Chấm ba
Keonho vùi người trên sofa với chiếc mềnh ghiền của mình. Chợt có tiếng động khiến em lơ mơ thoát khoải giấc mộng. Dù âm thanh rất nhỏ, khẽ và kẽ càng - Nhưng với người vốn nhạy cảm với tiếng động, Keonho nhanh chóng nghe ra. Vì cơn buồn ngủ vẫn đang bám lấy, tầm nhìn trước mắt nhòe đi vài phần. Em chỉ thấy một bóng đen cứ lắc lư. Mãi khi em dụi vài cái, mới rõ bóng đen đó là gì
James bị mộng du - Đã ba giờ sáng, cơn mộng đưa anh vào lối mơ riêng. Cơ thể James cứ đi loanh quanh kí túc. Làm những việc thân thuộc như pha cà phê, dọn dẹp hay thậm chí là coi tivi. Màn hình nhòe nhiễu, chẳng có gì. Vậy mà anh lại cười, giống như đang trải qua một điều hạnh phúc nào đó. Keonho nhìn anh, một cách chăm chú. Em không lay anh dậy, chỉ đơn giản là nhìn. Thỉnh thoảng dẹp những vật cản trở bước đi của James
Sáng hôm sau, James uể oải thức dậy. Phát hiện mình không ngủ ở trong phòng, mà lại nằm ở phòng khách. Còn đắp cả chăn của Keonho, não bộ anh như hoạt động hết công suất. Trong bếp lúc này vang lên âm thanh xì xèo của chảo nóng - Mùi thơm của món trứng chiên kẹp giữa hai bánh mì nướng phết bơ. Anh vô thức lại cửa bếp, nhìn thấy Keonho đang chuẩn bị bữa sáng
- Ah, huyng ! Em nấu sắp xong rồi. Huyng ăn cùng nhé ?
Em cười khi thấy hình ảnh một người đầu cam bù xù đứng ngơ ngác nhìn mình. Keonho thuần thục đặt bữa sáng lên bàn. Em cởi tạp dề, lấy từ tủ lạnh một hộp sữa lớn rồi rót ra ba ly
- Anh ngồi vào đi ạ. Để em đi gọi Seonghyeon, ăn cùng mới vui !!
- À..ừ... Anh không có thói quen ăn sáng... Hai người cứ ăn đi
James ấp úng, anh xoay người định trở về phòng thì bị em kéo ngược lại. Keonho nhìn anh với đối mắt cười nhưng đuôi mắt chẳng cong. Cảm giác em đang nắm thóp được bí mật nào đó vậy. Cảm giác chột dạ, anh muốn rút tay lại nhưng bị em giữ chặt lấy. Lực nắm không quá mạnh nhưng đủ để James không thể thoát được
- Em...
- Anh James, không có thói quen thì mình tập. Ăn sáng tốt cho dạ dày của anh đó
- Nhưng mà...
- Đừng từ chối em mà.. Keonho đã nấu rất công phu đó
Keonho bĩu môi, phụng phịu lắc lắc cánh tay đối phương. Anh chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn là chịu thua trước tên nhóc biết làm nũng này. James ngồi ngay ngắn tại bàn, im lặng đợi. Chỉ vài phút sau, Keonho đi vào phía sau là Seonghyeon với bộ dạng ngái ngủ. Quần áo có chút nhàu, tóc cũng gần như dựng lên, chỉa theo nhiều hướng. Nôm cậu chàng ngủ rất ngon giấc. Dù vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi thấy James đang nhìn mình - Seonghyeon lập tức chỉnh tư thế thẳng lưng, tay vút lại mái tóc rối của mình
- Ch-chào buổi sáng... anh James
- Ừ, chào em
James khẽ gật đầu, giọng đều đều đáp lại. Suốt bữa ăn, chỉ có mình Keonho thao thao bất tuyệt - Anh im lặng dùng bữa, lâu lâu quan sát hai người ngồi đối diện. Và trong những lần ấy, anh sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của Seonghyeon nhìn mình. Mỗi lần như thế cậu lại vụng về nhìn nơi khác. Hoặc đánh trống lảng bằng cách đáp lại lời của Keonho dù chẳng ăn nhập. James không nghĩ nhiều, anh đơn giản thấy rằng chắc cậu tò mò về việc - Một người không mang dòng máu châu âu lại có gương mặt thuần châu âu như vậy
- Anh ăn xong rồi, hai đứa xong thì cứ để đấy. Trưa về anh dọn
- Ơ, anh đi đâu ạ ?
Câu hỏi ấy bật ra gần như lập tức khi James vừa dứt lời. Keonho đang ăn cũng dừng lại, quay đầu sang nhìn người vừa hỏi câu đấy - Eom Seonghyeon. Cậu biết mình lỡ lời, liền ngại ngùng gãi đầu. Không để cậu em khó xử, anh cười nhẹ
- Ừ, anh lên công ty có việc
Khi anh đã rời khỏi kí túc xá, Seonghyeon cặm cụi dọn dẹp trong bếp. Lúc này, Keonho tiến lại người tựa vào thành bồn. Đôi mắt trong veo to tròn cứ nhìn chằm chằm cậu. Điều đó khiến cậu thấy ngột ngạt vô cùng. Seonghyeon dời điểm nhìn từ đống chén bát sang cái người đứng cạnh mình
- Nói ? Muốn gì ?
Bị hỏi đột ngột, Keonho chưa kịp phản ứng. Hai mắt mở to, chớp chớp vài cái như để tiêu thụ lượng thông tin nạp vào. Rồi bất chợt em cười toe toét, trông rất dễ thương. Nhưng với cậu, thật muốn đấm cho một cái bỏ ghét
- Cười gì ? Điên à ??
Em thấy phản ứng có phần cau có của đối phương liền thôi, nụ cười tươi đổi thành cái mỉm nhẹ. Keonho vẫn đứng đó, im lặng vài giây rồi nói nhỏ
- Ừm.. Đêm qua anh James mộng du
- H-hả..??
Seonghyeon nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu nhẹ. Cậu không hiểu ý của em, lại càng không hiểu vì sao em biết điều đó. Tiếng nước xả mạnh làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn
- Người mộng du thường do căng thẳng.. Tệ hơn là trầm cảm
- ...
- Không biết... Anh James...
- Này Keonho, chuyện đó không liên quan đến cậu. Hiểu chứ ? Đừng xen vào
Seonghyeon tắt vòi nước, giọng nhắc nhở pha chút khó chịu. Em mím môi, ánh mắt nhìn cậu khẽ run nhẹ. Tặc lưỡi một cái, cậu lướt qua người em mà đi về phòng. Để lại một mình em đứng đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com