I
_♪_♪_♪_
Tiết sinh hoạt đầu tuần của lớp 3-A luôn bắt đầu trong tình trạng hỗn loạn như vậy.
Mới hơn bảy giờ sáng mà phòng học đã gần kín người. Điều hoà chạy hơi lạnh, mùi giấy mới in lẫn với mùi cà phê đóng lon và nước hoa thoang thoảng của đám học sinh nhà giàu trong lớp, tạo thành thứ không khí rất đặc trưng của trường Seorin.
Ngôi trường nổi tiếng tới mức phụ huynh ở Gangnam xem việc con mình vào được đây như một loại chứng chỉ định vị địa vị xã hội.
Hoặc thật sự giỏi.
Hoặc thật sự có tiền.
Tốt nhất là cả hai.
Trường học ở đây không đơn thuần là nơi dung nạp tri thức, nó là một cái phễu lọc tàn nhẫn, nơi những đứa trẻ học cách định giá bản thân bằng những con số trước khi kịp hiểu bản ngã của mình.
Lớp 3-A nằm ở tầng cao nhất khu chính, lớp dành cho nhóm học sinh top đầu toàn khối. Thành tích, gia thế, hoạt động ngoại khoá, thứ gì cũng bị đem ra đặt lên bàn cân đo đếm từng miligram.
Mà Martin Edwards Park gần như đứng đầu tất cả những cán cân ấy.
"Lần này đề Toán khó thật á."
"Khó cái gì, Park Martin kiểu gì chả full."
"Yah, đừng nhắc nữa, tao còn chưa dám mở phiếu điểm."
Tiếng nói chuyện vang khắp lớp.
Một nhóm nữ sinh tụ lại gần cửa sổ, vừa cười vừa nhìn về phía bục giảng nơi Martin đang đứng cạnh bàn giáo viên. Cậu vừa từ phòng giáo vụ quay về, trên tay là xấp phiếu điểm đánh giá năng lực tổng hợp vừa in xong sáng nay.
Đồng phục của Martin luôn chỉnh tề hơn người khác: Áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp, cà vạt xanh đậm kéo đúng vị trí trung tâm, áo len gile đen khoác ngoài gọn gàng. Cả người mang cảm giác sạch sẽ và sáng sủa đến mức giống nhân vật bước ra từ brochure tuyển sinh của trường. Nhưng thứ khiến người khác chú ý hơn vẫn là khí chất, không cần cố tỏ ra nổi bật, Martin vẫn là tâm điểm của mọi lực hấp dẫn mỗi khi xuất hiện.
Đội trưởng đội bóng rổ.
Hội trưởng hội học sinh.
Top đầu toàn khối.
Con trai độc nhất của gia đình Park danh giá.
"Martin ah, coi trước điểm tụi này chưa?" Một nam sinh cười hỏi.
Martin cúi đầu lật danh sách. "Chưa."
"Xạo vừa thôi."
"Thật."
"Vậy nhìn mặt tao đoán thử xem tao chết chưa?"
Martin liếc cậu ta một cái rồi đáp tỉnh bơ.
"Chắc chết."
Cả đám phá lên cười, Martin cũng cong môi cười nhẹ xã giao. Cậu đặt xấp phiếu xuống bàn giáo viên rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Im lặng chút đi! Tôi phát điểm."
Tiếng lớp học lập tức nhỏ xuống thấy rõ, cậu bắt đầu phát từ dãy đầu.
"Choi Yena."
"Có."
"Lee Hyunwoo."
"Yah, đưa nhanh đi."
"Kim Seoyeon."
Tiếng giấy sột soạt liên tục vang lên. Người nhận xong lập tức hú hét, than vãn hoặc khoe điểm với bạn bên cạnh.
"Điên rồi, tao bị tụt hạng."
"Khoan, môn Lý lần này chấm kiểu gì vậy?"
"Á, mình đứng top 20 rồi!"
Martin phát rất nhanh, cậu nhớ vị trí ngồi của hầu hết mọi người nên gần như không cần nhìn nhiều. Dáng người cao khiến cậu di chuyển giữa các dãy bàn rất dễ dàng.
Cho tới khi dừng lại ở dãy cạnh cửa sổ, chỗ ngồi của James Chao.
James đang ngủ, một tay cậu gập lại làm gối, nửa mặt vùi xuống cánh tay, kính đặt lệch cạnh quyển sách ngoại ngữ mở dang dở, tai nghe trắng vẫn còn đeo một bên, dây rơi xuống mép bàn.
Ánh nắng sáng chiếu qua cửa kính phủ lên tóc cậu một lớp màu nâu nhạt mềm hơn bình thường, những hạt bụi li ti trong vệt sáng như những nốt nhạc. Cà vạt của James luôn lỏng hơn quy định một chút, tay áo sơ mi gấp lên không đều. Không luộm thuộm hẳn nhưng đối lập hoàn toàn với sự hoàn hảo đóng khung của Martin.
Martin đứng lại vài giây, cậu nhìn James theo phản xạ trước tiên, rồi mới nhìn phiếu điểm trên cùng.
---
James Chao.
• Hạng 7 lớp.
•Hạng 43 toàn khối.
•Toán: 87.
•Khoa học: 91.
•Quốc ngữ: 85.
-
--
Không môn nào thấp, rồi mắt Martin dừng lại ở dòng cuối.
Ngoại ngữ: 100.
Con số in đậm nằm ngay ngắn trên nền giấy trắng, chói mắt đến đáng ghét.
Martin im lặng.
Lại nữa.
Ngón tay đang cầm phiếu điểm của Martin hơi siết lại, làm mép giấy hơi cong lên. Lần nào cũng vậy, dù đề khó thế nào, dù giáo viên cố tình đánh đố bằng những bẫy từ vựng ra sao, James vẫn luôn đứng trên cậu ở môn này. Ổn định tới mức biến mọi nỗ lực của Martin thành một trò hề vô vọng.
Martin từng nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa là được, nhưng càng học, cậu càng nhận ra giữa cậu và James có một ranh giới vô hình. Martin học ngôn ngữ bằng lý trí cấu trúc, còn James tiếp nhận nó bằng một thứ cảm giác thuộc về bản năng. Điều đó làm Martin bực hơn tất cả, vì đây là mảnh đất duy nhất cậu không thể thống trị.
Martin nhìn James lần nữa, cậu ta vẫn ngủ yên, mặc kệ biết thế giới xung quanh. Biểu cảm ngủ của James bớt đi sự lạnh nhạt thường ngày, hàng mi rũ xuống tạo cảm giác mệt mỏi rõ ràng.
Martin hơi nhíu mày, rồi đặt mạnh phiếu điểm của James xuống bàn cậu hơn bình thường một chút. Tiếng giấy đập nhẹ vào mặt gỗ làm James khẽ động nhưng không tỉnh, Martin xoay người rời đi. Tờ giấy trượt nhẹ trên mặt bàn rồi chạm vào khuỷu tay James, nằm im lìm dưới nắng.
"Park Martin!" Một nữ sinh ở cuối lớp gọi với theo.
Martin nghiêng đầu. "Hm?"
