II
Khi James về tới nhà thì đã gần mười giờ tối.
Khu phố Tàu cũ kỹ đã bắt đầu khép lại sau những mảng rèm thưa, chỉ còn vài chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió muộn, đổ những vệt sáng hắt hiu lên mặt đường ẩm sương. Bước qua ranh giới của cánh cửa gỗ sờn, James cảm giác như vừa trút bỏ một chiếc mặt nạ quá nặng. Cả người cậu gần như sụp xuống theo đúng nghĩa đen, tựa lưng vào tấm gỗ lạnh ngắt, nghe tiếng thở dài của chính mình tan loãng vào không gian.
Một ngày dài đè nặng lên vai tới mức James cảm thấy đầu óc mình đặc quánh như ngâm trong nước. Kỳ thi đánh giá năng lực vừa kết thúc mấy hôm trước vốn đã khiến cậu ngủ không đủ suốt cả tuần, vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng của một kẻ luôn phải gồng mình để đứng đầu. Đã vậy, cậu còn lao vào những giờ tập nhảy liên tục để chuẩn bị video cho buổi showcase của Keonho. Có lẽ chỉ khi âm nhạc vang lên, khi cơ thể được giải phóng trong những nhịp bass dồn dập dưới căn hầm tối, cậu mới tìm thấy một mảnh vụn tự do thuộc về riêng mình, tách biệt khỏi thực tại ngột ngạt của học viện Seorin.
Cơ thể James lúc này giống như đang hoạt động bằng quán tính. Vai đau, cổ cứng, hai chân nặng trĩu sau mấy tiếng ép mình vào những vũ điệu gắt gao. Cậu đứng im vài giây, không bật đèn ngay. Giữa khoảng tối bao trùm, cậu chỉ nhắm mắt và thở ra thật chậm, cảm nhận cái lạnh của buổi giao mùa đang thấm qua lớp vải áo.
Từ phía phòng khách, tiếng TV văng vẳng vọng lại hòa cùng giọng nói trầm ấm của mẹ cậu đang trò chuyện điện thoại. Thứ âm thanh dung dị, tràn ngập hơi ấm gia đình ấy chính là mỏ neo duy nhất giữ cậu lại với thế giới thực, nhắc nhở cậu rằng mình vẫn có một chốn để quay về sau những dông bão ngoài kia. Nhưng tối nay, James thậm chí không còn sức để bước ra đón nhận sự vỗ về ấy. Cậu chỉ muốn giấu mình vào bóng tối.
Cậu mở cửa phòng bằng vai, tiện tay quăng balo xuống ghế. Một tiếng 'bịch', chiếc cặp rơi lệch sang một bên, giải phóng đống giáo trình nặng nề. Căn phòng hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn cũ.
Bàn học kê sát cửa sổ nhìn ra khoảng không vô định của thành phố. Laptop vẫn mở dở, những dòng code và văn bản ngoại ngữ chạy dài trên màn hình chưa tắt. Mấy quyển từ điển chuyên ngành chất chồng lên nhau như những bức tường thành bảo vệ căn tính của một kẻ nhập cư. Tờ giấy note dán kín cạnh màn hình với đủ thứ, deadline và những từ vựng phức tạp, như một minh chứng cho sự nỗ lực đến kiệt cùng để đổi lấy sự thừa nhận. Một ly cà phê uống dang dở từ hôm trước đã nguội ngắt, nằm cô độc cạnh đống đề thi thử loang lổ vết mực.
James đứng nhìn tất cả, ánh mắt mệt mỏi đến mức mất đi tiêu cự. Cậu đưa tay vò tóc thật mạnh, cố xua đi sự rã rời đang gặm nhấm tâm trí.
"Cuối cùng cũng xong."
Giọng cậu khàn đặc, thốt ra như một lời tự giải thoát. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần dài đằng đẵng, James thật sự cảm thấy mình được phép buông xuôi tất cả. Đêm nay, cậu không cần phải thức tới ba giờ sáng để nhồi nhét những cấu trúc ngữ pháp phức tạp, không cần canh cánh lịch thi, và quan trọng nhất, không cần nghĩ tới việc phải giữ vững thứ hạng để đối phó với những ánh nhìn dò xét tại Seorin. Ít nhất là trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, cậu được là chính mình, một linh hồn tự do không nhãn mác.
Cậu đi thẳng vào phòng tắm.
---
Tiếng nước nóng nhanh chóng vang lên trong không gian yên tĩnh. Hơi nước ấm áp bốc lên, phủ mờ tấm kính thủy tinh. James chống hai tay lên bức tường đá lạnh, cúi đầu để dòng nước nóng gột rửa dọc qua gáy. Nước nóng tới mức khiến làn da cậu hơi rát đỏ, nhưng sự đau đớn ấy lại mang đến một cảm giác dễ chịu đến lạ. Cậu nhắm mắt, để mặc cho toàn bộ cơ bắp căng cứng suốt nhiều ngày qua bắt đầu giãn ra, tan chảy theo dòng nước.
Trong làn hơi sương mờ ảo, những hình ảnh ban chiều ở trường lại lướt qua tâm trí cậu như một thước phim chậm. Tiếng cả lớp than vãn về đề thi, những lời xì xào bàn tán sau lưng về "thằng nhóc lai", và đặc biệt là ánh mắt của Martin Edwards Park khi nhìn lên bảng điểm. Cái vẻ mặt lý trí, lạnh lùng thường ngày của gã hội trưởng bỗng chốc thoáng qua một nét rạn nứt, một sự khó chịu thấy rõ khi nhìn thấy con số 100 tuyệt đối của James nằm ngạo nghễ trên đỉnh.
James bật cười một mình, tiếng cười lọt thỏm giữa tiếng nước chảy.
"Đáng sợ thật."
Cậu thực sự không thể hiểu nổi tại sao một kẻ như Martin lại chấp nhất chuyện đó đến vậy. Một con người sinh ra đã ở vạch đích, đứng đầu gần như mọi thứ, được yêu thích, được công nhận và xem như hình mẫu hoàn hảo của một tầng lớp thượng lưu. Vậy mà chỉ vì một môn học, chỉ vì một kẻ đứng ngoài hệ thống như cậu, gã lại luôn lộ ra thứ ánh mắt sắc lạnh và đầy tính chiếm hữu ấy. Quyền lực đôi khi là một thứ ngục tù bọc vàng, và có lẽ chính Martin cũng đang bị giam cầm trong sự hoàn hảo của chính mình.
James dụi nước khỏi mắt, cố đẩy gã trai họ Park ra khỏi đầu. Thế rồi, một mảnh ký ức khác đột ngột hiện về, dịu dàng và mang theo chút hương vị của một câu chuyện cổ tích giữa lòng phố thị. Cậu nhớ tới sinh vật nhỏ bé với bộ lông màu kem mượt mà lúc chập tối.
"Mii Park..."
Cậu lẩm bẩm cái tên khắc trên miếng titan bạc. Cái tên nghe rất kỳ, đặc biệt là chữ Park đầy duyên nợ đó. Một con mèo mang phong thái quý tộc, mang cái họ của kẻ thống trị, lại xuất hiện ở một xóm nghèo và chủ động dụi đầu vào tay một kẻ cô độc như cậu. Định mệnh đôi khi luôn chọn những cách thức kỳ lạ nhất để bắt đầu một vòng xoáy mới. Nhưng James không muốn nghĩ nhiều thêm, cậu đã quá mệt để giải những bài toán của số phận.
