Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hư

   

  


"Mình ngủ chung với nhau được không?"

James hơi nhướn mày, khóe môi cong cong, kiểu cười mà Martin thề rằng mình ghét. Không phải vì nó xấu. Mà vì nó khiến cậu... muốn vứt bỏ cả sĩ diện mà nhảy bổ vào ôm người ta.

"Ừ, được thôi." James nói, nhẹ như gió.

Từ khoảnh khắc ấy, Martin bắt đầu như biến thành một người khác.

Dù sáng hôm sau có tập nhảy tới mức rách giày, hay ăn canh rong biển nấu nhạt như nước lã, thì trên mặt Martin vẫn lơ lửng nụ cười không thể giấu nổi.

"Ê Martin, cười gì vậy? Ăn xong em dẫn đi uống thuốc nha " Keonho hỏi, tay còn gắp kim chi.

"Bộ anh trúng xổ số hả?" - Seonghyeon nói, nhìn Martin cười như trúng độc.

Juhoon im lặng, nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Chỉ có James là không nói gì.




Sau cả tháng trời sống trong cảm giác bị trêu chọc - từ ánh mắt nửa đùa nửa thật, lời nói lấp lửng và cái kiểu "biết rõ người ta thích mình" nhưng cứ giả vờ không để ý - thì lần đầu tiên Martin cảm thấy mình là người "được phép" vui.

Martin không thể ngăn nổi sự hớn hở trong lòng. Cậu lên kế hoạch cho buổi tối trong mơ một cách trọn vẹn. Không tiếc tiền mua chuột Juhoon bằng 3 dây sữa chuối để được đổi chỗ ngủ cùng anh.

Cậu đã chọn bộ đồ ngủ đẹp nhất - áo thun trắng rộng cổ và quần sọc xám, vì "vô tình sexy" là chủ đề tối nay. Cậu đã gội đầu, xịt một ít nước hoa nhẹ mùi gỗ - James từng bảo cậu thơm như tiệm sách cũ.

Và quan trọng hơn hết, Martin đã tập thử... tư thế ngủ. Nằm nghiêng, ôm gối, duỗi chân... nằm ngửa thì ngầu, nhưng nằm nghiêng mới dễ "chạm tay".

___

Tối đến, khi cả nhóm đã yên vị, Martin gõ cửa phòng James.

12:07.

"Vào đi." - giọng James trầm thấp vang ra.

Martin bước vào, tay ôm chặt chiếc chăn họa tiết con nhím dễ thương. Cậu luống cuống cười, thấy mình chẳng khác nào học sinh tiểu học xin qua nhà bạn ngủ chung. James ngồi dựa vào giường, nhướng mày nhìn, ánh mắt nửa như cười nửa như trêu:

"Định mang cả sở thú vào phòng anh hả?"

Martin đỏ mặt, vội kéo chăn che nửa người:

"Không... không phải..."

Họ cùng nằm xuống, cách nhau một khoảng đủ xa để gọi là "bạn ngủ chung", nhưng đủ gần để James nghe được tiếng thở của Martin. Bầu không khí ngượng ngùng và có những trái tim màu hồng bay qua bay lại.

Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng trái tim Martin đập thình thịch như cái trống ngày debut.

"Em run hả?" James hỏi, xoay mặt về phía Martin.

Martin giả vờ quay lưng, giọng ồm ồm trong chăn:

"Không có..."

James im lặng một chút. Rồi anh nhích lại gần, khoảng cách bị rút ngắn còn vài gang tay.

"Martin... Em thích anh từ bao giờ vậy?"

Cậu cứng đờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Martin không trả lời. James bật cười khe khẽ, hơi thở phả vào gáy cậu:

"Anh biết lâu rồi. Nhưng anh tưởng... em sẽ giấu mãi."

Martin bật ra, nhanh đến nỗi chính cậu cũng bất ngờ:

"Em không muốn giấu. Em chỉ muốn... dù chỉ một lần, được ngủ cạnh anh như người yêu thật sự."

Không gian lặng đi. Martin cảm thấy mình nói hớ, mặt nóng rực, chỉ muốn chui luôn xuống gầm giường. Nhưng rồi James khẽ chạm tay vào tay cậu, như một tín hiệu nhỏ. Martin lập tức dịch người lại, vừa đủ để vai chạm vai. Cậu nghe được nhịp tim James - nhanh chẳng kém gì mình.

"Vậy ngủ gần hơn chút nữa đi."

Tim Martin đập nhanh, cậu xoay người lại. James đã nằm sát bên. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phản chiếu lên đôi mắt James, như những vì sao nhỏ. Hai bàn tay đan vào nhau. Ấm áp.

James chầm chậm nâng tay mình lên, anh nghĩ cậu sẽ ngại ngùng và rụt tay lại. Nhưng không, tay cậu dính lấy tay anh, nương theo cử động và được kéo ra khỏi chăn.

" Tin không ngại nữa sao?" James nhìn sâu vào mắt cậu hỏi.

Martin chỉ gật đầu, nhìn mãi vào nơi ngón tay của anh và cậu đan xen với nhau không rời.

Ánh nhìn xao xuyến và trần trụi ấy làm anh thật sự chột dạ. Như là Martin đang mổ xẻ trái tim anh mà nhìn vào.

Siết chặt chăn, anh khe khẽ " Em muốn hôn lên đó không?"

Martin ngước lên, khó tin nhìn anh. Cậu có đang nằm mơ không?

James biết Martin đang bối rối nhưng anh thì không nhịn nổi nữa " Hôn lên tay anh đi"

Câu nói của anh như mệnh lệnh. Má Martin hồng phớt, nâng đôi tay xinh đẹp của anh lên, tuân theo mệnh lệnh mà anh muốn.

Môi cậu khẽ chạm vào mu bàn tay nhạy cảm.

Thích quá.

Đôi môi không ngưng lại mà mơn chớn vào lòng bàn tay hồng hào kia. Từng tấc da tấc thịt làm cậu thiếu niên say đắm không rời.

Martin ngước mắt lên nhìn, cậu muốn nhìn thấy khuôn mắt của anh lúc này. Nhưng khi chạm mắt James ngại đến mức đã vùi cả mặt vào gối. Bàn tay anh đỏ ửng, vai rung rung.

Martin rời môi khỏi tay anh, kéo anh vào lòng. Tay cậu cẩn thận vuốt nhẹ bầu má anh. James bị hôn đến bủn rủn chỉ biết nằm im mặc cậu vuốt ve.

"đẹp quá."

Đêm nào Martin cũng mơ thấy thế này - nằm cạnh và nói những lời âu yếm.

" Em yêu anh."

Câu nói đánh thẳng vào trái tim còn yếu mềm của James, anh nhẹn thùn rút hẳn vào người cậu.

" im đi, đồ hư hỏng!"

_______



Húp vội đi 😔⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com