⌞chap 6⌝ ⟡ illusion
giữa không gian tĩnh lặng, tiếng suối róc rách len qua những phiến đá phủ đầy rêu xanh vang lên như lời thì thầm của núi rừng hoang vắng. âm thanh xào xạc của gió đêm lướt qua từng tán cây, xuyên qua từng kẽ lá tạo nên bản hòa tấu du dương như tiếng vĩ cầm trong đêm. bầu trời đêm trải rộng như một dải lụa đen huyền ảo được bàn tay của mẹ thiên nhiên tỉ mỉ gắn lên vô vàn vì tinh tú lấp lánh. giữa khoảng không tĩnh mịch ấy, vầng trăng treo lơ lửng tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo và thuần khiết nhất, dịu dàng rải xuống khắp nhân gian.
ánh trăng bạc ôm trọn bóng người đang đứng lặng bên bờ suối, khoác lên thân hình ấy một vầng sáng rực rỡ đến mức cảnh vật xung quanh dường như cũng trở nên mờ nhạt. gió đêm thoảng qua, khẽ lay động mái tóc nâu mềm mại để từng lọn tóc đung đưa. từng đường nét trên gương mặt ấy thấp thoáng dưới mái tóc theo từng nhịp gió lay như trêu đùa ánh nhìn của kẻ đang lặng lẽ ẩn mình sau gốc cây phía xa. đường hàm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài như tấm rèm che giấu đôi mắt sâu thẳm. và đôi môi ấy, một đôi môi đẫy đà đầy mời gọi - thứ đã ám ảnh lấy tâm trí của martin suốt cả ngày dài hôm nay.
martin biết mình điên rồi. điên thật rồi.
trong đầu cậu, lời cảnh báo của tyler về bọn ma cà rồng đã biến mất từ lúc nào không hay. cả những nghi ngờ về sự xuất hiện mờ ám của người nọ trong lãnh thổ của bầy sói cũng dần nhạt nhòa như những vệt mực loang trong nước. những điều lẽ ra phải khiến martin cảnh giác, khiến cậu có mặt ở đây để dò xét và đề phòng, giờ đây lại trở nên mơ hồ đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.
kể cả lời răn dạy của bố cậu về những kẻ mang vẻ ngoài quyến rũ đến chết người cũng bị cậu ném ra sau đầu.
james chao giống như một vị thần lạc bước xuống nhân gian, khoác lên mình thứ vẻ đẹp thanh cao mà thế giới phàm trần này dường như không xứng đáng được chiêm ngưỡng. ánh trăng bạc rơi trên vai anh khiến bóng dáng ấy càng trở nên xa vời gần như không có thật. và chỉ bằng một ánh mắt của anh cũng đã đủ để đánh cắp trái tim của cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang nấp sau gốc cây kia. trái tim non trẻ ấy đập dồn dập trong lồng ngực vừa bối rối vừa say mê, không ngừng thổn thức mỗi khi ánh nhìn chạm đến bóng hình của anh.
bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến như tia sét xé toạc bầu trời, đánh xuyên qua cơ thể martin. toàn thân cậu chấn động dữ dội đến mức phải loạng choạng lùi lại nửa bước. bàn tay theo phản xạ vội chống lên thân cây gần nhất để giữ lấy thăng bằng. những ngón tay siết chặt đến trắng bệch, móng tay gần như cắm vào lớp vỏ cây sần sùi. con ngươi của cậu mất kiểm soát mà liên tục đổi màu từ đỏ rực rồi lại nâu mật ong rồi lại đỏ rực như ngọn đèn chập chờn trong dòng điện hỗn loạn. răng nanh nhức buốt đến tận chân răng khiến martin phải nghiến chặt hàm, hơi thở khó nhọc rít khẽ thoát ra qua kẽ răng trong cơn đau.
cảm giác đau đớn ấy trải qua chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng với martin lại có thể so với một kiếp người phải chịu đau đớn, dày vò đến tận xương tuỷ. cho đến khi cơn đau đã vơi dần đi, không gian tĩnh mịch của rừng già chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và đứt quãng của martin. cậu đứng lặng thêm một lúc lâu, cố gắng điều hòa nhịp thở rồi từ từ đứng thẳng người dậy dù đôi chân vẫn còn run rẩy sau cơn đau vừa rồi. màu mắt cũng dần ổn định lại, trở về sắc nâu mật ong dịu dàng quen thuộc. ánh mắt vẫn còn mơ màng, hỗn loạn vô thức hướng về phía bờ suối tìm kiếm bóng hình của vị thần dưới ánh trăng.
biến mất rồi.
