Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

nghuy.maris

Bạn mới🫣🫣,mà bạn như nào thì không rõ @phucluong.fish

210 likes 40 share 101 comment

30 phút trước
_____

thlbangg @phucluong.fish giải thích dùm t cái đm

->phucluong.fish vcđ cất con dao đi ae mình nói chuyện

->vuongthuyen.weii bán mình cho địch mà kêu anh bâng không giựnn🫢🫢

-> phucluong.fish m nín liền!!!

ngdtoan.sea vcl cá là của biểnn mà??sao cá phản bội biển??!!!

->nngocquy má xích con nay lại dùm đi @bird.vanhieu

->bird.vanhieu chịu,sao tui chia cắt tình yêu của biển với cá được🫤

->nngocquy :)))))

betroc.nhhao @phucluong.fish tưởng đâu ghécc mà

->nghhoang khong trêuu ảnhh

->hoairedd cá da mặt mỏng,chọc nhiều vô:)))))

-> phucluong.fish đm nhosw mawtj😀

Jinwoo hai đứa very hop,nice

->elly.thanhdt muốn làm xui với SGP kh,hai đứa is so hợp👍

->titan.sann 🥰🥰

grayy.khanh 😳😳😳😳😳😳😳😳😳

huudat.phonix 🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢

nghuy.maris🤭🤭

->nglyy.midd trời ơi nữa đêm hai ơi

->kieukieu bữa live chungg là t nghii r mà

-> long16cm ủa hai ông đi midd nàyyy

->zlamlam ê ê rồi đó anh mẹcc ơi

->[email protected] còn cười nữa duma

... xem thêm
______

"Từ từ,bánh nghe tui giải thích đã"

"Nói liền"

"Thì là vầy nè"
.
.
.

.


"Hắt xì,hắt xìii!!"

Hoàng Phúc sụt sịt,nó ôm bả vai xoa xoa nhằm tìm chút hơi ấm,nhưng xoa một hồi,nó không những không ấm mà còn lạnh hơn. Trời đêm sài gòn lạnh lẽo,ngược lại với ánh nắng ban ngày,và đối mặt với điều đó đối với nó là không thể.

Nó hắt xì liên tục mấy cái,liếc nhìn Quốc Huy đang ngồi ăn cây kem ngon lành mà nó rùng mình,một cảm giác bực bội khó tả trào lên.

"Ăn rồi,uống rồi,xem phim cũng đi cùng ông rồi,sao ông không đưa tui về?còn không,ông trả điện thoại tui gọi xe tui về"

Quốc Huy vẫn thản nhiên,gã ăn sạch cây kem,vứt que vào thùng rác rồi mới chậm rãi trả lời.

"Tui muốn ông dành nhiều thời gian cho tui hơn"

"Có thân đâu mà dành thời gian cho nhau?"

"Thì bây giờ thân"

"Chưa thấy có sự thật lòng nào hết"

"Sao ông biết tui không thật lòng?"

Nó cứng miệng,không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lí bởi nó cũng cảm thấy rằng gã trai đang thật sự muốn gắn kết với nó. Đôi khi nó sẽ tự hỏi tại sao Quốc Huy lại làm vậy,có thể là vì Linh,nhưng cũng có thể là thật và dù không muốn thừa nhận,nhưng vị vua về nhì trong mắt nó có phần quen mắt.

Đối với nó,trải qua mấy mùa giải,nó với Quốc Huy chẳng có lí do gì để trở thành bạn,tất cả chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp,hoặc tốt hơn chút thì nên là đối thủ cạnh tranh thôi.

Nó ngập ngừng thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh gã. Không phải nó không muốn làm bạn với Quốc Huy,nhưng liệu tấm lòng đó là thật,hay chỉ là bẫy truyền thông.

Nhìn người kia mãi chẳng trả lời,flash maris bỗng dưng cảm thấy run rẩy trong lòng,trái tim trong lồng ngực gã đập bình bịch như đánh trống,ánh mắt không ngừng dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt nó. Gã nhẹ giọng,đánh liều mà hỏi lại.

"Ông không muốn thân với tui hả?"

"Con mắt tuyển thủ của tui thấy ông không đáng tin lắm" - nó trề môi,nói lí nhí trong họng.

Quốc Huy nghe thấy,và gã cười,quả tạ treo trong lòng được hạ xuống,Lương Hoàng Phúc không ghét gã,nhưng cũng không nhớ gã là ai.

