James cũng thích em
Chiếc vòng tay hình con nhím vẫn nằm yên nơi cổ tay trái của Martin, lấp lánh khi ánh đèn phòng tập hắt xuống. Món quà James tặng hôm ấy — Martin chẳng rời mắt khỏi nó được. Mấy thành viên khác đùa suốt: “Martin ơi, cậu nhìn cái vòng còn nhiều hơn nhìn camera ấy!”
Martin chỉ cười, gãi má cho qua. Ai mà biết, có thứ khiến cậu khó rời mắt hơn nhiều — James. Chính xác hơn, là body của James.
Từ sau cái đêm anh lấp lửng thừa nhận mối quan hệ của cả hai, Martin như thể bị bỏ bùa. Mỗi khi James cười, mỗi lần anh vô tư khoác vai, hay đơn giản chỉ là uống nước xong lau mồ hôi, tim Martin lại đập nhanh đến mức chính cậu cũng phát bực với bản thân.
Trước kia Martin chỉ nghĩ mình thích James vì anh là người khiến cậu vui, là chỗ dựa mỗi khi stress. Nhưng giờ cậu biết rồi — không chỉ vì tính cách. James đẹp đến mức phi lý.
Cái kiểu đẹp lai giữa Thái và Đài Loan ấy, nụ cười vừa sắc vừa ngọt, cơ thể vừa rắn chắc vừa dẻo dai. Anh có thể dễ dàng hóa thân từ một idol quyến rũ thành người anh lớn ấm áp. Và chính cái sự chuyển đổi đó khiến Martin không thể bình tĩnh nổi mỗi khi ở gần anh.
Trước đây James vốn chẳng câu nệ chuyện ăn mặc. Ở kí túc, anh hay cởi trần tập nhảy hoặc đi loanh quanh với cái quần thể thao. Khi ấy Martin còn nghĩ “Ờ thì trai trong nhóm ai mà chẳng vậy.” Nhưng kể từ lúc giữa họ có thứ gì đó vượt quá ranh giới, mỗi lần nhìn James hở da thịt, Martin lại nổi trống trong lồng ngực.
Thà anh cởi trần hẳn đi, Martin còn đỡ khó xử. Chứ cái kiểu mặc croptop tập nhảy, mồ hôi thấm vào vải trắng, để lộ vòng eo thon chắc … Cậu thề, trong đầu mình đã chửi thề không biết bao nhiêu lần.
Hôm nay là buổi tập muộn như thường lệ. Lịch trình dày đặc sau khi debut khiến cả nhóm chỉ có thể tranh thủ buổi tối để tập thêm. Đèn neon trắng sáng phản chiếu trên sàn gương, tiếng nhạc vang đều. James bước vào, mặc chiếc croptop trắng in chữ đen đơn giản, quần jogger xám và tóc buông nhẹ, vài sợi ướt dính trên trán.
Martin đang ngồi kéo giãn, ánh mắt vô tình liếc sang rồi… không rời được nữa.
Anh bước tới, xoay người, kéo áo lên lau mồ hôi — và chỉ một động tác thôi cũng đủ khiến cậu nuốt khan. Mọi cử động của James đều gọn gàng, mạnh mẽ, có chút phóng túng. Martin thấy tai mình nóng ran. Cậu cố cúi đầu nhìn xuống đôi giày, nhưng hình ảnh anh vẫn dính trong đầu như vệt sáng khó phai.
Tới khi ánh mắt James chạm vào ánh nhìn lén lút của cậu qua gương, Martin giật mình quay đi. Anh cười nhẹ, không nói gì, tiếp tục chỉnh động tác. Martin cố nhìn chỗ khác, nhưng tầm mắt cứ bị hút về anh như có lực hút.
Nửa tiếng sau, cả nhóm tạm nghỉ.
Juhoon, Keonho và Seonghyeong rủ nhau xuống căn-tin mua đồ ăn. Trong phòng chỉ còn hai người — James vẫn đang hăng, đứng trước gương sửa từng động tác nhỏ. Martin ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, uống nước. Mọi thứ im ắng, chỉ còn tiếng nhạc và nhịp thở.
Mồ hôi trên vai James lấp lánh dưới ánh đèn. Anh nghiêng người, cơ bắp chuyển động mềm mại. Martin không biết mình nhìn bao lâu rồi — đến khi James bất ngờ dừng lại, bắt gặp ánh nhìn của cậu trong gương, môi anh cong lên:
“Nhìn mòn người anh rồi đấy, Martin.”
Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến tim cậu đập thình thịch. Martin giật mình, lắp bắp:
“Em… em không có…”
Cậu cúi gằm mặt, tay nắm chai nước chặt tới mức phát ra tiếng rắc. Nhưng rồi vì tò mò, cậu lại ngẩng lên nhìn anh — James đang nhìn cậu, nụ cười nửa miệng, nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
Anh quay người lại, bước chậm rãi tới gần. Mỗi bước như dẫm lên dây thần kinh của Martin.