---
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, chiếc đồng hồ led trên tường đã nhảy sang gần mười rưỡi. Cậu lau tóc qua loa bằng chiếc khăn bông rồi bắt đầu dọn dẹp sơ căn phòng ngủ của mình. Đống giấy nháp chằng chịt sơ đồ được gom gọn lại thành một xấp phẳng phiu, laptop gập xuống, cắt đứt sự kết nối với thế giới công nghệ. Khi ánh đèn bàn vụt tắt, ngoài cửa kính, Seoul đã chìm hẳn vào màn đêm sâu thẳm. Ánh sáng từ những tòa cao ốc phía Gangnam xa xôi hắt lên bầu trời một quầng sáng hồng nhạt, xa hoa và lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với bóng tối trầm mặc của khu phố nơi cậu đang sống.
James kéo rèm lại, che khuất thế giới phù hoa ngoài kia. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, cậu nhìn đồng hồ điện tử cạnh giường.
10:27 PM.
James thả người xuống nệm, cả cơ thể chìm sâu vào lớp nệm mềm mại khiến cậu gần như muốn rên lên vì sự thư thái tột cùng. Toàn bộ trọng lượng của thực tại tạm thời được dỡ bỏ.
"Ngủ sớm một hôm chắc không chết được..."
Cậu lẩm bẩm, giọng nói nửa như tự nhủ, nửa như một lời biện hộ cho sự lười biếng hiếm hoi của mình.
Cậu với tay tắt ngọn đèn ngủ.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn sót lại một vệt sáng rất nhạt từ ánh đèn đường lọt qua mép rèm cửa, kéo dài trên sàn nhà như một vệt ranh giới mong manh giữa thực và ảo. James kéo chăn ngang bụng, nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ như một dòng thủy triều dâng cao, cuốn phăng mọi rào cản ý thức của cậu ngay lập tức. Không còn tiếng xình xịch của tàu điện ngầm, không còn bài tập, không còn bảng điểm, và không còn ánh mắt cạnh tranh đầy áp lực. Ý thức của James dần chìm xuống, nặng nề, sâu thẳm, giống như một viên đá bị ném vào lòng đại dương, rơi mãi vào khoảng không vô tận.
---
Khoan đã...
Có gì đó sai, một sự dịch chuyển âm thầm của không gian mà lý trí không kịp định hình.
James nhíu mày trong vô thức. Ý thức của cậu chập chờn, kẹt lại giữa một khoảng tối đặc quánh và ngột ngạt. Đó không phải là bóng tối bình thường của một căn phòng khi tắt đèn, mà là kiểu tối tăm nguyên thủy, dày đặc đến mức khiến người ta mất đi cảm giác về phương hướng, không thể phân biệt được mình đang mở mắt hay nhắm mắt.
Một áp lực khổng lồ đè nặng lên ngực cậu, khiến luồng không khí trở nên khan hiếm. Khó thở, James cố mở mắt nhưng mí mắt như bị đổ chì, dính chặt vào nhau. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, những tiếng thình thịch vang lên dồn dập, khuếch đại trong màng nhĩ như tiếng trống trận.
Cậu cố nhúc nhích ngón tay để tìm lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng vô ích. Cậu muốn ngồi bật dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng toàn thân giống như bị vô số những sợi xích vô hình ghim chặt xuống mặt sàn. Một luồng khí lạnh lẽo, buốt giá chạy dọc theo sống lưng, đóng băng mọi dây thần kinh.
"Um..."
James cố bật ra một tiếng để phá vỡ sự im lặng đáng sợ, nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng, chỉ có âm thanh ú ớ bất lực nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Không gian xung quanh yên lặng đến mức bất thường, một sự tịch mịch tuyệt đối của hư không. Không có bất kỳ tạp âm nào của thế giới thực tại, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn của chính cậu.
Rồi...
Giữa lồng ngực của đêm đen, một thứ ánh sáng đột ngột thắp lên.
Một đôi mắt xuất hiện, xanh thẳm như đáy đại dương, trong vắt nhưng lại phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ dị, lạnh lẽo đến rợn người.
James cứng đờ toàn thân, đó là con mèo ban chiều.
Nó đang ngồi ngay phía trước cậu, tư thế thẳng tắp, bất động như một bức tượng tạc từ thạch anh. Bộ lông màu kem của nó gần như hòa lẫn vào bóng tối xung quanh, biến nó thành một phần của màn đêm, chỉ có đôi mắt xanh lục bảo kia là hiện rõ, găm chặt vào tâm trí James. Nó nhìn cậu chằm chằm, không một lần chớp mắt, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, mang một sự thông tuệ, khiến da đầu James tê rần. Sinh vật ấy lúc này không còn nét đáng yêu, nũng nịu của một con vật đi lạc ngoài đường nữa, mà giống như một thực thể huyền bí, một kẻ canh giữ ngai vàng bước ra từ những giấc mơ hoang đường nhất.
"Cái quái gì..."
James cố lùi lại, cố vùng vẫy để thoát khỏi tầm mắt ấy, nhưng cơ thể cậu vẫn như một khối đá đông cứng.
Con mèo chậm rãi nghiêng đầu, một cử động nhỏ. Rồi từng bước, từng bước một, nó bắt đầu đi về phía cậu. Đệm chân của nó bước đi trên hư không không tạo ra tiếng động, nhưng mỗi bước tiến của nó lại khiến không gian xung quanh méo mó, vặn xoắn kỳ lạ. Tiếng tim của James đập mạnh tới mức lồng ngực cậu đau thắt lại, như muốn vỡ tung.
Cho tới khoảnh khắc con mèo dừng lại sát sạt trước mặt cậu, đôi mắt xanh thẳm nuốt trọn lấy chút ý thức cuối cùng.
---
James bật mạnh mở mắt.
Cậu ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. Lồng ngực phập phồng dữ dội như một kẻ vừa ngoi lên từ mặt nước sau một trận suýt chết đuối. Mồ hôi lạnh vã ra, thấm đẫm.
Ổn rồi...
Nhưng...có gì đó không ổn.
Rất không ổn.
Sự hoảng loạn chưa kịp lắng xuống thì một cảm giác xa lạ kéo đến. James khựng lại, mọi chuyển động đóng băng.
Căn phòng trước mắt cậu hoàn toàn xa lạ, không phải là góc phòng nhỏ quen thuộc với những tờ giấy note và ly cà phê uống dở ở phố Tàu. Nơi đây bao trùm bởi một tone màu lạnh, tối giản và hiện đại đến mức cực đoan. Trần nhà cao vút, những mảng tường xám đen sang trọng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ bằng pha lê cao cấp. Đây là không gian của sự xa hoa, một phòng ngủ mang đậm hơi thở của giới thượng lưu Gangnam.
James lập tức muốn bước xuống giường để định hình lại thực tại, nhưng ngay khoảnh khắc cử động, một luồng điện kỳ lạ truyền dọc sống lưng cậu.
Trọng tâm cơ thể quá thấp, tầm nhìn của cậu bị kéo sát xuống mặt đệm. Và cánh tay...
Cánh tay không đúng!?
Không... đó không phải là cánh tay của con người.
James cứng người nhìn xuống, đôi đồng tử co thắt lại trong sự kinh hoàng tột độ.
Trước mặt cậu, hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn ngủ, là hai cái chân nhỏ nhắn, ngắn ngủn, được phủ một lớp lông dày màu trắng kem mềm mại.
... Hả?
Đầu óc James hoàn toàn trống rỗng trong vài giây, một khoảng lặng tuyệt đối khi lý trí từ chối tiếp nhận hiện thực. Cậu thử giơ tay lên lần nữa, cố chứng minh đây chỉ là một trò đùa của đại não. Nhưng không, hai cái chân lông vũ nhỏ bé kia cũng nâng lên theo một cách đồng bộ hoàn hảo. Nhỏ nhắn, và khi cậu lật ngược lại, những đệm thịt màu hồng nhạt hiện ra, mềm mại như những cánh hoa sáp.
