Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương rồi



Trời còn chưa sáng hẳn, ánh sáng mỏng manh luồn qua khe rèm mờ nhòe, rọi xuống chiếc giường nơi hai con người đang ngủ say. Không khí trong phòng lặng lẽ đến mức nghe rõ hơi thở đều đều của Martin — kẻ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ mà đến giờ vẫn còn ngỡ là mơ.

Cậu nhóc khẽ nhúc nhích, chiếc chăn trùm kín đầu bị quấy lên, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ để thấy đôi mắt to đang dõi theo người nằm bên cạnh. James vẫn ngủ, hàng mi cong khẽ rung, môi anh hơi hé ra, trông vừa mệt vừa yên bình đến lạ.

Martin ngẩn ngơ nhìn. Một phần vì chưa tin nổi chuyện đêm qua là thật, phần khác… vì không cưỡng lại được việc ngắm anh lâu hơn một chút.
Cậu chống cằm, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, để ánh mắt đi dọc theo gò má anh, nơi có vệt sáng mỏng manh rọi xuống.
Trái tim Martin cứ thế đập mạnh từng hồi.

Đến khi James bất chợt mở mắt, cậu giật mình quay đi, như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Gò má đỏ ửng, tai cũng đỏ theo. James khẽ phì cười, đưa tay xoa nhẹ trán mình, giọng còn khàn vì vừa tỉnh:

" Tin dậy sớm thế?"

Martin không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao hơn. James bật cười, ngồi dậy, mái tóc rối xòa trước trán. Cảnh tượng ấy khiến Martin ngốc nghếch mà cứ liếc nhìn, rồi lại giả vờ nhìn đi chỗ khác khi anh quay lại.

Chuyện đêm qua… đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của anh.
James biết rõ. Và cậu cũng biết rõ.

Khi James đứng dậy, bước xuống giường để sửa soạn, Martin vội ngẩng đầu lên. Nhìn bóng lưng anh, cậu bỗng thấy hoang mang — sợ rằng mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ không tên.

Anh sắp đi à?
Anh sẽ lại coi như không có gì sao?

Cậu hoảng hốt, quên cả mình đang ngại, đưa tay nắm lấy cổ tay anh:

"Anh định… chúng ta bây giờ là như thế nào?"

Giọng Martin run nhẹ. Đôi mắt mở to, chờ đợi, gần như van nài. Câu hỏi đó chứa cả nỗi sợ, cả niềm hy vọng mong manh mà cậu chôn suốt đêm. Tin muốn được là gì đó của anh.

James khựng lại. Ánh mắt anh thoáng mềm xuống, rồi bất ngờ xoa mũi, đưa ngón tay lên môi ra hiệu:

"Suỵt, Tin cẩn thận nhé. Đừng để chúng nó phát hiện."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhẹ như gió nhưng lại khiến tim Martin như ngừng một nhịp.

"Phát hiện"... Tức là...
Chúng ta đang giấu gì đó, phải không?

Khi Martin còn ngơ ngác, James đã quay đi. Anh cười nhẹ, chào cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn Martin ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh, lòng ngổn ngang trăm mối.
Không biết nên vui hay nên khóc nữa.

Anh không phủ nhận, nhưng cũng chẳng khẳng định. Vẫn là cái kiểu “mập mờ” khiến cậu vừa hạnh phúc, vừa khổ sở đến phát điên.

Martin ngả người ra giường, tay ôm lấy gối — cái gối anh vừa nằm. Cậu dụi mặt vào đó, hít lấy chút mùi hương thân quen còn vương lại. Mùi của anh.

Em phải làm sao với anh đây?

---

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. James vẫn là James — bình tĩnh, vui vẻ, đôi khi hơi nghiêm khắc khi luyện tập. Martin vẫn là Martin — hoạt bát, ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt giữa hai người thì khác.

Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của nhau, Martin lại thấy tim mình rung lên, như có dòng điện nhỏ chạy qua. James sẽ nháy mắt tinh nghịch như giữa 2 người thật sự có gì đó. Tin không biết nữa nhưng Tin thích lắm. Thật sự như lén lút yêu nhau.

Cậu giấu chuyện đó kỹ lắm. Dù ai có nói gì, Martin vẫn cười, vẫn diễn vai “cậu em ngây thơ” của James. Nhưng dù James có tình cảm với cậu thật thì khi trước mặt cả nhóm, anh vẫn sẽ chia đều "phúc lợi" chẳng ai hơn ai.

---

Hôm ấy, sau một chuyến đi lịch trình riêng, James trở về. Anh xách theo túi đồ đầy quà lưu niệm, vừa cười vừa chia cho mấy đứa nhỏ trong nhóm.

" Cái này cho Seonghyeong,
  Còn đây là của Keonho,
  Còn cái này… của Juhoon."

Martin đứng bên cạnh, chờ đợi, tim khẽ đập nhanh.