"Cái gì ông cũng nhìn ra,mỗi tôi thật lòng là nhìn không ra"

Chất giọng Quốc Huy dịu,qua tai nó lại quen thuộc đến lạ lùng,cứ như đã nghe ở đâu đó,nhiều,rất nhiều lần rồi,cứ như đó là âm thanh từng vô cùng quen thuộc với nó,nhưng nghĩ mãi,nó vẫn chẳng nhớ ra.

Lật lại trang ký ức dở dang,tìm kiếm,và rồi nó dừng lại mảnh vụn năm nó 14 tuổi.

"Huy?"

Quốc Huy nhướn mày,bên ngoài là vẻ trêu ghẹo bất cần,nhưng thật ra bên trong đã loạn cào cào,tới đó rồi,chẳng lẽ lại quên. Gã muốn nhận,muốn ngay bây giờ thừa nhận,rằng năm ấy,gã là người quan trọng nhất của nó. Giọng Quốc Huy hơi run,nhưng vẫn có vẻ bỡn cợt,trêu ghẹo hằng ngày.

"Sao?Phúc con quên Huy rồi"

Nó nghe đến cái tên Phúc con thì đầu như cháy máy,bàn tay tê rần vì lạnh không biết lấy đâu ra sức mà chộp lấy mặt gã,ngó nghiêng đủ kiểu,kéo bên này kéo bên kia,rồi nó mới hốt hoảng nhận ra,tuyển thủ đi mid kỹ năng nhất nhì aov hiện tại là thằng nhỏ hay đi theo nó hồi lớp 8.

"Mẹ ơi Huy,vãi lồn sao mà khác quắt vậy?!"

Cảm nhận được cái lạnh buốt giá từ tay người kia,Quốc Huy khẽ nhăn  mặt,nhưng lại chẳng muốn rời đi,gã đưa tay len lén níu cánh tay nó lại,nhưng không được bao lâu,bàn tay ấy đột ngột rời đi,gã sững người,ngơ ngác nhìn nó.

"Sao vậy,không nhớ tui hả?"

Hoàng Phúc vò đầu,nhìn nó,ánh mắt đều là lửa giận.

"Sao hồi đấy đi đéo nói,không có mồm?còn,gặp từ hồi mùa giải nào rồi? Đéo nói"

Mẹ nó,Quốc Huy chết mất,cá con giận gã vì nghĩ gã không nhớ nó kìa. Lồng ngực nóng ran khó tả nổi,Quốc Huy xuống nước,gã dịu giọng,dỗ dành.

"Xin lỗi,tui đâu có quên ông đâu,với lúc đó gấp quá,tui không kịp nói đó chứ"

Nó thấy Quốc Huy bày ra bộ mặt tội nghiệp mà sởn da gà,sự bực dọc cũng tan biến theo,nó phì cười,mái tóc tẩy sáng của nó rối ren,nhưng trong mắt gã trai Quốc Huy,nó luôn luôn đẹp.

Công viên trò chơi sáng đèn,người người nhộn nhịp,gió đêm rét lạnh,nhưng nó lại cảm thấy vui đến khó tả,dù có hơi lạnh và có thể nó sẽ bị cảm vào hôm sau,nhưng thôi,vui là được rồi.

"Thế giờ muốn làm bạn với flash maris luôn không?"

"À,ừ thì ...không"

"Ủa?!"

Rồi cả hai bật cười,là nụ cười sau bao nhiêu hiểu lầm mới có của cả hai. Cũng là đêm nay,hai người được cho là đối thủ của nhau lại trở thành bạn của nhau,và sẽ còn hơn thế nữa.

Ánh đèn chiếu rọi bóng lưng cả hai,lúc trước là đồng nghiệp,bây giờ vẫn là đồng nghiệp,sau này vẫn là đồng nghiệp,mà là đồng nghiệp thì đều là bạn.

Đối với Hoàng Phúc bây giờ là bạn,đối với Quốc Huy,cũng là bạn,nhưng là bạn gì thì không rõ
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

"Đó,em nói rồi mà bánh không nghe"

"Là cái thằng đó là thằng huy láo láo hay đi với mày á hả?"

"Chứ ai nữa"

"Àa,ê nhưng mà-"

"Dẹp,đi ngủ,mai train"

_________________________________________

Chia buồn cùng gia đình Phúc,mong anh sớm vực dậy tinh thần và vượt qua đau buồn !!

Cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com