James cảm thấy dòng máu trong người mình như hoàn toàn đông cứng lại. Sự tương phản giữa linh hồn của một gã trai đầy kiêu hãnh và thể xác của một sinh vật nhỏ bé tạo nên một sự chấn động sâu sắc về mặt căn tính.
"Khoan..."
Cậu cố hét lên, cố gọi mẹ, cố bật ra một câu hỏi để bám víu vào thực tại. Nhưng không một ngôn từ nào có thể thoát ra khỏi vòm họng. Thay vào đó-
"Meo."
Một tiếng mèo thanh mảnh, nhỏ nhắn và mang chút âm điệu nũng nịu vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng sang trọng.
James chết lặng.
---
9:55 PM.
Gần mười giờ đêm Martin mới về tới nhà.
Chiếc sedan đen lướt chậm qua cánh cổng sắt tự động, tiến vào khu biệt thự nằm giữa trung tâm Seoul. Bên ngoài, thành phố vẫn là một đại lộ ánh sáng rực rỡ, nơi đèn xe nối dài thành những vệt màu hối hả và những tòa nhà kính cao chọc trời phản chiếu thứ ánh sáng neon sắc lạnh. Tiếng vang từ nhịp sống về đêm của thủ đô chưa bao giờ biến mất, nó chỉ bị ngăn cách lại phía sau những bức tường kiên cố của khu nhà này. Bên trong khuôn viên, mọi thứ tĩnh mịch, im lặng, trống trải hệt như một không gian trưng bày không có hơi ấm của con người.
Xe dừng trước bậc thềm lớn lát đá xám, Martin mở cửa bước xuống, hơi lạnh cuối thu lập tức lướt qua cổ áo đồng phục còn chưa kịp thay. Cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà, ánh đèn vàng ấm áp hắt qua những ô kính lớn kéo dài từ tầng một lên tận tầng ba, vẽ nên một kiến trúc đẹp đẽ, sang trọng và hoàn hảo đến từng chi tiết. Và sự hoàn hảo ấy chỉ là một lớp vỏ bọc vô hồn.
Không có tiếng tivi mở lớn từ phòng khách, không có tiếng cười nói hay bước chân sinh hoạt, và tuyệt nhiên không có mùi thức ăn ấm sực vừa nấu xong từ gian bếp.
Martin kéo lỏng cà vạt, ngón tay đưa lên day nhẹ giữa chân mày để xua đi cơn nhức mỏi. Hôm nay cậu không có lấy một phút giây nào để thở, lịch trình của một học sinh cuối cấp cứ dồn dập nối đuôi nhau: cuộc họp hội học sinh kéo dài, buổi luyện bóng rổ vắt kiệt sức lực, những tính toán cho lịch thi đấu sắp tới, rồi cả việc giáo viên chủ nhiệm giữ lại để trao đổi về hồ sơ đăng ký đại học. Và cuối cùng là bài kiểm tra với con số 92 đỏ chói hiện lên trong tâm trí. Chỉ cần nghĩ tới nó, quai hàm Martin lại siết chặt theo phản xạ.
Cậu bước lên thềm nhà, cánh cửa tự động mở ra ngay khi cảm biến nhận diện được chủ nhân. Không khí ấm áp từ hệ thống sưởi trung tâm bên trong tràn ra, bao bọc lấy cơ thể, tiếng bước chân của Martin đều đặn, cô độc trên nền đá cẩm thạch bóng loáng.
Đèn phòng khách vẫn sáng, một phần do chế độ hẹn giờ tự động, một phần vì dì giúp việc vẫn còn ở lại dọn dẹp muộn. Người phụ nữ trung niên đang thu dọn chén tách trên bàn trà nghe thấy tiếng động thì giật mình quay lại.
"Cậu chủ về rồi à?"
Martin gật đầu.
"Vâng."
Cậu cúi xuống tháo giày, bờ vai áo đồng phục đã hơi nhăn nhúm sau một ngày dài gồng gánh những trách nhiệm.
Dì giúp việc nhìn cậu hơi đắn đo, rồi sực nhớ ra gì đó quan trọng, dì vội vàng lên tiếng.
"A đúng rồi,.Hôm nay Mii làm tôi hết hồn."
Động tác tháo đồng hồ trên cổ tay của Martin dừng, cậu ngước mắt lên nhìn dì.
"Sao vậy dì?"
Người giúp việc thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng nỗi lo sợ từ ban sáng vẫn chưa tan biến.
"Chiều nay tự nhiên nó chạy mất tiêu."
"Vâng?"
"Ừ," dì đặt chồng ly tách xuống bàn, bắt đầu kể, "tôi tìm khắp các ngóc ngách trong nhà mà không thấy một bóng dáng nào cả. Ban đầu cứ tưởng nó lại trốn vào góc tủ hay gầm giường ngủ quên thôi, ai ngờ lúc chạy ra tận ngoài cổng lớn tìm cũng không có."
"Nó mất tích bao lâu ạ?"
"Gần bốn tiếng."
"Bốn tiếng?"
Martin sa sầm mặt , Mii chưa bao giờ tự ý chạy ra ngoài, lại càng không bao giờ đi xa đến thế. Con mèo đó vốn rất quấn người, ngoan ngoãn nhưng bản tính lại nhút nhát với thế giới bên ngoài. Bình thường, chỉ cần cửa chính mở hé hơi lâu một chút là nó đã tự giác chạy trốn về phòng, tìm kiếm sự an toàn trong không gian quen thuộc.
Dì giúp việc tiếp tục kể.
"Nhưng lạ lắm cậu chủ à, lúc tìm thấy, nó không hề chạy lung tung náo loạn, không kêu một tiếng nào, cũng chẳng có phản ứng gì với xung quanh cả. Nó chỉ ngồi im thin thít cạnh cái thùng giấy cũ bỏ ngoài đường lớn thôi."
"Lúc tôi chạy lại ôm nó về, nó cũng không hề phản kháng hay cào cấu như mọi khi gặp người lạ. Đưa đồ ăn ngon đến tận miệng nó cũng không thèm ngửi, xong rồi tự nhiên lăn ra ngủ li bì từ lúc đó tới giờ luôn."
Martin khó hiểu, tâm trí cậu bắt đầu xáo trộn.
"Không ăn à?"
"Ừ, không đụng một miếng nào cả."
"Mii bình thường có bao giờ chịu bỏ bữa đâu."
Đúng vậy, con mèo đó cực kỳ ham ăn. Mỗi lần chỉ cần nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ của túi snack mèo từ xa là nó đã ba chân bốn cẳng chạy từ tầng hai xuống phòng khách như điên. Vậy mà hôm nay, sau bốn tiếng mất tích, nó lại từ chối thứ bản năng mạnh mẽ nhất của mình.
Dì giúp việc nhìn sắc mặt ngày càng trầm trọng của Martin thì dịu giọng trấn an.
"Hay là ngày mai cậu chủ đưa nó đi bệnh viện thú y kiểm tra thử xem sao?"
"Để con lên xem nó trước đã."
"Vâng," dì giúp việc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm muộn, "vậy thôi tôi xin phép về trước nhé cậu chủ."
Martin cúi đầu lễ phép.
"Dì đi cẩn thận."
"Cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi nhé."
"Vâng."
Cánh cửa chính khép lại một tiếng "cạch", Martin đứng chôn chân giữa phòng khách rộng lớn một mình, rất lâu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía cầu thang dẫn tới tầng hai.
Không hiểu sao, ngay lúc này, cậu lại có một cảm giác kháng cự mơ hồ, tự nhiên không muốn bước vào phòng mình. Thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi đến mức cực hạn, khiến con người ta chỉ muốn buông xuôi, không muốn suy nghĩ hay đối diện với bất kỳ điều gì nữa. Nhưng cuối cùng, Martin vẫn thở ra một hơi dài, chậm rãi bước lên những bậc thang lát đá. Tiếng bước chân của cậu vang vọng, cô độc giữa khoảng không của ngôi nhà.