═══════
sáng hôm sau.
- martin! martin edwards park! dậy mau!
chất giọng non nớt của keonho vang lên ngay sát bên tai, gấp gáp gần như chọc thẳng vào màng nhĩ. martin khẽ rên lên một tiếng đầy khó chịu, hàng mày nhíu chặt lại.
- dậy mau cái tên slenderman này! - giọng nói tiếp theo vang lên là của eom seonghyeon.
martin có thể nhận ra giọng thằng nhóc kitsune này ngay cả khi bị ném vào giữa một đám đông ồn ào nhất. seonghyeon đứng đâu đó ngay cạnh giường cậu, giọng nghe có vẻ cằn nhằn nhưng dưới lớp vỏ khó chịu ấy vẫn lộ ra một chút lo lắng khó giấu.
- mẹ chúng mày... phiền chết đi được. - martin lầm bầm, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. cậu trở mình một cách khó khăn, toàn thân ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua rồi lại cái thêm vài lần cho bẹp dí vậy. rồi cậu gầm lên bực bội, cố kéo lấy tấm chăn che mặt khỏi ánh sáng mặt trời chói chang đang xuyên qua khe rèm cửa sổ phía bên cạnh. - làm cái gì mà ồn ào cả lên thế? im cho tao ngủ.
- hai bọn em mới là người hỏi anh đấy!
keonho ngay lập tức bật lại, giọng thằng nhóc bỗng cao vút lên vì tức tối. nó khoanh tay trước ngực, dậm chân thịch một cái xuống sàn gỗ, đứng ngay sát đầu giường nhìn chằm chằm vào cục chăn đang ngọ nguậy kia như đang quan sát một sinh vật lạ. mặc dù, xét cho cùng thì bản thân tụi nó đối với thế giới loài người cũng đã là những sinh vật lạ rồi.
- hôm qua làm cái quái gì mà ngất mẹ bên bờ suối vậy? làm cả đám đi kiếm muốn chết! tưởng đâu kỳ trăng đến sớm anh hoá điên rồi đi cắn người không đó!
- sao?
martin lật phăng tấm chăn khỏi người, bật dậy như một chiếc lò xo bị nén quá mức. mái tóc vàng vốn đã rối sau giấc ngủ dài, giờ càng xù lên một cách hỗn loạn, dựng đứng trông chẳng khác gì lông của một con nhím đang hoảng sợ. đôi mắt mở to, ngơ ngác ném cho hai thằng em một ánh nhìn khó hiểu.
- sao trăng cái mẹ gì? anh biến mất gần ba tiếng đồng hồ. - seonghyeon nhướng mày nhìn cậu, khoanh tay trước ngực. gương mặt thằng nhóc vẫn lạnh tanh như mọi khi nhưng cái cách nó gằn giọng đã đủ nói lên tâm trạng cực kỳ không vui của mình. - khi tụi em tìm thấy thì anh nằm bất tỉnh dưới gốc cây sồi sát bờ suối ấy. người thì lạnh ngắt mà tim lại đập loạn xạ cả lên, có gọi thế nào cũng không tỉnh.
- tụi em tưởng anh đi đời rồi đấy đồ khốn! - keonho chen vào.
- khoan? anh ngất giữa rừng á?
martin cố gắng lục lọi trong mớ ký ức hỗn loạn đêm hôm qua nhưng càng cố tìm kiếm, mọi thứ càng mờ mịt. những mảnh ký ức rời rạc cứ như cát trượt khỏi tay cậu. tất cả bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc giống hệt thứ sương mù thường thấy ở natchitoches vào mỗi buổi sớm, khi cả thị trấn chìm trong màn trắng lạnh lẽo che khuất mọi con đường. martin hoàn toàn không có ký ức nào về việc mình đã gục xuống, càng không biết tại sao mình lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ chứ đừng nói đến lý do mình ngất giữa rừng.
