Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Dạo gần đây sgp fish có vẻ hơi buồn,Lai Bâng là người đầu tiên phát giác. Vì muốn tìm hiểu nguyên do,anh đã kể hết những biểu hiện gần đây của Phúc cho mọi người nghe. Thế là saigonphantom đồng lòng cùng tìm ra nỗi buồn khó nói của anh cá.

Phúc lại chẳng hay biết gì mà cứ vu vơ như thường ngày. Chỉ là gần đây nó có chút hụt hẫng. Chẳng hiểu sao kể từ hôm đi net về đến giờ,Quốc Huy chẳng thèm nhắn cho nó một câu. Mỗi sáng đều có cái sticker dễ thương chào buổi sáng,bây giờ không còn thì cũng không tránh khỏi việc thấy...thiếu thiếu.

Lương Hoàng Phúc nhìn điện thoại,rồi thở dài lần thứ ba trong ngày. Phúc không biết nó có làm gì để Quốc Huy ghét mình không,nhưng nó đoán là Quốc Huy giận nó,còn vì sao giận thì nó không biết.

Lại nhìn điện thoại rồi thở dài,mới có ba ngày thiếu hơi người ta nó đã không chịu được,chẳng hiểu sao nó có thể sống mà không có mặt Quốc Huy tận mấy năm trời.

Đạt ngồi đằng xa,nhận tín hiệu của anh em thì rón rén lại gần nó. Hữu Đạt được chọn vì nó là đứa được Phúc chìu nhất,nên nếu Đạt hỏi thì chắc Phúc sẽ trải lòng thôi. Nhưng tụi báo quá xem thường độ lì của thằng cá rồi. Đạt ngồi xuống,nhẹ nhàng mà như vô tình hỏi han,thế mà nó vẫn im lặng,buồn rầu nhìn đứa em.

"Anh cá,anh phải nói thì em mới giúp anh được chớ"

"Haiizzz....."

Đạt cũng lì,cậu ngồi gần Phúc hơn,đổi kế hoạch.

"Anh nói điii,được em giúp cho"

"Thôii..."

Đạt khẽ quay đầu,hướng ánh mắt cầu cứu về phía những con người đang hóng hớt sau cánh của bếp. Chẳng biết đã thống nhất như thế nào,Đạt hùng hổ quay sang,hai tay chống đầu gối mà nghiêm túc nói.

"Anh hổng nói đúng hông?"

"Anh mà hổng nói thì thôi,anh em mình đừng có nói chuyện nữa!"

Nói rồi,Đạt toang đứng dậy muốn bỏ đi,tỏ vẻ vô cùng giận dỗi,Phúc thấy vậy thì cũng hoảng,lập tức níu kéo nó,nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh nói,anh nói mà, đừng giận người anh tốt bụng này của em chứ!!"

Lê Quang Thiện nép sau cánh cửa bất ngờ không thôi,Vương Thuyên chen người vào chỗ gấu lớn mà lặng lẽ tặng một nút like cho Đạt.

Đúng là khổ nhục kế!!!!

Phúc nhìn Đạt,rồi tự dưng có chút xấu hổ không muốn nói. Đạt nhận ra,thế nên cậu liền lên tiếng an ủi,sau đó mạnh dạn thề thốt

"Em thề,em hổng nói ai đâu"

Phúc nhìn đứa em mắt long lanh ánh nước nhìn mình mà xiêu lòng,kết cục vẫn là nói ra.

"Maris giận tao..."

"Hở?! Mà sao anh biết"

"...thì...linh cảm"

Đạt nghệt mặt,ngu ngơ nhìn ông anh mình. Phúc thấy nó ngơ ngác liền nói hết những gì mình suy nghĩ trong lòng ra.

"Bữa đi net về,à không...đi ăn sáng về tới giờ,maris không nhắn gì cho tao hết,...rồi còn đăng mấy cái story kiểu ...ấy lắm,i như là nói tao dậy á,nên tao nghĩ maris giận tao"

Đầu Hữu Đạt cháy máy,như có pháo hoa nổ lách tách trong đầu,sau đó liền một phát nổ cái bum. Nguyên một đám lấp ló cứng đờ người,như ngộ ra điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại chẳng kém phần kinh khủng.

Hữu Đạt đơ người,sau đó như nhận ra điều kì diệu của sự thât,cậu liền hỏi thẳng Phúc,câu hỏi mà toàn bộ những người ở đây đều thắc mắc.