Tầng hai tối hơn tầng dưới rất nhiều, hệ thống chiếu sáng thông minh đã tự động chuyển sang chế độ ban đêm, chỉ còn lại vài ngọn đèn âm tường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, yếu ớt. Martin đẩy cửa phòng mình ra.
"Cạch."
Không gian quen thuộc hiện ra trước mắt: rộng lớn, ngăn nắp và mang một sắc thái đơn sắc. Những bức tường sơn màu xám tro, nội thất chỉ hai màu đen trắng tối giản, chiếc bàn học đặt sát hệ thống cửa kính lớn nhìn thẳng xuống toàn cảnh thành phố Seoul đang chìm trong ánh đèn đêm. Mọi thứ ở đây đều được sắp đặt hoàn hảo tới mức vô cảm, không có poster thần tượng, không có đồ trang trí dư thừa, không có bất kỳ dấu vết lộn xộn nào thường thấy ở phòng của một nam sinh tuổi mười tám. Nơi này giống một căn phòng mẫu trong các triển lãm kiến trúc hơn là một không gian có hơi ấm của sự sống.
Chỉ duy nhất một góc nhỏ cạnh cửa sổ là có chút khác biệt. Một chiếc nệm mèo màu kem mềm mại, trụ cào móng bằng dây thừng sờn cũ, và vài món đồ chơi bằng vải nhỏ nằm vương vãi dưới sàn nhà. Đó là phần duy nhất trong căn phòng mang lại cảm giác dịu dàng.
Mii đang nằm cuộn tròn trên tấm nệm nhỏ ấy, bộ lông màu kem trắng mịn màng của nó phập phồng rất khẽ, rất chậm theo từng nhịp thở đều đặn. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt bao phủ lên cơ thể nó, khiến lớp lông trông mềm mại như một cụm mây nhỏ sà xuống trần gian.
Nhưng không gian lúc này quá yên, quá im ắng. Bát thức ăn đặt cạnh nệm vẫn còn nguyên vẹn, đầy ắp, không hề có dấu vết bị đụng vào.
Martin đứng nhìn con mèo, rồi chậm rãi bước lại gần, ngồi xổm xuống cạnh tấm nệm.
"Mii?"
Không có một phản ứng nào đáp lại, con mèo vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Martin đặt chiếc cặp sách trĩu nặng xuống cạnh chân bàn học, âm thanh va chạm nhỏ trong không gian tĩnh mịch này lại nghe rõ mồn một. Bình thường, chỉ cần nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất của cậu, Mii đã lập tức choàng tỉnh, ríu rít chạy lại cọ đầu vào chân cậu để mừng chủ về. Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn bất động.
Martin đưa bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng chạm thử lên đỉnh đầu nhỏ nhắn của nó. Mềm mại, ấm áp. Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị sốt. Thế nhưng, nhịp thở của nó lại sâu một cách bất thường, giống như linh hồn nó đang đi lạc vào một giấc mơ nào đó rất xa xôi.
"Đi đâu nguyên ngày vậy hả?"
Giọng Martin thấp hẳn xuống, thanh âm mềm mại và trầm ấm hơn rất nhiều so với lúc cậu đứng trên bục giảng ở trường. Vào khoảnh khắc này, lớp mặt nạ của một vị lớp trưởng hoàn hảo, cái khí chất sắc lạnh và khoảng cách khiến người khác phải dè chừng thường ngày hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại sự mệt mỏi nguyên bản, trần trụi mà cậu vẫn luôn giấu kín sau những cái siết tay và những nụ cười lịch thiệp.
Mii khẽ động đậy đôi tai nhỏ nhắn như nghe thấy tiếng cậu, nhưng mí mắt nó vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Martin im lặng nhìn nó thêm một lúc nữa, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ lớp lông mềm.
Không hiểu sao, một trực giác nhạy bén dâng lên trong lòng khiến cậu có cảm giác con mèo ngày hôm nay đã không còn giống trước nữa.
Martin im lặng suy nghĩ kỳ quặc của chính mình, rồi bật cười nhạt, tiếng cười tự giễu cô độc giữa bốn bức tường.
"Điên thật."
Cậu tự nhủ chắc chắn là do bản thân đã quá mệt mỏi sau một ngày dài kiệt sức nên mới sinh ra những ảo giác hoang đường đến như vậy. Cậu đứng thẳng người dậy, cởi chiếc áo khoác đồng phục vắt lên thành ghế, chậm rãi tháo từng nút cài nơi cổ tay áo sơ mi trắng.
"Chờ tao tắm xong rồi tính tiếp."
Mii vẫn nằm im trên tấm nệm màu kem, không nhúc nhích. Tiếng cửa kính phòng tắm mở ra, và rất nhanh sau đó, âm thanh của dòng nước chảy xối xả vang lên.
---
Martin bước ra khỏi phòng tắm trong bộ áo thun đen rộng và quần thể thao xám. Khăn tắm vắt ngang cổ, mái tóc nâu còn sũng nước nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh rồi thấm dần vào cổ áo. Hơi nước ấm áp theo sau cậu tràn ra ngoài, khiến không khí trong phòng dịu đi đôi chút.
Cậu vừa cúi đầu lau tóc vừa cầm điện thoại, màn hình sáng liên tục bởi những thông báo mới từ nhóm đội bóng rổ nhảy tin nhắn không ngừng.
10:27 PM
[Mai tập sớm đó đội trưởng.]
[Huấn luyện viên gửi lịch mới chưa?]
[Park ngủ chưa???]
Martin kéo xuống đọc sơ qua rồi bỏ qua, ngay sau là chuỗi tin nhắn riêng từ Juhoon liên tục hiện lên.
[Yah.]
[Mày coi file tao gửi chưa.]
[Mai họp hội học sinh lúc 7h30.]
[Đừng quên ký giấy duyệt ngân sách.]
[Với cả, Thằng Minho hôm nay bị cô ngoại ngữ tế cười vl.]
Khóe môi Martin hơi động nhẹ trước sự cằn nhằn của cậu bạn, rồi lại qua nhanh chóng. Cậu buông điện thoại, đưa tay day day cổ gáy để xua đi sự tê dại.
"Mệt thật"
Tuổi trẻ của cậu vốn là một chuỗi những đường ray được định sẵn, nơi mỗi bước đi đều phải chuẩn xác đến mức cực đoan. Cậu tiện tay quăng khăn lên ghế, mở cửa bước sâu vào phòng ngủ.
Nhưng vừa ngẩng đầu, động tác của cậu dừng lại.
Mii tỉnh rồi, không chỉ tỉnh, mà nó còn đang ngồi rất thẳng giữa tấm nệm dành cho mèo. Bộ lông kem trắng hơi xù lên bất thường, nhất là phần lông quanh cổ và dọc theo sống lưng. Đôi mắt xanh mở to, không còn vẻ lười biếng mềm mại như thường ngày mà như đang ở trong trạng thái căng thẳng. Nó liên tục nhìn khắp căn phòng, từ ô cửa kính lớn, tới bàn học, rồi đến giá sách, như thể đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy nơi này.
Ngay khoảnh khắc nghe tiếng động, cái đầu mèo lập tức quay phắt về phía Martin. Đồng tử của nó co lại rõ rệt, cả cơ thể nhỏ bé cứng đờ như hóa đá, Martin hơi ngạc nhiên trước phản ứng ấy, cậu bước lại gần một bước.
"Mii?"
