Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⌞chap 4⌝ ⟡ sence

james bắt đầu cảm thấy hối hận ngay từ giây phút đặt chân vào khu vực sân tập của đội bóng chày.

lẽ ra anh nên từ chối juhoon một cách dứt khoát hơn là đồng ý một cách không chần chừ chỉ vì một giây thoáng nhớ về kỷ niệm xưa khi nhìn thằng nhóc. lẽ ra anh nên chọn về nhà, nằm dài trên chiếc sofa đắt tiền và nhìn trần nhà cao vời vợi dù trông nó có hơi nhàm chán. lẽ ra anh phải biết rằng rất hiếm có con sói nào chọn cách sống cô độc, lẻ loi. chúng luôn săn mồi và hành động theo bầy. sự hiện diện của một con sói thường kéo theo cả một đàn.

nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.

mùi mồ hôi, mùi testosterone cùng thứ mùi hoang dã đặc trưng của bọn người sói xộc thẳng vào khoang mũi james. thứ hỗn hợp dơ bẩn và lộn xộn khiến anh nhất thời choáng váng. juhoon thì vẫn đang thao thao bất tuyệt, tay chân múa may quay cuồng giới thiệu cho anh về lịch sử hình thành đội bóng chày của trường trung học natchitoches ra sao và sở hữu những thành tích cao quý nào. cậu nhóc hào hứng đến mức không hề hay biết sắc mặt người anh mới quen của mình đang tệ dần đi.

nhưng có một điều james phải thừa nhận và điều đó làm anh có chút thất vọng.

bọn người sói ở lousiana, đặc biệt là ở thị trấn natchitoches ngu ngốc và yếu đuối một cách khó có thể tin được. bọn chúng không phải kiểu yếu đuối dễ nhận ra bằng mắt thường, không phải là những thân thể gầy gò hay bước chân loạng choạng của kẻ suy kiệt. đám thanh niên đang gào thét trên sân tập đằng xa trông không có vẻ gì là ốm yếu với cái cơ thể rắn chắc, từng khối cơ cuộn lên dưới lớp áo bó sát thấm đẫm mồ hôi tràn đầy sinh lực có thể bắt gặp ở bất kỳ đám sói trẻ nào đang ở độ tuổi sung mãn nhất.

điểm yếu chết người của chúng lại nằm ở thứ mà lẽ ra phải là bản năng nguyên thuỷ đang chảy trong huyết quản bọn chúng - khả năng đánh hơi và cảm nhận kẻ thù.

mối quan hệ giữa ma cà rồng và người sói chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tồn tại khái niệm hòa thuận. từ hàng nghìn năm trước, khi những giống loài mang dòng máu dị biệt còn lang thang trong bóng tối thuở sơ khai, hai bên đã coi nhau là kẻ thù truyền kiếp. sự thù địch ấy rõ ràng đến mức ngay cả đám con người tầm thường cũng nhận ra rồi hời hợt mang nó nhồi nhét vào những thứ giải trí rẻ tiền từ sách truyện, phim ảnh đến những câu chuyện được kể lại với giọng điệu nửa thật nửa bịa. nhưng con người thì vẫn chỉ là con người, những kẻ vô năng đứng ngoài rìa thế giới siêu nhiên làm sao có thể hiểu hết được góc khuất của những thù hận được nuôi dưỡng bằng máu, bằng những cuộc săn đuổi hay những cuộc tàn sát kéo dài qua nhiều thế kỷ trong thế giới của những kẻ sở hữu dị năng huyền bí còn hơn cả trí tưởng tượng tầm thường đó. 