- chứ chẳng lẽ bọn em? - keonho bĩu môi, khoanh tay trước ngực nhìn cái đầu nhím bù xù trông ngứa hết cả mắt kia. - mà anh làm cái quái gì ở đó thế? bình thường anh có bao giờ ra suối đâu.
- ừ. hôm qua không phải thằng eli thấy anh đi vào rừng thì tụi em cũng chẳng biết kiếm anh ở đâu. - seonghyeon cũng gật gật đầu, mắt nheo lại cố nhớ ra chi tiết quan trọng nào đó vào đêm qua. - nó bảo anh lạ lắm, trông như có ai dẫn anh đi vậy. nó bảo anh đi một mình mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, giống bị thôi miên ấy.
martin muốn nói gì đó về cái cảm giác có kẻ lạ xuất hiện trong lãnh thổ, về sự có mặt của james chao bên bờ suối và về cơn đau bất ngờ mà cậu phải chịu vào đêm qua. nhưng cuối cùng cậu lại chọn cách im lặng. cậu khẽ siết chặt tay dưới tấm chăn. kể ra để làm gì khi ngay cả bản thân cậu cũng không thể phân định được đâu là thực, đâu chỉ là dư chấn của một đêm trăng sắp tròn - thứ vốn luôn khiến giác quan của loài sói trở nên quá mức nhạy cảm, dễ rơi vào những ảo giác nửa thật nửa mơ. kể ra để làm gì khi thứ cậu nhận lại có thể chỉ là những ánh mắt bán tín bán nghi hoặc tệ hơn là những cái nhìn lo lắng mang theo những kết luận về kẻ kế thừa của trưởng tộc - những điều mà martin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn nghe.
không một ai phát hiện ra điều dị thường kể cả eom seonghyeon. nếu ngay cả nó cũng không nhận ra gì thì những gì martin nói ra chẳng khác nào một cơn ác mộng được dệt nên bởi trí tưởng tượng rối loạn của một con sói đang bị ảnh hưởng bởi kỳ trăng tròn cả.
- chắc anh mệt quá thôi. kỳ trăng cũng sắp đến rồi.
martin khẽ thở dài một hơi, ngả lưng trở lại giường, giấu đi tất cả những suy nghĩ hỗn loạn phía sau ánh mắt mệt mỏi.
một lời giải thích đơn giản, một lời giải thích đủ hợp lý và cũng là lời giải thích dễ tin nhất vào lúc này.
═══════
natchitoches hôm nay tràn ngập trong sắc vàng ấm áp ánh mặt trời hiếm hoi sau những ngày dài bị nhấn chìm trong màn mưa xám xịt.
bầu trời trong vắt một màu xanh thẳm, không một gợn mây. ánh nắng len lỏi qua những tán cây già dọc hai bên đường, trượt qua từng kẽ lá rồi rơi xuống con đường lát đá còn ẩm ướt chưa kịp khô sau cơn mưa phùn đêm qua. cơn gió đầu ngày thổi nhẹ qua thị trấn, mang theo mùi ngai ngái quen thuộc của đất ẩm vừa được gột rửa bởi mưa hòa cùng hương thơm thanh mát của những khóm hoa dại mọc ven đường.
tiếng cười nói rộn ràng của người dân địa phương vang lên giữa những dãy nhà cổ mang đậm phong vị miền nam nước mỹ. trước nhà thờ đá cũ kỹ, lũ trẻ con đang đá bóng, tiếng giày nện xuống nền gạch và tiếng reo hò vang lên đầy phấn khích. xa hơn một chút, váy của các bà, các cô phấp phới trong nắng khi họ đứng trò chuyện trước hiên nhà, tay cầm những giỏ hoa mới hái trông như những đoá hoa nở rộ giữa phố thị. từ tiệm bánh của bà marriott ở góc phố, mùi bánh nướng mới ra lò lan tỏa khắp không gian. hương bơ béo ngậy hòa quyện cùng mùi quế nồng nàn tạo thành một thứ hương thơm ngọt ngào, ấm áp đến mức bất cứ ai đi ngang qua cũng khó lòng cưỡng lại mà không dừng chân. đâu đó trước hiên nhà, những chiếc chuông gió thủy tinh khẽ đong đưa theo nhịp gió. âm thanh leng keng trong trẻo vang lên từng hồi, nhẹ nhàng như tiếng cười đùa của thiên thần đang nô đùa trong khu vườn địa đàng.
