Cảm ơn
Hôm nay, phòng tập của Cortis im ắng đến lạ. Mặt sàn bóng loáng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt chiếu qua cửa kính. James đứng giữa căn phòng, hai tay đút túi áo, ánh mắt dõi về phía gương — nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình, có phần mệt mỏi nhưng bình thản.
Cánh cửa mở khẽ.
Yoca bước vào, vẫn mặc áo khoác tập màu đen, tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngập ngừng, "Anh James... anh gọi em à?"
James gật nhẹ, giọng anh trầm nhưng dịu:
"Anh muốn nói rõ chuyện hôm qua."
Yoca thoáng cứng người. Sau chuyện hôm qua Yoca cũng đoán được có thể anh đã biết. Không khí trở nên yên lặng trong vài giây — chỉ nghe thấy tiếng điều hòa khẽ rì rì. James chậm rãi bước tới, dừng lại cách Yoca vài bước, ánh nhìn thẳng nhưng không gay gắt.
"Anh biết em quý anh. Có lẽ... cảm mến một chút cũng không sai. Nhưng người anh yêu là Martin. Sau này chúng ta cùng là đồng nghiệp nhé?"
Yoca cúi đầu, môi mím lại. Cậu vốn đã đoán trước câu này, nhưng khi nghe chính James nói, tim vẫn hơi thắt.
"Em biết rồi," Yoca đáp nhỏ. "Em sẽ không để mối quan hệ của chúng ta bị phá hỏng đâu. Chỉ là... cảm ơn anh vì đã nói ra."
James gật đầu, khẽ cười: " Em giỏi mà. Anh mong em sau này debut thành công."
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt hai người, khiến khung cảnh bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ.
---
Từ sau vụ hôm qua Martin đã thấy mình hơi quê chỗ nào đó và thay vì tự tìm, cậu chọn cách dỗi anh người yêu.
Khi James đi giải quyết xong và về ký túc xá tìm cậu thì thấy Martin vẫn đang ngồi trong phòng, ôm gối lầm lì. Tóc cậu rối bù, điện thoại bị quăng sang một bên.
"Anh James đi nói chuyện với Yoca rồi..." — giọng Martin lí nhí, nghe rõ mùi... ghen.
James bước đến, khẽ ngồi xuống mép giường.
"Vẫn còn giận anh à?"
Martin khẽ giật mình liếc sang, giọng nhỏ xíu: "Em đâu có giận…"
"Không giận mà ngồi xụ mặt như con mèo ướt thế này?" – James nén cười, chìa tay định xoa đầu nhưng Martin lùi lại, má hơi hồng.
"Đừng xoa đầu em nữa, em lớn rồi."
"Ờ, lớn rồi mà ghen như con nít"
Martin ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn mở to. "Ai ghen chứ!?"
James cười nhẹ, ánh nhìn mềm hẳn: "Ừ, không ghen, chỉ là anh thấy có người nhìn anh như muốn thiêu sống thôi."
Martin mím môi, chẳng cãi nổi, đành quay đi.
Thấy vậy, James chậm rãi nói: "Thôi nào, hôm nay nhóm được nghỉ. Hay mình ra ngoài chơi chút nhé? Anh nghe nói có khu vui chơi mới mở ở ngoại ô, em thích mấy trò cảm giác mạnh đúng không?"
Martin lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng như đèn pha.
"Thật hả? Anh chịu đi khu vui chơi với em luôn á?"
"Chịu chứ, miễn là em hết dỗi."
"Tin có dỗi đâu mà~" – cậu kéo dài giọng, nhưng mặt vẫn đỏ lên thấy rõ.
James đứng dậy, đưa tay ra: "Vậy mau đi thay đồ, anh đặt xe trong mười lăm phút nữa."
Martin nắm tay anh đứng dậy, vừa cười vừa đung đưa tay anh: "Dạaa~ tuân lệnh bạn trai."
"Bạn trai?" – James nhướng mày, cố tình trêu.
"Ờ thì… chứ anh muốn em gọi gì?"
"Gọi là chồng thử xem."
"Anh mơ đi!" – Martin vội thụp xuống mở tủ, giọng nhỏ lầm bầm, " Thằng này mới là chồng chứ bộ... "
---
Đến nơi, ánh đèn neon của khu vui chơi phản chiếu lung linh trong mắt Martin.
"James! Chúng ta chơi tàu lượn trước nha!"
"Không. Anh không thích độ cao."
"Thế càng phải đi chứ, mới vui!" Martin kéo tay anh chạy thẳng vào hàng chờ, chẳng cho phản ứng.
