Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chỉ là một buổi showmacth thôi,chẳng có gì phải sợ.

Lương Hoàng Phúc đã nói đi nói lại hàng nghìn lần câu đấy trong đầu mình,nhưng khi đến nơi,nó vẫn không khỏi lo lắng.

"đừng đứng đấy nữa,vô lẹ đi"

Nó đứng đực người trước quán cà phê,hai chân nặng đến nỗi như có ngàn quả tạ đè lên. Chỉ cần nó bước vào,chỉ cần Nguyễn Quốc Huy thấy nó,nó thề rằng nó sẽ chẳng biết làm gì tiếp theo.

Trước sự hối thúc của Thuyên,nó cắn răn cất bước,mặt nó cứ cúi gằm xuống,cố gắng nép người sau Lí Vương Thuyên

Lòng nó nhói lên một cái,chẳng có chất giọng quen thuộc,cũng chẳng có đôi giày thể thao đen trắng nó thường thấy. Thở phào một hơi,nó bước vội tìm một góc kín ánh nhìn,sau đó núp ở đó.

Thuyên ngồi bên cạnh,nhìn nó lấm lét ngó nghiêng mà không khỏi ngán ngẩm.

"Ông sợ cái gì nhể?"

"Mày không hiểu đâu"

"Giận thì dỗ,tránh mãi được chắc"

"Chậc"

Hoàng Phúc trợn mắt,liếc Vương Thuyên một cái sắc lẹm.

Lí Vương Thuyên chỉ đành im lặng.

Nó ngồi mân mê li lước,mắt vẫn dán chăm chăm vào cánh cửa quán,không rời đi dù chỉ một chút. Đáp lại sự mong đợi của nó,Nguyễn Quốc Huy bước vào. Áo hoodie rộng,giày thể thao,tóc vuốt.

Ừ thì bảnh.

Nhưng nó sợ vãi,Lương Hoàng Phúc đéo dám nhìn thêm giây nào nữa. Nó thề,thằng cha Quốc Huy đang gắn hai con mắt gã lên người nó,nhìn sợ không chịu được. Rồi nó cảm nhận được gã đã dời ánh mắt khỏi nó.

Nó lại len lén nhìn gã.

Nguyễn Quốc Huy thề mình không phải biến thái,nhưng cái ánh mắt lấm lét của con cá nhỏ kia khi nhìn gã khiến gã sướng,sướng kinh khủng.

Nhưng giờ gã đang giận mà,đâu thể cứ tiến tới chọc người kia như thường ngày được,vì thế gã lựa chọn phương án khác.

"Anh maris,anh tới trễ vậy?em gọi nước sẵn cho anh rồi này"

Cô gái ấy trắng trẻo,thon gọn,cao ráo và xinh đẹp,là một tân mc đấu trường danh vọng đang trong thời gian thực tập.

Quốc Huy đáp lại,vui vẻ.

"Ừ,cảm ơn em,đường hơi kẹt xe"

Cô ấy cười càng tươi hơn,ánh mắt cong cong đầy í cười,miệng buông lời tán tỉnh.

"Không cần cảm ơn,anh lấy thứ khác cảm ơn em...cũng được"

Vẫn chỉ cười.

Thóng Lai Bâng híp mắt,rồi lại lắc đầu. Anh quay sang thì thầm với người bên cạnh mình,Thành Đạt.

"Hình như cô này trước live úp mở mê thằng mẹc nè"

Thành Đạt buông ly cà phê đá,gật gù

"Ừm,mới hôm trước còn đăng story"

"Rồi...?"

"Không biết"

Lương Hoàng Phúc nhìn một màn tình cảm hường phấn bay phấp phới,tự dưng lại có cảm giác hơi ...cay cay.

Nó quyết định dời sự chú ý sang ly nước của mình,nhưng không khả quan lắm. Đầu ống hút từ nguyên vẹn bị nó cắn nết nát bấy,nước lại chẳng vơi đi phần nào.

Lí Vương Thuyên đang ngồi cạnh một đứa sắp hóa chó.

Hoàng Phúc cứ cảm thấy không vui,nên khi trận showmacth diễn ra,nó chủ động tách khỏi khâu xáo đội hình.

Kết quả thu được bên đội nó là Lí Vương Thuyên,Bình khánh,Nhật Hào và Thành Duy.

Lai Bâng,Tấn Khoa,Quang Thiện,bộ ba khổ nhất sgp hiện tại. Dưới cái nhìn như muốn thiêu đốt của mid nhà mình,ba đứa không rét mà run,da gà da vịt cũng vì thể đua nhau nổi lên.

