5.


____________________





____________________
Seonghyeon --> Keonho





___________________
Văn xuôi
Seonghyeon nhận ra mình bệnh nặng thật rồi, khi đứng dậy lấy nước mà thấy trần nhà xoay như vòng quay lễ hội. Đầu nóng ran, cổ họng khô khốc, người thì mềm nhũn như bị rút hết pin.
Cậu với tay tìm điện thoại, nhắn cho anh trai thân thiết.
"Anh James, em mệt quá..."
Tin nhắn đọc xong, hồi âm đến ngay.
"Anh đang họp học sinh😭😭 Thuốc anh để chỗ cũ, nhóc uống tạm đi nhé, anh xong rồi ngay."
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài thườn thượt.
Cậu đã mệt liệt giường rồi, đi đứng còn không được thì sao tìm nổi vỉ thuốc.
Seonghyeon vắt óc suy nghĩ xem còn ai có thế giúp mình không. Ấy vậy nà trong đầu cậu chỉ hiện lên một cái tên duy nhất : Keonho,
người đã từng ngủ lại nhà cậu nhiều tới mức thuộc từng tiếng kẹt của sàn gỗ.
Cậu gõ, xoá, rồi gõ, rồi lại xoá. Cuối cùng, vì cơn sốt làm cạn kiệt sĩ diện, cậu đành miễn cưỡng nghiến răng nhắn cho tên cún đó.
"Ê thằng chó. Ốm rồi"
Cậu biết sẽ không phải đợi lâu đâu, và đúng vậy thật.
"Tớ đang qua."
Chỉ ba chữ, mà tim Seonghyeon đập lạc một nhịp.
Chưa đầy hai mươi phút, tiếng bước chân vội vã vang lên dồn dập như chủ nhà nợ tiền điện. Keonho đứng ngoài, tóc hơi rối, áo khoác khoác vội, tay xách túi cháo, túi thuốc, còn thở gấp.
"Xin lỗi, tớ sợ cậu ngất ra luôn quá nên có hơi vội."
Seonghyeon đang nằm nghỉ trên giường, nhìn thấy hắn thì lập tức lạnh mặt.
"Vội làm gì."
Keonho nhếch môi:
"Chỉ là lo cho cậu quá thôi."
"...Mày phiền ghê."
Miệng nói vậy, nhưng Seonghyeon vẫn gượng ngồi dậy khi hắn bước vào.
Keonho thấy vậy thì vội vã chạy đến bắt cậu nằm xuống: "Nằm yên đi, ngoan. Cậu đang mệt đấy."
Keonho đặt cháo lên bàn, thuần thục như chưa từng rời đi. Hắn sờ trán cậu, bị Seonghyeon gạt tay ra ngay.
"Đừng động vào."
"Ồ, chia tay rồi là mất quyền quan tâm luôn hả?" – Keonho cười cười – "Hồi trước Sean sốt còn ôm tớ khóc nữa mà."
"Im."
"Im thì tớ mớm cháo nhé?"
"... Mày cút đi."
Keonho thở dài, nhưng vẫn mở hộp cháo, thổi nhẹ cho nguội.
"Sean phũ ghê. Người ta chạy sứt cả quần."
"Không ai bắt mày tới."
"Ừ." – Keonho nhìn cậu, giọng dịu xuống – "Nhưng tớ muốn thôi."
Seonghyeon cứng người một giây, rồi quay mặt đi.
"Ăn cháo đi." – Keonho đẩy thìa tới – "Coi như tớ trả nợ quá khứ."
Cậu ăn, từng muỗng nhỏ, chẳng buồn nhìn hắn. Keonho ngồi đối diện, nhìn cậu ăn mà lòng mềm ra như cháo trong bát.
"Sean gầy đi."
"Không cần mày quan tâm."
"Tớ vẫn muốn quan tâm."
"...Keonho."
"Tớ nghe?"
"Đừng như vậy."
Keonho im lặng. Một lúc lâu, hắn đứng dậy, lấy thuốc và nước đặt cạnh giường.
"Tớ không đòi quay lại đâu." – hắn nói chậm rãi – "Nhưng tớ vẫn mong một lúc nào đó, cậu sẽ quay lại nhìn tớ... một chút cũng không sao."
Seonghyeon nằm xuống, kéo chăn lên, giọng khàn đi vì sốt.
"Sao cứ phải vậy? Không mệt sao?"
Keonho cười, có chút buồn, và hơi cam chịu.
"Thì thương thôi. Cần gì lý do chứ."
Hắn tắt đèn, để lại ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ.
Trước khi đi, Keonho quay lại, chỉnh lại chăn cho cậu.
"Ngủ đi. Khi dậy, nếu còn mệt thì cứ gọi cho tớ, tớ thích được chăm sóc Sean."
Seonghyeon nhắm mắt. Một lúc sau, rất khẽ, như vô tình:
"...Cảm ơn."
Keonho đứng yên vài giây, khẽ mỉm cười rồi bước đi.
____________________

💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com