Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c1 - love at first sight.


________________________

sân trường rạng rỡ như một bức tranh thủy mặc bị nhuộm màu nắng sớm. cờ băng treo phấp phới, người người như những hạt kim long tản mác khắp thảm cỏ. buổi lễ chào đón tân sinh viên không chỉ là nghi thức. nó là một phiên chợ để chiêu mộ những sức trẻ, nơi mỗi nụ cười đều muốn làm chứng cho một khởi đầu mới.

hai thanh niên đũa lệch chạy hớt hải vào cổng, vừa đi vừa thở hổn hển. một cậu tên martin - cao nổi bật, mái tóc rối vì gió, bước chân có cái dáng phóng khoáng của một chàng thanh niên mười tám mười chín tuổi, chẳng hề nghĩ nhiều, nhìn gì cũng thấy mới. bên cạnh là juhoon, lúc nào cũng hơi chậm một nhịp, đi sau mà vẻ mặt cứ như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

"lần sau mày có giờ giấc hộ tao." martin tạt qua, vỗ vai juhoon theo kiểu quen thuộc.

"bình thường thì không thấy gì đâu, nhưng mà cứ ngày quan trọng là đít mày lại luyện công nhé."

juhoon gãi đầu, mặt xị thì lị xuống.

"miệng mày rộng quá rồi. đau bụng thật mà, thà bị muộn còn hơn bị đau."

martin bật cười. cái dáng cậu lẫn vào đám đông, trông cũng bình thường thôi, chỉ là chiều cao và nụ cười sáng hơn bình thường, thành ra nổi bật ngoài ý muốn. mấy bạn nữ đi ngang ghé tai nhau.

"ê, cao ghê, nhìn như năm cuối rồi á."
"trông có vẻ ngầu mà dễ gần ghê."

martin thoáng nghe thấy, quay sang huých juhoon, cười hề hề:

"nghe chưa, chưa gì đã thấy có tí nhiệt rồi. mày đi cạnh tao có khi được thơm lây."

"ờ, tự tin gớm nhỉ? không có tao bên cạnh thì nhìn mày cũng thường thôi." - juhoon nheo mắt

họ trêu đùa nhau như thể chẳng quan tâm đến xung quanh. rồi họ chen chân vào đám đông, nửa tai nghe bài diễn văn nhà trường trôi qua như một làn khói mỏng - người lớn nói về trách nhiệm, về tương lai, còn thanh xuân của họ đang đứng ngoài khung cửa ấy, rực rỡ và bất cần.

thế mà martin lại ngoáy ngoáy cái mũi nhìn như thể những điều ấy thật xa xôi đến mức không thể lọt vào tai cậu.

sau khi bài phát biểu nhàm chán kết thúc, tụi tân sinh viên được tham gia các trò chơi kết nối với nhau - chuyền bóng, xếp đội, hay những trò quen thuộc khác.

martin vì cao nên được các sinh viên khác săn đón, vì nghĩ cậu có thế mạnh trong thể chất. juhoon thì cứ chơi một cách ngán ngẩm, mà sao nhìn sang thằng tin thấy nó chơi nhiệt thế.

dù vậy, dưới ánh nắng, mọi cử chỉ nhỏ bé đều có vẻ như được mạ vàng.

giải lao. mùi đồ nướng, bánh ngọt và cà phê hòa lẫn vào nhau, bầy tân sinh viên như đàn chim lao đến những chiếc bàn ngập đồ ăn. juhoon kéo martin đi thẳng, nhưng ánh mắt cậu vẫn thỉnh thoảng đảo quanh, khám phá như một kẻ săn mồi nhẹ nhàng. không ham hư vinh, chỉ đơn thuần tò mò.

"đi đớp đi."

"mày chỉ biết ăn với ỉa thôi à?" martin vừa cười vừa chửi, nhưng rốt cuộc vẫn để bị lôi đi.

trong lúc cả hai cắm đầu chọn đồ ăn, xung quanh bắt đầu xuất hiện những đàn anh, đàn chị mặc đồng phục các câu lạc bộ khác nhau, tay cầm tờ rơi, miệng mời gọi. đặc biệt là câu lạc bộ thể thao, nơi có cái mồm to nhất.

martin và juhoon đang gặm bánh định đi ngang vì có vẻ không quan tâm lắm.

nhưng vì một thế lực gì đó, hoặc theo bản năng, martin ngước lên.

trong cái ồn ào nhốn nháo của dòng người, một thanh niên hiện ra như một mảng màu khác biệt. áo polo đen ôm vừa vặn vai rộng, quần nỉ đơn giản nhưng sạch sẽ, gọn gàng đến mức chẳng cần thêm gì cũng đã toát ra khí chất "đàn anh". thứ làm người ta chú ý không chỉ là dáng người rắn rỏi như đã qua bao mùa tập luyện, mà còn là nụ cười nơi khóe miệng. không phải kiểu cách, cũng chẳng phải gượng gạo, chỉ là một nụ cười tự nhiên đến mức như muốn mời hết tất cả sinh viên trong khuôn viên ngày hôm nay vào câu lạc bộ của anh.

giọng anh vang lên, trầm thấp mà cũng nhiệt tình, khiến những âm thanh hỗn tạp xung quanh như bị ép xuống một tầng thấp hơn.