ấy vậy mà khi james bước vào lãnh thổ của lũ sói, mang theo thứ mùi tanh nồng của máu, mùi của đêm tối và mùi của kẻ thù truyền kiếp mà bất kỳ con sói nào từ thuần chủng đến lai tạp, từ kẻ già nua từng sống sót qua hàng chục cuộc săn đẫm máu cho đến con non vừa mới học cách kiểm soát hình dạng đều phải nhận ra ngay lập tức. thứ mùi ấy đáng lẽ phải khiến tim chúng đập dồn dập, nặng nề trong lồng ngực như tiếng trống báo trận vang lên trước cuộc chiến sinh tử, đáng lẽ phải buộc cổ họng chúng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đe dọa khi răng nanh lộ ra và móng vuốt cào xuống mặt đất trong tư thế sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ xâm nhập lãnh thổ.

vậy mà chẳng có lấy nổi một đứa phản ứng. 

buồn cười thật.

james đưa mắt về phía sân tập rồi dừng lại ở một điểm. giữa đám con trai cao lớn, vai u thịt bắp, tiếng hò hét va vào nhau ầm ĩ thì bóng dáng cao khều với mái tóc vàng rực của martin edwards vẫn nổi bật như một vệt nắng gắt lọt thỏm giữa nền xám xịt. thằng nhóc ấy rõ ràng vẫn còn cay cú vì lúc nãy bị anh chọc trúng tim đen. sự bực bội không cần che giấu, lộ ra qua cái nhíu mày sâu đến mức hằn rõ nếp giữa trán, qua từng bước chạy nặng nề, gấp gáp đúng kiểu giận dữ của kẻ biết mình bị bắt thóp nhưng không tài nào bật lại nổi một câu cho ra hồn.

đôi mắt màu mật ong của martin khựng lại đúng một nhịp khi vô tình bắt gặp anh đang đứng trên khán đài nhìn cậu. ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua một cách ngắn ngủi nhưng đủ để cả cơ thể nó chững lại trong khoảnh khắc. ngay sau đó martin lập tức quay đi, giả vờ chăm chú vào việc luyện tập ngay khi cậu thấy anh tặng cho một cái nhếch môi thật khẽ. và chỉ một cử chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến ngọn lửa vốn âm ỉ dưới lớp than hồng trong martin bùng lên dữ dội rồi lan nhanh khắp lồng ngực.

mặt martin đỏ bừng, sắc đỏ lan từ gò má xuống tận cổ. james thấy rõ cái cách xương hàm martin siết chặt, những đường nét trên gương mặt căng lên. một nỗ lực lộ liễu để kìm nén cơn giận đang sôi sục mãnh liệt. đôi tay cậu nắm chặt rồi lại thả ra như đang tự nhắc mình phải bình tĩnh để không làm ra bất kỳ hành động ngu ngốc nào nữa. và thật lòng mà nói, ngay lúc này trông martin thú vị đến mức khiến james không nhịn được ý nghĩ muốn châm chọc thêm vài lần nữa.

ngay từ bữa trưa ở quán ăn, anh đã vô thức nâng mức đánh giá của mình dành cho martin lên khá cao. suốt cả bữa ăn, ánh nhìn của martin gần như không rời khỏi anh lấy một giây. nó bình thản nhưng lại sắc bén khiến người đối diện khó mà xem nhẹ. đó không phải ánh nhìn tò mò hời hợt, cũng không mang theo sự ngưỡng mộ vô thức thường thấy mà nó giống như một sự quan sát có chủ đích, có cân nhắc. chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để james tin rằng martin đã nhận ra anh là ma cà rồng. cậu nhìn anh giống như đã nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo mà anh đã dựng lên, như cách bản năng của loài sói trong cậu đang lặng lẽ phân tích từng cử động, từng nhịp thở của anh dù bản thân cậu không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào. thông thường, một con sói dù còn non nớt hay đã từng trải khi nhận ra sự hiện diện của một kẻ săn mồi cổ xưa như anh sẽ lập tức dựng lên hàng rào cảnh giác. ít nhất cũng sẽ có một phản xạ rất nhỏ như ánh mắt chao đảo, cơ thể hơi nghiêng về tư thế phòng thủ hay một cảm giác bất an thoáng qua không giấu được.

nhưng cuối cùng martin ewards lại không nhận ra bất kỳ điều gì.

lũ sói ở đây kỳ lạ thật!