"Cậu hạng nhất nữa đúng không?"
"Chắc vậy."
"Yahhh, nghe cái giọng kìa."
"Cho tụi này sống với."
Một nam sinh khác chen vào. "Cậu mà không hạng nhất chắc trường này sập mất."
Tiếng cười lại vang lên, Martin chỉ cười nhạt. Cậu đã quen với việc sống trên đỉnh tháp ngà từ lâu rồi, quen đến mức sự tán thưởng cũng trở thành một thứ tạp âm nhàm chán.
Sau khi phát hết phiếu điểm, Martin trở về chỗ ngồi phía sau James. Ghế kéo ra tạo âm thanh trên sàn, Kim Juhoon ngồi cạnh huých cùi chỏ vào tay cậu.
"Cho xem trước đi."
Martin đưa phiếu sang, Juhoon nhìn một lượt rồi huýt sáo.
"Điên thật, hạng nhất toàn khối nữa."
Martin tựa lưng vào ghế, xoay cây bút giữa các ngón tay, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không.
Juhoon vẫn đang xem tiếp.
"Full Toán luôn? Yah, mày học kiểu gì vậy?"
"Bình thường."
"Bình thường cái đầu mày."
Martin quay sang nhìn phiếu điểm của mình, dòng tổng kết nổi bật ngay phía trên cùng.
---
Martin Edwards Park
• Hạng 1 lớp
• Hạng 1 toàn khối
• Điểm tổng cao gần tuyệt đối.
---
Đáng lẽ phải hài lòng, đáng lẽ phải kiêu hãnh, nhưng ánh mắt Martin lại vô thức liếc sang phía trước. Tờ giấy điểm của James vẫn nằm trên bàn, và mắt cậu quay lại dừng ở môn Ngoại ngữ của chính mình.
92.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi Martin biến mất, đầu bút đang xoay giữa tay cũng đột ngột dừng lại. Không khí lớp vẫn ồn ào phía trước, có người đang than vì tụt hạng, có người tranh nhau xem điểm. Tiếng kéo ghế, tiếng giấy gấp lại, tiếng giáo viên ngoài hành lang... tất cả bỗng chốc trở thành lớp nền nhòe mờ.
Martin vẫn nhìn con số 92 rất lâu, rồi theo bản năng, ánh mắt cậu lại nâng lên. Ngay trước mặt, James vẫn ngủ. Phiếu điểm nằm cạnh cánh tay cậu ta, con số 100 hiện rất rõ dưới ánh nắng cửa sổ, như một lời chế giễu im lặng. Martin nhìn chằm chằm, cơ hàm hơi siết lại, Juhoon nhìn theo ánh mắt cậu rồi bật cười.
Chỉ chênh lệch tám điểm, nhưng lại là một khoảng cách vạn dặm mà Martin chưa từng vượt qua.
Martin ghét cảm giác này.
Từ đầu năm nhất tới giờ, dù cậu kéo tổng điểm toàn diện cao tới đâu, James vẫn luôn chặn đầu cậu ở môn này. Thậm chí có lần giáo viên còn đem bài của James làm bài mẫu toàn khối, Martin vẫn nhớ hôm đó Juhoon đã cười tới mức suýt sặc nước và bảo rằng lần đầu thấy Park Martin bị người khác đè đầu một môn.
Juhoon chống cằm quay sang hỏi nhỏ.
"Sao mặt mày khó ở vậy? Lại ngoại ngữ à?"
Martin cười nhạt. "Ừ."
Juhoon bật cười thành tiếng.
"Không hiểu sao mày cay vụ này dữ vậy luôn."
Martin chống cằm nhìn lên bảng.
"Tao ghét cảm giác thua người khác. Đặc biệt là thua thằng đó."
Phía trước, James vẫn ngủ ngon lành như chẳng liên quan gì tới thế giới. Sự thờ ơ ấy mới chính là thứ vũ khí sát thương mạnh nhất đối với lòng tự trọng của một kẻ luôn sống trong sự hoàn hảo như Martin, Juhoon nhìn biểu cảm của Martin rồi bật cười.
"Yah..." Cậu ta phải nghiêng người dựa vào bàn mới nhịn được.
Martin liếc sang, ánh mắt lạnh tanh.
"Cười cái gì."
"Không có gì."
Juhoon vẫn còn cười, nhưng bàn tay đã kéo phiếu điểm của mình lại xem thử. Tờ giấy vừa nhấc lên, con số ở dòng Ngoại ngữ hiện ra rất rõ.
89.
Một số điểm mà nếu đặt ở lớp khác chắc chắn sẽ được xem như thiên tài. Thậm chí ở lớp 3-A, nơi toàn học sinh top đầu, 89 vẫn là mức điểm rất cao. Juhoon nhìn thêm phần tổng kết.
---
Kim Juhoon
• Top 2 lớp.
• Top 2 toàn khối.
---
Ổn như mọi lần, cậu huýt sáo khe khẽ rồi chống cằm quay sang Martin.
"Thật lòng nhé, lớp này có hai thằng không bình thường."
Martin không phản ứng, Juhoon xoay cây bút giữa mấy ngón tay, giọng vẫn đầy ý cười.
"Một là mày, còn một là thằng Chao."
Martin nhàn nhạt đáp.
"Tao không muốn bị xếp chung."
"Nhưng đúng mà." Juhoon nói tiếp. "Mày nhìn điểm ngoại ngữ của tao đi."
Cậu giơ tờ phiếu lên trước mặt Martin.
"89. Bình thường tao đã thấy khá tự hào rồi, nhưng nhìn tụi bây xong tự nhiên thấy mình như đồ ngu."
Martin cúi nhìn phiếu điểm của mình lần nữa, rồi vô thức lại nhìn lên bàn phía trước. Con số 100 trên phiếu của James vẫn nằm đó, sạch sụp và khó chịu.
Juhoon nhìn theo hướng mắt cậu rồi nhếch môi.
"Chắc tao với mày nên thuê cậu ta dạy riêng một khóa."
Martin lập tức cau mày.
"Không cần."
"Ê, thật mà." Juhoon bật cười. "Thằng Chao đúng kiểu dị vãi, nó học ngoại ngữ như đang dùng tiếng mẹ đẻ ấy. Giống như ngôn ngữ tự chọn nó chứ không phải nó học ngôn ngữ."
Martin không nói gì, Juhoon tiếp tục.
"Người khác giữ nổi 90 đã muốn chết, nó thì cứ đều đều lấy tuyệt đối, còn mang cái mặt như chẳng buồn cố gắng nữa chứ."
James vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu tựa nghiêng về phía cửa sổ, mái tóc nâu mềm bị ánh nắng làm sáng lên, tạo thành một vầng sáng mờ ảo quanh khuôn mặt. Tai nghe lúc nãy còn trên tai giờ đã rơi xuống cổ áo,một tay cậu buông thõng bên cạnh bàn, dáng ngủ rất thiếu phòng bị, hoàn toàn không giống một "quái vật" vừa hạ gục cả khối ở môn học khó nhất.