Con mèo không chạy tới, không kêu, cũng không dụi đầu vào chân cậu như mọi ngày. Nó chỉ ngồi im nhìn chằm chằm Martin bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như cảnh giác, hoặc thậm chí là hoảng loạn.
Mii trước giờ cực kỳ quấn cậu, có những đêm Martin thức học bài tới khuya, nó luôn tự leo lên vai cậu nằm ngủ, chỉ cần nghe tiếng mở cửa là đã chạy tới ngay. Nhưng bây giờ, nó đang nhìn cậu như nhìn một người lạ, một kẻ xâm nhập nguy hiểm. Con mèo khẽ lùi lại một bước trên nệm, phần lông sau gáy dựng đứng lên. Martin bước lại gần theo bản năng để kiểm tra, ngay lập tức, con mèo giật mình lùi mạnh hơn, bật ra một tiếng kêu cao và gắt.
"Meo!"
Martin khựng lại đôi chút, giọng cậu thấp xuống, rất nhẹ.
" Sao vậy?"
Nếu đám học sinh ở trường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không tin nổi, Martin ở trường luôn điềm tĩnh, lạnh lùng và giữ một khoảng cách tuyệt đối với thế giới xung quanh. Nhưng mỗi lần nói chuyện với sinh mệnh nhỏ bé này, giọng cậu luôn vô thức dịu đi rất nhiều, trút bỏ hoàn toàn lớp giáp bảo vệ.
Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh tấm nệm, cẩn thận giữ khoảng cách để không làm nó hoảng sợ thêm.
"Mii."
Con mèo vẫn nhìn chằm chằm cậu, hai tai hơi ép xuống ra chiều thủ thế.
"Meo..."
Âm thanh lần này nhỏ hơn nhưng lại khiến Martin cau mày, ánh mắt cậu dừng trên đôi mắt xanh của nó.
"Sợ tao à?"
Mii lập tức lùi thêm một chút.
"Kỳ thật."
Cậu lẩm bẩm, Martin thử đưa tay ra, định vuốt đầu nó như mọi lần để xoa dịu. Ngay khoảnh khắc bàn tay cậu tới gần, con mèo gần như bật ngược ra sau, lông toàn thân dựng đứng lên rõ rệt kèm theo một tiếng kêu đầy phòng bị.
"Meo!"
Martin sững người rồi bật cười vì sự vô lý này.
"Yah! Mày làm như tao sắp ăn thịt mày vậy."
Mii vẫn nhìn cậu đầy đề phòng, nhịp thở của nó nhỏ nhưng gấp gáp hơn bình thường. Martin chống một tay xuống sàn, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt lướt qua bộ dạng xù lông đầy bướng bỉnh.
"Đi hoang một ngày xong đổi tính luôn rồi?"
Không hiểu sao, phản ứng này của Mii lại khiến cậu thấy buồn cười hơn là khó chịu. Martin vốn không phải kiểu người kiên nhẫn với mọi thứ trên đời, nhưng riêng với sinh mệnh nhỏ bé này thì khác. Nó là thứ duy nhất trong căn biệt thự rộng lớn này chào đón cậu vô điều kiện mỗi khi đêm muộn. Cậu nhìn nó rồi đột nhiên thò tay tới, nhanh đến mức con mèo không kịp phản ứng.
"Bắt được rồi."
"Meo?!"
Cả người con mèo bị nhấc bổng lên khỏi tấm nệm mềm. Mii lập tức hoảng loạn, bốn chân quẫy mạnh giữa không trung, tiếng kêu vang lên liên tục đầy hỗn loạn. Martin bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó phản ứng dữ dội như vậy.
"Đứng yên nào."
Một tay Martin giữ phần bụng mèo, tay kia thuận thế xoa nhẹ lên đầu nó. Bộ lông mềm mại đến mức lòng bàn tay cậu hơi lún xuống, mang theo hơi ấm quen thuộc. Nhưng Mii hoàn toàn không hưởng thụ hay tận hưởng sự vuốt ve như bình thường, nó cố đạp chân thoát ra, cái đuôi xù lên, tiếp tục giãy giũa, hai chân sau đạp loạn lên ngực áo cậu.
Trong tai Martin lúc này chỉ còn tiếng mèo kêu mềm mềm đầy đáng thương, cậu giữ chặt hơn theo phản xạ để tránh nó té ngã. Giọng cậu mang theo ý cười, cúi đầu nhìn bộ dạng xù lông nổi loạn kia.
"Mới đi hoang có một ngày mà đã muốn nổi loạn luôn rồi sao?"
Martin theo thói quen cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Mii, đó là một cái chạm rất nhanh, bờ môi cậu chỉ khẽ lướt qua lớp lông tơ mềm mại giữa hai tai của nó. Bình thường, Mii vô cùng thích thú với hành động yêu thương này. Nó sẽ khẽ ngân lên một tiếng "meo" nhỏ trong cổ họng rồi dụi ngược chiếc cằm nhỏ xíu vào má cậu như một cách làm nũng đầy phụ thuộc.
Nhưng lần này, mọi chuyện hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo.
"MEOW-!!"
Tiếng mèo rít lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch khiến Martin giật mình. Mii gần như bật ngược khỏi vòng tay cậu, toàn thân vùng vẫy dữ dội. Bốn chân nó quào loạn xạ giữa không trung trong một cơn hoảng hốt cực độ, như thể vừa chạm phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
"Yah"
Theo phản xạ, Martin buông tay. Ngay khi vừa chạm đất, con mèo phóng đi như một mũi tên. Bộ lông kem trắng vụt qua sàn nhà như một dải sáng nhạt nhòa rồi chui tọt vào góc khuất cạnh tấm rèm cửa lớn gần ban công.
Nó co rúm người sát vào vách tường lạnh ngắt, phần lông quanh cổ và chiếc đuôi xù lên rõ rệt. Đôi mắt xanh mở to đến mức đồng tử giãn rộng, chiếm gần hết nhãn cầu, dán chặt vào vị chủ nhân.
Martin ngồi im lặng trên sàn nhà, mặt ngơ ngác. Có lẽ chính cậu cũng không lường trước được phản ứng của sinh vật nhỏ bé này lại dữ dội đến thế, cuối cùng cậu chỉ biết bật cười thành tiếng, một tiếng cười bất lực.
"Gì vậy trời"
Cậu đưa tay vuốt mặt, cảm giác nửa buồn cười, nửa hoang mang trước sự thay đổi đột ngột này.
"Có cần phải phản ứng kinh khủng như vậy không?"
Mii không đáp lời, nó chỉ tiếp tục bất động trong góc tối, nhìn chằm chằm vào Martin với sự cảnh giác cao độ, hệt như cậu vừa biến thành một loài quái vật nguy hiểm. Martin chống một tay ra sau sàn gạch, chiếc áo thun đen hơi nhăn lại nơi bả vai theo tư thế ngồi phóng khoáng. Mái tóc nâu còn ẩm ướt rũ nhẹ trước trán, đổ những bóng mờ xuống gương mặt sắc sảo.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, những đường nét lạnh lùng thường ngày của vị lớp trưởng trường Seorin mềm đi rất nhiều. Lúc này, không còn một biểu tượng của sự hoàn hảo khó gần, chỉ còn một cậu thiếu niên mười tám tuổi đang bị chính thú cưng của mình xua đuổi.
Martin bật cười thêm lần nữa, giọng trầm ấm.
"Mày hôm nay bị nhập hả?"
Nghe thấy thanh âm của cậu, Mii lập tức cụp sâu hai tai xuống, chiếc đuôi quấn chặt lấy cơ thể như một chiếc khiên tự vệ. Martin nhìn phản ứng của nó rồi thở dài một hơi.
"Được rồi, không chọc mày nữa."