═══════

buổi tập kéo dài đến tận khi màn đêm hoàn toàn nuốt chửng những dãy núi xa xa chỉ còn lại những đường viền lờ mờ tan vào bóng tối dày đặc. không khí se sắt lạnh mang theo hơi sương ẩm ướt đặc trưng của natchitoches dần buông xuống nhưng đám thanh niên trên sân dường như chẳng mảy may đến. ngược lại, nhiệt huyết trong bọn chúng còn bùng cháy mãnh liệt hơn lúc chiều như thể bóng tối chính là chất xúc tác khiến máu bên trong sôi sục hơn bao giờ hết.

dãy đèn cao áp quanh sân bóng chày đồng loạt bật sáng. những chùm ánh sáng trắng xóa giáng xuống như tấm màn khổng lồ, biến sân tập thành một sân khấu lộng lẫy giữa bầu trời đêm. ánh đèn soi rõ từng hạt bụi li ti bay lên mỗi lần giày đinh đạm mạnh xuống nền đất, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cầu thủ và cả những hơi thở nóng hổi bốc lên thành khói mờ ảo rồi tan biến nhanh chóng trong cái lạnh ẩm ướt ở thị trấn cổ kính này.

rồi âm thanh của gậy chạm bóng bỗng vang lên giòn tan và dứt khoát đến mức khiến cả sân tập như nín thở. mọi chuyển động đều ngưng lại, đồng loạt hướng mắt dõi theo quỹ đạo của quả bóng trắng nhỏ bé. nó lao đi dưới lực đập kinh khủng, xoáy mạnh như một mũi khoan đang xé toạc màn đêm. dưới ánh đèn rực rỡ, quả bóng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, đầy uy lực vượt qua hàng rào cuối sân một cách dễ dàng trong sự ngỡ ngàng đến bất lực của cậu nhóc chơi ở vị trí trung tâm - người chỉ biết đứng đó, ngước nhìn và ước rằng mình có thể bay để có thể bắt được quả bóng ấy.

home run.

martin đắc ý nhìn quả bóng biến mất sau hàng rào cuối sân. khoé môi cậu nhóc cong lên rất nhẹ nhưng là một nụ cười không giấu nổi sự tự mãn như thể cú homerun ấy là điều hiển nhiên phải xảy ra dưới tay mình. ánh đèn cao áp phản chiếu lên mái tóc vàng đã trở nên rối bời khiến cậu trông càng nổi bật, giống như cả sân bóng chày đang vô thức xoay quanh điểm sáng mang tên martin edwards vậy. cậu hạ gậy xuống, xoay nhẹ cổ tay, động tác thong thả có phần kiêu ngạo. đôi mắt màu mật ong ấy chẳng những không mệt mỏi mà còn ánh lên niềm vui thỏa mãn tột độ khi thấy đồng đội đang hò reo, huýt sáo và lao đến vỗ vai cậu một cách đầy ngưỡng mộ.

vô thức đưa mắt về phía khán đài, martin bắt gặp ánh mắt james đang nhìn mình. cậu hất cằm, cái kiểu ra vẻ "thấy chưa, tôi giỏi như thế đấy" nhưng phản ứng của james lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu mong đợi. người trên khán đài khẽ nhếch môi đáp lại như thể anh hoàn toàn không ấn tượng gì về cú đánh vừa rồi khiến nụ cười trên môi martin trở nên méo mó. cậu thề rằng bằng đôi mắt tinh tường của loài sói, cậu đã nhìn rất rõ khẩu hình của james. nó rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn, câu từ chê bai ấy như vang lên rõ mồn một trong đầu cậu - "chỉ được có thế mà đã tự mãn".

