thể tự đứng vững. Anh tựa vào người Quốc Huy. Tay anh vô thức ôm lấy cậu.

"Maris..."

Từng đầu ngón tay Lai Bâng bỗng trở nên tê dại. Những dấu hôn đánh dấu chủ quyền của Quốc Huy cũng như hàng ngàn mũi dao đâm vào cơ thể đang run rẩy của anh. Tất cả những gì cậu gieo lại lên người anh đều khiến anh nhớ tới trận đấu đó.

Kí ức về đêm chung kết đó quá rõ nét. Kí ức về những lần lên bảng đếm số bởi Maris cùng những người đồng đội khiến tim Lai Bâng lại quặn đau. Rõ ràng là đã chinh chiến qua hàng chục nghìn trận đấu khốc liệt hơn, nhưng trận đấu này lại khiến anh khắc khoải vô cùng.

Một trận thua khó quên.

Quốc Huy cảm nhận được hơi ấm do nhịp tim tăng lên. Cậu cũng dang tay ôm chặt lấy anh, vuốt ve từ đuôi tóc dài dính nước đến những dấu vết ái ân ám muội. Hiếm khi cậu thấy anh yếu đuối như thế này. Cậu ra sức vỗ về an ủi anh. Những lúc cả hai ở riêng, Lai Bâng thường sẽ chẳng bao giờ gọi Quốc Huy là "Maris", có chăng cũng chỉ gọi là Mẹc, cái tên thân thuộc do đồng đội đặt mà thôi. Vì vậy mà có lẽ cậu đã hiểu được một phần nào đó suy nghĩ của anh lúc này, khi anh gọi cái tên đó ra.

"Không sao mà. Trận đó anh đã đánh rất hay rồi." Quốc Huy xoa xoa tấm lưng đầy chiến tích của mình, dỗ dành người trong lòng. Thất bại trong một trận chung kết không còn là điều gì quá lạ lẫm với cậu, bởi vậy mà biệt danh "vua về nhì" được ra đời. Nhưng với Lai Bâng, người đã quá quen đứng trên đỉnh vinh quang, có lẽ trận thua ấy vẫn là điều khiến anh nhớ mãi.

Lời an ủi của người mới vừa đả bại anh vài ngày trước khiến Lai Bâng càng thêm tủi thân. Anh bật khóc nức nở, lần đầu tiên kể từ ngày hôm ấy. Anh khóc không thành tiếng, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt trong vòng tay cậu. Quốc Huy cũng chỉ biết đứng yên, ôm lấy người thương trong lòng. Bàn tay vẫn đều đều vuốt dọc sống lưng, vỗ về trái tim đang đau đáu khôn nguôi.

"Ừm... Anh mặc quần áo vào đi, em ra ngoài trước nhé?" Nhiệt từ hai cơ thể khiến Quốc Huy cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cậu chủ động ra ngoài trước, trả lại không gian riêng tư cho anh. Trước khi quay đi, cậu đặt nụ hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của anh, "Đừng buồn nữa nhé, nhà vô địch của em."

Rồi Lai Bâng lại bơ vơ trong phòng tắm một mình. Anh đã bình tĩnh hơn một chút so với khoảng vài phút trước, nỗi buồn ban nãy giờ thay thế bằng sự ngại ngùng xen chút vui sướng. Anh khẽ cười, nhớ lại từng cử chỉ ân cần của cậu khiến nỗi nhức nhối trong lòng anh cũng vơi đi đôi chút.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh bước đến bên giường ngủ, giật lấy cái điện thoại từ tay Quốc Huy:

"Kêu người ta không ngâm nước ban đêm mà mình sống cũng có lành mạnh mấy đâu má?"

"Tui thức chờ Bâng mà."

Xưng hô thay đổi, hệt như trong các tập Tâm điểm tuần đấu mà anh với cậu cùng ghi hình hay như lúc tương tác trước mặt công chúng. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã quen với xưng hô này rồi.

Quốc Huy kéo anh xuống giường, nằm kế bên mình. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình hơn một chút. Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, có chút yếu đuối trong đôi mắt kia khiến cậu muốn ôm anh thêm chút nữa. Cậu muốn được vỗ về anh, yêu thương anh như vậy mãi. Chẳng còn đối đầu với nhau, chẳng còn là kì phùng địch thủ nữa.

"Bâng của Mẹc không có được buồn nữa đâu." Dứt câu, cậu đặt môi mình lên môi anh, rồi rời đi nhanh chóng, chỉ đọng lại những xúc cảm mơn man trên đầu môi. Cậu thích thú nhìn phản ứng của người đối diện, đặt tay lên gò má ửng hồng. "Em cũng sẽ buồn lắm đó nha"

"Sến vãi. Ngủ đi ông tướng, mai ai về nhà nấy nữa."

Lai Bâng mắng yêu người nằm đối diện mình. Dù từ chối những hành động sến rện ấy, nhưng chính anh cũng muốn ngắm nhìn "tân vương" đang kế bên mình thêm một chút nữa. Anh muốn khoảnh khắc được ở bên cậu dài hơn nữa, gần hơn nữa.

Anh muốn đồng hành, sát cánh với cậu như hai người đồng đội tốt. Anh yêu đôi mắt lấp lánh niềm vui của cậu, yêu cái cách cậu vui sướng khi lên ngôi vô địch, dẫu anh là kẻ bị cậu đánh bại.

Có lẽ nếu anh thử một lần nói ra suy nghĩ của mình, vết thương lòng sẽ không còn nhức nhối nữa. Nhưng anh không.

Và rồi cứ thế, anh và cậu ôm những nỗi niềm cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com