"Vậy...anh buồn là tại,ờm...anh maris không nhắn tin cho anh hả?...ý là kiểu ảnh không ghẹo anh như trước nên anh thấy thiếu thiếu đúng khôngg?!"

Phúc ngại ngùng xoa xoa bên má,giọng nó nhỏ xíu,ấp a ấp úng muốn giải thích,nhưng rồi sau cùng lại là cái gật đầu chấp nhận.

Đạt như nhảy dựng lên,cậu vỗ tay cái chát,mạnh dạn nói ra suy đoán của mình.

"Vậy là anh nhớ ảnh đúng hông?"

Phúc hoảng,vội vàng xua tay ý chỉ không phải,nhưng biểu hiện gần đây của nó quá rõ ràng,bây giờ có giải thích cũng chẳng ai tin nó.

Hữu Đạt vỗ vai nó cái bốp, lắc đầu.

"Em biết mà...sớm muộn gì anh cũng là của người ta"

"Anh lạy mày em ơi"

Phúc vội bịt miệng nó lại,sợ rằng những người khác nghe thấy. Tuy nhiên,nỗi lo của nó là quá dư thừa. Thanh Lâm vì chen lấn nên bất ngờ ngã nhào người ra khỏi cửa bếp,Hoài Nam muốn kéo người lại thì liền bị Thanh Lâm kéo theo,ngã nhào xuống đất.

Hai người già nhất team hốt hoảng nhìn lên Phúc và Đạt,nở một nụ cười gượng gạo. Tưởng như vậy là xong,chỉ hai người biết,Phúc còn định bảo hai người giữ kín miệng giúp mình,nhưng còn chưa kịp làm gì,nguyên một đám người đã té nhào ra sàn nhà.

Lý Vương Thuyện ngẩng đầu,liếc Thiện cháy cả mặt. Ngọc Quý cũng lên tiếng trách móc.

"Gì dậy kugaa,tự nhiên đè nguyên đám chạy là sao nữa???"

Phúc nhìn cả đám người đang không ngừng xuýt xoa vì đau,rồi lại nhìn sang Thiện đang tái cả mặt mày.

"Trời ơi,có con rết chà bá luôn,em sợ quá chứ bộ"

Hoàng Phúc lại nhìn Hữu Đạt,như hiểu ra mọi chuyện,nó tức giận cốc đầu Đạt một cái đau điếng,còn đang định mở miệng giáo huấn thằng em thì Tấn Khoa,người vừa mới nằm sàn liền không biết từ lúc nào đã chạy đến kéo Hữu Đạt ra,lần đầu tiên trong đời thành tâm xin lỗi.

"Tụi em xin lỗi,anh đừng trách Đạt,tại tụi em thấy anh buồn quá...nên tính tìm hiểu nguyên nhân rồi giúp,ai có ngờ đâu..."

Khoa còn chưa nói hết câu,Phúc đã ra hiệu dừng lại. Nó ôm mặt,che đi vệt hồng hai bên má,đứng lặng thinh.

Cả đám biết ý tứ cũng kéo nhau ra ngoài,để lại không gian riêng cho chàng mid lane.

Từ nơi bàn kế hoạch tác chiến ban đầu là phòng Lai Bâng,bây giờ lại bị đổi thành quán cam ép vỉa hè,tuy vậy,nội bộ vẫn vô cùng nghiêm túc hợp tác.

Trung Hiếu ngồi hút ly nước cam mà mệt mỏi. Mười hai giờ trưa,trời nắng cháy da cháy thịt,ấy vậy mà thầy lại bị đám báo con kéo ra ngoài đường,lại còn cứ úp úp mở mở.

Trúng Hiếu thở dài,liền bị Thiện húych một cái,đầu đuôi câu chuyện được Lai Bâng tường thuật lại một cách chi tiết,Hiếu vừa nghe vừa gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau khi nghe qua câu chuyện,Hiếu không nhịn được,lên tiếng.

"Vậy giờ anh em mình phải giúp thằng cá dỗ maris hả?"

"Chứ sao nữa"

Công vinh chắc nịch khẳng định,hiếm khi cả đội ăn ý,đồng loạt gật đầu với nhau.

Vừa nghĩ đến kế sách tình yêu,nguyên đám liền chuyển ánh nhìn sang Hoài Nam. Red nhưng không đỏ,Hoài Nam có thể mưu mô nhưng sẽ không lừa gạt. Anh già xoa cằm,rồi đưa ra ý kiến.

"Tao nghĩ là thằng cá nên mua quà dỗ,kiểu mấy món theo sở thích thằng mẹc...còn không..."