"câu lạc bộ thể thao các em ơi! không cần sáu múi, vào rồi sẽ có! không cần người yêu luôn, vào rồi sẽ có nốt! vừa năng động, vừa tích cực, rồi còn được đi du lịch nữa đó!"

martin đứng giữa đám đông mà bỗng như bị cắt ra khỏi nó. mọi người vẫn đang ríu rít, cười nói, nhưng trong đầu cậu, tất cả như chìm xuống một lớp sương. chỉ còn lại một bóng dáng, càng lúc càng tiến lại gần.

cho đến khi.

một bàn tay đưa ra, kèm theo một tờ rơi. không gian trước mắt martin bỗng thu hẹp lại, chỉ còn lại duy nhất một chi tiết là hơi ấm trên đầu ngón tay.

bàn tay kia không hề chạm thẳng, chỉ khẽ lướt qua thôi, nhưng là sự xa lạ chưa từng có mà cũng mới mẻ đến mức tim cậu đập loạn. giấy mỏng, lạnh, còn đầu ngón tay người đối diện thì ấm. mép giấy khẽ cọ vào mu bàn tay cậu, như thể cố tình lưu lại một vệt cảm giác.

khoảnh khắc ấy, bên tai cậu ù đi. cậu chỉ còn nhìn thấy độc một khuôn mặt.

martin vốn nghĩ mình là một chàng trai bình thường, to lớn hơn đám bạn, chẳng dễ gì để ngại ngần. nhưng ngay khi tầm mắt rơi vào gương mặt kia, tất cả lập tức tan biến như bọt nước.

người kia đứng ngược sáng, lưng thẳng, mái tóc hơi rối nhưng mang một nét phóng khoáng khó lẫn. đôi anh sáng mà sắc sảo, nhưng lại chứa một sự ôn hòa khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa. sóng mũi cao, viền môi cong vừa phải, tất cả ghép lại thành một thứ hình ảnh dễ làm người ta ngẩn ngơ mà tương tư.

người kia đưa tay ra, kẹp sẵn một tờ rơi, khẽ ấn vào tay cậu. ngón tay chạm thoáng qua, nhưng martin lại chẳng động đậy gì, bàn tay vẫn lỏng le, chẳng chịu nắm lấy. anh nhướn mày, hơi buồn cười, bèn cố tình giữ chặt hơn, rồi cuối cùng vỗ nhẹ vào vai cậu bé cao hơn mình cả cái đầu.

"này nhóc, sao vậy?" giọng anh khàn khàn, kéo martin ra khỏi khoảng lặng đặc quánh trong đầu.

juhoon bên cạnh sốt ruột quá, gọi mãi mà thằng bạn vẫn như tượng đá. cậu đành ngượng ngùng cúi đầu, phân bua.

"tiền bối thông cảm ạ... chắc thằng này nó hồi hộp quá..."

mãi lúc ấy martin mới chớp mắt, nhận ra mình đang đứng giữa đám đông, còn ánh mắt thì dán chặt vào gương mặt tiền bối nãy giờ. mọi thứ trở lại rõ ràng, nhưng tim cậu thì vẫn loạn nhịp, bởi khuôn mặt trước mắt không những không khó chịu, mà còn cong môi cười.

"ah, may quá, tỉnh rồi." vị tiền bối cười rộ lên, trong veo như một gáo nước dội thẳng vào mặt martin. "say nắng hả?"

martin cứng họng, môi mấp máy mãi chẳng bật được chữ nào.

người kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi khẽ hất cằm, vừa cười vừa bông đùa.

"nhóc cao thật đấy, học khoa gì đây mà bắt anh phải ngẩng đầu nhìn mỏi cổ quá đi." anh cười trừ.

"..." martin vẫn ngơ ngác.

juhoon bên cạnh không chịu nổi nữa, đưa tay che mặt, quay đi chỗ khác, như thể sợ mất mặt lây sang từ thằng bạn.

tiền bối kia chẳng bận tâm, cười hiền, tiếp lời một cách mượt mà như chưa từng có sự gián đoạn.

"vậy hai em khoa thiết kế đúng không? làm designer vất vả, nhiều khi thức đêm stress, nên hãy kết hợp vận động nữa nhé. câu lạc bộ thể thao luôn chào đón các em."

