oneeeeeeezhot
og Idea mì mè by me lúc 1h sáng:
Dạo gần đây Martin chăm tập tành, lên cơ tốt, cơ thể trông đầy đặn, lại còn mặc áo ba lỗ thường xuyên hơn. → Bà Mi rất mê, ham mà ngại kiểm hàng, chỉ có thể thoại nội tâm → đến lúc xin được thì bả còn ngại đến suýt xỉu ( Martin bất ngờ thay không ngại mà bình thản, điều này khiến James bị khó chịu vì cảm giác là người thụ động hơn ) → cuối cùng ô tiến cho bà mi thẩm nma là thẩm du =))

“Dạo gần đây thằng tin trông có vẻ đô nhỉ?”
“dạ?”
từ đang rũ người thở hổn hển, keonho ngẩng đầu, đôi lông mày sâu róm nhăn nhẹ với người anh cả. james nói không nhìn về phía cậu, mà chòng chọc cắm về phía trước hai người họ.
ở bên kia, martin, vẫn như những ngày bình thường, đang mải lắc lư theo nhịp điệu dồn dập của loa bluetooth, tràn đầy sức sống kể cả khi đã nhảy cật lực suốt 15’ ròng.
keonho, đầu còn quay cuồng vì xoay người quá nhiều, vẫn chưa hiểu ý của james. cậu ta cố gắng nhìn kĩ martin hơn, cân nhắc từng chi tiết như đang giải câu đố tìm điểm khác biệt. ý james là sao? martin đô hơn?
ực
tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ rệt bên cạnh cậu
ánh mắt keonho quay phắt sang phía người anh cả, người đã nhanh chóng che giấu sự lầm lỡ của mình bằng tiếng sặc giả cứng ngắc, ho khan thường ngày. james cũng nhanh đấy, nhưng không nhanh bằng thính giác nhạy bén của keonho.
cậu ta thấy mặt james phảng phất đỏ, lừng lựng đến lạ ở gò má và tai, cứ như anh vừa tắm xông hơi hơn là tập nhảy. cặp lông mày chợt thư giãn, thay thế bằng một biểu cảm còn mơ hồ hơn lúc nãy.
“james, anh có sao không, trông anh như vừa đi dưới trời nắng vậy”
martin, không biết từ khi nào, đã bước qua chỗ james và keonho, bàn tay phải cầm mic chống lên gò hông. không một lời nào, cậu ta cúi đầu xuống, tìm kiếm sự phản hồi từ james.
khoảnh khắc đó, james không còn mang vẻ ngoài sắc bén thường thấy nữa, đôi môi anh mấp máy không nên lời. người anh, như bị hóa đá, đơ ra, vô thức thở nhẹ một cách run rẩy. không chỉ keonho, mà martin cũng để ý sự bất thường của anh ngày hôm nay. đôi mắt lạnh lùng luôn rũ xuống giờ nhìn lên cậu với vẻ tập trung đến lạ, con ngươi mở to, ngây ngô như một con hươu đứng trước đèn pha ô tô.
dáng vẻ này có hơi chút mời gọi.
e hèm
“jamie, anh ổn chứ?” martin, với sự nghị lực và chuyên nghiệp vốn có của một leader, hỏi han tình hình james. nhưng anh trai cậu không trả lời luôn, mà phải mất tới một hai giây sau mới bật ra tiếng xin lỗi không mạch lạc của mình.
"ah, chết, anh xin lỗi, anh hơi mất tập trung” james chúi đầu xuống dưới sàn, tay quơ đi quơ lại, cố gắng bày tỏ sự ổn áp của mình.
martin, không chút nghi ngờ, chỉ mỉm cười và nhắc nhở anh thật nhẹ nhàng trước khi quay lại chỗ bật nhạc, james tỏ vẽ hiểu ý, không ngừng gật đầu lia lịa.
duy chỉ có keonho là nhận ra chuyện gì diễn ra từ nãy đến giờ.
nhận ra rằng james thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng martin đã khuất tầm mắt, là vì anh ta suýt thì bị phát hiện nhìn chằm chằm vào ngực đàn em mình.