ở natch high, chưa có một ai dám thái độ khinh thường hoặc châm biếm với martin như thế.

tất nhiên không thể kể đến ahn keonho và eom seonghyeon - hai đứa em thân thiết, những kẻ chẳng biết sợ trời đất là gì, luôn sẵn sàng cà khịa hay trêu chọc cậu bất cứ lúc nào. và cả kim juhoon nữa nhưng cậu ta thuộc một dạng người khác. thái độ thờ ơ của juhoon đến từ việc cậu ta chẳng màng để ý đến bất kỳ ai, chứ không phải là sự khiêu khích có chủ đích với cậu.

ngoài ba người bọn họ ra, toàn bộ ngôi trường này đều phát cuồng vì martin edwards.

tất cả mọi người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt tôn sùng và không bao giờ tiếc những lời khen ngợi cho cậu. họ say mê ngắm nhìn ngoại hình nổi bật khó lẫn của cậu, những đường nét lai á âu hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc nghìn năm có một mà tạo hoá đã tạo nên. họ trầm trồ cảm thán trước kỹ năng bóng chày xuất chúng, mỗi cú đánh hay mỗi đường bóng của cậu đều trở thành chủ đề bàn tán của đám học sinh và cả những vị huấn luyện viên muốn chiêu mộ cậu về các đội chuyên nghiệp ngay khi cậu tốt nghiệp. họ thì thầm bàn tán, ước ao về một gia thế đáng ngưỡng mộ - thứ mà bất kỳ ai trong thị trấn nhỏ bé này cũng phải nể phục.

martin đã quá quen với việc là mặt trời, là tâm điểm mà mọi thứ xung quanh đều phải xoay quanh. chính vì vậy, thái độ dửng dưng thậm chí là khinh miệt của quý công tử nhà họ chao mới đến khiến cậu trở nên khó chịu đến thế. nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái tôi đã quá quen với những lời tán dương và vô tình khơi dậy trong cậu một sự chú ý mãnh liệt lẫn bên trong là một ngọn lửa thách thức đang âm ỉ cháy.

nhưng kỳ lạ thay, thay vì căm ghét hay tức giận, thứ cảm xúc dâng trào mạnh mẽ nhất trong lòng martin lại là sự tò mò bị kích thích đến cực điểm xen lẫn một ham muốn chinh phục cháy bỏng. james chao càng kiêu kỳ, càng cao cao tại thượng như một vị thần lạnh lùng ngự trị trên ngai vàng cô độc mà không ai có thể với tới thì martin lại càng bị thôi thúc phải vươn tay lên, phải chạm vào, phải kéo anh xuống khỏi đài vinh quang cô độc đó. 

có một thứ gì đó ở james cuốn lấy martin, kéo cậu vào vòng xoáy đắm chìm mà chẳng thể nào thoát ra. nó thì thầm hứa hẹn một cảm giác thỏa mãn tột đỉnh, một chiến thắng vĩ đại nhất nếu cậu có thể dùng mọi cách để phá vỡ lớp vỏ băng giá kia, để buộc vị thần lạnh lùng ấy phải lộ ra thứ gì đó đang ẩn giấu sâu bên trong. đó không còn là sự tò mò đơn thuần mà đã trở thành một nỗi ám ảnh, một mục tiêu mà martin cảm thấy mình phải chiếm hữu cho bằng được.

- martin? người ta về nãy giờ rồi mà anh còn nhìn cái gì nữa vậy? eo ôi chảy cả dãi rồi kìa!

giọng keonho vang lên kéo martin giật mình như vừa bị bắt gặp đang làm điều sai trái. thằng nhóc thở hổn hển sau màn chạy phạt quanh sân, áo dính sát vào người vì mồ hôi nhưng năng lượng để trêu chọc thằng anh ngu ngốc của nó thì dường như là vô hạn.

martin giật mình như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì xấu. cậu vội quay đi, tay đưa lên quệt mép một cách vụng về, tim đập thình thịch không biết vì dư âm của buổi tập luyện hay vì sự xấu hổ. hoá ra ánh mắt cậu vẫn còn đang dán chặt vào bóng lưng của james - người đã rời khán đài từ lúc nào và giờ chỉ còn là hàng ghế trống trải trên khán đài.