Đến khi ngồi vào vị trí,Quang Thiện vẫn cứ cảm thấy không ổn.

"Anh cá như muốn đồ sát anh em mình ấy"

Lai Bâng nhún vai,nhường lời thoại cho Vương Thuyên.

"Cùng lắm thì nó cắt khẩu phần ăn của anh em mình thôi"

Game đầu tiên,sgp fish đi ad,maris chịu trách nhiệm phần rừng. Capheny trong tay Lương Hoàng Phúc hóa máy sấy,bắn liên tục không ngừng nghỉ,Thành Duy thậm chí theo sau bảo kê chẳng kịp.

"Từ từ thôi cáa"

Maloch lẽo đẽo theo sau,kết quả bị ad nhà mình bỏ lại.

Đến phút thứ 15,flash maris ăn được tà thần,nhưng team chết ba,keera còn nửa cây máu bị capheny đuổi bắt vòng cả map bình nguyên. Quốc Huy vẫn lên bảng,Qi của Lai Bâng và tà thần cũng chẳng thủ nỗi nhà,chiến thắng nghiêng về phía đội Hoàng Phúc.

Game hai,Huy Hoàng được trở lại lane top của mình,tưởng trận đấu sẽ dễ dàng hơn,nhưng Hoàng Phúc từ mid chạy lên,thành cuộc đấu pháp sư solo đấu sĩ. Huy Hoàng may mắn thoát nạn,nhưng lili bị toro ăn chiến công đầu.

"Anh mẹc đi toro thì anh cá không xong rồi"

Tấn Khoa đẩy gọng kính,ăn xong turn lính mid liền đi gank cho Lai Bâng dưới lane bot,cả đám nghe thì cười rộ.

"Cũng thường thôi"

"Anh cá hay gank top lắm,ảnh hay gank cho em nè,mẹc cứ lên là thấy"

"Thằng cá biết nó đánh chết mày"

Lương Hoàng Phúc cảm thấy mình sắp điên rồi,thằng Nhật Hào đã cố gắng khuyên nhủ người anh đừng vội,nhưng game hai diễn ra quá áp đảo,đội nó hoàn toàn bị át vía chiến thắng. Bên phía Quốc Huy vì thế gỡ lại 1 đều.

Được nghỉ giải lao sau hai trận đấu,nó vẫn không khỏi bực bội khi nghĩ đến cảnh Quốc Huy lơ mình và đi nói chuyện vui vẻ với người khác.

Bình Khánh ngồi ăn bánh bên cạnh,thấy nó cứ hằm hằm thì không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Bộ anh khó chịu lắm hả?"

Nó quay sang,ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc,do dự một hồi,rồi nó cũng gật đầu. Bình khánh nhận được cái gật đầu liền lập tức đề nghị.

"Vậy để hồi em rủ yutan  với tọt úp anh mẹc với anh,tụi em biết cái nết đánh của ổng mà"

"Thiệt hông?"

"Thiệt!"

Nó vỗ tay cái chát,tay bắt mặt mừng cảm ơn Bình Khánh nhiệt tình.

Game ba,Hoàng Phúc bị đày xuống đi sp,rút kinh nghiệm, nó đánh kĩ lưỡng hơn. Vương Thuyên nhìn nó check kĩ từng bụi cỏ mà ngao ngán.

"Anh tính không cho bên bạn núp bụi luôn hay sao vậy"

"Cho an toàn"

Ừ thì an toàn,thằng Hào được bao bọc kĩ càng vẫn bị bọc đầu như thường. Quốc Huy đánh không hề nương tay,violet lên bảng liền đổi hướng qua đuổi bắt sp,chẳng chừa cho nó đường thoát.

Lần đầu nó thấy run,vừa run vừa sợ,từ giây phút chiến công đầu,nó liên tục bị bên cạnh gank,Quang Thiện luôn luôn là đứa ló mặt chặn đầu đó,teemee dù có 10 cái chiêu 3 cũng thoát không nổi.

"Trận này căng vậy,em gank không nổi"

Bình Khánh than vãn,sau đó cũng lên bảng.

Sân nhà nó phút thứ 14 chính thức bị san bằng,ba đường được mở ra. Bên bạn thiệt hại không ít,nhưng nhìn kiểu gì cũng nhỉnh hơn đội nó.

