Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Những ngày đầu thu trôi đi êm ái như một khúc nhạc không lời. James quen dần với sự hiện diện của Martin trong từng góc nhỏ căn nhà.

Trước kia, căn phòng khách chỉ có một chiếc ghế bành cũ và giá sách cao ngất. Nay trên bàn có thêm một cốc nước luôn còn nửa vơi, là của Martin – cậu chẳng bao giờ uống hết, như để lại dấu vết chứng minh mình tồn tại. Trong bếp, vài cái đĩa men sứ James chẳng mấy khi dùng giờ cũng sáng bóng vì mỗi sáng Martin đều rửa kỹ càng. Thậm chí tủ quần áo của James cũng chen thêm mấy chiếc áo phông rộng lớn, treo lẫn giữa đám sơ mi nghiêm chỉnh.

James không nói ra, nhưng anh thích cảm giác ấy. Cảm giác căn nhà vốn cô độc giờ được chia sẻ, như một cơ thể khô héo bỗng có dòng máu mới chảy qua.

---

Chiều hôm ấy, khi mưa rả rích bên ngoài, James ngồi bên cửa sổ đọc sách. Martin bước đến, mang theo hương gió lạnh và mùi áo ẩm, cúi xuống ôm lấy anh từ phía sau.

“Lại đọc mấy quyển khó hiểu hả?” – giọng Martin khàn khàn, áp vào gáy James.
“Ừ. Nhưng có em ôm thì cũng dễ hiểu hơn.” – James mỉm cười, khép sách lại.

Martin bật cười, bế bổng James đặt lên ghế sofa, rồi nằm dài cạnh anh. James tròn mắt:
“Em cao to vậy mà lúc nào cũng thích làm nũng.”
“Có anh mới chịu cho em nũng. Người khác em không cần.”

Lời nói đơn giản, nhưng James thấy tim mình ấm hẳn lên. Anh khẽ tựa vào ngực Martin, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng, như một nhịp trống an toàn giữa thế giới nhiều bất trắc.

---

Tối đến, họ cùng nhau nấu ăn. James lóng ngóng cắt hành, nước mắt chảy ròng ròng, Martin phải đứng phía sau vòng tay giữ lấy bàn tay anh, vừa cười vừa dạy:
“Để em làm cho. Anh mà cắt thế này thì tối nay chỉ còn ăn cháo.”

James lườm nhẹ nhưng để mặc Martin loay hoay. Anh ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn bóng dáng cao lớn đang cắt thái trong bếp, ánh đèn vàng phủ xuống vai áo khiến Martin như sáng lên trong màn đêm.

Khoảnh khắc đó, James nghĩ mình may mắn đến mức nào.

---

Trước khi đi ngủ, James viết thêm vài dòng trong sổ:

> “Có lẽ hạnh phúc không phải là thứ lớn lao, mà là khi trong căn phòng chật chội này có tiếng ai đó gọi tên tôi, có bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, có giọng nói ai đó thì thầm ‘ngủ ngon’.”

Anh đặt bút xuống, khẽ quay người. Martin đã ngủ, hơi thở đều đặn, cánh tay vắt ngang eo anh như một thói quen. James áp mặt vào bờ vai ấm nóng ấy, thì thầm trong bóng tối:

“Ngủ ngon, Martin. Cảm ơn em đã đến.”

Và trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy căn phòng tràn ánh sáng, nơi có hai người ngồi bên nhau, im lặng mà đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com