* * *
james thấy mình sắp điên rồi.
từ lúc dậy thì cho tới khi trưởng thành, anh ít khi có nhu cầu cá nhân. trong khi bạn bè xung quanh anh truyền tay nhau tạp chí khiêu dâm, anh lại cắm cúi cày phim truyện và xem vlog ẩm thực. có nhu cầu thấp là một lợi thế trong ngành nghề cạnh tranh và khắt khe như của anh, và james thầm biết ơn vì bản thân đã trưởng thành mà vẫn giữ mãi trạng thái này.
nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay dường như đã đánh sập bầu trời bình yên của anh. ngay khi james chắc chắn nhất rằng xu hướng tính dục tuổi 21 của mình là vô tính, martin lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của anh.
vũ phàm có thể không quan tâm nhiều thứ, hoàn toàn là vì anh ta không đặt nó vào mắt, chứ không phải vì anh không để ý. martin cũng vậy, trước giờ, anh không quá chú tâm vào ngoại hình cậu ta trừ chiều cao ra, đơn thuần là vì không thấy có gì đáng chú ý.
nhưng bây giờ thì khác, bây giờ martin tập luyện cường độ cao mỗi ngày ở phòng gym và nạp đủ lượng thịt bò một người đàn ông khỏe mạnh nên ăn.
cơ ngực gầy gò ngày xưa của cậu ta giờ căng lên rõ rệt, kéo cho lớp vải xám ôm sát thớ cơ đầy đặn ở thân trên. hai bắp tay dài ngoằng của cậu ta, giờ trông còn quyến rũ hơn trước, cơ bắp săn chắc kéo dọc cẳng tay, như xích sắt móc vào nhau, nổi gân xanh mỗi khi cậu ta co tay đút vào túi quần sau. ngoại hình của martin đã trở nên khó bỏ qua tới mức, kẻ có tiêu chuẩn cao chót vót triệu vũ phàm cũng phải rũ bỏ sự kiêu ngạo của mình mà trầm trồ ngắm nhìn.
“jjami”
đôi môi tròn mọng, gợi đòn lại lần nữa xoẹt qua tâm trí của james.
nước từ vòi đã tắt từ lâu, nhưng ngọn lửa dưới bụng james cứ bập bùng không nguôi.
suy nghĩ như vậy về một người kém tuổi mình, lại còn là thành viên nhóm, khiến anh cảm thấy không thể không trách mình. hai bàn tay nắm chặt,. khớp bị siết tới trắng bệch, đặt một cách mệt nhọc trên tường nhà tắm. đôi mắt anh nhắm nghiền, còn khuôn mặt thì nhăn nhó như trải qua một cơn đau đầu dai dẳng.
bao nhiêu phút trôi qua cũng chả thay đổi được gì, anh thở hắt một cách vô vọng rồi quay về phía treo khăn tắm.
một cách miễn cưỡng, anh vội mặc chiếc quần đùi mỏng manh và vòng áo phông qua đầu rồi mở cửa phòng tắm. có lẽ anh cần một giấc ngủ, juhoon luôn nói nếu cảm thấy quá bế tắc, hãy làm một giấc thật ngon.
nhìn thấy martin là điều mà james không cần nhất bây giờ
sao mà anh ngủ được nếu cậu ta đặt mông lên giường anh và ung dung lướt điện thoại như vậy.
martin, trông có vẻ chưa để ý tới james, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. cậu ta cũng đã tắm xong, mặc một chiếc áo cộc tay rộng rãi nhưng xắn nhẹ, để lộ ra một chút bắp tay trắng của mình. mái tóc vàng của cậu ta rũ xuống, sạch sẽ và ngây ngô, dịu dàng hơn tạo hình xông xáo sáng nay.
trông cậu ta không có vẻ gì là sẽ nhận ra chủ nhân chiếc giường đã quay về, nên james làm điều mà anh luôn làm, chủ động phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
“tin, em làm gì ở đây vậy?”
giọng nói trầm khàn quen thuộc kéo sự tập trung của martin về mặt đất, và cậu ta giương đôi mắt trong suốt của mình lên phía người cậu ta chờ đợi.