Một cảm giác bực bội âm ỉ lại nổi lên, James lúc nào cũng như vậy, không tranh đua ra mặt, không cố chứng minh điều gì, cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ mình giỏi. Nhưng kết quả thì luôn nằm ở vị trí người khác không với tới được.
Sự xuất chúng của Martin được dệt bằng mồ hôi và kỷ luật thép, còn sự xuất chúng của James lại như một món quà từ thượng đế và đó chính là điều khiến Martin cảm thấy bất công.
Martin quay đi.
"Tao không cần gia sư."
"Ừ, mày chỉ cần thắng nó thôi."
Martin không đáp, nhưng sự im lặng đó đủ để Juhoon bật cười lần nữa.
"Yahhh... Park Martin thật sự để bụng vụ này luôn kìa."
Martin lạnh mặt.
"Im miệng."
"Không." Juhoon chống cằm cười rất thiếu đánh. "Từ năm nhất tới giờ tao chưa từng thấy mày để ý ai như vậy, có cần tao đi hỏi bí quyết học ngoại ngữ giùm không?"
Martin nhìn thẳng cậu ta.
"Muốn chết à?"
Juhoon phá lên.
"Đúng rồi đúng rồi, cái mặt này mới là thật nè."
Reng~Reng
Chuông vào học vang lên, âm thanh điện tử quen thuộc cắt ngang tiếng cười nói trong lớp, từng nhóm học sinh bắt đầu trở về chỗ, tiếng kéo ghế vang lên liên tiếp. Một vài người còn tranh thủ xem lại phiếu điểm lần cuối trước khi cất vào cặp, không khí dần ổn định lại.
James lúc này mới động đậy, đầu tiên là chân mày hơi nhíu lại vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Sau đó cậu nhấc đầu lên khỏi cánh tay, mái tóc bị đè tới rối tung nhẹ phía sau gáy. James chớp mắt vài lần như vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt sau khi ngủ dậy mang cảm giác rất mờ. Cậu ngồi thẳng người lên chậm chạp, bàn tay mò mẫm cạnh sách rồi cầm kính đeo lại.
Keonho ngồi cạnh huých vai cậu một cái.
"Mày ngủ như chết vậy."
James khàn giọng đáp.
"Tại tối qua tao thức học."
Keonho nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Mày?"
James kéo cổ áo cho đỡ vướng rồi dựa lưng ra sau ghế.
"Tao thì sao?"
"Mày mà thức học?" Keonho cười khẩy. "Mày nói nghe như học sinh gương mẫu ấy."
James nhếch môi.
"Thì tao vốn vậy mà."
"Xạo chó."
"Không tin thì thôi."
Keonho nhìn mặt cậu giây lát rồi bật cười.
"Nhưng công nhận dạo này mày ngủ dữ thật."
James chỉ "ừm" một tiếng rồi cúi xuống nhìn bàn mình, tờ phiếu điểm nằm ngay cạnh tay, cậu cầm lên nhìn sơ qua. Không phản ứng gì nhiều, cậu lật xuống rất nhanh như đã biết trước kết quả. Một con số 100 hoàn hảo đối với cậu cũng chỉ là một mảnh giấy vô tri.
Phía sau, Martin nhìn toàn bộ cảnh đó không sót một chi tiết nào. Cậu thấy James vừa ngủ dậy với cái mặt còn chưa tỉnh hẳn, thấy cách cậu ta nhìn điểm tuyệt đối như chuyện hiển nhiên mỗi ngày, thấy kiểu phản ứng thờ ơ đến mức đáng ghét đó.
Tiết đầu tiên là Ngoại ngữ, ngay khi thấy giáo án hiện lên màn hình, cả lớp đã đồng loạt rên rỉ.
"Trời ơi..."
"Tôi không muốn chữa bài đâu...".
"Đề lần này thật sự quá đáng."
"Phần đọc hiểu dài muốn chết."
"Cô ra đề để giết tụi em đúng không?"
James chống cằm ngồi nghe, mắt vẫn còn hơi lờ đờ vì thiếu ngủ. Keonho thì đã nằm dài ra bàn.
"Tao ghét ngoại ngữ."
"Vậy sao năm nào mày cũng đăng ký lớp nâng cao?"
"Nếu không mẹ tao sẽ ghét tao."
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang, cả lớp lập tức im bớt, cô giáo bước vào với tập tài liệu trên tay. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, vừa đặt giáo án xuống bàn đã cười ngay.
"Chào lớp."
"Chúng em chào cô."
"Thế nào?" Cô chống tay lên bàn giáo viên nhìn xuống. "Sống sót qua bài đánh giá đầu năm chưa?"
Lập tức tiếng than vang lên khắp nơi.
"Không ạ!"
"Em tưởng mình rớt luôn rồi!"
"Cô ra đề như muốn trả thù xã hội ấy!"
Cô cười lớn.
"Khó thật à?"
"Dạaaa!"
"Vậy mà..." cô kéo dài giọng, mắt đảo một vòng quanh lớp, "... lớp mình vẫn có người làm tuyệt đối đấy."
Không khí khựng lại, gần như cùng lúc, mọi ánh mắt đều quay sang James như một lập trình có sẵn.
James đang mở sách, bị nhìn đột ngột nên tay cậu khựng giữa chừng.
"Gì?"
Một nữ sinh phía trên ôm đầu.
"Đúng là quái vật."
"100 kiểu gì vậy trời?"
"Phần viết em còn chưa hiểu đề luôn đó."
"James, cậu thật sự là người à?"
James hơi nhíu mày vì bị nhìn quá nhiều.
"Đừng làm quá."
"Làm quá gì nữa!" một nam sinh than lên. "Tôi được 81 đã muốn khóc rồi đây."
Cả lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên, có người thật sự nể, có người ghen tị, cũng có vài ánh mắt không thoải mái lắm. Rồi một giọng nói vang lên từ cuối lớp.
"Thì cậu ta đâu phải người Hàn."
Không khí lập tức đông lại, đóng băng trong tích tắc. Nam sinh kia chống cằm nhìn James, ánh mắt mang theo định kiến.
"Ngôn ngữ tốt sẵn còn gì. Mấy người không phải người Hàn thì phát âm với ghi nhớ vốn dễ hơn mà."
Không ai cười theo, một khoảng im lặng xuất hiện. Keonho nhíu mày ngay lập tức.
"Yah."
Nhưng trước khi cậu kịp nói tiếp, cô giáo đã lên tiếng trước.
"Lee Minho."
Nam sinh kia giật mình. "Dạ?"
Cô nhìn thẳng cậu ta.
"Điểm cao là do năng lực và sự cố gắng. Đừng dùng những lời như vậy để phủ nhận công sức của người khác."
Cả lớp im hẳn, Lee Minho hơi cứng người.
"Em đâu có ý đó."
"Nhưng em vừa nói ra như vậy, James giỏi không phải vì em ấy là con lai. Bài viết của em ấy rất tốt, cách dùng từ, ngữ pháp và diễn đạt đều vượt chuẩn lớp, cô đã đọc rất kỹ."
"Nếu em không bằng người khác thì nên học hỏi, không phải tìm lý do để khiến thành quả của họ trở nên đương nhiên."