một ngày đáng để tận hưởng đối với tất cả người dân đang sống ở thị trấn nhỏ mang tên natchitoches này.
nhưng với james thì không.
đối với con người, thứ ánh sáng rực rỡ cùng hơi ấm dịu dàng kia là món quà vô giá của thiên nhiên, là phước lành, là nguồn sống, là niềm hy vọng mở đầu cho một ngày mới.
còn với james, nó chính là hình phạt, là lời nhắc nhở tàn nhẫn và dai dẳng dành cho những kẻ bị nguyền rủa như anh. ánh nắng không mang lại sự sống mà là sự hành hạ về cả thể xác lẫn tâm hồn. hơi ấm của mặt trời không thể sưởi ấm nổi thân nhiệt lạnh giá của một kẻ đã thuộc về cõi chết từ rất lâu. ngược lại, nó chỉ khiến cơ thể james trở nên bức bối, ngột ngạt và khó chịu gấp bội lần.
và cho đến tận bây giờ, james vẫn không hiểu nổi tại sao cha mẹ lại chọn natchitoches - một thị trấn nằm giữa miền nam tràn ngập ánh mặt trời làm nơi trú ngụ cho cuộc sống mới của bọn họ mà không phải bất kỳ nơi nào khác. trong suốt hơn một trăm năm tồn tại, anh đã chứng kiến không ít quyết định kỳ lạ của họ. nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài cả trăm năm, trải qua bao biến thiên của lịch sử, anh chợt thấy lựa chọn của họ là một sai lầm khủng khiếp. một sự sai lầm không thể chấp nhận được, một quyết định đi ngược lại hoàn toàn với mọi bản năng sinh tồn tối thượng của giống loài.
natchitoches chưa và cũng sẽ không bao giờ là nơi lý tưởng để ẩn náu. đối với ma cà rồng, thị trấn nhỏ yên bình này chẳng khác nào một địa ngục trần gian, nơi mà không một kẻ cùng loài nào muốn đặt chân đến, bất kể là mùa nào trong năm.
james bực dọc thở ra một hơi, ánh mắt lười nhác của anh lướt về phía bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch trong phòng khách. những tia nắng vàng tươi đang rơi xuống đó, nhảy múa lấp lánh như đang vui vẻ chào đón ngày mới. còn trong mắt james, chúng chẳng khác nào đang cố tình trêu ngươi sự khó chịu của anh.
chỉ mới là ngày thứ hai tại ngôi trường mới, vậy mà anh đã muốn biến mất. và điều tệ nhất là anh thậm chí không thể viện ra một cái cớ ngớ ngẩn kiểu như "natchitoches hôm nay nắng đẹp quá nên tôi quyết định nghỉ học" để trốn tránh được cả.
thật ra, vấn đề không nằm ở chuyện không thể nghĩ ra một lý do đủ thuyết phục. nếu muốn, james có thể dựng lên hàng trăm cái cớ như đau ốm, mệt mỏi, thậm chí giả vờ ngất trước cửa trường đều được. điều khiến anh không thể quay lưng lại chính là kỷ luật và ý thức trách nhiệm đã ăn sâu vào xương tuỷ thành bản năng không thể dứt bỏ sau hàng trăm năm tồn tại.
ngần ấy năm sống giữa thế giới loài người đã khiến anh trở thành một diễn viên bất đắc dĩ luôn phải hoàn thành vai diễn của mình một cách chỉn chu nhất. cho dù những vai diễn ấy chỉ là tạm thời, chỉ là tấm mặt nạ mới trong vô số những tấm mặt nạ anh đã từng mang - một học sinh, một người bình thường, một cái bóng hòa lẫn trong đám đông nhưng một khi đã khoác chúng lên, james sẽ không cho phép bản thân làm hỏng vai diễn đó.