“ồ, jjami, em đợi anh mãi" martin nở một nụ cười dịu dàng, đứng lên nhanh chóng để tiến lại gần chỗ james. triệu vũ phàm có lẽ không kịp ngờ tới điều này, nên trước khi kịp suy nghĩ, anh lùi lại về sau theo phản xạ. vô thức giữ một khoảng cách cố định với cậu em mình. cử chỉ này của anh quá lộ liễu, và martin trông không hề hài lòng với anh chút nào.
“sao vậy jamie? anh cảm thấy khó chịu em à?” người thầm thương của cậu ta thường ngày đã giống một con mèo khó gần, vậy nên martin rất cẩn thận khi tiếp xúc với anh. nhưng hôm nay thì khác, martin cảm giác sự khó gần của anh đặc biệt chỉ áp dụng cho cậu.
“à không..không, anh chỉ là, cảm thấy hơi nhột chân” anh cười xòa, cố gắng xua đi sự hiểu lầm của đối phương bằng một cái cớ sơ sài, và đương nhiên cậu em tóc vàng chả có vẻ gì là tin lời anh.
martin nhạy cảm với xúc cảm của con người, đó là lí do vì sao cậu ta có thể đọc tâm trạng của căn phòng rất tốt trong giao tiếp thường ngày. đây là một loại tài năng bẩm sinh vừa may mắn vừa chết tiệt. vì trong khi mặt tốt là cậu ta trở thành một người lãnh đạo tinh tế biết cách xử lý hợp tình hợp lý, thì khi ở một mình, cậu ta trở nên dễ kích động bởi dù chỉ một cử chỉ tiêu cực nhất, mặc cho nó có khách quan hay chủ quan. có lẽ đó là lí do martin ghét sự không rõ ràng.
giống như anh trai cậu đang làm bây giờ, tỏ ra sợ sệt một cách khó hiểu trước cậu ta mà không chịu mở miệng giải thích.
“james, tới mức này mà anh vẫn bày đặt giả vờ không biết sao?” giờ thì martin còn không gọi anh bằng biệt danh nữa, cậu ta biết thừa james đang có mâu thuẫn nào đó với chính cậu ta.
“em vì quan tâm nên mới tới hỏi anh tận tâm..” cậu ta cười nhạt, đôi mắt đanh lại có chút đau đớn, “biết tính em mẫn cảm, vậy mà anh cứ không chịu nói thẳng ra, thật sự rất khó chịu đấy anh à”
james lùi từng bước mỗi khi martin tiến lên. cho tới khi lưng anh chạm vào tường phòng, thì ánh mắt của martin đã không còn vẻ ngây ngô nữa, mà là cái nhìn đanh thép, đỏ hoe vì oan ức. triệu vũ phàm muốn bào chữa cho hành động của mình, nhưng lưỡi anh như cứng đờ, không chịu nói ra câu từ tử tế nào. không phải lỗi của martin mà anh hành xử kỳ lạ như này. nhưng anh thì biết phải lí giải thế nào rằng tất cả là do anh nảy sinh suy nghĩ không chuẩn mực với cơ thể martin.
james càng im lặng lâu, cậu tiền bối của anh càng trở nên kích động hơn, anh đang chẳng làm gì ngoài trơ ra và nhìn cậu, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện nhàm nhí và anh đang mất tập trung. tâm trí của martin rối bời, cơn giận giấy lên hừng hực như ngọn rơm bén lửa. hai tay vụt lên, ghì chặt đôi vai gầy của james bằng lực nắm rắn rỏi của mình.