Cậu quay đầu nhìn về phía đồng hồ điện tử đặt trên bàn học, chiếc màn hình led hiển thị con số.
10:45 PM.
Một ngày dài dằng dặc trôi qua đã bắt đầu để lại sức nặng trên hai mí mắt của Martin, nhưng lịch trình dày đặc của ngày mai lại hiện lên trong tâm trí như một chiếc đồng hồ cát đang cạn dần. Tập bóng rổ buổi sáng, họp hội học sinh vào giờ nghỉ trưa, và bài kiểm tra Toán nâng cao ở tiết học cuối cùng.
Martin đưa ngón tay day nhẹ giữa chân mày để tìm kiếm chút tỉnh táo.
"Không giỡn nữa! Tao học bài đây, lát chơi với mày sau."
Ở góc phòng, Mii vẫn ngồi im trong bóng tối của tấm rèm cửa, không đáp lại, chỉ có chiếc đuôi khẽ động đậy.
Martin đứng dậy, kéo chiếc ghế tựa ở bàn học ra rồi ngồi xuống. Cậu mở màn hình laptop, thứ ánh sáng xanh nhạt, lạnh lẽo lập tức hắt lên gương mặt cậu, soi rõ một góc học tập gọn gàng đến mức cực đoan. Tài liệu được phân loại và xếp ngay ngắn theo từng môn học, bút thước đặt song song, lịch trình học tập được phân chia bằng những mảng màu sắc rõ ràng. Không có bất kỳ chi tiết nào dư thừa, mọi thứ đều phục vụ cho một mục đích duy nhất: chuẩn xác.
Martin mở tệp kế hoạch ôn thi của tuần tới, con trỏ chuột lướt nhanh qua từng ô lịch. Cậu tỉ mỉ điều chỉnh lại giờ tập bóng rổ, thêm lịch học ngoại ngữ chuyên sâu và đánh dấu hạn chót của bài luận văn. Dù luôn đứng đầu toàn khối với một khoảng cách an toàn, Martin chưa bao giờ cho phép bản thân thả lỏng, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhất. Ngay cả khi cơ thể đã mệt mỏi đến mức muốn gục ngã ngay trên bàn học như hiện tại, cái bóng của sự thất bại vẫn là thứ thúc ép cậu phải tiếp tục bước đi.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở tập đề cương nằm cạnh laptop, bài kiểm tra đánh giá năng lực sáng nay vẫn nằm ở trên cùng. Cậu nhìn nó, rồi lặng lẽ lật sang tờ giấy phía sau.
Ngoại ngữ. 92.
Ngay lập tức, gương mặt của James Chao thoáng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Martin. Cái dáng vẻ luôn mang theo sự mệt mỏi rã rời, cái kiểu bất cần không màng tới vạn vật xung quanh, và cả những lúc anh ta ngủ gật ngon lành trong lớp học. Vậy mà, người con trai ấy lúc nào cũng vượt qua cậu một cách dễ dàng ở môn học này.
Martin chậc một tiếng trong cổ họng.
"Phiền thật."
Martin xoay cây bút mực giữa những ngón tay thon dài, thốt lên một lời thề thốt với chính mình.
"Lần sau, tao sẽ vượt qua chú."
Phía sau lưng cậu, Mii vẫn đang nhìn bóng lưng Martin không chớp mắt. Con mèo co ro trong góc tối cạnh rèm cửa, đôi mắt xanh của nó phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn bàn hắt ra. Nó lặng lẽ quan sát cậu rất lâu, không bỏ sót bất kỳ một cử động nhỏ nào.
Ánh đèn hắt nghiêng lên gương mặt cúi đầu của cậu thiếu niên. Mái tóc nâu còn hơi ẩm rũ xuống, sống mũi cao thẳng in một vệt bóng mờ nhạt trên trang giấy trắng, và những ngón tay vẫn xoay bút rất nhanh theo một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.
Căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách rất nhỏ vang lên đều đặn, và ánh mắt chăm chú của sinh mệnh nhỏ bé trong góc phòng vẫn dán chặt vào bờ vai cô độc của cậu.
---
Khi Martin ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu dày đặc, kim giờ đồng hồ đã bước qua nửa đêm từ lâu.
00:32 AM.
Những con số điện tử màu xanh nhạt phát ra thứ ánh sáng đơn sắc giữa căn phòng tối, khiến đôi mắt cậu dấy lên một cơn nhức mỏi âm ỉ. Martin ngồi yên lặng trên ghế, thị giác khô rát sau hàng giờ liền nhìn vào màn hình laptop, và hai bả vai cũng bắt đầu tê cứng vì giữ nguyên một tư thế quá lâu.
Martin buông lỏng ngón tay, thả cây bút xuống mặt bàn, rồi ngả mạnh lưng ra phía sau ghế. Một tiếng thở dài trĩu nặng thoát ra khỏi bờ môi khô, cậu nhắm mắt lại, đưa tay day nhẹ giữa chân mày để tìm kiếm chút khoảng trống cho tâm trí. Khớp cổ phát ra tiếng "rắc" khi Martin nghiêng đầu sang bên, cố xua đi sự mỏi mệt đang chực chờ nuốt chửng lấy cơ thể.
"Mệt chết mất..."
Thanh âm của cậu khàn hơn hẳn lúc tối, hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn, Martin gần như chưa từng cho phép bản thân nghỉ ngơi thực sự dù chỉ một giây. Ở trường học, cậu buộc phải khoác lên mình lớp bọc của một vị lớp trưởng hoàn hảo, một chỗ dựa đáng tin cậy cho thầy cô và bạn bè. Để rồi khi trở về nhà, cậu lại tiếp tục giam mình trong phòng với đống bài tập nâng cao. Đôi lúc, chính Martin cũng không rõ bản thân đang cố gắng điên cuồng vì điều gì.
Chỉ là, trong thế giới của một đứa trẻ luôn phải đứng trên đỉnh cao, việc dừng lại đồng nghĩa với sự tụt hậu, và điều đó mang đến cho cậu một nỗi bất an tột cùng.
Martin mở mắt ra, ánh nhìn vô thức liếc về phía góc phòng, để rồi bước đi của tâm trí cậu khựng lại.
Mii vẫn ngồi ở đó, suốt từ nãy đến giờ, nó gần như không hề thay đổi vị trí. Cái bóng nhỏ bé màu kem nằm lọt thỏm bên cạnh tấm rèm cửa tối màu, tĩnh lặng tựa như một bức tượng sứ. Đôi mắt xanh thẳm của nó phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ.
Martin cau mày, nhìn về phía chiếc bát đặt góc tường.
"Không đói thật à?"
Bát thức ăn bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn, đầy ắp, ngay cả một ngụm nước nó cũng không đụng tới. Martin đẩy ghế đứng dậy, tiếng bước chân của cậu vang lên. Con mèo ngay lập tức dời tiêu cự, dán chặt ánh nhìn chằm chằm về phía cậu, đôi tai nhỏ cụp xuống theo một phản xạ phòng vệ tự nhiên.
Martin chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó.
" Vẫn sợ tao hả?"
Mii không đáp lại, chỉ dùng đôi mắt xanh nhìn cậu không chớp. Không hiểu sao, ánh mắt ấy lại khiến Martin cảm thấy vô cùng xa lạ. Đó không phải là cái nhìn tràn đầy sự ỷ lại của một thú cưng đối với chủ nhân, mà là sự dò xét, đề phòng dành cho một kẻ xa lạ đang bước vào ranh giới an toàn của mình.
Martin không suy nghĩ nhiều, đưa tay bế thốc nó lên. Lần này, Mii vẫn ra sức giãy giũa, nhưng những nhịp kháng cự đã yếu ớt hơn lúc trước rất nhiều, chỉ còn là những phản ứng bản năng để tìm cách thoát thân.