Lee Minho cúi đầu: "Em xin lỗi."
James chỉ lật sang trang sách khác, bình thản chấp nhận nghe quen những lời như vậy.
Martin ngồi phía sau nhìn cậu rất lâu, trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu kỳ lạ. Không hẳn kiểu khó chịu vì thua điểm nữa, mà là thứ gì đó nặng hơn một chút. Bởi James trông quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức cô độc, cậu giống như một cái cây bứng từ vùng đất khác về, bám rễ ở đây nhưng chưa bao giờ thuộc về khu rừng này. Sự bình thản của cậu là lớp vỏ bọc tinh vi che giấu việc đã quá quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác biệt.
Martin nhíu mày rồi dời mắt đi. Cô giáo đã mở slide chữa bài lên: "Được rồi, hôm nay chúng ta chữa phần đọc hiểu trước."
---
Sau bốn tiết học liên tục kéo dài từ sáng tới gần trưa, không khí trong lớp 3-A đã bắt đầu xuất hiện trạng thái kiệt sức rất rõ. Bảng điện tử phía trước vẫn còn đầy công thức toán học đan cài chưa kịp xóa. Mùi bút lông và giấy in lẫn với hơi lạnh từ điều hòa khiến cả căn phòng có cảm giác ngột ngạt kiểu rất đặc trưng của một trường luyện thi cấp cao.
Một nam sinh nằm vật ra bàn: "Tao sắp chết rồi... Tiết Toán cuối thật sự là tra tấn. Park Martin còn sống không?"
Martin lúc đó đang ghi vài dòng cuối vào vở, nghe gọi tên thì ngẩng lên.
"Còn."
"Ghê thật."
"Mày không biết mệt à?"
Juhoon ngồi cạnh lật sách đóng sầm lại. "Nó là robot."
Martin liếc qua. "Mày mới là người ngủ suốt tiết."
"Đó là thiền."
"Thiền kiểu ngáy luôn à?"
"Im đi."
Tiếng cười rộ lên vài chỗ. Đúng lúc đó, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cả lớp gần như đồng loạt thở phào. Không khí căng cứng từ sáng giờ lập tức dịu hẳn xuống. Tiếng kéo ghế vang lên liên tiếp, người đứng dậy, người vươn vai, người vừa xếp sách vừa than điểm kiểm tra.
Một nhóm nữ sinh đi ngang bàn Martin còn không quên hỏi.
"Martin, chiều nay đội bóng rổ có tập không?"
Martin đang nhét sách vào ngăn bàn, nghe vậy thì gật đầu. "Có."
"Lại đấu giao hữu hả?"
"Ừ."
"Oa... cho tụi này xem nữa nhé."
Martin cười nhẹ lịch sự.
"Đừng tới muộn là được."
Một cô gái khác đứng cạnh ôm tim.
"Yah, cái kiểu nói chuyện này đúng là phạm quy."
Juhoon ngồi bên cạnh nghe tới đó thì bật cười thành tiếng.
"Mấy cậu đừng chiều nó quá, không là nó tưởng mình nổi tiếng thật đó."
Martin đóng ngăn bàn lại, nhàn nhạt trả lời.
"Ít nhất tao còn được người ta nhớ tên."
"Ê?" Juhoon ôm ngực giả vờ bị tổn thương. "Câu đó đau nha?"
"Đau thì chịu."
"Đúng là khó ưa."
--
Khu căn tin riêng dành cho học sinh khối đầu nằm ở tòa phụ phía đông trường Seorin. Không giống nhà ăn bình thường, nơi này rộng và sáng hơn rất nhiều. Toàn bộ một mặt tường là kính trong suốt nhìn ra khu sân thể thao bên dưới. Đèn vàng dịu, bàn ghế gỗ sáng màu, quầy thức ăn sạch sẽ tới mức giống một quán café cao cấp hơn là căn tin trường học. Ngay cả khay ăn cũng được chia theo từng khẩu phần dinh dưỡng nghiêm ngặt.
Mỗi ngày thực đơn đều thay đổi: Có hôm là steak kiểu Âu, hôm là cơm Hàn truyền thống, có hôm còn có pasta và salad riêng. Một trường cấp ba bình thường gần như không thể có mức đầu tư như vậy, nhưng Seorin thì khác. Ngôi trường này vốn được xây dựng cho nhóm học sinh "ưu tú".
Martin và Juhoon vừa bước vào đã có người lên tiếng chào.
"Hội trưởng."
"Martin, chiều nhớ duyệt đơn CLB nha."
"Anh Park, anh Juhoon!"
Một đàn em đội bóng rổ cúi đầu chào rất nhanh khi đi ngang. Martin đáp lại từng người, không quá thân thiện, đủ khiến người khác thấy được tôn trọng.
"Ừ."
"Để lát tôi xem."
"Chiều tập đúng giờ."
Juhoon đứng cạnh cầm khay đồ ăn, nhìn cảnh đó rồi lắc đầu.
"Đúng là người sống bằng độ nổi tiếng."
Hai người lấy đồ ăn xong thì ngồi xuống bàn gần cửa kính. Vị trí này có thể nhìn gần hết căn tin.
Ánh nắng giữa trưa chói chang chiếu xuyên qua lớp kính lớn, hắt lên mặt bàn một màu vàng nhạt, làm hiện rõ những vết trầy xước li ti trên mặt gỗ, dấu vết duy nhất của thời gian trong ngôi trường bóng bẩy này.
Juhoon vừa ngồi xuống đã cắm nĩa vào miếng thịt.
"Trường mình nuôi học sinh còn hơn nuôi vận động viên quốc gia."
Martin không để tâm lắm.
Cậu mở lon nước rồi vô thức nhìn quanh căn tin một vòng, không mục đích. Cho tới khi ánh mắt dừng lại ở phía xa. James, cậu đang đứng cạnh Keonho trước quầy thức ăn.
Khác với Martin và Juhoon gần như luôn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, James chìm hẳn vào dòng người xung quanh theo một cách rất lạ. Không phải vì cậu thiếu thu hút, ngược lại, James có gương mặt khá đẹp theo kiểu lạnh và sắc. Chỉ là cậu luôn cố tự làm mình nhỏ lại, như một phản ứng tự vệ trước thế giới. Cậu không chủ động bắt chuyện, không tham gia mấy nhóm đông người, không cười nói ồn ào. Martin sống bằng sự công nhận của đám đông, còn James lại tồn tại bằng cách thiết lập một vùng cô độc an toàn cho riêng mình. Ngay cả lúc đứng chờ lấy đồ ăn, James cũng hơi cúi đầu, một tay cầm khay, tay còn lại lướt điện thoại im lặng.
Juhoon thuận theo ánh mắt cậu mà quay qua, lập tức nhếch môi.
"Lại nhìn người ta nữa."
Martin dời mắt ngay. "Tao nhìn đồ ăn."
"Mày nhìn cái đầu người ta thì có."
"Mày phiền thật đấy."
"Không phiền bằng mày." Juhoon chống cằm nhìn Martin. "Nói thật nha, dạo này mày để ý James Chao hơi nhiều."
Martin cau mày. "Không có."
