20
Trong sự nghiệp tuyển thủ của mình,sgp fish tự tin và khẳng định nó đách sợ cái mẹ gì,thậm chí nó sẵn sàng lập vài cái acc clone vô danh để bênh vực chính bản thân mình khỏi anti,nhưng giờ đây,cái chũi đéo sợ gì của nó phải tạm thời dừng lại.
Nó ngồi lì ở giường,mặt mày suy tư hơn bao giờ hết,hoài nam vừa mở cửa bước vào liền bị nó làm cho giật bắn mình,anh hét lên.
"Đụ má ma!!!"
Nó ngẩng mặt,ánh mắt tội nghiệp nhìn người anh thân thiết.
"Anhh"
"M-mày ngồi đó,mày lại đây là tao ngất luôn bây giờ"
"Anh,anh,giờ phải làm saoo"
Nó mặc kệ lời ngăn cản,từ giường vồ tới túm lấy quần hoài nam níu kéo mãnh liệt,chàng cựu ad hốt hoảng,vội túm chặt quần níu lại,chỉ sợ thằng em làm lộ cái sịp người nhện em người yêu mới tặng.
Vẫn không chịu nổi,hoài nam hét lên
"T-tao giúp,mày từ từ,đ-đừng có kéo,tuột bây giờ!!"
Sau tiếng hét thánh thót ấy,nó mới nguôi đi sự hoảng loạn.
Hoài nam ngồi xổm,nó quỳ hai gối xuống sàn,hiện trạng có vẻ dễ nhìn hơn trước.
"Mày,chỉ vậy thôi á?" - hoài nam nghệt mặt,anh giơ màn hình tin nhắn ra trước mặt nó,đầu hiện dấu chấm hỏi.
__________
02:05 p.m
Bét raz đá vào tym e🥵
Mai m rảnh hemmm
Chỗ gần gmh huy có công viên
Mới mở đấy
Bét raz đá vào tym e🥵
Mai huy sang chở phúc đi nhe
Nhe
Nhe
Vui lắm á
Bét raz đá vào tym e🥵
Im lang la dong y nhaaa
03:32
Vua biển cả 🐟🌊
u
__________
"Thì?thì mày đi đi chứ cứu giúp mẹ gì?"
Lương hoàng phúc nghe xong liền giãy nảy,lại lăn một vòng ăn vạ trên sàn như thể lỗi là của hoài nam và anh cần phải giúp nó vậy.
Rồi như chạm đến dây thần kinh ẩn,nó lại lồm cồm bò dậy,xếp bằng chân,khoanh tay,nghiêm túc nói.
"Em!"
"Em khônh dám..."
Hình tượng nghiêm túc đổ vỡ trong giây lát. Hoài nam chỉ biết bất lực đỡ trán.
"Rin nghĩ sao mà 2 giờ sáng nó nhắn cho em,trong khi cái giờ đấy mình yên giấc mẹ rồi. Mà lúc ba giờ sáng em dậy đi vệ sinh,chưa tỉnh ngủ luôn á,nên em nhắn đại rồi em đi ngủ thôi,chứ em có biết thằng huy nó nhắn cái mẹ gì đâu mà chịu hay không chịu"
"Thì?thì sao?bình thường mà?"
Hoài nam đần cả mặt,đầu lâng lâng vì lời nói của thằng em quá đỗi kì lạ.
Chứ không phải bình thường bọn mày vẫn đi chơi kiểu như first date đấy à,lúc nào cũng sáp sáp lại nhau đấy,sao giờ làm như thể rào cản ngăn cách tụi mày vậy?
Trên mặt hoài nam như muốn khảm hết những gì suy nghĩ ra bên ngoài,nhưng lại không đủ can đảm. Anh vặn hỏi.
"Thế mày cho tao lí do mày từ chối nó đi?mày ngại à,hay tụi mày lại giận nhau?"
