Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

9:43 CH.

James nằm vật ra giường kiệt quệ, một cánh tay gác ngang che khuất đôi mắt, tay còn lại áp chặt chiếc điện thoại bên tai. Trần nhà trước mắt vẫn đang quay cuồng sau một ngày dài phải chịu đựng quá tải về mặt tinh thần.

Ở đầu dây bên kia, Keonho sau khi kiên nhẫn lắng nghe James thuật lại chuỗi ký ức hoang đường liên tục suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng rơi vào một khoảng lặng im vài giây ngắn ngủi.

Rồi gã thốt ra một lời nhận xét cực kỳ chân thành và trần trụi.

"Nghe hoang đường vãi! Mày nên đi bệnh viện khám gấp giùm tao cái." Keonho giọng điệu nghiêm túc hiếm hoi, "Khám khoa thần kinh luôn ấy, không đùa đâu."

James bật cười khô khốc.

"Má... Thực sự rất mong đây chỉ là một giấc mơ vớ vẩn." Giọng cậu nhỏ dần, "Cảm giác đó chân thật lắm mày ơi... Như thể lúc tao nhắm mắt ngủ, linh hồn tao đã thực sự hoán đổi, nhập thẳng vào bản thể của con mèo kia vậy."

Nói đến đó, James vô thức kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín nửa mặt mình. Chỉ cần một chút ý niệm về đêm hôm qua vô tình dội ngược trở lại, toàn thân đã rùng mình, ớn lạnh.

"Giờ tao thậm chí còn không dám ngủ, cứ đà này chắc tao sắp chết vì kiệt sức quá."

Không phải là một lời nói quá. Kể từ sáng cho đến lúc này, đại não của James nặng trĩu, từng khối cơ thịt trên cơ thể đều rệu rã và đau nhức. Thế nhưng, cậu lại không có đủ can đảm để nhắm mắt, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng của tối hôm qua. Cái cảm giác ấm nóng khi bị Martin Park ôm chặt vào lòng, sự chuyển động của những ngón tay vuốt ve lớp lông sau gáy, và cả cái hôn nhẹ đặt lên đỉnh đầu đầy chiếm hữu. James muốn đập đầu vào tường để tự giải thoát khỏi nỗi nhục nhã này.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt do Keonho trở mình trên đệm, rồi bật cười bất lực.

"Mẹ nó chứ... Nghe chẳng khác gì kịch bản của mấy bộ phim kinh dị hạng B rẻ tiền." Sau một chập im lặng suy ngẫm, Keonho mới chậm rãi nói tiếp, "... Hay là tối nay mày cứ ngủ thử một giấc xem sao đi."

James mở bừng mắt ra sau lớp chăn.

"Hả?"

"Thì nếu tối nay mày lại bị kéo vào cái thực tại song song đó lần nữa..." Keonho phân tích, "Mày hãy cố gắng giữ tỉnh táo để để ý xem con mèo ở nhà nó đang làm gì, và xem phản ứng của Martin Park ra sao. Ngày mai có khi lại lấy được cái cớ gì đó để hỏi dò cậu ta, còn nếu đêm nay mọi chuyện diễn ra bình thường, mày không bị biến thành mèo nữa..."

"Thì chắc chắn là do mày ghét thằng Martin Park quá nên tâm trí tự sinh ra tâm ma thôi."

James nghe xong chỉ muốn cúp máy.

"Trên đời này có ai ghét người khác đến mức linh hồn tự nhập vào xác con vật nuôi của nhà nó không hả thằng khùng?"

"Thì tao đang cố gắng phân tích mọi giả thuyết logic nhất mà!" Keonho gắt gỏng cãi lại, "Biết đâu trong tiềm thức của mày đang che giấu một xu hướng biến thái nào đó?"

James đưa tay ôm lấy trán, cảm thấy dây thần kinh của mình lại chuẩn bị nứt ra.

"Không vui đâu."

"Ờ, rồi rồi." Keonho cười hề hề để xoa dịu bầu không khí, "Nhưng tao thấy mày cứ phải thử nghiệm thêm một lần nữa thì mới có thể chắc chắn được nguyên nhân."