"Có."
"Không."
Juhoon bật cười.
"Mày biết mày cứ nhìn cậu ta như kiểu muốn gây sự không?"
Martin im lặng cúi xuống mở đũa, giọng trầm xuống.
"Chỉ là tao không thích thua."
"Ừ." Juhoon kéo dài giọng. "Đặc biệt là thua đứa mình ghét."
Martin không trả lời, Juhoon không trêu thêm, vì cậu biết mình nói đúng rồi. Lòng kiêu hãnh của Park Martin đã bị một vết xước, và vết xước đó tên là James Chao.
---
Keonho cầm khay thức ăn quay đầu hỏi.
"Lên trên không?"
"Ừ."
Hai người không ngồi lại căn tin mà đi thẳng ra ngoài. Cầu thang dẫn lên sân thượng nằm phía cuối hành lang tầng ba, gần khu phòng CLB cũ. Lúc đi ngang qua dãy phòng kính, bước chân Keonho chợt chậm lại, rồi dừng hẳn. James thuận theo ánh mắt cậu nhìn qua, tấm bảng mới treo phía trên cửa phản chiếu ánh nắng:
PHÒNG NGHỈ ĐỘI BÓNG RỔ.
Bên trong vọng ra tiếng cười đùa lẫn tiếng game từ vài thành viên đội bóng đang nghỉ trưa. Một đôi giày bóng rổ bị quăng ngay cạnh sofa. Keonho nhìn chằm chằm rồi bật chửi nhỏ.
"Đúng là nhìn vẫn cay."
James nghe vậy thì bật cười khẽ: "Lại nữa à?"
"Sao mà không cay được?" Keonho nghiến răng. "Đó vốn là phòng CLB của mình."
James im lặng, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa kính. Một khoảng ký ức cũ chậm rãi kéo về.
---
Năm ngoái.
Khi đó CLB nhảy vẫn còn hoạt động, không lớn, không nổi tiếng bằng bóng rổ hay hội học sinh. Nhưng rất vui, căn phòng kia gần như là nơi cả nhóm ở nhiều hơn cả lớp học. Có loa nhạc, có gương lớn, có cả mấy chai nước bị bỏ quên khắp nơi. James vẫn nhớ mùi sàn gỗ hôm trời mưa, nhớ Keonho luôn bật nhạc lớn tới mức bị giáo viên đi ngang mắng, nhớ cả mấy buổi tối cả đám tập tới khi trời tối đen rồi mới kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi.
Cho tới ngày hội học sinh xuất hiện, hôm đó Martin cũng có mặt. Đồng phục chỉnh tề, bảng tên hội trưởng sáng dưới ánh đèn lớp.
Juhoon là người nói trước.
"Phía trường muốn điều chỉnh lại phân bổ phòng CLB."
Keonho đen mặt ngay lập tức. "Điều chỉnh cái gì?"
Juhoon vẫn giữ giọng khá bình tĩnh.
"Đội bóng rổ cần một phòng nghỉ gần sân tập hơn, và phòng này phù hợp nhất."
Không khí lúc đó gần như lạnh xuống ngay.
"Mấy người đùa à?" Keonho bật dậy khỏi ghế. "Bọn tôi dùng phòng này từ đầu năm rồi."
Juhoon thở dài.
"Bọn tôi biết, nhưng đây là quyết định từ phía trường."
"Quyết định?" Keonho bật cười tức tới mức khó tin. "Vậy sao không lấy phòng khác? Tại sao là CLB tụi tôi?"
Không ai trả lời ngay.
James lúc đó ngồi phía sau cùng, im lặng. Từ đầu tới cuối cậu không chen vào cuộc cãi nhau. Không phải không bực, mà vì James biết loại quyết định này vốn không thay đổi được, nhất là khi phía đối diện là Martin Edwards Park.
Khi ấy Martin đứng cạnh cửa, một tay đút túi quần đồng phục, gương mặt gần như không có biểu cảm. Cậu chỉ nói rất bình tĩnh.
"Đội bóng rổ hiện tại có lịch tập dày, chúng tôi cần không gian nghỉ gần sân."
Keonho quay phắt sang. "Vậy CLB tụi tôi thì sao?"
"CLB nhảy không sử dụng phòng liên tục, đội bóng rổ mang lại nhiều thành tích hơn cho trường."
Giọng cậu không gay gắt, không hề lớn tiếng. Nhưng chính cái lý trí lạnh lùng, xem giá trị con người thông qua hiệu suất và thành tích ấy mới là thứ đáng sợ nhất. Martin đại diện cho luật chơi của Seorin.
"Kẻ mạnh có tất cả, kẻ không tạo ra giá trị phải nhường chỗ."
Keonho nổi cáu thật sự.
"Ý mày là CLB tụi tao vô dụng?"
Juhoon lập tức chen vào: "Không ai nói vậy, nhưng trường phải ưu tiên những hoạt động mang lại danh tiếng."
James vẫn nhớ rất rõ lúc đó mình đã nhìn Martin, và Martin cũng nhìn lại. Chỉ một giây rất ngắn, nhưng James ghét ánh mắt ấy. Bình tĩnh, lý trí và hoàn toàn đứng về phía quyền lực được thiết lập sẵn.
Cuối cùng, CLB nhảy bị giải tán. Căn phòng bị tháo bảng tên xuống chỉ sau chưa đầy một tuần. Hôm dọn đồ, Keonho đứng giữa phòng chửi gần mười phút liên tục, còn James chỉ lặng lẽ tháo ổ điện của dàn loa. Không nói gì, nhưng kể từ hôm đó, Martin Edwards Park trở thành cái tên cậu không muốn dính tới nhất ở trường Seorin. Cậu ghét cái trật tự mà Martin đại diện.
---
"Ê." Giọng Keonho kéo James về thực tại. "Mày cười gì vậy?"
James chớp mắt một cái rồi hoàn hồn.
"Không có."
Hai người tiếp tục đi lên sân thượng, gió đầu thu thổi qua hành lang mang theo hơi lạnh nhẹ, cuốn đi những tro tàn của ký ức cũ. James ngồi xuống băng ghế cạnh lan can rồi mở hộp cơm.
Keonho vẫn còn bực.
"Nhìn cái phòng đó là tao muốn chửi."
James cười nhẹ.
"Thôi, giờ có chửi cũng đâu lấy lại được."
Keonho cắm mạnh đũa vào cơm.
"Tao vẫn ghét thằng Park."
James im, gió thổi làm mái tóc cậu hơi rối thêm. Cậu nhìn ra khoảng không vô định phía trước, nơi những tòa nhà chọc trời của Gangnam đang mọc lên san sát dưới màn sương mù.
Cậu cúi đầu gắp thức ăn, giọng rất nhỏ, tan vào trong gió.
"... Tao cũng vậy."
---
Tiếng chuông tan học vang lên, cả tầng học gần như lập tức sống lại, rũ bỏ lớp vỏ bọc im lìm của những giờ nhồi nhét tri thức.
Tiếng ghế kéo loạt xoạt trên sàn.
Tiếng cặp sách đóng sầm, dứt khoát.