Nó gãi đầu,rồi lại chuyển sang xoa xoa bên tai,cuối cùng dừng bàn tay ở chóp mũi ửng đỏ. Hoàng phúc nói,nói nhỏ đến mức như chẳng muốn ai nghe thấy,thì thầm như gió lượn qua tai.
"Anh nghĩ đi với người mình thích thì không ngại à....."
Nó thề,nó nói nhỏ lắm,như hòa vào không khí luôn,thế đéo nào hoài nam già rồi vẫn cố trườn người nghe được chữ lọt chữ có,cụ thể là
Người mình thích
"Đùa,mày đừng có dỡn nha cá"
Nó đẩy hoài nam ra xa,hai bên tai đỏ gay lên,cơ mặt không kiểm soát được cảm xúc.
Hoài nam có cảm giác hơi sốc,miệng giật đùng đùng mấp máy chẳng nên câu nào. Cây cờ đỏ nổi tiếng của bóng ma sài thành,vậy mà để thằng em mình thích người khác trước,đéo còn gì để thất vọng hơn
Phạm vũ hoài nam ôm mặt,tội lỗi ngàn lần.
"Thật hả mày ơi..."-anh ôm mặt,hét toáng lên.
"Địt mẹ,anh im mẹ miệng đi,nhỏ thôi,nhỏ thôi"
Hoàng phúc lao tới,vội bịt miệng hoài nam lại,chỉ sợ có thêm người thứ ba biết. Mà nó lại càng sợ thằng quý báu biết,quý jiro mà biết thì nó với thằng huy có nước đứa châu âu đứa châu á.
"M-mày ,t-t-tao đéo thở được!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy là mày thích nó thật à?"
"Ừ"
"Vậy nên mày ngại,không dám gặp nó chứ gì?"
"Ừ thì..."
"Rồi nó hẹn mày mấy giờ?"
"Ê đi thiệt hả?"
Nó giật mình,vẻ hoảng,hoài nam nhướng mày,mặt trông vẻ uy tín. Anh vỗ vai nó,cứng rắn cổ vũ.
"Đi!phải đi"
Hoàng phúc nuốt nước bọt,ngơ ngác không biết phải làm sao. Bảo nó không muốn đi thì là nói láo,nhưng đi rồi thì nó ngại vãi lờ,tới đó nó biết làm sao.
"Chậc,mày sợ à?cứ đi đi,xong mày cứ cư xử với nó như thường ấy"
"Em đách dám đâu...."
Anh nhướng mày,khoanh tay,nghiêm túc nhìn nó.
"Cứ tin tao,nó hẹn mày mấy giờ?"
"3 giờ chiều nay...."
"Đi,tao bảo đi là đi,khó thì ib tao,tao giúp mày"
Chuyện tình cảm ấy mà,theo hoài nam vẫn là nên nhanh nhẹn chút,anh chẳng cần biết hai đứa nó có cho nhau danh phận hay cái mẹ gì không,nhưng nhìn sơ qua đã thích rồi thì cứ tận hưởng trước,còn khóc lóc thất tình gì đó thì tính sau.
Hoài nam đã bấm nút bắt đầu giúp nó rồi,lương hoàng phúc không được quyền từ chối.
Thế là chiều đấy,đúng 15 giờ 00 phút,nguyên một đám người đứng trước cửa gaming house,giương mắt nhìn đứa con thơ bị người ta đưa đi ngay trước mắt.
Đến trước công viên,bao nhiêu ngại ngùng trong người nó tan sạch,hoàng phúc ùa vào như chiến hạm,càn quét hết những gian hàng trong khu ấy.
Nguyễn quốc huy thì hớt hải chạy theo sau,cảm tưởng như bảo mẫu đang trông trẻ.
Hai thằng con trai đứa mực full tay,đứa tắm mực kín lưng chạy vòng vòng từ gian hàng này sang gian hàng khác,người ngoài nhìn vào lai tưởng hai thằng nhóc cấp 3 trốn học đi chơi đấy chứ.