"Mày nhắm với tình cảnh hiện tại, tao có thể mở miệng ra hỏi dò nó được chắc? Hay là chưa kịp hỏi thì nó đã chém chết cả tao lẫn mày?"

Keonho suy nghĩ vài giây, khẽ rụt cổ.

"... Ờ ha, nghe cũng có lý."

Hai đầu dây cùng lúc rơi vào một khoảng lặng im tịch mịch. Phải mất một lúc sau, Keonho mới buông ra một tiếng thở dài thườn thượt.

"Thôi, dù sao thì cứ ngủ đi đã. Mọi chuyện để ngày mai tính tiếp."

James dán chặt ánh nhìn chằm chằm lên trần nhà tối tăm, không đưa ra lời đáp lại.

"Ê. Mày còn ở đó không đấy?"

"... Còn."

"Vậy thì tắt máy ngủ đi cha nội."

James chậm rãi quay đầu sang phía chiếc bàn tab, nhìn vào những con số điện tử đang nhấp nháy trên mặt đồng hồ.

9:57 PM.

Chưa đến mười giờ đêm. Thế nhưng, hai mí mắt của cậu đã nặng trĩu, toàn bộ cơ thể mệt mỏi đến mức cơn đau nhức âm ỉ trong các khớp xương. Như có một cơ chế sinh học bắt buộc, một lực lượng vô hình nào đó đang cưỡng ép cậu phải lập tức chìm vào giấc ngủ.

"... Tao có một dự cảm không lành."

"Nếu như tối nay mày thật sự biến thành mèo thật... thì nhớ tìm cơ hội cắn cho thằng Martin Park một cái thật đau giùm tao."

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình điện thoại tối sầm xuống, James nằm vật trên giường, một cánh tay gác ngang đặt lên trán, lặng lẽ lắng nghe tiếng quạt trần quay đều đều bên tai. Cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà tối tăm một hồi lâu, tâm trí lửng lơ giữa những suy nghĩ hỗn độn.

"... Chắc không sao đâu."

Thanh âm thốt ra nhỏ bé đến mức gần như chỉ là một lời tự tình, một sự dỗ dành yếu ớt dành cho chính bản thân mình. Dù rằng, tận sâu trong tiềm thức, cậu chẳng có lấy một phần mười niềm tin vào câu nói đó. James kéo tấm chăn mỏng lên ngang bụng rồi nhắm nghiền mắt lại, cố ép buộc những luồng suy nghĩ điên cuồng phải dừng lại. Cậu cố ngăn bản thân không được nhớ đến căn phòng xa lạ kia, không được nhớ đến Martin Park, và đặc biệt là không được nhớ đến cái cảm giác kinh hoàng khi linh hồn mình thật sự hòa làm một với bản thể của một con mèo.

Thế nhưng, chiếc thể xác này đã quá mệt mỏi. Khi giới hạn chịu đựng của thể trạng chạm đáy, ý thức của James bắt đầu chìm dần vào khoảng không vô định lúc nào không hay.

...

Tối đen, không một âm thanh, không một tia sáng.

Khi James mở mắt ra lần nữa, cậu nhận thấy bản thân đã đứng giữa một khoảng không vô định, bao la. Xung quanh là một màu đen kịt, đậm đặc đến mức nuốt chửng mọi khái niệm về phương hướng. Nơi đây không nhìn thấy điểm kết thúc, và đương nhiên cũng chẳng thể tìm ra một lối thoát nào.

"... Đây là đâu?"

Giọng nói của cậu vang lên, trơ trọi giữa không trung rồi lập tức bị bóng tối bao la nuốt chửng không để lại một chút dư âm. James thử cử động bước đi, rồi tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Thế nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích; dù cậu có dịch chuyển bao lâu, xung quanh vẫn chỉ là một bức tường đen đặc quánh. Trái tim bên trong lồng ngực James bắt đầu đập nhanh hơn, một cảm giác lạnh lẽo bản năng chậm rãi bò lên, mơn trớn dọc theo sống lưng rồi dừng lại nơi gáy.