“triệu vũ phàm.” giọng martin gầm lên, âm thanh trầm đục vang vọng chạm tới lồng ngực james, mạnh mẽ và uy quyền như một mệnh lệnh không thể chối bỏ. và anh bật ra câu trả lời.
* * *
thật nực cười khi mà ngoài việc nhảy nhót ra, james có vẻ ngu ngơ ở nhiều thứ hơn martin tưởng, nhất là ở khoản bộc lộ ham muốn của bản thân mình.
ở dưới góc độ này, martin có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi đang rịn ra từ vầng trán của anh cả họ triệu, thấy đôi môi run rẩy dính nhớp nước bọt và chiếc lưỡi nhỏ nhắn thò ra để liếm nhẹ lớp da chết trên môi. bàn tay to lớn gân guốc của martin bao trùm lấy bàn tay thanh thoát của james, nhịp nhàng hướng dẫn nó co lại, bóp mạnh vào phần cơ dày trước mặt.
nếu biết james đơn giản chỉ muốn được sờ nắn ngực cậu, có lẽ martin đã không phải trải qua cú sốc tâm lý tồi tệ lúc nãy. nghĩ về sự hiểu lầm đó chỉ khiến cậu ta thấy phiền nhiễu hơn, và mong muốn trả đũa người thương lại dâng cao. khi mà james còn chưa hết căng thẳng, cậu ta cúi xuống để liếm lấy vành tai của đối phương, khiến cơ thể anh giật nảy, kêu ré lên tiếng hức yếu ớt.
đáng yêu như một con mèo, triệu vũ phàm với đôi mắt long lanh ngấn nước và miệng xinh đỏ hỏn, ngước nhìn cậu ta bằng ánh nhìn trách móc yếu xìu, hai tay anh co lại thành hai nắm tay gầy, đẩy như không vào lồng ngực cậu.
“đừng có giỡn, martin”
cậu ta không những không thấy bị đe dọa, mà còn thấy đũng quần mình sưng lên phấn khích. sao anh dám dùng cái vẻ mặt xinh đẹp của mình, thốt ra câu nói câu dẫn này với cậu. thật không công bằng, martin nghĩ, triệu vũ phàm chẳng thành thật với bản thân tí nào cả.
càng dành nhiều thời gian chơi đùa với james, martin càng cảm thấy thần trí mình bớt minh mẫn. vờn mèo đuổi chuột đến đây là hết rồi, tới lúc cho con mèo này ăn con chuột mà nó xứng đáng nhận lấy thôi.
“con mèo nhỏ” triệu vũ phàm bị hung bạo ném lên giường, bàng hoàng trố mắt nhìn đàn em mình tiến lại gần với ham muốn không thể chối cãi.
nếu không giành lấy cơ hội bây giờ, martin e là còn khướt cậu ta mới được thăng hạng mối quan hệ của cậu và anh lên một lần nữa.
cảm thấy chỉ áp sát anh là chưa đủ, cậu ta thẳng thừng đá phăng hết chăn nệm ra, chặn mọi đường giấu mình của james. đến cả con gấu bông jamnana yêu quý, martin cũng ném toẹt sang giường juhoon. đã ăn vợ thì không để thằng khác xen vào.
bằng giọng điệu giả vờ tổn thương, martin nhìn thẳng vào ánh mắt ngơ ngác của anh, nghiêng đầu nói vu vơ
“coi như bù đắp cho những gì anh đã làm nhé huyng”, cậu ta nhe răng cười trìu mến, rồi kéo nhẹ mép quần ngủ của mình xuống một cách tự nhiên.