"Đừng quậy."
Martin giữ nhẹ phần bụng của nó rồi đứng thẳng người dậy.
Con mèo nằm gọn trong tay cậu cứng đờ đến mức buồn cười, chiếc đuôi phe phẩy một cách đầy gượng gạo phía sau. Cậu bật cười khe khẽ, thanh âm dịu lại.
"Nay mày thật sự kỳ lạ đó."
Cậu ôm theo Mii ngã người xuống chiếc giường lớn, tấm nệm mềm mại lập tức lún xuống theo trọng lượng cơ thể. Mùi sữa tắm thoang thoảng còn sót lại trên da thịt Martin hòa lẫn với mùi vải sợi sạch sẽ của chăn ga tạo nên một bầu không khí dễ chịu và an yên. Mii bị giữ gọn trong lòng cậu, toàn thân vẫn cứng nhắc như gỗ.
Martin cúi đầu nhìn nó, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên đôi mắt xanh của con mèo một lớp sáng mờ ảo.
"Nay mày lạ lắm nha."
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, Mii giật nảy mình một cái rất nhỏ. Một biên độ dao động cực kỳ khẽ khàng, nhưng đủ để lồng ngực của Martin cảm nhận được. Cậu chớp mắt, thoáng chút ngạc nhiên.
"Gì vậy?"
Con mèo ngay lập tức quay phắt mặt sang hướng khác, tránh né tầm nhìn của cậu, đôi tai cũng cụp sâu xuống thêm. Martin nhìn phản ứng đó rồi bật cười.
"Thật sự nghe hiểu hả?"
Dĩ nhiên cậu chỉ đang buông một lời đùa giỡn. Martin kéo tấm chăn dày ngang bụng rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể xuống nệm.
Sau một ngày dài gồng gánh, các múi cơ của cậu cuối cùng cũng bắt đầu dịu xuống từng chút một. Vào khoảnh khắc này, không còn một bộ dạng chỉn chu hoàn hảo ở lớp học, không còn ánh mắt sắc lạnh của vị hội trưởng hội học sinh, cũng không còn khí chất áp đảo của một đội trưởng đội bóng rổ khiến người khác phải tự động nghe lời. Chỉ còn một thiếu niên mười tám tuổi đang kiệt sức, trút bỏ mọi lớp mặt nạ để đối diện với bản ngã của mình.
Martin theo thói quen kéo con mèo lại gần hơn, một tay ôm ngang người nó, bàn tay kia chậm rãi vuốt ve lớp lông mềm mại sau gáy. Động tác của cậu đều, rất quen thuộc như một sự vỗ về dành cho chính mình.
"Hôm nay mệt ghê..."
Giọng cậu hạ thấp hơn bình thường, gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm. Martin ngước mắt nhìn lên trần nhà tối màu phía trên, bắt đầu mở lời trò chuyện như mọi đêm muộn.
"Tao thi xong kỳ đánh giá đầu năm rồi." Ngón tay cậu vẫn đều đặn vuốt dọc sống lưng mèo. "Đứng nhất toàn khối."
"Nhưng..." Bàn tay cậu chậm lại đôi chút, "có một môn lại không đứng nhất."
Không khí rơi vào khoảng yên lặng kéo dài vài giây, chỉ còn tiếng điều hòa chạy nơi góc phòng. Mii nằm im lìm trong lòng cậu, Martin nghiêng đầu nhìn sang nó, trong lòng dâng lên một sự u uất.
"Có một người lúc nào cũng hơn tao môn đó."
Giọng cậu không mang vẻ tức giận, chỉ là thứ cảm giác khó chịu âm ỉ bị đè nén quá lâu ngày.
"Dù tao có học bao nhiêu... cũng không vượt nổi."
"Rõ ràng nhìn lúc nào cũng như không quan tâm, ngủ trong lớp, chẳng thèm tranh hơn thua với ai. Vậy mà lúc nào điểm ngoại ngữ cũng là tuyệt đối."
James Chao, chỉ cần nghĩ đến cái tên đó thôi, Martin đã thấy một ngọn lửa bực bội nhen nhóm trong lòng.
"Mày thấy có đáng ghét không?"
Trong vòng tay cậu, con mèo nhỏ bỗng chốc cứng đờ, toàn thân như hóa đá trước cái tên vừa được thốt ra. Martin không nhận ra sự thay đổi cơ thể của nó, cậu vẫn tiếp tục vuốt ve lớp lông mềm.
"Nếu là mày... làm sao để đánh bại người đó đây?"
Câu hỏi lơ lửng rơi vào khoảng không yên tĩnh, rất lâu không có tiếng đáp lại. Rồi cuối cùng, từ trong cổ họng con mèo, một tiếng kêu nhỏ bật ra.
"Meo..."
Thanh âm ấy yếu ớt nghe chẳng khác nào một tiếng thở dài bất lực của con người trước định mệnh. Martin bật cười, vỗ nhẹ vào đầu nó.
"Đừng nói mày cũng bó tay nha?"
Mii ngay lập tức cụp tai xuống, Martin nhìn phản ứng đó lại càng thấy lòng mình dịu lại. Cậu kéo con mèo sát vào lồng ngực thêm chút nữa, hơi ấm mềm mại và sinh động từ nó khiến sự mệt mỏi tích tụ cả ngày cuối cùng cũng dần tan biến. Martin chậm rãi nhắm mắt, giọng nói thấp dần rồi chìm hẳn theo cơn buồn ngủ kéo đến.
"Nhưng thôi... ít nhất mày vẫn đứng về phe tao đúng không?"
Nói rồi, cậu ôm Mii chặt hơn vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu nó.
"Ngủ ngon, Mii."
Hơi thở của Martin dần trở nên đều đặn và sâu hơn. Rất nhanh sau đó, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Đôi khi, lời tự tình chân thật nhất của một con người lại chỉ có thể thốt ra trước một sinh mệnh không biết nói. Chúng ta tìm kiếm sự đồng điệu trong sự im lặng, gửi gắm những phần yếu đuối nhất của linh hồn vào bóng tối, với niềm tin ngây thơ rằng thế giới ngoài kia sẽ không một ai hay biết.
Trong căn phòng chìm vào bóng tối tịch mịch, con mèo nhỏ vẫn nằm im lìm trong vòng tay ấm áp của cậu thiếu niên.
Đôi mắt xanh thẳm của nó mở to giữa đêm đen, phản chiếu những vệt sáng nhạt nhòa từ ô cửa sổ kính, hoàn toàn tỉnh táo và không chớp lấy một lần.
---
6:30 AM
Tiếng chuông báo thức vang, âm thanh điện tử lặp đi lặp lại kéo Martin ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
Cậu nhíu mày khó chịu, theo một phản xạ tự nhiên, Martin kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn một chút để trốn tránh thực tại, rồi vươn tay mò mẫm trên mặt táp đầu giường khi đôi mắt còn chưa thể mở nổi.
"Tắt... tắt..."
Giọng cậu khàn đặc, dư vị uể oải của người vừa mới thức. Đầu óc Martin vẫn còn chìm trong trạng thái mơ hồ, xáo trộn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngón tay cậu vừa chạm vào bề mặt mát lạnh của chiếc điện thoại, Martin bỗng khựng lại.
Cơn buồn ngủ tan biến gần như ngay lập tức, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Ngay trước mặt cậu, Mii đang ngồi trên chiếc gối ôm. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức quá giới hạn thông thường. Con mèo ngồi im lìm như một pho tượng cổ, không một cái nhúc nhích, không một cái chớp mắt. Nó chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Martin bằng đôi mắt xanh thẳm, sâu hoắm và mang một thứ quang mang khiến người ta phải lạnh gáy. Ở cự ly ấy, Martin thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng ánh đèn màn hình báo thức đang nhấp nháy phản chiếu bên trong đồng tử của nó.