Nó tu một hơi ly sting,cổ họng ươn ướt khỏi cái khô rát,lại tiếp tục ăn thêm miếng bánh,quốc huy nhìn nó,không nhịn được cười khẽ một cái.
"Không ăn à?"
"Mày ăn đi,huy chưa đói"
Nó trợn mắt,nguyễn quốc huy là anh trai lạnh lùng không thích đồ ngọt mà,không biết mấy hộp bánh nó gửi gã có ăn không hay lại cho thằng khánh hết.
"Ừ,mày không ăn tao ăn"
Hai thằng ăn uống hay say,khung cảnh thật sự như đang hò hẹn với nhau,nhưng khi nghe đến nội dung cuộc trò chuyện,người ta lại lắc đâu ngán ngẩm.
"Tao đá raz hay hơn mày là thiệt"
"Không,mấy pha đó là tao chưa có hứng đánh thôi"
"Gì,cá toàn unti hụt thôi nha cá"
"Đéo,mấy đó là do mày ăn may th-"
"Dạ..."
Nó ngẩng mặt,nhìn lên,trong mắt là cô gái trẻ trung,nét xinh đẹp ngây thơ đập thẳng vào mắt nó.
"Có gì không chị"
Nhìn cô gái ấy vẫn còn khá trẻ,thậm chí là nhỏ hơn nó,vậy mà gã trai ngồi đối diện lại gọi một tiếng chị đầy đau đớn,nhưng cô gái ấy xem ra không khó chịu,cô chỉ cười,xua tay.
"Em nhỏ hơn anh fish với anh maris đấy nha,gọi chị em buồn đấy"
Nó liếc gã một cái,rồi lại quay sang chào hỏi đầy nhiệt tình.
"Em biết anh á?"
"Ừm,em xem anh từ hồi mới vào đội luôn á nha"
Ừ thì từ hồi mới vào đội,quốc huy đây còn quen từ năm 13 tuổi thôi đây,từ cái thời đấy đã là gì. Nghĩ nghĩ trong lòng,gã không nhịn được chen miệng vào cuộc trò chuyện của chàng tuyển thủ và nàng fan xinh xắn.
"Thế,em tên gì nhỉ?"
"Em tên nga,rất vui được làm quen"
Cô cười tươi,đáp lại nhiệt tình. Và ngay dưới ánh nhìn của gã trai,nga lấy điện thoại từ túi,thẳng thắn xin liên lạc.
"Anh fish,nếu anh không sợ em là fan cuồng thì add face em nha,rank em chiến tướng,làm nhà báo,nếu anh thích thì em làm vài bài hay về con raz của anh cũng được"
Hoàng phúc ngẩng người,rồi vui vẻ đồng ý,nhưng còn chưa kịp chìa thông tin liên lạc cho cô nàng add,một chiếc điện thoại khác liền chen vào.
Quốc huy mặt lạnh như tảng băng trôi,miệng nở nụ cười xã giao hiếm thấy.
"Anh cũng muốn,mình add nhau đi"
Nga nhìn chăm chăm vào hình nền điện thoại,trong đó loáng thoáng tấm lưng sgp fish ở phía sau,ánh mắt cô híp lại,sau đó đầy thách thức nhìn về phía quốc huy. Cô lại cười,đáp.
"Được,rất vui vì anh muốn"
Sau khi add,hoàng phúc còn ngỏ ý muốn lôi kéo cô nàng đi cùng,nhưng không khí ngộp thở giữa cô nàng nhà báo và gã quái vật đường giữa khiến nó áp lực. Thế là cả hai đành phải chia xa,nga trước khi đi còn cố nhét vào tay nó cái móc khóa hình con cá nhỏ. Hoàng phúc thế mà cảm động cảm ơn tới tấp,để mặt quốc huy như tiểu tam chen chân vào gia đình người khác ở đằng sau.
"Mới gặp lần đầu mà thân thiết ghê,lo tìm chỗ nào nép đi,trời coi bộ chuẩn bị mưa á nha"- gã lầm bầm một nửa,nửa sau lại nói to lên cho đủ người kia nghe.