“ya! ê-ê này, không martin edwar-” chút lòng tự trọng cuối cùng của james vang lên như hồi chuông cứu cánh muộn màng, trước khi bị bỏ dở giữa chừng.
kích thước của martin không thể nào nằm ở khoảng bình thường được. james chưa ngủ với ai bao giờ, và cũng không được nhìn thấy cái của quý nào ngoài của bản thân ngoài đời. nhưng anh chắc chắn rằng martin có một con hàng quái vật.
con quái vật trước mặt anh, nặng trĩu và tím đỏ vì bị kìm nén, cong lên như một con dao lưỡi liềm. khi martin cố gắng dứtchân ra khỏi chiếc quần ngủ của mình, nó nhấp nhô nhè nhẹ. đôi mắt của người anh cả căng lên, dường như choáng ngợp. phần xương hông của martin sắc nét, hai rãnh cơ kẻ dọc từ cơ bụng săn chắc xuống phía dưới vùng chữ V của cậu ta vả sạch dáng vẻ đức hạnh của james, anh vô thức nuốt nước bọt. dù cho anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, anh vẫn biết cái khung cảnh phía trước tuyệt phẩm tới mức nào.
con mèo kia đã ngừng kêu, chăm chú chiêm ngưỡng từng chi tiết một trên cơ thể con chuột lớn. martin nghiêng đầu, cảm thấy vẻ mặt này của james khơi gợi sự hứng thú của cậu ta hơn bao giờ hết. cậu ta đứng thẳng lưng, đầu ngón chân đã chạm vào thành giường của james. ở khoảng cách này, dương vật cương cứng của martin chỉ cách khuôn mặt james vài mi li mét chuyển động. ngón tay ấm nóng của martin vươn lên đỡ lấy cằm anh cả mình, dần kéo nó lại gần hông cậu ta hơn mà không để ánh mắt mình rời mắt anh.
hai mắt nhìn nhau, và james bất động như một con rối, mặc cho martin điều khiển cơ thể mình. đôi mắt tròn của martin mờ đục vì ham muốn, xoáy tròn vào miền sâu thẳm đen kịt.
ngay khi đầu cự vật giận dữ chạm vào đôi môi mềm đỏ mọng, nó đẩy môi trên dày của triệu vũ phàm lên một cách đùa cợt, và martin dường như không thể kiềm chế bản thân ở khung cảnh đó.
james, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể há chậm đôi môi mím chặt của mình ra để đón nhận khối thịt nóng hổi trước môi. anh lục lọi tâm trí để cố gắng nhớ ra một kí ức nào đó hữu ích trong việc này, bj? oral sex? james càng cố nghiền ngẫm càng thấy bế tắc. bằng bản năng nguyên thủy nhất của mình, anh mở rộng hàm và thè lưỡi ra để bao bọc lấy martin, coi nó như cây kem que vị dưa lưới anh thường ăn vào mùa hè. quả nhiên, mùi vị của dương vật không được ngọt ngào như chất tạo ngọt trong kem, thay vào đó, nó có vị mặn nhẹ, hơi tanh nồng và sặc mùi cơ thể hung hăng của nam giới. chà xát với bề mặt lưỡi james, là những đường gân bao bọc xung quanh, giần giật khi tiến vào hơi ấm trong khoang miệng anh. cảm giác được bọc lấy có lẽ quá thoải mái, nên martin vô thức cắn môi mà đẩy mạnh trọn dương vật mình vào sâu cổ họng của james. sự thâm nhập bất ngờ kích thích phản xạ cắn của người anh cả, khiến anh suýt chút nữa thì cắn phải con hàng xấu tính trong họng mình. giờ khi nó đã chạm tới sâu hơn, thành họng james rung lên vì sặc, truyền tiếng rung tới phần hạ bộ phấn khích của martin.
sự hành hạ này là không cần thiết cho một người mới như james, anh toát mồ hôi đầm đìa, khó nhọc kiềm chế hơi thở của mình mỗi khi đối phương thúc vào rút ra hung bạo. dáng vẻ anh trông thảm hại, với mái tóc rối bù và cổ họng ửng đỏ như sưng tấy, nước bọt vương vãi xuống mép cằm, thi thoảng khi rời ra, sợi chỉ bạc lấp lạnh kết nối từ miệng anh với con cặc dính liền, trũng xuống yếu ớt như đầu gối anh trên tấm nệm trắng. bàn tay martin vuốt ve gáy anh trìu mến, mân mê và xoa tròn như một cử chỉ dịu dàng an ủi. nhưng những khi cậu ta chạm tới cần cao trào, những ngón tay đó mất đi lí trí, ghìm chặt gáy anh mà đẩy mạnh về phía trước.