Ba phút sau, James mặt tái mét, hai tay siết chặt lan can, còn Martin thì cười sặc sụa.
"Anh làm gì mà cứng như tượng thế hả?"
" Tại Tin hết đó! " James nghiến răng nói.
Martin cười khanh khách, véo má anh: "Thế này mới đáng yêu chứ! Để Tin mua nước cho anh nha."
Sau khi xuống tàu lượn, James vẫn chưa hoàn hồn. Martin nhanh chóng nắm tay anh, kéo qua trò ném lon.
"Anh xem em thể hiện đây."
Martin ném phát đầu... trượt.
Phát thứ hai... vẫn trượt.
Phát thứ ba, lon đổ xuống - cậu hò reo sung sướng.
Phần thưởng: một con gấu bông khổng lồ. Martin giơ cao nó lên, cười tít mắt:
"Con này tên James nha. Em sẽ ôm ngủ hằng ngày."
James đỏ mặt, gõ nhẹ trán cậu: "Em đúng là hết thuốc chữa."
Martin chỉ vào James " Thuốc chữa đây nè."
Hết thuốc chữa gì chứ, từ khi yêu anh, cậu đã như vậy.
---
Chiều dần buông, bầu trời phủ một lớp màu cam dịu, ánh nắng nghiêng qua khung ghế sắt của vòng quay xích đu khổng lồ. Martin và James ngồi cạnh nhau trong khoang nhỏ, gió lướt qua mái tóc, mùi kẹo bông và tiếng nhạc xa xa hòa vào nhau thành thứ âm thanh dịu đến lạ.
Martin tựa đầu ra sau, thả ánh nhìn vào từng tầng mây loang lổ sắc hồng. Cậu khe khẽ nói:
“Đẹp quá ha…"
James nghiêng mặt nhìn cậu.
" Ừ, đẹp thật."
Martin không để ý rằng trong mắt James, cảnh đẹp nhất bây giờ đâu phải bầu trời.
Cả hai im lặng một lát. Đến khi vòng quay lên đến điểm cao nhất, James chợt lên tiếng, giọng trầm nhẹ như gió:
"Martin, em còn nhớ cái show vài tháng trước không? Cái thử thách mà anh bốc trúng thăm chọn một người trong nhóm để nói ‘saranghaeyo’ ấy."
Martin giật mình quay sang, gò má đỏ hồng. "Nhớ chứ… sao quên được."
James bật cười khẽ, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi cậu.
"Thật ra nhờ câu ‘saranghaeyo’ đó mà anh mới chắc chắn rằng… thằng nhóc anh để ý bấy lâu cũng thích anh mất rồi."
Martin thoáng khựng lại, mở to mắt ngước nhìn anh.
Anh để ý em từ lâu rồi sao?
Như biết rõ câu hỏi của cậu, James cúi xuống, giọng anh trầm trầm bên tai Martin, dịu đến mức như tan vào gió. " Phải từ lâu rồi. Anh yêu em, Martin."
Trái tim đập loạn, Martin siết chặt vạch áo, đôi môi run run. "Em cũng yêu anh, James."
Và rồi James nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi cậu - chậm rãi, sâu, dịu dàng mà chắc chắn. Cả thế giới như lùi lại phía sau. Chỉ còn hai người trong cabin nhỏ, giữa bầu trời phủ hoàng hôn rực rỡ.
Khi họ tách ra, mặt Martin đỏ như gấc, vẫn tựa trán vào anh, thở hổn hển, ánh nhìn đắm đuối:
" Cảm ơn anh vì đã vô tình chọn em. "
James xoa đầu cậu, mỉm cười.
" Cảm ơn trời đã cho anh vô tình chọn được người anh thương."
Martin bật cười, ngả người vào ngực anh. Lồng ngực phập phồng, ấm áp.
Tình yêu này cậu nguyện nâng niu cả một đời.
Phía ngoài cửa kính, mặt trời khuất hẳn, chỉ còn những vệt sáng cuối cùng vẽ lên bầu trời hai màu cam tím làm đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh - minh chứng cho tình yêu của anh và cậu.
- END -
28/10/2025.
---
À thì cảm ơn các mom đã đồng hành cùng toi hết con fic này, toi trân trọng từng cái vote, từng cái bình luận của các mom nhiều lắm 🥺💗

Ai có nhu cầu thì tôi mới ra con fic "Anh Trai Nuôi" - Marjames nha 🤞 Cảm ơn các mom nhiều 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com