Nhưng đến khi James phát hết quà, anh lại chỉ cười nhẹ:

"Hết rồi đó. Ba đứa chia nhau đi."

Martin đứng đờ người, nụ cười vụt tắt. Cậu nhìn anh, chờ anh sẽ bảo “đùa thôi, quà của Tin đây nè”. Nhưng anh không nói gì, chỉ vỗ vai cậu một cái rồi quay đi.

Keonho lập tức lên tiếng, giọng châm chọc:

"Ủa, tưởng anh James thương Martin nhất chứ?"

Juhoon cười hùa:

" Ờ, thân lắm mà, sao không có quà ta?"

Martin siết chặt nắm tay. Hai đứa kia càng trêu, mặt cậu càng đỏ. Tụi mày biết cái gì chứ? Anh James hôn cậu, anh ghen vì cậu, anh cho cậu hôn tay. Rõ ràng là ngoại lệ! Cuối cùng, cậu bực quá bật dậy:

"Hai đứa thì biết gì! Anh James thương tao nhất nhóm!"

Cả phòng sững lại một nhịp, rồi Keonho với Juhoon ôm bụng cười ha hả:

"Thương nhất mà không có quà hả Tin ơi?"

" Tội chưa kìa, chắc anh James quên mất thôi!"

Với tụi nó thì giờ Martin đích thật là ngoài lề của anh.

Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng.
“Anh sẽ không quên đâu… chắc chắn là có lý do gì đó,” Martin tự nhủ, nhưng vẫn thấy ấm ức vô cùng.

Cả buổi chiều hôm ấy, Martin chẳng nói chẳng rằng, ôm cục tức trong người.
Đến tối, James định đi tắm, chuẩn bị lấy đồ. Vừa mở cửa phòng chứa đồ, anh đụng ngay Martin đang đứng đó, gương mặt nhăn nhó khó hiểu.

" Ủa, em làm gì ở đây vậy? " – James hỏi, giọng tự nhiên như không có gì.

" … Không gì." – Martin trả lời nhỏ xíu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh.

Anh tiếp tục lựa áo. Cậu bên này siết chặt tay.
Sao anh bình thản vậy được?
Không lẽ… thật sự anh không nghĩ tới mình?

Không chịu nổi nữa, Martin bước đến, vòng tay ôm anh từ phía sau.
James hơi khựng, quay đầu lại:

"Em sao vậy?"

Martin vùi mặt vào lưng anh, giọng nghẹn lại:

" James không thương em."

"Hả? Ai nói vậy?"– James ngạc nhiên.

"Thằng Hún với thằng Kẹo nói! Anh không mua quà cho Tin… chọc quê Tin ...em.. em thật sự không cần quà đâu…" – Martin lí nhí, ngập ngừng một chút rồi siết chặt tay hơn – "Em chỉ cần anh thôi."

Câu nói khiến James đứng hình. Khoảng im lặng kéo dài vài giây, rồi anh khẽ bật cười, quay người lại, đưa tay nâng cằm cậu.

"Ai nói anh không thương Tin?"

Martin vẫn mím môi, mặt đỏ hồng hồng.

James khẽ cúi xuống, giọng anh nhỏ và ấm đến lạ:

"Anh có quà riêng cho em mà."

"Thật… thật hả?" – Martin ngẩng đầu, mắt mở to.

James không đáp. Anh chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ nhón chân, thơm vào má phải cậu một cái.

Cái chạm nhẹ đến mức thoảng qua, nhưng đủ khiến cả người Martin đông cứng tại chỗ. Cậu đứng yên, mắt mở to, mặt đỏ rực như quả cà chua. Chết rồi! James đã dáng ngải lên Tin rồi, không thể gỡ được nữa.

Trong khi James đó vội vàng nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay cậu, nói vội:

"Quà đấy. Thương rồi nhé."

Nói xong anh cầm đồ chạy thẳng vào nhà tắm, để lại Martin còn chưa kịp hoàn hồn.

Cậu nhìn hộp quà, tay run run mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ, có mặt là hình con nhím đang ôm trái dâu hồng. Martin cười khúc khích, ôm hộp quà vào ngực, mắt cong lên như trăng rằm.

Khi Keonho đi ngang qua, thấy cậu cứ ngồi ngắm hộp quà mãi, liền trêu:

" Gì đấy?"

"James tặng tao!"  – Martin nói, giọng đầy tự tin.

" Hời… thích thế, ai lại cậu."  – Keonho lắc đầu, bước đi, còn Martin thì cười tít mắt.

Đêm ấy, Martin chẳng buồn đánh răng rửa mặt nữa. Cậu cứ ôm chiếc hộp nhỏ, tay ôm vào má — nơi James vừa hôn — và khẽ cười ngây dại.

“Không rửa đâu. Mất mùi anh thì sao.”

Đêm đó, Martin không ngủ được.

---

Chap sau cho Martin làm gì được? 🦔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com