bọn học sinh ở natch high bắt đầu nhìn james bằng những ánh mắt đầy khó hiểu ngay khi anh vừa bước xuống khỏi chiếc xe đắt tiền đỗ trước cổng trường. những ánh nhìn tò mò, những lời thì thầm nho nhỏ nhanh chóng lan ra như những cơn sóng trong đám đông học sinh đang tụ tập trước sân. và juhoon - người vừa từ phía hành lang bước ra cũng không ngoại lệ.
cũng phải thôi. giữa một buổi sáng nắng đẹp, khi bầu trời trong vắt và thời tiết ấm áp đến mức ai nấy đều chọn cho mình những bộ quần áo thoải mái và mát mẻ nhất thì sự xuất hiện của james quả thật quá mức lạc lõng. trong khi những học sinh khác mặc áo phông, quần short, váy mùa hè và giày thể thao nhẹ nhàng thì james lại trông như thể đang chuẩn bị cho một chuyến cắm trại giữa vùng băng tuyết nam cực - một chiếc hoodie sẫm màu trùm kín đầu, tay áo dài kéo xuống tận mu bàn tay, quần dài, giày tối màu và một cặp kính râm che gần nửa gương mặt. toàn bộ cơ thể anh gần như được bọc kín hoàn toàn, không để lộ ra dù chỉ một tấc da dưới ánh mặt trời.
- trời ơi james? anh không nóng à? - juhoon vừa đi tới vừa hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. ánh mắt cậu đảo qua bộ trang phục kín mít kia như đang cố tìm hiểu xem anh mình có đang đùa không.
- anh không.
james chẳng buồn để tâm xem có bao nhiêu ánh mắt đang soi xét mình. miễn là cơ thể anh được an toàn trước ánh nắng mặt trời, mọi thứ còn lại đều không quan trọng.
thú thật thì mặt trời không thể giết anh, anh không yếu ớt đến mức đó. ánh nắng cũng không đủ sức thiêu đốt hay làm phỏng rộp làn da anh như những câu chuyện hoang đường mà loài người vẫn truyền tai nhau qua sách báo hay những bộ phim rẻ tiền. nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ chịu. trái lại, cảm giác khi da thịt tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng giống như hàng ngàn mũi kim li ti đang đồng loạt đâm xuyên qua lớp da lạnh lẽo của anh. không phải đau đớn đến mức không chịu nổi nhưng là một thứ cảm giác châm chích dai dẳng, bức bối và khó chịu đến mức khiến james chỉ muốn nổi cáu với mọi thứ xung quanh.
james không chắc hôm nay có phải là một trong những ngày đáng nguyền rủa nhất trong cuộc đời dài dằng dặc của mình hay không. nhưng nếu có ai đó hỏi, anh gần như dám chắc mình sẽ chẳng hề do dự mà gật đầu thừa nhận.
bởi vì ngay khoảnh khắc anh đặt chân vào lớp hoá học, ngay khi cánh cửa phòng học khép lại phía sau lưng, ánh mắt anh đã lập tức chạm phải người mà anh không bao giờ muốn gặp nhất trong suốt quãng thời gian học ở nơi này.
martin edwards.
tên nhóc người sói với mái tóc vàng hoe luôn rối tung và cái thân hình cao lêu nghêu ấy. chỉ riêng sự hiện diện của cậu ta thôi cũng đã đủ khiến mọi giác quan của james căng lên trong vô thức. một phản xạ bản năng giống như hai loài săn mồi sinh ra đã định sẵn không thể cùng tồn tại yên ổn trên một lãnh địa.
về lý thuyết, martin không thể nhận ra anh là ma cà rồng. ít nhất thì hiện tại james vẫn chắc chắn về điều đó. nhưng cẩn trọng luôn là nguyên tắc sống còn và sau hơn một trăm năm tồn tại, james chưa bao giờ cho phép mình quên điều đó.