Phút thứ 15,Quốc Huy cùng đội ăn tà thần,team nó cũng đổ ra hang tà thần,máu tà thần tuột không phanh,ngay lúc ấy,Bình khánh đu aoi nhảy vào,Tấn Khoa bị khựng lại một nhịp mà trừng trị hụt. Lương Hoàng Phúc thừa cơ lao vào,chiêu một rồi chiêu hai,thành công cướp tà thần.

Bên nó lật kèo ngoạn mục,đẩy tới nhà chính,teemee bỗng dưng dừng lại ít giây,đến khi nó di chuyển,màn hình hiển thị một dòng chat ngắn.

[Sp ghê hơn Khoa rồi]

Tiếng vang của chữ victory sáng loáng khiến nói vui phơi phới.

Quốc Huy tưởng chừng ăn thua sẽ cọc cằn,ai ngờ gã lại cà rỡn mà lên tiếng.

"Ừ,sp sắp nhỉnh hơn khoa rồi"

Tấn khoa nhướng mày - "ừ? Trận sau cứ nhắm anh cá,em sp cho anh"

Flash maris đi ad,sgp khoa đi sp,bộ đôi hủy diệt map bình nguyên.

Không ngoài dự đoán,bên đội Lương Hoàng Phúc bị đánh cho tan tác,valhein đẩy trụ nhanh đến độ chẳng ai kịp xuống thủ,một đường siêu cấp ngay phút thứ 5 khiến nó bất lực.

Kết quả đội nó lại bị san bằng sỉ số trong chưa đầy 14 phút,chính xác là 14 phút 21 giây.

Trận thứ hai,Tấn Khoa không đi sp nữa,nhưng con skud trong tay cu cậu vẫn quá khó chịu,Quốc Huy lại trở về đúng lane mid nên sức mạnh lập tức gấp đôi.

Iggy được thả lượng sát thương thoải mái,Lâi Bâng chẳng hiểu sao cũng tự dưng sung hơn,đu aoi lao vào mở combat hoàn hảo.

Nhưng Richter trong tay Lương Hoàng Phúc không cho phép. Nó hất đẹp,đồng đội thuận thế lao vào,yue của Nhật Hòa ăn được mạng chấm dứa của Quang Thiện,nhưng lối đánh của maris lại kĩ quá thể,team nó vẫn lỗ người.

Thua 3 - 2

Lúc chứ defeat hiện lên màn hình,nó theo phản xạ ngước lên nhìn đội đối diện liền nhận được cái nháy mắt và nụ cười gợi đòn của người đang giận mình 

Mi mắt nó giật giật,đứng dậy quay lưng bỏ đi chẳng thèm ngoảnh lại.

Nó bỏ ra ngoài,đứng trước máy bán nước tự động bên lề,nó mới thả lỏng,lộ ra bộ mặt ỉu xỉu mà nó cố gắng che dấu. Viên đá dưới chân hết bị nó lấy chân chà thì cũng bị nó đá qua đá lại như trút giận,nó chu môi,miệng cứ lầm bầm.

"Đánh cái đéo gì mà ác vãi,đã thế thắng còn cười,mịe,muốn đánh cho phát vãi lồn,lại còn nói chuyện với g...-"

"Ê"

"Đụ má,AI ?!"

Nó giật mình,hất cánh tay đang đặt trên vai mình rồi hét toán lên,tư thế sẵn sàng cho bất kì trận đấm nhau nào,nhưng khi vừa thấy mặt người kia,bao nhiêu sự bực bội trong lòng nó liền tiêu tan.

Lương Hoàng Phúc hóa người hèn.

"Lầm bầm chửi gì tui?không hài lòng cái gì thì nói luôn"

"K-k-không...có..."

"Vậy sao chửii?"

"Ờm,...ờ thì..."

Nó cứ ấp úng mãi mà chẳng nói thêm được câu nào,Quốc Huy năm đó như hiện về,cái tướng khoanh tay,cái mặt nghiêm túc chờ đợi câu nói tiếp theo của nó thật sự giống y hệt.

Nó cuối đầu,chỉ dám len lén nhìn sắc mặt gã trai.

Quốc Huy cứ đứng đó,cứ chờ,rồi cứ nhìn con cá nhỏ đang khép nép. Gã hết nhịn nỗi,trong lòng như sóng thần dâng lên dữ dội,gã dịu giọng,buông tay,mặt xỉu xìu hỏi nó.

"Ông không dỗ tui thiệt hả?..."

Nó trợn tròn mắt,hỏi vặn.