Rồi...một tiếng động kỳ lạ đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng.

Rột. Rột.

Thanh âm tựa như có một thực thể nào đó đang âm thầm di chuyển trong bóng tối. James cứng đờ toàn thân, cậu quay phắt đầu lại, dán chặt tầm nhìn về phía phát ra nguồn âm thanh tai hại ấy. Từ trong màn đêm sâu thẳm, một bóng trắng nhỏ bé chậm rãi bước ra. Đôi mắt xanh lam của nó phát sáng lên thứ quang mang kỳ dị, lạnh lẽo giữa đêm đen.

Con mèo đó, James nhận ra nó ngay lập tức. Toàn thân cậu trong phút chốc lạnh toát như vừa bị dội một gáo nước đá:

"Này..."

Sinh vật nhỏ bé ấy không có dấu hiệu dừng lại, nó chậm rãi tiến về phía cậu. Bốn chiếc chân mềm mại bước đi trên khoảng không tối đen một cách êm ái, hoàn toàn không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. James theo phản xạ tự nhiên liên tục lùi bước về sau:

"Mày..."

Con mèo vẫn kiên quyết tiếp cận, càng lúc càng gần hơn. Đôi đồng tử màu lam thẳm của nó dán chặt vào gương mặt James không một cái chớp mắt, khiến lớp da đầu cậu tê rần lên từng đợt. Một nỗi sợ hãi thuộc về bản năng sinh tồn trỗi dậy, James lập tức quay đầu, dốc toàn lực bỏ chạy vào khoảng không.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc ấy-

"Meo."

Tiếng mèo kêu vang lên rất khẽ, ngay sát phía sau lưng cậu. Khoảnh khắc âm thanh ấy chạm vào thính giác, toàn bộ thế giới trước mắt James lập tức sụp đổ, tối sầm lại trong một cái nháy mắt.

____

8:20 PM.

Tiếng cửa chính mở ra vang vọng giữa căn nhà rộng lớn khiến dì giúp việc có chút bất ngờ. Bà vội vàng lau tay vào tạp dề, từ trong bếp bước ra đón:

"Cậu chủ hôm nay lại về sớm vậy sao?"

Martin Park cúi đầu, thong thả cởi bỏ đôi giày tây:

"Vâng."

Vừa đứng thẳng người lên, ánh mắt cậu đã hướng về phía cầu thang, thanh âm mang theo sự quan tâm kín đáo:

"Mii đâu rồi dì?"

Dì giúp việc buông một tiếng thở dài đầy lo lắng:

"Nó vẫn ngủ cậu ạ. Dì vào gọi mấy lần cả ngày nay rồi mà nó không chịu dậy. Thức ăn trong bát cũng chưa đụng tới một hạt nào, nên dì cũng chưa biết phải ép nó ăn kiểu gì đây."

Động tác của Martin khựng lại, đôi mày khẽ nhíu:

"... Vẫn chưa tỉnh sao dì?"

"Ừ, dì còn đang lo lắng, tưởng đâu phải chuẩn bị đưa nó nhập viện đến nơi rồi đây này."

Martin không đưa ra lời bình luận nào thêm, chỉ khẽ "vâng" một tiếng nhỏ rồi trầm ngâm đi thẳng lên tầng lầu.

Sau khi hoàn tất việc tắm rửa, Martin trở lại phòng ngủ của mình lúc đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối. Mái tóc nâu của anh vẫn còn vương chút hơi ẩm, chiếc áo thun đen rộng cổ thay thế cho bộ đồng phục phẳng phiu ban sáng, khiến bờ vai cậu trông thoải mái, phóng khoáng hơn hẳn vẻ chỉnh tề thường nhật ở học viện.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa mở ra, ánh mắt của Martin theo một thói quen cố hữu lập tức hướng về phía chiếc nệm nhỏ đặt nơi góc phòng. Mii vẫn nằm yên vị ở đó, giữ nguyên một tư thế cuộn tròn, không hề xê dịch. Cả ngày trời trôi qua, sinh vật nhỏ bé ấy giống như chưa từng tỉnh lại để đối diện với thế giới thực tại.