Cả người cậu cứng đờ, rồi bật mạnh người ngồi dậy theo bản năng.
"Má!!"
Martin ôm lấy lồng ngực, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đập liên hồi. Trong khi đó, con mèo vẫn không hề chuyển động.
Nó tiếp tục dán chặt tầm nhìn vào cậu, duy trì một sự im lặng tuyệt đối. Cái kiểu im lặng rợn người, hoàn toàn không thuộc về đặc tính của động vật.
Martin cảm giác như thể bản thân đã bị thực thể này quan sát, giải phẫu tâm lý từ rất lâu trong bóng tối mà không hề hay biết.
"Mày... Mày làm gì vậy hả?"
Mii vẫn nhìn cậu chằm chằm, Martin nuốt khan một ngụm nước bọt, lòng dấy lên một nỗi rợn ngợp.
"Ê."
Cậu chần chừ một chút rồi đưa bàn tay ra, thử chạm nhẹ lên đỉnh đầu của nó.
"Mày sao vậy Mii? Đừng làm tao sợ."
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay Martin vừa tiếp xúc với lớp lông mềm mại, con mèo đột nhiên mềm nhũn người đi. Rồi nó lăn cái "bịch" xuống tấm nệm như vừa bị rút hết toàn bộ sinh lực trong một giây. Đôi mắt nó khép chặt, chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Martin đứng hình, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
"... Hả?"
Cậu cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang nằm nghiêng trên chăn.
Hơi thở của nó đều đặn, chiếc đuôi khẽ phe phẩy, giống như cảnh tượng kỳ dị vừa diễn ra chỉ là một mảnh ảo giác do chính Martin tự thêu dệt. Martin im lặng vài giây, khóe môi giật nhẹ.
"C... Cái trò gì đây?"
Không có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa, Mii thật sự đã ngủ say. Martin đứng yên nhìn nó thêm một lúc lâu, một sự kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, làm sống lưng cậu lạnh đi từng đợt. Cuối cùng, Martin vò mạnh mái tóc rối rồi bước xuống giường.
"Chắc tao thiếu ngủ thật rồi..."
Nhưng ngay cả khi cố dùng lý trí để trấn an bản thân như vậy, cậu vẫn vô thức quay đầu lại, nhìn con mèo thêm lần nữa trước khi bước chân vào phòng tắm.
-
6:50 AM
Martin bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồng phục của học viện Seorin chỉnh tề và tươm tất.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt được thắt gọn gàng ngay ngắn nơi cổ áo, còn chiếc áo len đồng phục thì khoác hờ trên cánh tay. Mái tóc sẫm màu còn vương chút hơi ẩm được vuốt nhẹ ra phía sau, làm lộ ra những đường nét gương mặt sắc sảo nhưng lại phảng phất vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Vừa bước trở lại phòng, ánh mắt cậu lập tức hướng về phía chiếc nệm nhỏ của mèo theo một phản xạ tự nhiên. Mii vẫn nằm yên vị ở đó, giữ nguyên một tư thế từ nãy đến giờ, không hề xê dịch dù chỉ một milimet. Bộ lông màu kem trắng cuộn tròn trên lớp nệm mềm, nó ngủ rất sâu, sâu đến mức bất thường.
Một cảm giác khó chịu, nặng nề trỗi dậy trong lòng cậu.
"Không ổn thật rồi."
Martin bước lại gần, quỳ một chân xuống cạnh chiếc nệm nhỏ.
"Mii."
Không có phản hồi, cậu thử dùng ngón tay lay nhẹ thân hình nó.
"Mii?"
Martin đưa tay sờ thử lên phần bụng Mii.
Lồng ngực vẫn phập phồng thở đều, không có dấu hiệu sốt, cũng không có triệu chứng run rẩy. Chỉ là, nó kiên quyết không chịu tỉnh giấc.
"Chiều tao đưa mày đi bệnh viện."
---
Dưới tầng một.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu.
Mùi bánh mì nướng thơm giòn cùng hương bơ nóng ấm lan tỏa khắp không gian phòng ăn rộng lớn, mang theo hơi thở của một ngày mới bắt đầu. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách hoàn hảo và trật tự như muôn vàn ngày khác.
"Cậu chủ ăn sáng đi."
Martin kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Vâng."
Cậu cầm ly sữa ấm lên, nhấp một ngụm nhỏ. Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn liên tục sáng đèn bởi hàng loạt thông báo, tin nhắn từ nhóm lớp và hội học sinh gửi đến. Cũng không khiến cậu tập trung được.
Trong đầu cậu cứ hiện lên rồi lặp lại hình ảnh con mèo ngồi trên gối, đôi mắt không chớp, lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt đó... càng suy ngẫm lại thấy chứa một sự kỳ quái khó giải thích.
Dì giúp việc để ý thấy Martin gần như không động vào phần điểm tâm thì ân cần lên tiếng hỏi.
"Mii vẫn chưa khỏe hả cậu?"
"Nó lạ lắm, cứ nhìn con như một con người ấy."
Dì giúp việc nghe vậy liền bật cười.
"Cậu chủ nói gì nghe đáng sợ vậy."
Martin cũng mỉm cười nhạt theo, cậu cúi đầu nhìn sâu vào ly sữa thêm, rồi tự nhủ thầm trong lòng rằng có lẽ tất cả chỉ là hệ lụy của việc bản thân đã học hành quá sức mà thôi.
-
7:30 AM
Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài, cậu vẫn không an tâm mà quay đầu lại dặn dò.
"Dì nhớ để ý Mii giúp con, nếu nó vẫn không chịu ăn thì gọi điện cho con ngay nhé."
"Vâng, cậu cứ yên tâm đi học đi."
Sau khi đã hoàn tất việc dọn dẹp ở tầng dưới, dì giúp việc cầm khay đựng thức ăn mới, cẩn thận bước lên phòng của Martin.
"Mii à..."
Bà nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong.
Con mèo vẫn nằm đúng tại vị trí cũ, không hề thay đổi tư thế, giống hệt như khoảnh khắc Martin vừa rời khỏi nhà.
Dì giúp việc hơi khựng bước chân lại.
"Vẫn còn ngủ sao?"
Bà đặt khay đồ ăn xuống góc phòng rồi cúi người, tiến lại gần để quan sát kỹ lưỡng hơn. Hơi thở của nó vẫn đều đặn, cơ thể vẫn giữ được độ ấm tự nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu bệnh lý nào rõ rệt ra bên ngoài. Nhưng cái cách mà nó ngủ lại quá sâu.
Dì nhìn sang chiếc bát ăn đặt cạnh bên, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, đầy ắp. Nước cũng chưa hao hụt đi một giọt nào. Một nỗi lo lắng bắt đầu nhen nhóm và lớn dần lên trong lòng người phụ nữ lớn tuổi.
"Trời đất! từ hôm qua tới giờ chưa ăn uống gì luôn sao?"
Bà thử cất tiếng gọi thêm lần nữa để đánh thức nó.
"Mii? Mii à?"
Dì đưa tay lay nhẹ vào thân hình nhỏ, con mèo chỉ khẽ động đậy chiếc đuôi một cách yếu ớt, rồi toàn bộ cơ thể lại tiếp tục chìm vào sự im bặt. Nó không mở mắt, cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
Dì đứng thẳng người dậy, nét mặt bà chuyển sang vẻ lo âu rõ rệt.
"Không được rồi!"
Bà vội vàng rút chiếc điện thoại trong túi tạp dề ra, lẩm bẩm.
"Phải gọi bác sĩ thú y tới kiểm tra thôi."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com