Ổn
Sinh nhật James đang đến gần. Mấy hôm nay Martin cứ đi qua đi lại trong phòng, tay cầm điện thoại mà chẳng bấm được gì. Cậu đã lướt qua hàng tá trang web, xem hết cả đồ đôi, nước hoa, vòng tay, giày sneaker… mà chẳng thứ nào khiến cậu thấy “đủ”.
Vì Martin biết — món quà này phải đặc biệt hơn mọi thứ khác.
Anh là người em thương nhất, sao mà tặng qua loa được.
Martin lẩm bẩm, rồi lại thở dài.
Đến khi nằm dài trên giường nhìn trần nhà, ý tưởng vụt đến. Một đôi nhẫn. Không phải kiểu đính hôn lộ liễu, chỉ là hai chiếc trơn mảnh khắc tên viết tắt của hai người. “MJ”.
Martin thấy tim mình đập loạn. “Nhẫn khế ước” — nghe hơi ngốc, nhưng lại khiến cậu cười cả tối.
---
Ngày sinh nhật đến, nhóm Cortis tổ chức tiệc nhỏ ở ký túc xá. Martin cứ ngồi im lặng nhìn James cười nói giữa mọi người mà thấy lòng dâng lên cảm giác vừa ngọt vừa chua. Anh thật sự tỏa sáng, luôn là trung tâm dù chẳng cần cố gắng.
Martin cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Sau bữa tiệc, cả nhóm kéo nhau đi ăn ngoài. Tiếng cười, tiếng chúc mừng vang khắp bàn. Martin cũng cố tỏ ra vui vẻ như mọi người, nhưng trong lòng cậu cứ thấp thỏm. Hộp nhẫn nhỏ vẫn nằm trong túi áo khoác, cậu cứ sờ vào nó hoài — nóng ran cả tay.
Khi mọi người về ký túc xá, trời đã khuya. Mấy đứa nhóc đi ngủ sớm, chỉ còn Martin và James lặng lẽ lên sân thượng.
Đêm se lạnh, gió luồn qua những dãy nhà cao, mang theo mùi kim loại và chút hương của hoa cúc dại ven đường.
James ngồi xuống bậc gạch cạnh lan can, còn Martin đứng im một lát, nhìn anh dưới ánh đèn vàng dịu. Tóc anh hơi rối, giọng nói cũng khàn đi sau một ngày dài. “Anh mệt không?” – Martin hỏi khẽ.
“Cũng tạm. Hôm nay vui mà.”
James cười.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, hai tay nắm chặt lấy nhau dưới gối, rồi hít sâu một hơi — như thể sắp ra chiến trường.
Từ trong túi áo, Martin lấy ra hộp nhẫn nhỏ.
“Anh James…”
“Hửm?”
“Em có quà cho anh.”
James vừa quay lại thì đã thấy Martin quỳ một gối xuống, hộp nhẫn mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
“Này! Em… làm gì đấy?”
James bật cười, hơi hốt hoảng.
Martin ngẩng mặt, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn thành những quầng sáng nhỏ. “Tặng quà sinh nhật cho anh yêu chứ làm gì.”
Câu nói khiến James khựng lại. Giọng Martin vừa đùa vừa thật, nghe như đang giấu một điều lớn hơn đằng sau.
Cậu rút một chiếc nhẫn, cẩn thận đeo lên ngón áp út của anh.
“Em chẳng biết tặng gì cả,” Martin cười khẽ, “nên em nghĩ là mình thích anh thế này chi bằng mua gì đó làm khế ước giữa hai chúng ta đi. Em đặt làm riêng đấy.”
James nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Martin. Cậu đang run nhẹ, mắt sáng rực như thể sợ anh từ chối. Anh không nỡ cười to, chỉ nhếch môi, giọng trầm mà dịu: “Mới tí tuổi thôi đấy.”
“Anh chọc em hoài.”
Martin đỏ bừng mặt, đứng lên ngồi sát bên anh, tay vẫn nắm chặt lấy tay James.
“Em chúc James của em luôn hạnh phúc nhé.”Giọng cậu nhỏ dần, “Em hứa sẽ luôn ở bên anh.”
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương bánh kem còn vương trên tóc anh. Martin cúi đầu, tựa vai vào James. Tim cậu đập loạn đến mức thấy cả tai mình nóng ran.
“Sao vậy? Tin đỏ hết người rồi kia.”
James cười, ngón tay khẽ chạm vào tóc cậu.
“Em… em say đó.”
Martin dụi mặt vào vai anh, giọng lí nhí.
“Say à?” Anh nhướng mày. “Say anh hả?”
Cậu ngẩn ra vài giây, rồi cúi đầu gật nhẹ.
Ngượng chết đi được, nhưng Martin không muốn nói dối.
James cười, nụ cười mềm đến mức khiến Martin muốn ôm anh mãi.
Anh xoa đầu cậu, giọng trầm ấm như gió đêm:
“Ngốc thật.”
---
Sau cái đêm trên sân thượng, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn xuống ngón tay mình, cậu lại thấy tim nhảy tưng tưng như con cá mắc cạn.
Chiếc nhẫn bạc mảnh ấy đâu có gì đặc biệt — chỉ khắc mỗi chữ “MJ” phía trong lòng — vậy mà Martin ngắm nó còn nhiều hơn cả soi gương mỗi sáng.
Cậu tưởng chỉ mình biết, nhưng thật ra ai trong nhóm cũng nhận ra Martin dạo này bám James còn hơn cái bóng.