Tiếng người gọi nhau từ đầu này đến cuối hành lang, hòa vào tiếng giày sneaker nện xuống sàn đá bóng loáng tạo nên một thứ nhịp điệu hối hả.
Seorin vào cuối giờ chiều lúc nào cũng náo nhiệt theo cách rất riêng của nó. Các câu lạc bộ bắt đầu tập trung dưới sân, những bóng áo đồng phục đổ dài trên bãi cỏ. Đội bóng rổ kéo nhau xuống nhà thi đấu, tiếng bóng đập sàn chan chát. Câu lạc bộ nhạc cụ mở cửa phòng tập, khiến tiếng guitar điện vọng ra, mơ hồ và méo mó qua những lớp kính dày. Mấy học sinh năm hai chạy ngang qua cửa lớp 3-A, suýt chút nữa là va vào cánh cửa gỗ khép hờ.
"Yah yah yah, chạy từ từ thôi!"
"Muộn giờ tập rồi!"
"Đội trưởng đang kiếm tụi bây kìa!"
Trong cái hỗn loạn đầy năng lượng tuổi trẻ đó, Martin vẫn bị giữ lại giữa vòng vây của các thành viên đội bóng. Cậu đứng cạnh bàn giáo viên, một tay cầm điện thoại xem tin nhắn quản lý đội vừa gửi tới. Xung quanh cậu là những câu hỏi dồn dập.
"Park, lịch đấu tuần sau đổi rồi."
"Huấn luyện viên bảo mai tập sớm."
"Áo đấu mới tới chưa?"
"Chưa thấy thông báo," Giọng Martin đều đều.
Dù đã tan học, Martin vẫn mang cảm giác chưa bao giờ thật sự bước ra khỏi cái khung vai trò của một lớp trưởng hay một hội trưởng hội học sinh. Cậu là trung tâm của mạng lưới ấy, là người vận hành những bánh răng của ngôi trường này.
James nhìn cảnh đó rồi thu mắt lại, cậu đeo tai nghe lên, cắt đứt toàn bộ mớ âm thanh hỗn tạp ngoài kia. Một tay kéo quai cặp lên vai, James lặng lẽ rời khỏi lớp trước đám đông.
Không ai giữ cậu lại, cũng chẳng ai để ý nhiều.
James vốn luôn như vậy, có mặt trong lớp, nhưng không thật sự thuộc về bất kỳ nhóm nào. Cậu tồn tại như một bóng ma vô hại, một hòn đảo biệt lập giữa đại dương Seorin đầy rẫy những mối quan hệ lợi ích.
Trường học là một xã hội thu nhỏ, nơi người ta kết nối với nhau bằng những nhãn dán: địa vị, tiền bạc, sự nổi tiếng. Khi bạn không có hoặc không muốn phơi bày những nhãn dán đó, bạn trở nên vô hình. Nhưng sự vô hình đôi khi lại là một đặc ân của tự do.
---
Cậu đi dọc hành lang tầng ba. Ánh chiều tà muộn màng phủ lên dãy cửa kính dài một lớp màu cam nhạt, thứ ánh sáng hoài niệm và có phần tịch liêu. Gió từ cửa sổ mở cuối hành lang thổi tới, mang theo cái se lạnh của buổi giao mùa, làm mái tóc nâu nhạt của cậu hơi rối lên.
Có vài người đi ngang nhận ra cậu. Một nữ sinh lớp bên khẽ gọi.
"James."
James quay đầu. "Ừm?"
"Nghe nói cậu lại đứng đầu môn Anh à?"
Cậu kéo một bên tai nghe xuống, để tạp âm tràn vào tai. "Ai nói vậy?"
"Cả khối biết luôn rồi."
"Tin nhanh dữ."
Nữ sinh kia nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ pha chút tò mò đối với một kẻ lập dị thiên tài: "Vì cậu nổi tiếng mà."
James không đáp, kéo tai nghe lên lại rồi tiếp tục bước đi.
Nổi tiếng? Cậu chưa từng nghĩ vậy. Ở Seorin, những người như Martin Edwards Park mới gọi là nổi tiếng. Kiểu nổi tiếng được xây dựng bằng quyền lực, bằng sự thừa nhận và những tràng vỗ tay. Còn James, cậu chỉ là kiểu người "được biết tới".
Người ta biết đến cậu qua những con số 100 tuyệt đối trên bảng điểm. Qua cái danh xưng "học sinh nhập cư" được xì xào sau lưng. Qua gương mặt lai có phần góc cạnh và đôi mắt mang sắc màu lạc lõng giữa một biển học sinh thuần Hàn. Chỉ vậy thôi. Sự nổi tiếng của cậu không có rễ, nó chỉ là một lớp váng mỏng trên mặt nước.
Xuống tới tầng dưới, cậu gặp vài học sinh năm nhất đang đứng cạnh bảng thông báo. Một đứa trẻ cúi đầu chào ngay khi thấy James.
"Chào tiền bối."
James gật đầu đáp lại. Cậu không giỏi giao tiếp kiểu xã giao vô thưởng vô phạt đó, càng lớn, cậu càng thấy việc mở lời trở nên nặng nề. Từ sau vụ câu lạc bộ nhảy bị giải tán, James gần như càng thu mình sâu hơn vào cái kén của riêng mình. Không thích dây dưa, không thích tranh cãi, và cũng không muốn đặt tình cảm vào bất cứ thứ gì có thể bị tước đoạt bởi quyền lực.
---
Ga tàu điện ngầm giờ tan học đông nghẹt đến ngột ngạt. James đứng giữa hàng người chờ tàu, hai tay đút túi áo khoác, tai nghe phát một playlist quen thuộc với âm lượng vừa đủ.
Khi tàu tới, dòng người lập tức chen lấn xô đẩy. Cậu bị ép đứng sát cạnh cửa kính. Một tay giữ thanh vịn lạnh ngắt, tay còn lại cầm điện thoại. Màn hình sáng lên với tin nhắn mới từ Keonho:
[Hôm nay tới sớm nhé.]
[Phòng tập có người đặt giờ sau tụi mình.]
James cúi đầu nhắn lại ngắn gọn: [OK.]
Không thêm bất kỳ biểu tượng cảm xúc hay lời giải thích nào. Đúng kiểu trả lời của cậu, Keonho dường như cũng quá quen với sự kiệm lời này nên không nhắn tiếp.
James tắt màn hình, áp trán vào lớp kính cửa sổ mát lạnh. Ngoài kia, Seoul lướt qua trong ánh chiều nhập nhoạng, nhòe mờ. Những tòa nhà cao tầng bóng bẩy của Gangnam dần lùi lại phía sau, bị thay thế bằng những khu dân cư san sát, những mái nhà thấp tầng chen chúc nhau dưới bầu trời chuyển dần sang màu xanh xám. Biển quảng cáo neon bật sáng từng cái một khi bóng tối nuốt chửng hoàng hôn.