"Ông giận thiệt hả?ông giận gì tui sửa"

Địt mẹ giận cái friendzone của cưng đó

Nguyễn Quốc Huy gào lên trong lòng nhưng không nói ra,gã như hóa thành người khác,bộ dạng cà rỡn,thách thức lúc sáng giờ đây liền biến thành cún con ủy khuất.

Gã nắm lấy bàn tay nó,cố kìm giọng mà nói lí nhí.

"Tại phúc á"

"Phúc cứ coi tui là bạn...tui thể hiện hổng rõ hãaa...?"

Clm Lương Hoàng Phúc cuống bỏ mẹ rồi,nói cứ lắp bắp giải thích đủ thứ,nào là nó không ghét rồi nó quý gã,nhưng Quốc Huy chẳng quan tâm,gã lại hỏi câu i hệt.

"Ông coi tui là bạn thôi hả...?"

Nó ngập ngừng,rồi cất giọng.

"Vậy...tui với ông là gì?...bạn thân hở?

Quốc Huy nghe mà đờ người,trong lòng thầm kêu gào sao con cá này lại ngốc thế,nhưng gã chỉ dám biểu hiện cái không đồng tình bằng cái lắc đầu.

Hoàng Phúc lại vắt óc suy nghĩ,rồi nó lại tiếp tục.

"Bạn... rất thân hả?"

Quốc Huy bất lực lần hai,gã tiến tới,đẩy nó càng lùi về sau,đến khi chạm tường gã mới dừng lại,bộ dạng tội nghiệp đến không nói nổi.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ủa...s-sai hả?"

Dưới áp lực từ gã trai đang dồn ép mình,nó chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi mà nói đại.

"Vậy là bạn rất rất thân đúng hông?!"

Quốc Huy buông tay,thật sự bất lực trước con cá ngốc nghếch.

Gã đỡ trán,sau đó đành chấp nhận sự thật rằng mình cần phải kiên trì hơn. Hoàng Phúc lại chẳng hiểu cái đách gì,cứ đứng ngơ tại chỗ,rồi đột nhiên nó lại sực nhớ ra,liền kéo nhẹ áo Quốc Huy.

"Ừmm ...vậy Huy hết giận chưa?"

Đụ má đừng có làm kiểu đấy,nhìn n*ng vl

Nguyễn Quốc Huy tự vả vào mặt mình cái chát đau điếng,nhưng vẫn chẳng thấy mình tỉnh thêm miếng nào. Chẳng biết nghĩ gì,gã lại nói.

"Cũng...chưa hẳn là hết..."

"Làm sao ông không giận nữaa...?"

"Ủa nhớ tui hay sao mà năn nỉ?"

Hoàng Phúc Buông tay,hai má nóng ran,nó ái ngại nhìn gã,nhưng không trả lời.

Nó ngại.

Quốc Huy bắt được thời cơ liền dồn ép.

"Không nhớ người ta mà dỗ làm gì?"

"..."

"Rồi,ông không nhớ tui mà,tui muốn cũng không tha.."

"..."

Bây giờ không những hai bên má nó đỏ,mà đến cả cổ nó cũng đỏ như máu rồi,Quốc Huy âm thầm cười khà khà,gã lại chẳng tha.

"Ông không nhớ...là ghét tui rồi"

"Có,có nhớ mà"

Nó nghe đến đó liền giật mình,dường như muốn la lên,chỉ sợ gã trai trước mặt không nghe thấy.

Thấy được phản ứng ngại ngùng của nó,Nguyễn Quốc Huy dâng lên một trận thõa mãn trong lòng,gã cười ranh mãnh trêu ghẹo.

"Ủa nhớ nè haha"

"Địt..."

Lương Hoàng Phúc bịt tai,tránh nghe mấy lời trêu ghẹo của gã,chỉ là trong lòng nó lại chẳng còn bài xích như ban đầu,ngược lại lại càng chấp nhận những lời ấy.

Từ lâu,một mối liên kết vô hình đã luôn tồn tại trong lòng nó và gã,Lương Hoàng Phúc sẽ vô thức để tâm đến Nguyễn Quốc Huy,và Nguyễn Quốc Huy sẽ là đứa đầu tiên nhìn thấy nó dù ở nơi đâu. Mọi thứ hình thành như một điều hiển nhiên,khiến nó dần chấp nhận những năm tháng chẳng có bóng hình gã trai,ít nhất là bây giờ,nó vẫn đang hạnh phúc đấy thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đit,mà có chị gái hồi sáng là ai???"

_________________________________________

Tự viết,tự đọc,rồi tự dãy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com