- câm mồm đi thằng khốn! - martin gầm gừ, giọng lộ rõ sự bối rối. - tao đâu có chảy dãi!

- ờ, ờ, không có. - keonho nhún vai, nở một nụ cười toe toét đầy khiêu khích, ánh mắt nó liếc về phía bóng lưng james đang sánh vai với juhoon ở đằng xa rồi lại quay sang anh nó. - chắc tập mệt quá nên đói bụng đúng không, chàng người sói nóng bỏng?

- mày nói nữa ổng hoá dại thì không ai cản nữa đâu. tao mệt lắm rồi đó! - seonghyeon thở dài, tay chà lên trán, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực nhìn thằng anh nó.

- nói chứ anh thua từ bước đầu rồi martin edwards park à! - keonho huých nhẹ vào sườn martin, giọng đầy giễu cợt. - anh nhìn anh juhoon kìa. ảnh mới làm quen với anh james lúc sáng mà giờ hai người trông thân quen như mười năm rồi ấy chứ. ai mà như anh, cứ ra oai rồi tạo ấn tượng xấu với crush làm chi. bảo sao không thua từ đầu.

martin cau mày, ánh mắt không tự chủ dõi theo hai bóng người đang bước về phía cổng trường. khoảng cách giữa họ quá gần, thân mật một cách khó chịu. một cảm giác ghen tức vô lý dâng lên, len lỏi trong lồng ngực cậu.

- ai bảo ngu làm chi. - seonghyeon rên rỉ, kéo áo phông ướt đẫm mồ hôi ra khỏi người. - về lẹ đi em đói bụng lắm rồi! em muốn về với mẹ!

- ừm, ngu hết phần thiên hạ. - keonho lắc đầu, vẻ mặt vừa buồn cười vừa thương hại. - chịu anh luôn ấy, martin edwards park ạ!

- hai thằng chúng mày không nói không ai bảo chúng mày câm đâu!

phía bên kia, hai thân ảnh một lớn một nhỏ sánh vai bên nhau dưới ánh đèn đường vàng đang bắt đầu bật sáng trong khuôn viên trường vắng lặng. làn sương đêm bắt đầu buông xuống tạo thành một màn khói mỏng mờ ảo trước mắt, biến khung cảnh vốn quen thuộc trở nên huyền bí và tách biệt khỏi thế giới.

- thằng martin có vẻ để ý anh rồi đó james. - juhoon cất lời, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào tiếng bước chân trên nền đất ẩm.

- hửm?

james khẽ nhíu mày. ánh mắt sau cặp kính tròn vẫn hướng về phía trước nhưng đầu anh hơi nghiêng sang một bên, tập trung lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. sau một ngày, anh nhận ra juhoon nói chuyện với một âm lượng rất nhỏ đến mức anh nghĩ đó là lời thì thầm hơn là một cuộc trò chuyện bình thường.

- ở natch high...  - juhoon chậm rãi giải thích, giọng đều đều vang lên. - mọi hào quang từ trước đến giờ đều là của nó. giờ bỗng xuất hiện một người khác biệt, xuất chúng hơn thì hào quang của nó tự nhiên phải sẻ chia. nó sẽ không ưa anh cho coi.