Cậu hơi ngả đầu ra sau, mệt mỏi. Dạo gần đây lúc nào cậu cũng bị bủa vây bởi cảm giác kiệt sức mơ hồ này. Mỗi sáng thức dậy đều như vừa trải qua một cuộc hành trình dài, đầu óc nặng trĩu, người uể oải. Thậm chí nhiều hôm James còn chẳng nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Cậu chỉ nhớ cái cảm giác trong mơ rất thật, như thể bản thân cậu thật sự tồn tại ở một thế giới khác, một nơi không có những bài kiểm tra, không có những ánh nhìn dò xét, và không có trật tự tàn nhẫn của Seorin.
Giấc mơ đôi khi không phải là ảo ảnh, mà là nơi linh hồn trú ngụ khi thực tại quá chật chội. Kẻ cô độc thường mơ nhiều, vì chỉ trong mơ, họ mới được phép làm một kẻ lữ hành không cần hộ chiếu.
---
Tàu dừng thêm vài trạm nữa. James bước xuống một khu phố quen thuộc gần phía tây Seoul.
Nơi này cách Gangnam chỉ vài mươi phút tàu điện, nhưng cảm giác như cách cả một thế kỷ. Khu này cũ kỹ và trầm mặc hơn nhiều, biển hiệu tiếng Trung bằng đèn led đã bạc màu treo san sát giữa các cửa hàng nhỏ. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước quán ăn đung đưa trong gió tối. Mùi dầu mè, mùi đại hồi và đồ xào nóng bốc lên từ những chiếc chảo gang của các tiệm ăn ven đường, tạo thành một thứ không khí đậm đặc, nồng nhiệt và sống động.
Người ngoài đôi lúc gọi nơi này bằng cái tên có phần kỳ thị: "Phố Tàu nhỏ". Nhưng với James, đây là nơi duy nhất giữ cho cậu không bị bốc hơi khỏi thành phố này. Gia đình cậu đã sống ở đây từ khi sang Hàn Quốc.
Cậu bước ngang tiệm há cảo gần đầu ngõ. Bà chủ người Hoa đang lau dọn chiếc bàn gỗ bóng dầu, nhìn thấy cậu liền gọi bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ thân thương:
"Tan học rồi à Tiểu Chao?"
James tháo một bên tai nghe xuống, kéo thấp mũ hoodie. "Vâng ạ."
"Hôm nay ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ."
"Bảo mẹ cháu lát ghé lấy bánh bao nhé, dì làm dư nhiều lắm. Học hành gì mà gầy rộc cả người đi."
James cười nhẹ, một nụ cười chân thật hiếm hoi trong ngày. "Con biết rồi, con cảm ơn dì."
Có vài người khách Hàn Quốc đi ngang qua vẫn nhìn khu phố này bằng ánh mắt tò mò, đôi lúc xen lẫn một sự coi thường kín đáo. Họ nhìn những mảng tường rêu phong, những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện, và nhìn cả những con người nhập cư bằng ánh mắt dành cho những kẻ dưới đáy. James biết rõ điều đó. Từ lúc mới sang Hàn, khi tiếng Hàn còn chưa sõi và bị bạn bè cô lập, cậu đã học được cách im lặng trước mấy ánh nhìn đó. Cậu không phản kháng bằng lời nói, cậu phản kháng bằng sự xuất sắc dửng dưng của mình.
May mắn thay, mỗi lần về nhà, cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia đều bị chặn lại sau cánh cửa.
Căn nhà của gia đình cậu nằm cuối một con dốc nhỏ. Không lớn, không sang trọng, chỉ là một căn hộ tầm trung bình thường chen chúc giữa dãy phố cũ. Nhưng đèn bếp lúc nào cũng thắp lên một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.
James vừa mở cửa, tiếng dầu chiên xèo xèo và mùi thơm của thịt kho tàu lập tức bao lấy người cậu, xua đi cái lạnh buốt của buổi tối mùa thu.
"Con về rồi đây."
Mẹ James ló đầu khỏi căn bếp nhỏ, mái tóc buộc cao lộn xộn, trên tạp dề còn dính vệt nước sốt. "Rửa tay rồi vào ăn cơm nhanh lên con."
"Vâng."
Cha cậu hôm nay tan làm sớm hơn thường lệ, ông đang ngồi trên chiếc sofa giả da đã sờn góc, chăm chú xem bản tin kinh tế trên TV. Nghe tiếng cửa, ông ngẩng đầu lên, cặp kính lão trễ xuống mũi.
"Về rồi à?"
"Dạ."
James đặt chiếc cặp sách nặng trĩu xuống cạnh sofa rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi dòng nước ấm chảy qua tay, cậu cảm nhận được các cơ bắp trên cơ thể mình đang tự động thả lỏng. Ở đây, cậu không cần phải giữ hình tượng một thiên tài lập dị. Không cần phải gồng mình lên để đối phó với những cái bẫy từ vựng của giáo viên hay những lời mỉa mai của Minho.
Lúc ngồi xuống bàn ăn, mẹ cậu tiện tay gắp một miếng sườn lớn bỏ vào chén cậu.
"Hôm nay kiểm tra trả điểm chưa con?"
"Rồi ạ."
"Được không con?"
"Ổn ạ."
Mẹ cậu bật cười, dùng đầu đũa gõ nhẹ vào chén cậu. "Ổn là bao nhiêu? Cái thằng này lúc nào cũng vậy."
"Trong Top 10 lớp ạ."
Ánh mắt cha cậu hiện rõ vẻ tự hào. Nhưng ngoài miệng, ông vẫn giữ giọng nghiêm khắc của một người đi trước.
"Đừng chủ quan. Ở Hàn Quốc này, sơ hở một chút là bị người ta dẫm dưới chân ngay."
"Con biết rồi."
"Đừng chỉ học mỗi ngoại ngữ, tập trung vào môn Toán nữa."
"Con cũng đâu có bỏ bê môn đó."
James chống cằm, xoay xoay chiếc đũa: "Cha à, người đứng đầu môn Toán ở lớp con... cậu ta là một con robot, một kiểu quái vật lập trình sẵn rồi."
Mẹ cậu bật cười thành tiếng, không khí trên bàn ăn bớt đi phần căng thẳng.
James nhún vai. "Thì con đâu có khiếu học Toán bằng người ta. Con chỉ thích những gì có nhịp điệu thôi."
Bữa cơm tối diễn ra bình lặng và ấm áp. Cha kể về những rắc rối ở công ty xuất nhập khẩu, mẹ than thở về giá rau củ ngoài chợ tăng vọt, James vừa ăn vừa lắng nghe, đôi lúc chen vào vài câu đùa nhỏ. Cái không khí dung dị ấy khiến người ta dễ dàng quên mất ngoài kia là một Seoul điên cuồng, nơi những đứa trẻ cùng tuổi cậu đang phải uống thực phẩm chức năng để thức thâu đêm chạy đua với những con số.
Ăn xong, James lên phòng thay đồ. Cậu cởi bỏ bộ đồng phục cứng nhắc của trường, khoác lên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám, kéo mũ ra sau gáy rồi cầm túi tập đi xuống nhà.
"Mẹ, con đi tập với Keonho nhé."
"Về sớm chút nha con, trời sương lạnh đấy."
"Vâng."
"Nhớ ăn gì đó lót dạ trước khi ngủ."