"dạ vâng, tụi em sẽ suy nghĩ ạ." juhoon vội vàng đáp hộ, giọng vừa lễ phép vừa ngán ngẩm.

anh bật cười, gật gù, rồi nhìn Martin thêm một cái.

"ừm, nếu thấy ổn thì liên hệ câu lạc bộ nha. giờ thì... đưa bạn em vào bóng mát nghỉ ngơi một lát đi nhé." anh vẫy vẫy tay.

ánh nắng trưa hắt xuống, vẽ viền sáng quanh dáng người anh. martin vẫn nắm chặt tờ rơi trong tay, như đang giữ một mảnh của khoảnh khắc vừa rồi.

_____________________________

martin ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trong góc khuôn viên, nơi bóng râm rủ xuống từ tán cây cổ thụ. Bàn tay cậu vẫn siết chặt tờ rơi nhàu nhĩ, giấy mỏng nhưng nóng ran, dường như còn lưu lại hơi ấm từ người đã trao.

cậu dụi mắt một cái, thở hắt ra, cố tỏ ra bình thường. nhưng hơi thở lại không đều, ngực phập phồng như vừa chạy bộ.

"thế mày bị cái gì vậy hả?!" juhoon bực mình ngồi cạnh, liếc sang thằng bạn cao kều đang ngây ra.

"nãy tao gọi mày, đánh mày cũng không nhúc nhích. như cái thằng dở người ý." juhoon đẩy vai cậu, trách móc. "ngại hết cả kim juhoon rồi."

martin ngậm miệng, không cãi. Mắt vẫn rơi xuống mẩu giấy, mép giấy cọ vào ngón tay như một vết xước nhỏ. trong đầu, hình ảnh kia cứ lặp đi lặp lại. đôi mắt biết cười sáng lên khi nhìn cậu, tiếng nói khàn khàn trêu chọc.

"nhóc cao thật đấy, học khoa gì đây mà bắt anh phải ngẩng đầu nhìn mỏi cổ quá đi."

nghe lại trong trí nhớ thôi mà da gà đã nổi khắp cánh tay. martin chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này.

"...tao bị làm sao thế nhỉ?"

cậu muốn phủ nhận, muốn tỏ ra bình thường. nhưng lòng bàn tay lại nóng bừng chỉ vì một cái chạm thoáng qua.

martin im lặng được một lúc, rồi bỗng dưng bật ra.

"ê, nhưng mà... cái người đó..."

"người nào??" juhoon hạ lon soda xuống, nhíu mày.

"đấy, tiền bối vừa nãy ý..." martin đưa tay xoa gáy, ánh mắt hơi lảng đi, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.

"dễ thương nhỉ..."

juhoon khựng một giây, rồi quay ngoắt sang nhìn martin. mặt nó hiện đúng 2 từ "cạn lời". miệng há ra như muốn chửi nhưng kìm lại, cuối cùng chỉ thốt một câu gọn lỏn.

"vãi l*n, mày điên rồi tin ơi."

"gì? làm sao?" martin nhăn mặt, chống chế.

juhoon hất cằm, hai mắt trợn lên để nhấn mạnh câu chữ.

"dễ thương á? ông đấy nhìn cứ như joker ấy mà dễ thương."

"nhìn tây mà..." martin bĩu môi phản biện.

juhoon thở dài đứng phắt dậy.

"ờ rồi rồi, thế thì mày cứ ôm cái tờ rơi đấy đi. vào đăng ký đi rồi tha hồ mà ngắm tiền bối cả học kỳ nhé, rồi khỏi cần học hành gì nữa."

martin rũ mắt xuống tờ rơi, cười gượng gạo. nhưng trong lòng, cái hình ảnh kia lại hiện ra rõ ràng hơn. cậu gãi gãi mái tóc rối bù, mặt nhăn nhó như kiểu không vừa ý.

"ơ? nhưng tao thấy dễ thương thật mà. với lại còn kiểu tràn đầy năng lượng ấy... mấy ai mà được như-"

"đủ rồi." juhoon đưa tay chặn mồm cậu, thở dài một hơi nữa.

"mày mà nói thêm câu nào nữa chắc tao điên theo mày luôn quá. nào, đứng dậy, đi về."

nói rồi, nó không thèm thương hoa tiếc ngọc, túm lấy xách nách martin, kéo phăng đi như xách bao tải. martin loạng choạng đứng lên, vẫn ngoái nhìn lại phía xa xa khuôn viên, nơi vừa có một nụ cười và cả một con người vô tình len lỏi vào nỗi nhớ.

tay càng siết chặt tờ rơi, martin nghĩ mình đã thích một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com