- anh có xuất chúng gì đâu. - james lắc đầu, giọng điệu mang theo chút mỉa mai ẩn ý. - chút tài mọn ấy mà, chẳng đáng để bận tâm. với cả, anh không thích bị chú ý quá đâu.

trải qua mấy trăm năm dằng dẵng, qua vô vàn những cuộc đời giả tạo được dựng lên rồi lại dỡ bỏ, james đã chán ngắt cái thứ gọi là hào quang và danh vọng. suy cho cùng, với anh, chúng chỉ tựa những hạt bụi lấp lánh trong ánh nắng, bừng sáng rực rỡ một khoảnh khắc rồi cũng tàn phai theo gió. tiền tài, danh vọng, sự ngưỡng mộ,... tất cả rồi cũng sẽ bị dòng thời gian vô tận cuốn trôi vào dĩ vãng để lại sau lưng một sự cô độc còn thăm thẳm và lạnh lẽo hơn cả bóng tối nguyên thủy.

đối với james lúc này, sau tất cả những thăng trầm đã trải, một cuộc sống bình dị, an yên và vô sự mới là thứ xa xỉ đáng để mong cầu. anh cố gắng tìm kiếm hoặc thậm chí là giả vờ có được một chút thú vị nho nhỏ, một tia sáng le lói nào đó để níu kéo mình khỏi vực thẳm nhàm chán vô tận của lời nguyền bất tử này.

- anh nói chuyện như anh trải qua mấy kiếp người rồi vậy!

một tiếng cười khẩy  thoát ra từ đôi môi james mang đầy vẻ mỉa mai chua chát như thể cậu nhóc vừa vô tình chạm trúng một sự thật trớ trêu mà chính bản thân anh luôn cố gắng chôn vùi.

- phải rồi. - james đáp lại, giọng điệu nhẹ tênh nhưng mỗi âm tiết đều mang sức nặng của thời gian. - nghe có vẻ già dặn quá nhỉ?

cả hai cứ thế bước đi trong im lặng. không gian chỉ còn tiếng bước chân hòa nhịp trên nền đất ẩm và tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm. chi khi hai bóng người tiến vào bãi đỗ xe vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc xe, juhoon mới luyến tiếc, phá tan không gian tĩnh lặng bằng một lời tạm biệt.

- hẹn gặp lại ngày mai gặp lại anh. rất vui vì hôm nay đã được làm quen với anh!

jame dừng bước, nhìn cậu em mới. lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười chân thật, dù nhẹ nhàng, thoáng hiện trên khuôn mặt anh, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường thấy.

- anh phải là người cảm ơn mới đúng. cảm ơn vì đã chủ động làm quen với một học sinh mới như anh. ngày mai gặp lại!

═══════

- con về rồi đây!

giọng của james vang lên trong không gian tĩnh mịch và không có lời nào đáp lại. cánh cửa làm bằng gỗ óc chó nặng nề khép lại sau lưng. ánh mắt anh lướt qua căn phòng khách rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. những bức tranh cổ treo ngay ngắn trên tường, những món đồ nội thất đắt giá mang dấu ấn của nhiều thế kỷ,... tất cả đều đang chìm trong bóng tối, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài len lỏi qua khe cửa sổ cao, kéo dài thành những cái bóng ngoằn ngoèo vắt ngang nền đá cẩm thạch lạnh buốt.

hôm nay lại một mình.

anh thở dài, một hơi thở nặng nề mang theo sự nhàm chán đến quen thuộc. anh chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài và treo nó lên móc một cách cẩn thận.

james chưa từng trách cha mẹ và cũng sẽ không bao giờ trách họ.

cha mẹ anh đều là những kẻ cuồng công việc, cuồng đến mức trong mắt người ngoài đó chẳng khác nào lòng tham không đáy. nhưng james hiểu họ hơn bất cứ ai. khối gia sản khổng lồ mà gia tộc chao đã tích lũy qua hàng thế kỷ nếu quy đổi thành những khối vàng nặng trịch, có lẽ còn chất cao hơn cả đỉnh everest. với số tài sản ấy, việc gì họ phải lao đầu vào những cuộc đàm phán không hồi kết, phải tranh giành từng thương vụ mới như thế?