Nó ngẩng mặt,híp mắt,quả thật trời bắt đầu âm u lạ,gió cũng bắt đầu lạnh hơn,mặc dù tiết trời tháng này đã lạnh sẵn rồi.
Hoàng phúc gật đầu,lao tới choàng tay qua vai gã,sau đó ghì cả cổ gã trai xuống bằng mình hăng hái lôi gã đi xềnh xệch.
"Đi,trời này ăn cơm tấm là ngon nhứt"
Gã bất lực thở dài,nhưng vẫn dịu dàng chiều theo ý nó:"ừ,cơm tấm thì cơm tấm"
Nhưng chưa đi được nửa đường,trời đã dổ mưa rầm rầm,lại còn đéo có áo mưa,thế là hai thằng đàn ông đàn ang phải tấp vào trú mưa trong cái quán nước lề đường.
Hai thằng đều mặc áo thun trắng,áo nó là loại ngắn tay,mưa ướt đẫm lưng áo khiến vết mực sau lưng hiện rõ,còn quốc huy mặc áo dài tay che hình xăm thì lộ cả đám rừng màu mè lên.
Quốc huy xem lại lại đỡ hơn nó đôi chút,dù gì ấn tượng về gã trong mắt người khác đã là một thằng bố láo đéo sợ ai rồi. Còn nó,chắc đéo ai nghĩ nó có quả xăm ác vậy,dù thật ra nó cũng đéo phải loại tốt lành gì.
Gã trai ung dung để lộ hình xăm như một bức tranh nghệ thuật,còn lương hoàng phúc thì cố gắng ưỡn ngực,nhằm che lấp quả tranh rồng phượng của mình. Nhưng xem ra cách này có hơi...
Không ổn
Chuyện tốt là tấm lưng củ nghệ của nó không lộ ra ngoài,còn chuyện không tốt là quốc huy đéo thể rời mắt khỏi bộ ngực sau lớp áo ướt của nó.
Trong đầu gã liên tục niệm chú đừng nhìn,nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chỗ nhạy cảm ấy không rời.
"Ừm...hồng...." - gã lầm bầm trong miệng.
"Gì,mày nói gì?lo tìm cách về kìa,ở đó lảm nhảm gì vậy"
Nó nghi hoặc nhìn gã,thấy quốc huy vẫn không phản ứng,nó không ngần ngại giương ngón giữa thẳng vào mặt gã trai,trong thoáng ấy,gã giật mình,đảo mắt lia lịa như đứa trẻ vừa lén lút làm chuyện xấu.
"Sao đấy?giờ về đi,mưa như này chơi bời đéo gì nữa"
Nhận ra người bên cạnh không biết hành động vừa rồi của mình,nguyễn quốc huy thở phào một hơi,gã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lất cất bông đùa thường ngày,vừa nghiêm túc lại như đùa cợt đề nghị.
"Hay sang gaming house tao ở một đêm đi,về tới nhà chính mày lại xa,ướt thêm là bệnh đấy"
.....
"Ừ thôi,v-vậy cũng được" - nó ngập ngừng đồng ý.
Địt mẹ chứ,tự nhiên hoàng phúc hơi hối hận,giờ nó thấy hơi dị rồi,quay ngược thời gian được không.
Nhận được câu đồng ý,gã như sợ con cá bên cạnh đổi ý,liền nhanh chóng vác con xe máy sẵn sàng lên đường. Biết mình đéo thể nào từ chối,lương hoàng phúc ngậm ngùi ngồi lên,lại quyết tâm thêm một chút.
Đến lúc nó phải sinh tồn trong chính bể tình của mình rồi.
Được,đúng như nguyễn quốc huy dự tính. Nhưng lần sau gã sẽ đi ô tô thay vì xe máy.
_________________________________________

Ôm nhau đằm thắm
Hint ít nhưng ngon
Đến lúc thể hiện sự thân thiết bằng"mày" và "tao" giữ otp rồi😋😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com