- ah james!
giọng nói vui vẻ của vị giáo viên già kéo sự chú ý của anh trở lại. người đàn ông có giọng nói đặc sệt âm sắc ấn độ đang đứng cạnh bục giảng, nở một nụ cười thân thiện. ông vung tay chỉ về phía dãy bàn cuối lớp.
- em ngồi cạnh martin nhé!
tuyệt. quá tuyệt vời.
james khẽ bật ra một tiếng cười khẩy gần như không nghe thấy. không rõ là đang cười sự trớ trêu của số phận hay đang tự chế giễu vận may của chính mình trong ngày hôm nay. bàn tay amh vô thức siết chặt balo để trấn tĩnh bản thân rồi bước chậm rãi từng bước về phía chiếc bàn ở cuối lớp.
khi anh càng tiến lại gần dãy bàn cuối lớp, mùi hương đặc trưng của người sói cũng dần rõ ràng hơn. đó là thứ mùi ngai ngái của rừng già còn đẫm sương ẩm, hoang dã và nguyên thủy như mang theo hơi thở của đất, của lá mục, của những cánh rừng chưa từng bị bàn tay con người chạm tới xen lẫn trong đó là chút ấm áp âm ỉ giống như mùi gỗ cháy trong một đống lửa trại giữa đêm đông lạnh giá.
james vốn ghét loại mùi này. đối với anh, nó luôn gắn liền với những kẻ đối nghịch với giống loài của mình - những sinh vật mà bản năng của anh đã được dạy phải đề phòng và tránh xa.
nhưng với martin thì lại không.
mùi hương tỏa ra từ cậu ta không khiến james buồn nôn như những tên người sói khác. trái lại, nó dịu dàng đến mức khó hiểu như nó được sinh ra chỉ để len lỏi qua từng lớp phòng vệ của anh mà không cần xin phép. james không biết đó là mùi nước hoa martin dùng hay đơn giản chỉ là mùi hương tự nhiên tỏa ra từ chính cơ thể cậu nhóc.
nó thật sự dễ chịu khiến anh không ghét nổi.
mùi hương ấy mang cho james cảm giác như mình vừa lạc bước vào một buổi trưa mùa hè nơi miền quê yên bình của nước anh. không phải kiểu mùa hè oi ả, ngột ngạt và đặc quánh tiếng xe cộ như ở những thành phố lớn mà là mùa hè dịu êm của những vùng thôn quê xa xôi - nơi ánh mặt trời chỉ rải xuống những vệt sáng mềm mại xuyên qua tán lá, nơi không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ong vo ve quanh những khóm hoa dại và tiếng nước róc rách chảy đâu đó giữa khu rừng.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, james thấy mình đang nằm nghỉ dưới một tán cây râm mát, lưng tựa vào gốc cây thô ráp và trong tay là những quả mâm xôi đen chín mọng vừa mới hái, vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi. một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi của đồng cỏ xanh mướt sau cơn mưa, mang theo hơi ẩm mát lạnh từ những con suối trong veo len lỏi qua rừng. và đâu đó còn thoang thoảng mùi gỗ ấm áp giống như mùi của những khung cửa sổ cũ kỹ đã hấp thụ ánh nắng suốt nhiều năm, mùi của sàn gỗ dưới chân trần vào những buổi sáng mùa hè, mùi của những căn nhà đá phủ rêu phong nằm lặng lẽ bên cánh đồng lúa mì trải dài bất tận.
một cảm giác bình yên đến lạ, quá mức bình yên. và chính điều đó khiến james bất an.
james ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ với sự dè chừng được che giấu khéo léo sau vẻ mặt bình thản thường ngày. anh giữ một khoảng cách vừa đủ - đủ gần để không bị xem là thô lỗ với người ngồi cùng bàn nhưng cũng đủ xa để tránh bất kỳ sự tiếp xúc vô tình nào.
ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, đổ thẳng xuống mặt bàn. james gần như lập tức kéo tay áo xuống che kín cổ tay, động tác nhỏ và nhanh đến mức khó ai nhận ra giống như chỉ cần một chút sơ hở thôi, ánh sáng kia cũng có thể lột trần bí mật mà anh đã cẩn thận che giấu suốt hơn ba trăm năm.
anh không quay sang nhưng anh biết martin đang nhìn anh.
không phải kiểu nhìn đầy cảnh giác hay dè chừng như con người thường làm với những kẻ lạ mặt. cũng chẳng phải kiểu nhìn đầy ác ý mà là một ánh nhìn chăm chú đến khó chịu như martin đang cố tìm ra điều gì đó ở anh.
- ngưng nhìn tôi và tập trung vào bài giảng đi!
james khẽ nói qua kẽ răng, giọng thấp đến mức chỉ người ngồi cạnh mới nghe thấy. trong lời nói có một chút cảnh cáo lạnh lẽo.
- anh muốn đổi chỗ với tôi không?
martin vẫn nhìn anh. đôi mắt màu mật ong chớp chớp đầy vô tư khiến người ta phát bực. cậu dường như hoàn toàn không nhận ra hoặc giả vờ không nhận ra bầu không khí căng thẳng đang chen giữa hai người.
- hả? - james quay phắt sang, đôi lông mày nhíu lại.
- thì anh ngồi chỗ tôi, tôi ngồi chỗ anh. - ánh mắt martin lướt qua khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng rồi quay trở lại nhìn james. - cửa sổ hứng nắng quá và trông anh có vẻ không thích nắng cho lắm, đúng không?
tất nhiên là martin chẳng hề để anh đáp lại bất kỳ lời nào. cậu đứng dậy, động tác dứt khoát kéo ghế khiến nó kêu lên một tiếng "két" vang vọng trong lớp làm một vài đứa ngồi gần đấy giật mình ngoái lại. chưa đến một giây sau, martin cúi người, nắm lấy thành ghế của james cùng cả chính anh kéo về phía chỗ ngồi của mình như đang kéo một con mèo to xác, bướng bỉnh và hoàn toàn không chịu hợp tác về cái tổ đã được dọn sẵn cho nó.
mọi thứ diễn ra nhanh đến mức james chẳng thể phản ứng được điều gì chỉ biết ngồi đó để mặc cho cậu làm gì thì làm. thằng nhóc người sói thì lại chẳng có vẻ gì để tâm. martin nhấc chiếc ghế của mình lên, xoay nhẹ cổ tay rồi đặt nó xuống đúng vị trí sát cửa sổ nơi james vừa bị kéo khỏi.
và rồi khi martin ngồi xuống, thân hình cao lớn của cậu che khuất toàn bộ khung cửa sổ phía sau lưng. ánh mặt trời biến mất. những tia nắng vàng bị chặn lại phía sau bờ vai rộng ấy, dừng lại ngay nơi mép vai áo. mái tóc vàng của martin bắt lấy ánh sáng, hắt lên thành một quầng sáng mờ trên đỉnh đầu trông chẳng khác gì một chiếc vòng hào quang được chính mặt trời ban tặng.
còn james, anh ngồi đó, lọt thỏm trong khoảng bóng râm mà martin vô tình tạo ra, nhỏ bé đến kì lạ.
- cậu đang làm cái quái gì thế? - giọng james vang lên rất khẽ, đủ nhỏ để không thu hút sự chú ý của giáo viên trên bục giảng. trong đó có sự gắt gỏng và cả một chút ngập ngừng mà chính anh cũng không hiểu. anh không biết mình nên tức giận hay bối rối trước loạt hành động vừa rồi của người bạn cùng bàn.
- giúp anh. - người ngồi cạnh đáp ngắn gọn, bình thản như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
- tôi không có nhờ!
- tôi thích. - lần này martin quay hẳn người sang, đôi mắt màu mật ong nhìn thẳng vào james. - ngồi yên và học bài đi, con mèo bướng bỉnh ạ!
james nhìn thấy khoé môi của martin nhếch lên một đường cong vô cùng trêu ngươi. nếu không phải đang ở trong lớp học với giáo viên đứng ngay trên bục giảng và cả đám học sinh xung quanh, james thề anh đã đấm cho thằng nhóc người sói kia một cú thật mạnh rồi.
mẹ thằng điên.
═════════════
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com