"Con biết rồi mà."
---
Dù câu lạc bộ nhảy ở trường đã bị Martin dùng quyền lực tước mất phòng tập và ép cho giải tán, James và Keonho vẫn không từ bỏ, họ góp tiền thuê một phòng tập nhỏ theo giờ. Không phải để đi thi đấu, cũng chẳng còn mục tiêu lớn lao nào như ngày xưa. Chỉ là, họ bỏ không được. Có những hôm tâm trạng quá nặng nề, áp lực từ cái mác "học sinh ưu tú" đè trĩu hai vai, James chỉ cần bật nhạc lên, để cơ thể tự do chuyển động theo những nhịp bass dồn dập, cậu sẽ thấy linh hồn mình như được giải thoát. Cậu nhảy để tìm lại quyền kiểm soát đối với chính cơ thể và cuộc đời mình.
Phòng tập nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà cũ gần ga tàu bỏ hoang. James tập tới gần chín giờ tối mới rời đi, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo trước ngực.
Lúc bước ra ngoài, thành phố đã hoàn toàn chìm vào đêm sâu. Khu phố quanh ga tàu cũ này yên tĩnh và vắng vẻ hơn khu trung tâm rất nhiều. Những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, nhòe mờ, trải dài trên mặt nhựa đường ẩm ướt hơi sương.
James vừa đi bộ ra trạm xe buýt vừa dùng ngón tay lướt màn hình để chỉnh lại playlist.
Cho tới khi...
Một tiếng sột soạt rất khẽ, lạc lõng vang lên cạnh cột điện ven đường.
Cậu khựng bước chân lại. Tai nghe đang ở khoảng lặng giữa hai bài hát.
Một chiếc thùng giấy nhỏ đặt cạnh bãi rác đang rung nhẹ, giống như có sinh vật nào đó đang cựa quậy bên trong.
"Gì vậy?"
James tháo hẳn một bên tai nghe xuống, nheo mắt nhìn qua làn sương mờ. Cậu bước tới gần, cẩn trọng.
Khi cậu cúi người nhìn vào trong chiếc thùng carton rách nát, một cái đầu nhỏ nhắn từ từ nhô lên.
James sững người mất vài giây.
Cậu chưa bao giờ thấy một con mèo nào đẹp đến mức siêu thực như thế, nhất là ở một xóm nghèo như thế này.
Nó có bộ lông dày màu kem pha trắng, mềm mượt đến mức tưởng như một cục bông gòn không vương chút bụi trần. Dưới ánh đèn đường màu vàng mật ong, bộ lông ấy như phản chiếu một quầng sáng ấm áp, dịu nhẹ. Đôi mắt nó màu xanh lục bảo trong vắt, to tròn, phản chiếu cả bóng hình James và những đốm đèn đường cô độc. Phần lông quanh cổ xù nhẹ lên như một chiếc khăn choàng quý phái, khiến khuôn mặt nó trông càng nhỏ nhắn và kiêu kỳ..Nó sạch sẽ và sang trọng đến mức hoàn toàn lạc lõng giữa bãi rác tối tăm này.
Con mèo nhìn James chăm chú bằng đôi mắt xanh thẳm không một chút sợ hãi. Rồi, chậm rãi và quý phái, nó bước ra khỏi chiếc thùng giấy.
"Meo." Giọng kêu của nó rất nhỏ, thanh mảnh và mang chút âm điệu nũng nịu.
James bật cười theo phản xạ tự nhiên nhất.
"Ủa? Mày ở đâu ra thế này?"
Con mèo không thèm dè chừng, nó đi thẳng tới chỗ cậu. Sau đó, tự nhiên và dứt khoát, nó cọ cái đầu mềm mại của mình vào ống quần jeans của James, giống như thể hai bên đã quen biết từ trước.
James ngồi xổm xuống, chiếc túi tập thể thao đặt bên cạnh. "Mèo nhà ai mà đẹp dữ vậy nè..."
Cậu thử đưa tay ra, các ngón tay rụt rè vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nó.
Mềm mại ngoài sức tưởng tượng. Bộ lông mượt mà đến mức lòng bàn tay cậu gần như trượt đi trên đó, thoang thoảng trên người nó còn có mùi sữa tắm cho thú cưng đắt tiền, một mùi hương hoàn toàn thuộc về thế giới thượng lưu của Gangnam.
Con mèo lập tức nheo mắt lại hưởng thụ, cái đuôi dài phe phẩy nhẹ nhàng phía sau. Nó còn chủ động ngẩng đầu lên, dụi sâu vào lòng bàn tay James thêm lần nữa, như một sự tin tưởng tuyệt đối.
"Yah," James bật cười nhỏ, giọng cậu trầm xuống trong đêm lạnh. "Đừng có làm thân dữ vậy chứ. Tao không có đồ ăn cho mày đâu."
Cậu tiếp tục vuốt dọc theo sống lưng nó vài cái, cho tới khi những ngón tay chạm phải một vật thể cứng và lạnh ẩn giấu dưới lớp lông cổ dày dặn kia.
"Hửm?" James vạch nhẹ lớp lông cổ ra.
Một chiếc vòng cổ nhỏ bằng bạc, xỏ những mắt xích tinh xảo lộ ra dưới ánh đèn đường. Trên đó có treo một mặt bảng tên bằng titan phẳng phiu. Ánh đèn đường chiếu thẳng vào, làm hiện rõ dòng chữ tiếng Anh được khắc vô cùng sắc nét và sang trọng:
"Mii Park."
James nhướng mày, hơi thở khựng lại một nhịp giữa cuống họng.
"... Park?"
Cậu lặp lại cái họ đó, một cái họ quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy là trong đầu cậu đã hiện lên hình ảnh một gã con trai với bộ đồng phục phẳng phiu và ánh mắt lý trí lạnh lùng.
Chắc chắn là mèo nhà tài phiệt lạc gia rồi, một sinh vật quý tộc đi lạc vào khu phố ổ chuột.
Con mèo vẫn ngồi im lìm dưới tay cậu, đôi mắt xanh biếc nhìn lên như thể nó hiểu hết những gì cậu đang nghĩ. Sự im lặng của nó mang một phong thái rất giống một người.
Không hiểu sao, điều đó làm James thấy hơi buồn cười. Cậu vỗ nhẹ vào đầu nó.
"Nhìn tao làm gì? Đi tìm chủ của mày đi."
"Lỡ chủ mày thấy tao ôm mèo nhà người ta thì phiền phức lắm."
Con mèo chỉ "meo" một tiếng nhỏ, như một lời phản đối lười biếng. James vuốt đầu nó lần cuối cùng rồi đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối quần.
"Thôi nhé. Tao phải ra trạm xe buýt đây, trễ chuyến cuối là tao phải đi bộ về đấy."
Cậu quay người bước đi, ánh đèn đường kéo cái bóng của cậu dài ra, đơn độc và gầy gò trên mặt đất ẩm ướt.
Phía sau, con mèo vẫn ngồi cạnh chiếc thùng giấy, nhìn theo bóng lưng James cho tới khi khuất hẳn nơi cuối phố.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com