họ làm việc không ngừng nghỉ như thế để thời gian trôi qua không còn cảm giác nhàm chán và vô vị, để bản thân luôn bận rộn mà quên đi sự thật phũ phàng về kiếp sống bất tử đến vô tận này. căn biệt thự tráng lệ này với tất cả sự xa hoa của nó, thực chất chỉ là một nhà tù mạ vàng và công việc chính là chiếc chìa khóa duy nhất giúp họ tạm thời trốn chạy.

những kẻ sống trong lời nguyền bất tử phải chịu đựng sự đau đớn hơn bất kỳ cái chết nào. đó không phải là ân huệ mà là một cực hình tinh thần bị kéo dãn đến vô tận. họ bị kết tội phải sống, phải chứng kiến mọi thứ họ từng yêu thương, từng gắn bó đều phai tàn theo năm tháng trong khi bản thân lại bất lực mắc kẹt trong một hiện tại nhàm chán đến vô tận. cái chết là sự kết thúc, là sự yên nghỉ. còn sự bất tử chính là địa ngục trần gian, là một sự tra tấn tinh thần đến cực hạn mà không có bất kỳ lối nào để thoát nào.

james bước đến cửa sổ, ngón tay lướt nhẹ qua mép rèm nhung màu rượu vang, kéo sang một bên, khung cảnh bên ngoài hiện lên trước mắt.

thị trấn natchitoches đang chìm sâu trong tấm màn đêm tĩnh lặng. những ngôi nhà lợp ngói đỏ lụp xụp xen lẫn những dinh thự cổ mang đậm hơi thở kiến trúc miền nam nước mỹ nằm im lìm, thấp thoáng trong làn sương mỏng buông xuống tựa một tấm voan mờ ảo. phố xá vắng tanh không một bóng người, chỉ còn thưa thớt vài ánh đèn vàng leo lét thắp trong các ô cửa sổ xa xa như những con mắt mệt mỏi. từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua những tán sồi già khiến bóng lá đổ xuyên xuống mặt đường, rung rinh, uốn lượn như những bóng ma vô hình đang nhảy múa.

natchitoches vẫn nhàm chán và tẻ nhạt y như ngày đầu tiên anh đặt chân đến nơi này.

james ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm trải đầy sao. mặt trăng đã lên cao dù đồng hồ mới chỉ điểm tám giờ tối. nó treo lơ lửng giữa nền trời đen thẫm như một món trang sức lạnh lẽo mà mẹ thiên nhiên cố tình gắn lên để trang trí.

hai hôm nữa trăng sẽ tròn.

ánh trăng luôn đẹp theo cách của riêng nó. Nhưng ánh sáng của những đêm trăng tròn thì hoàn toàn khác. nó thuần khiết đến mức gần như không gì có thể làm vấy bẩn. ánh sáng ấy không chỉ là thứ soi rọi màn đêm mà nó còn mang theo một sức mạnh cổ xưa, một thứ quyền năng khiến cả những sinh vật được sinh ra từ bóng tối cũng phải e dè, sợ hãi. khi từng dải sáng lặng lẽ đổ xuống trần gian, những nơi nó chạm đến, bóng tối lập tức bị đẩy lùi như chưa từng tồn tại. ánh sáng của trăng tròn giống như lời thì thầm của vũ trụ, như một bài hát không lời vang vọng từ thuở hỗn mang sơ khai mang theo trong mình năng lực thanh tẩy mọi đêm đen. những lời nguyền đã tồn tại hàng thế kỷ, những oán hận chất chứa từ bao đời, những vết nhơ u ám đã bám chặt vào linh hồn trước ánh sáng đó, đều trở nên nhỏ bé và mong manh. chúng đều bị gột rửa, bị hóa giải và tan biến như sương mai dưới ánh mặt trời.

đêm trăng tròn cũng là lúc bầy sói thức giấc.

══════════════

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com