#1
“Nhớ cái hồi mới debut ghê…” – Seonghyeon vừa lười biếng xé gói choco, vừa nói, miệng cong cong – “Cái lúc mà anh Tin còn chưa xà nẹo anh James như bây giờ ấy.”
“Hồi nào má??” – Martin bật lại liền, giọng đanh đá như phản xạ. Chai nước suối trong tay vẫn chưa kịp mở nắp, ánh đèn phòng tập hắt xuống gương mặt nó đầy kịch tính.
“Bớt vu oan cho tôi đi, trời đất ơi!”
Seonghyeon không buồn ngước mắt, giọng nói vẫn thong thả, đều đều như thể câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Ờ, chứ hồi đó anh khép nép lắm, ít nói thấy sợ. Còn giờ á…” – hắn nhai choco, cười nhạt – “Lắm mồm, suốt ngày đi trêu anh James. Trẩu thấy rõ luôn.”
Martin liếc thằng nhóc kém mình một tuổi, ánh mắt sắc như thể chỉ chực quăng luôn chai nước trong tay vào người kia.
“Đồn bậy đi,” – nó gằn giọng, nắp chai bật kêu tách – “Cái đó là quan tâm giữa các thành viên trong nhóm thôi. Ok?”
Juhoon đang nằm lười trên ghế sofa, nghe vậy liền bật cười khẽ.
“Thế anh James là ngoại lệ hả?” – cậu nghiêng đầu, giọng vừa tinh nghịch vừa châm chọc – “Lúc nào cũng thấy cậu kè kè bên anh ấy, hỏi ăn chưa, ngủ chưa, uống nước chưa. Quan tâm hơi bị đặc biệt nha.”
Câu nói vừa dứt, Martin im bặt. Chỉ có âm thanh điều hòa và tiếng bánh choco bị bóc dở vang lên khe khẽ. Cái cổ tay cậu khựng lại giữa không trung – nửa muốn phản bác, nửa lại sợ lỡ lời để lộ điều gì đó không nên.
“C–cái đó thì…” – Martin khựng giọng, mắt đảo quanh như tìm đường thoát – “Tại… tại anh James lớn hơn tụi mình… nên phải… phải quan tâm đến sức khỏe của anh ấy nhiều hơn chứ.”
Giọng cậu nhỏ dần về cuối, câu nói nghe gượng thấy rõ.
Seonghyeon liếc sang, nhai nốt miếng bánh, đôi mắt nheo lại đầy ý trêu chọc.
“Ai mượn á?” – nó nói tỉnh bơ, giọng kéo dài, vừa đủ để Martin muốn độn thổ.
Cả phòng bật cười khúc khích. Martin quay phắt đi, giả vờ bận mở nắp chai nước, nhưng đôi tai đỏ ửng lên thấy rõ.
Tiếng cửa phòng tắm bật mở, hơi nước còn vương trên tóc. James bước ra, áo phông rộng, cổ áo hơi ướt, tay cầm hai chiếc khuyên tai lấp lánh.
“Mấy đứa xem hộ anh coi,” – giọng anh vang nhẹ – “Cái khuyên này có hợp với anh không? Hay cái cũ nhìn ổn hơn?”
“Em thấy cái cũ hợp hơn.” – Juhoon đáp, vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
“Cái này đẹp hơn mà,” – Seonghyeon phản bác, nhướn mày nhìn kỹ – “Cái cũ nhìn lạc quẻ muốn chết.”
“Em đồng tình với thằng Lúm.” – Keonho nói, tay vẫn cầm gói snack.
Martin ngẩng lên, đôi mắt lặng đi nửa giây khi nhìn ánh sáng phản chiếu trên khuyên tai James.
“Anh thì… đeo cái nào cũng hợp hết.”
Không khí khựng lại một chút. James chớp mắt, khóe môi cong lên nhẹ – còn Seonghyeon thì đảo mắt thở dài, giọng đầy ngán ngẩm:
“Nói nghe sến rện.”
Nó vừa cà khịa vừa quăng vỏ bánh vào thùng rác, miệng lẩm bẩm: “Đoán vội 67% cơ thể là Zhao Yufan,số phần trăm còn lại là sự nghiệp”
"Ối ngại thế.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com