Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Những ngày tiếp theo, không khí giữa Martin và James mang một sắc thái kỳ lạ — vừa ngượng ngùng, vừa nồng nàn như những quả chín mọng chờ ngày rụng xuống. Sau lời bộc bạch chân thành ở sân trường tối hôm đó, James không còn đẩy Martin ra xa một cách quyết liệt nữa. Anh bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu em lớp 11 như một phần tất yếu trong thời gian biểu của mình.

Vết thương ở chân của chú chó Maple đã bắt đầu lên da non. Vì gia đình James sống trong một căn hộ chung cư khá chật hẹp và quy định nghiêm ngặt về thú nuôi, nên Martin đã xung phong đưa Maple về căn biệt thự của gia đình cậu tại một khu phố yên tĩnh phía ngoại ô.

"Anh James, chiều nay anh qua nhà em xem Maple nhé? Nó nhớ anh lắm, cứ thấy ai đeo kính là nó lại vẫy đuôi rối rít." Martin vừa nói vừa chìa điện thoại ra cho James xem đoạn video ngắn: chú chó nhỏ đang tập tễnh bước đi trên thảm cỏ xanh mướt.

James nhìn màn hình, ánh mắt dịu lại: "Được thôi, dù sao chiều nay Hội học sinh cũng không có lịch họp."

Căn biệt thự của nhà Martin Edwards mang đậm phong cách phương Tây, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Bố mẹ Martin thường xuyên đi công tác xa, để lại cậu cùng một vài người giúp việc trong không gian thênh thang này.

Vừa bước vào cổng, James đã bị một khối lông màu vàng nhạt lao tới quấn quýt dưới chân. Maple sủa vang những tiếng vui mừng, cái đuôi ngoáy tít mù. James quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt tri thức thường ngày.

"Ngoan nào Maple, em khỏe lên nhiều rồi đấy."

Martin đứng tựa cửa, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt tràn đầy trìu mến. Cậu không nhịn được mà bước tới, ngồi xuống cạnh James. Khoảng cách gần đến mức vai họ chạm vào nhau. Martin có thể cảm nhận được mùi xà phòng thanh khiết tỏa ra từ áo sơ mi của James, át đi cả mùi gỗ thông nồng nàn của chính mình.

"Anh biết không, đây là lần đầu tiên em thấy anh cười thoải mái như vậy." Martin nói khẽ. "Ở trường anh lúc nào cũng như một vị thánh sống, xa cách và nghiêm nghị quá."

James hơi khựng lại, đôi tay vuốt ve Maple chậm lại một nhịp: "Làm học trưởng lớp 12 không dễ đâu Martin. Mọi người kỳ vọng vào anh rất nhiều. Anh không được phép sai sót, cũng không được phép thể hiện sự yếu đuối."

"Nhưng ở đây, trước mặt em, anh cứ là James thôi." Martin bất ngờ nắm lấy bàn tay của James, những ngón tay to lớn bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của anh. "Không cần là học trưởng, không cần là Beta ưu tú. Chỉ là James của em thôi, được không?"

Trái tim James đập loạn nhịp. Anh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Martin, thấy trong đó một sự che chở mà anh hằng khao khát nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Một Alpha trội đang cầu xin được ở bên một Beta — sự đảo lộn ngọt ngào này khiến mọi rào cản trong lòng James dần sụp đổ.

Anh không rút tay lại. Thay vào đó, anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng như hơi thở.

Buổi chiều hôm đó trôi qua thật yên bình. Họ cùng nhau pha trà, cùng nhau ngồi trên sofa xem một bộ phim cũ. Martin không làm gì quá giới hạn, cậu chỉ đơn giản là để James tựa đầu vào vai mình, cảm nhận nhịp tim của đối phương qua lớp áo mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com