James đi lấy nước – Martin cầm sẵn chai nước khác đứng cạnh.
James quên áo khoác – Martin ném cho anh cái hoodie của mình.
James nhắn tin nhóm “Ai ăn gì chưa?” – Martin là người đầu tiên trả lời “Em đó, ăn anh luôn được không?”
Ai nghe xong cũng la lên “Câm đi Tin ơi!”
Tối nào Martin cũng thao thức, lăn qua lăn lại rồi bật điện thoại lên xem ảnh James, xem tin nhắn, xem cái video nhỏ anh quay chung nhóm hôm sinh nhật.
Martin thật sự hạnh phúc khi anh và cậu bây giờ đang hẹn hò, mọi thứ như giấc mộng vậy nhưng mọi chuyện không bao giờ êm đẹp mãi...
---
Buổi tập hôm nay kết thúc muộn hơn thường lệ.
Phòng tập của Cortis còn vương mùi mồ hôi, tiếng nhạc bật nhỏ từ loa bluetooth.
Mọi người đang thu dọn đồ, Martin thì vừa cột dây giày vừa lén nhìn James qua gương. Anh đang nói chuyện gì đó với Juhoon, nụ cười quen thuộc cong nhẹ ở khóe môi.
Martin cười theo phản xạ.
Đúng là nhìn anh cười, cậu cũng thấy vui lây
Nhưng niềm vui đó tan ngay khi cửa phòng bật mở.
Một thằng nhóc khoảng mười sáu mười bảy tuổi đứng đó, dáng gầy, tóc nhuộm nâu sáng, trên tay còn cầm chai nước.
Nó cúi chào lễ phép: “Em chào các anh ạ. Em có thể gặp anh James một chút được không?”
Martin khựng lại.
Cậu nhìn sang James — và điều khiến cậu hơi bất ngờ là anh gật đầu.
“Được chứ, em đợi anh một chút nhé.”
James quay sang nhóm: “Mọi người cứ về trước đi, anh nói chuyện xíu rồi về sau.”
Martin mở miệng định nói “Em đợi”, nhưng chưa kịp thì Juhoon đã khoác vai kéo đi.
“Đi thôi Tin, mệt lắm rồi, để hyung nói chuyện riêng. Đừng tò mò nữa.”
Martin bị kéo đi, mà đầu óc chẳng nghe được chữ nào của Juhoon nữa.
Cậu quay đầu nhìn lại: James đang nói chuyện với thằng nhóc kia, nét mặt bình thản, đôi lúc còn cười.
Cái kiểu cười khiến tim Martin co thắt lại.
Về tới ký túc xá, cậu mới biết qua Keonho rằng:
“Thằng nhóc đó là Yoca – thực tập sinh mới, hình như quen James từ trước.
Nghe bảo nó từng thi show hồi năm ngoái, giọng ổn lắm.”
Martin nghe xong chỉ “ừ” một tiếng, nhưng trong lòng thì như có cả một bể nước sôi đang sùng sục.
Giọng ổn, mặt cũng ổn, lại còn quen từ trước? Ổn quá nhỉ?
Tối đó, Martin nằm lăn qua lăn lại, nhắn tin cho James ba lần mà anh chỉ seen.
Không phải vì giận – anh nói đang mệt, muốn nghỉ sớm.
Nhưng Martin vẫn thấy tim mình nặng nề. Cậu lấy điện thoại ra, mở hình chụp chung với anh.
“Không sao… chỉ là một đứa nhóc thôi mà.”
Nhưng lòng cậu không nghe lời lý trí. Cái “không sao” ấy lại đeo bám Martin suốt mấy ngày sau.
Cậu bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ:
James check tin nhắn ai?
James ra ngoài bao lâu?
Ai gọi cho James vậy?
Cậu thấy mình hơi điên — nhưng vẫn không thể dừng được. Đặc biệt là khi Yoca xuất hiện ngày càng thường xuyên quanh phòng tập.
Lần nào cũng lễ phép chào cả nhóm, nhưng ánh mắt nó khi nhìn James lại khiến Martin thấy gai người.
Ánh mắt đó… giống y như Martin 3 năm trước, đứng ngoài cửa phòng tập đợi anh.
---
Buổi chiều hôm đó, Cortis lại có lịch tập ở cùng phòng cũ.
Khi mọi người đang nghỉ giữa giờ, Martin lén nhìn đồng hồ.
Còn ba mươi phút nữa mới hết buổi.
Và cậu bắt đầu dựng kế hoạch nhỏ trong đầu.
Martin bước ra khỏi phòng, giả vờ đi lấy nước. Cậu đi vòng qua hành lang, và… đúng như dự đoán.
Yoca đang đứng ngoài cửa, tay cầm hai chai nước mát, mắt dán vào cánh cửa phòng tập như đang đợi ai đó bước ra.
Martin suýt bật cười thành tiếng.
“Chà, kiên trì quá nhỉ?"
Cậu bước nhẹ hơn, đi vòng qua góc khuất rồi từ từ tiến tới, đủ để Yoca không nghe tiếng chân.
Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Yoca phát hiện ra, giật mình cúi chào:
“À, em chào anh Martin ạ.”
Martin khoanh tay, hơi nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt:
“Thằng nhóc kia.”
Yoca ngẩng lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ bối rối:
“Dạ?”
“Lại đây anh nói chuyện.”
----
"Thằng kia, ra đây tao nói chuyện!"

Thật ra chap này là từ 2 chap nhỏ gộp lại ✋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com