“Thích sao?”
Giọng anh khàn nhẹ vì tập lâu, nghe thôi đã khiến đầu óc Martin quay cuồng.
“Lại đây.”
James nói, môi nhếch lên đầy thách thức.
Martin chết lặng. Tai ù đi. Cậu biết rõ anh đang trêu, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Một bước. Hai bước. James vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu và bình thản như thể anh đã biết trước điều gì.
Khoảng cách rút ngắn. Mùi mồ hôi sạch pha chút nước xả vải và hương bạc hà đặc trưng của James tràn vào. Cậu nghe rõ tim mình đập thình thịch.
Chỉ còn nửa bước chân. James hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lánh.
“Là 55cm,” anh nói khẽ, “em thấy sao?”
Martin đơ mất một giây. “55cm…?”
“Vòng eo của anh.” Anh đáp, giọng nghịch như thể nói chuyện bình thường. “Đẹp không?”
Martin đỏ bừng. Cổ họng khô khốc. “Đẹp… đẹp lắm.”
Rồi chẳng biết lấy can đảm ở đâu, tay cậu chạm nhẹ vào eo anh. Da James nóng, mịn, rắn chắc. Cảm giác ấm lan từ lòng bàn tay lên thẳng tim. Cậu chỉ định chạm khẽ thôi, nhưng anh hơi nghiêng người, khiến khoảng cách thu hẹp hơn nữa.
Ánh nhìn chạm nhau. Cả căn phòng như nín thở.
James cười khẽ — nụ cười của kẻ biết mình đang nắm trọn trái tim đối phương.
Martin run run. Tay vẫn ở đó, hơi ôm lấy eo anh, mắt dán chặt vào khuôn mặt đổ bóng của James.
Ngay khoảnh khắc James định mở lời, cửa phòng bật mở rầm một tiếng.
“Đồ ăn về đây rồi bọn mình ơi!!!”
Giọng Keonho vang lên, đầy phấn khích.
Theo sau là Juhoon và Seonghyeon, tay cầm túi đồ ăn, cười hềnh hệch.
Martin bật ra khỏi James như bị điện giật, suýt ngã ngửa ra sau.
“Ơ… hai người làm gì thế?” Seonghyeon hỏi, vừa nói vừa liếc nghi hoặc.
James cười nhẹ, bình tĩnh như chẳng có gì. “Tập động tác. Thằng nhỏ này cứ loay hoay mãi không chỉnh được phần hông.”
Martin muốn độn thổ tại chỗ. Mặt cậu đỏ như quả cà chua, mắt nhìn xuống sàn. Phần hông ư? Sao anh có thể nói vậy chứ!
“Ờ ha, tập hông hả?” Juhoon cười gian, “Thấy hai người đứng gần nhau ghê, tưởng đang quay hậu trường.”
Martin nghiến răng ken két, vừa xấu hổ vừa bực.
Lũ phá đám trời đánh!
James cười xòa, vỗ vai Martin, giọng trêu:
“Đi ăn thôi, kẻo lại gục vì đói.”
Anh bước qua, cố tình cúi sát tai Martin:
“Anh còn chưa tập xong đâu đấy. Tí về anh hỏi lại vụ 55cm nhé.”
Martin suýt phun nước. “Anh—!”
Nhưng James đã đi xa, nhập với mấy đứa kia, để lại cậu đứng ngơ giữa phòng, tim đập loạn.
---
Đêm hôm đó, sau khi tắm xong, Martin nằm trên giường mình, mắt nhìn trần. Cậu kéo tay áo, nhìn chiếc vòng con nhím ánh bạc. Mọi thứ quay lại trong đầu như đoạn phim: ánh mắt James trong gương, giọng nói khàn khàn, cảm giác tay chạm vào eo anh.
“Là 55cm em thấy sao?” — chỉ một câu mà khiến cậu chẳng ngủ nổi.
Cậu úp mặt vào gối, rên khẽ. “Anh đúng là xấu xa... ”
Phòng khác, James vẫn chưa ngủ. Anh ngồi dựa đầu giường, điện thoại sáng hắt lên khuôn mặt. Trong khung chat, Martin vẫn chưa rep tin nhắn “Ngủ chưa, Tin?”.
James khẽ cười, đặt điện thoại xuống, ngửa đầu tựa tường.
Thật ra anh cũng chẳng định trêu Martin quá mức. Nhưng cách cậu nhìn anh, ánh mắt bối rối, ngượng ngập mà vẫn đầy tò mò — làm James có chút buồn cười. Anh biết Martin chưa quen với mối quan hệ kiểu này, vẫn lo sợ bị ai phát hiện, vẫn xấu hổ với từng cái chạm tay.
Anh nhắm mắt, khẽ cười một mình.
James cũng thích Tin lắm.
------

Nói chung là tôi cũng rất muốn cướp James từ tay cuTin rồi 🥰⚠️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com