“ah..đúng rồi, ngoan lắm jjami, cái miệng anh dâm quá, khiến em thật sướng” cậu ta nói với vẻ mặt say mê, miệng vẫn cười tươi như trong các buổi phỏng vấn, nghiễm nhiên như khen thời tiết hôm nay thật đẹp. mắt james giật giật, khó khăn mở ra vì nhịp độ thúc vào quá nhanh và dồn dập, làm náo loạn tín hiệu não của anh. được gọi bởi biệt danh trong khi bị địt vào miệng như này làm dâng lên một cảm xúc xấu hổ khó chịu trong lòng james, nhưng những lời rên rỉ của anh vang lên chỉ tổ tăng kích thích cho martin thay vì tạo nên câu chữ bình thường.
cuối cùng, sau quãng thời gian cảm thấy như hàng giờ, james cũng cảm nhận được những cú thúc dần cách rời. con hung mã của martin chậm rãi lướt qua khoang miệng bị lạm dụng của james, miết mạnh từng đường gân và sự căng tràn của nó như muốn in dấu vào cổ họng người đàn ông tàn tạ này. với một cú đâm kết thúc, martin gầm lên, đan cả hai bàn tay vào sau gáy james và đẩy mạnh đầu anh vào hông của mình, chóp mũi cao vùi vào lông mu màu nâu hạt dẻ, và họng james nhanh chóng bị lấp đầy bởi chất lỏng đặc quánh, nóng hổi nhiều vô kể. kể cả khi đôi bàn tay run rẩy của người anh cả nắm chặt hai đùi căng cứng của martin, cuống cuồng giật hông cậu ra khỏi miệng, martin vẫn ngoan cố chô vùi dương vật mình cho tới giọt tinh dịch cuối cùng .
khi cậu chịu lùi lại, toàn thân james ngay lập tức rũ xuống như chiếc lá yếu ớt, dâm dịch quá nhiều chảy ra ngoài mép môi, nhỏ giọt thẫm màu tấm đệm ở dưới. lồng ngực anh lên xuống dữ dội, đôi vai gầy lộ rõ qua cách cơ vai anh căng thẳng hít thở. martin mỉm cười nhẹ nhàng, bước tới và quỳ xuống đối diện james, một tay bao trọn khuôn hàm anh cả.
đôi mắt james, ngân ngấn nước mắt, vô định và sâu thẳm như hồ nước, bắt gặp đôi mắt như sáng ngời lên của martin. khuôn mặt cậu ta tiến lại gần, rồi ngậm lấy đôi môi run rẩy của anh, dịu dàng dùng chiếc lưỡi dài của mình mà nếm lấy anh bằng tình yêu sâu sắc nhất. họ hôn nhau đắm đuối, cho tới khi cả hai ngả lên nệm giường, cho tới khi đôi tay nhỏ gầy của james không còn chống lại mà ôm lấy lưng của người em trai cao lớn. anh cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn cọ vào dưới mông quần ngủ của mình, và james chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương để biết điều đó có nghĩa là gì.
“cho em yêu anh tiếp nhé, jjami”
james chỉ nhìn martin như vậy, và rồi vùi mặt sang bên phải. đôi tay trắng muốt của anh, chầm chậm mò xuống, run rẩy lật vạt áo ngủ lên để lộ thân trên run rẩy e thẹn của mình.
“nhẹ nhàng với anh thôi, tin”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com