Nam ngập ngừng,rồi tiếp tục. "Cho hai đứa nó gạo nấu thàn-"

"Thôi dẹp liền,tao thấy thằng rin không ổn rồi đó"- công vinh giương cờ phản đối,cả đám cũng đồng loạt theo sau.

Nghĩ nghĩ,Thiện lại nảy ra một ý.

"Em có ý này,hay nhân lúc maris live mình lén thêm anh cá vô...còn không cùng quá thì em dụ anh cá live game rồi mời maris vô chơi cùng,rồi cho hai người làm hòa"

"Ý này cũng tạm,nhưng mà không ổn,mẹc giờ nó không liên lạc gì với thằng cá,chứng tỏ nó không muốn gặp thằng cá bây giờ,làm vậy thì cả hai cùng khó chịu..."

Công Vinh lại phản đối.

Lý Vương Thuyên không biết suy nghĩ ra cái gì trong đầu liền hào hứng chen vào.

"Hay là mình cho hai đứa -"

"Dẹp liền,mày y chang ông rin"

Công vinh cắt ngang khi Thuyên còn chưa nói xong,dáng vẻ vô cùng khinh bỉ.

Thanh Lâm thở dài nhìn lũ nhóc lóc chóc loi choi. Là người già nên anh tự tin cách của mình sẽ khiến mấy đưa nó trầm trồ,anh tự tin nói.

"Bảo thằng cá làm bánh ngọt tặng đi,đường dạ dày là ok nhất"

"Nhưng cá nó không biết làm bánh"

"Thì tụi mình làm giúp"

"Nhưng maris không thích đồ ngọt"

"Thì,t-thì........chịuu"

Công Vinh như đang phỏng vấn từng người để tìm ra giải pháp tốt nhất. Giờ phút này,Công Vinh chẳng khác gì ác quỷ,nghiêm khắc với từng người một. Trung Hiếu là người đã có vợ,nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng liền không khỏi khiếp đảm, y hệt như hội đồng quản trị hồi đó của vợ anh.

"Hay là anh em mình sang hỏi maris luôn đi"

"Không được!!!"

Tấn khoa nhìn màn phỏng vấn vừa rồi thì cũng bắt đầu góp giọng. Cậu chàng sp chậm rãi đẩy gọng kính,từng chữ nói ra đều vô cùng sắc bén,hợp lí.

"Em nghĩ ta cần phải biết bây giờ maris đang như thế nào,có thật sự là giận anh cá không,lỡ đâu ảnh không giận anh cá mà lại vì lý do nào khác thì sao,nên em nghĩ,đầu tiên là cần biết bây giờ maris như thế nào cái đã"

"Hmm....đúng thiệt,nhưng mà làm sao biết?"

Tấn Khoa nhướng mày,Lai Bâng nhìn thấy liền hiểu ý,vội vàng nói lớn.

"Thằng Đạt đó"

Đạt đang uống nước nghe mình bị réo tên cũng không khỏi giật mình,cậu ngước mắt,tỏ vẻ mình chẳng hiểu cái đách hết. Ngọc Quý nhận ra,liền lên tiếng giải thích

"Đạt nó thân với thằng trọc,nên là thằng Đạt nhờ thằng trọc thám thính tình hình,đúng chưa?"

"Ừ ha,sao không nghĩ ra trời"

Công vinh vỗ tay cái bốp. Tấn Khoa cũng nhẹ nhàng,quay sang giải thích tình hình cho cậu bạn. Đạt nghe xong liền gật đầu đồng ý,Tấn Khoa thấy thế liền gặng hỏi lại.

"Vậy Đạt có ổn không?"

"Được mà,mọi người cứ tin em"

Đạt gật đầu,chắc nịch khẳng định. Nguyên cả đám cùng gật đầu,đồng lòng tin tưởng nhau.

Một đám trai trẻ ngồi cười nham hiểm ở quán nước cam ép liền thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh,đa phần đều là ánh mắt đánh giá,nhưng họ chẳng để tâm,vì giờ phút này,họ đã đắm chìm vào kế hoạch mang tính thế kỉ của mình rồi.

Chiến dịch giúp sgp fish bắt đầu!!!!

"Bay quên tao rồi hở?!bàn kế hoạch mà sao không bảo tao,tao cũng là người anh hiền lành,tốt bụng,tinh tế,đẹp trai màa"

Tuấn said

_________________________________________

Dạo này đang có ý tưởng nên viết vội,để quên mất lại khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com