Martin bước lại gần, chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh chiếc nệm:

"Mii."

Không có phản hồi, anh  đưa tay ra, thử chạm nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của nó:

"Mii à."

Con mèo chỉ khẽ động đậy chiếc tai nhỏ một cách hời hợt, rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ li bì bất thường. Martin chau chặt đôi mày, một cảm giác bất an mơ hồ trong lòng càng lúc càng dấy lên rõ rệt. Thế nhưng nhìn tập tài liệu còn dang dở trên bàn, anh  đành đứng dậy, khẽ thở dài:

"Được rồi... Để tao học xong bài rồi sẽ chơi với mày sau."

9:30 PM.

Martin cuối cùng cũng gập mạnh cuốn sách giáo khoa lại phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Anh  đưa hai ngón tay lên day mạnh sống mũi và hốc mắt để giải tỏa sự mệt mỏi sau quãng thời gian dài tập trung cao độ.

"Cố lắm rồi đấy..."

Martin đứng dậy cất bút vào hộp, cẩn thận sắp xếp lại chồng tài liệu học tập ngay ngắn trên mặt bàn. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, anh  quay đầu nhìn sang phía góc phòng.

Mii vẫn nằm im thin thít, không một chút xê dịch so với lúc nãy. Nỗi hoài nghi và kỳ lạ âm ỉ trong lòng Martin một lần nữa dâng cao.

"Mày ngủ kiểu gì mà lạ lùng vậy?"

Anh chậm rãi bước lại gần, quỳ gối ngồi xuống cạnh chiếc nệm nhỏ rồi đưa hai tay cẩn thận bế con mèo ôm vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại của nó lúc này dường như nhẹ hơn hẳn so với hôm qua. Martin nhẹ nhàng vuốt dọc theo bộ lông màu trắng kem, lớp lông tuy vẫn giữ được vẻ mềm mại vốn có, nhưng cơ thể nó rõ ràng đã gầy đi chút ít vì suốt từ ngày hôm qua đến giờ chưa hề dung nạp một chút dưỡng chất nào.

"Mày làm tao thực sự lo lắng đấy, biết không?"

Martin cúi đầu, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của con mèo thêm một lúc lâu rồi bất lực tựa lưng vào thành giường. Những ngón tay thon dài của anh vẫn duy trì nhịp điệu chậm rãi, đều đặn vuốt ve bộ lông mềm mại trong lòng ngực.

Một lúc sau, Martin mới cúi người xuống, thì thầm bên tai sinh vật nhỏ bé.

"Mii à... Dậy chơi với tao đi."

___

Mọi thứ tối sầm.

Cảm giác rơi tự do kéo dài chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa như một cú trượt chân vào khoảng không vô định.

Rồi—

Ý thức của James dần dần quay trở lại, chậm rãi và chập chờn. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là một sự mềm mại bao bọc lấy cơ thể. Đó không phải là lớp nệm quen thuộc ở nhà mình, mà là một thứ gì đó ấm áp, phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Một mùi hương quen thuộc đặc trưng len lỏi vào khứu giác, đánh thức các giác quan đang trì trệ, mùi dầu gội bạc hà nhàn nhạt, thanh mát trộn lẫn với mùi giấy vở mới và chút hơi ấm của căn phòng đóng kín. James còn chưa kịp mở mắt đã muốn chửi thề một tiếng trong lòng.

Không cần đoán nữa, lần thứ hai rồi, cậu thật sự đã quay trở lại cái nơi quái quỷ này.

James từ từ hé mở cặp mi nặng trĩu. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hắt ra, rải một lớp màu ấm áp lên vạn vật. Ngay trước mắt cậu là chiếc áo thun màu xám tro, và xa hơn một chút chính là phần cổ trắng trẻo, thanh tú của Martin.

James muốn cắn lưởi tự tử cho xong, cậu đang nằm gọn lỏn trong lòng Martin.

Lại một lần nữa, kịch bản cũ rích này lặp lại. Một cánh tay to lớn của đối phương đang vòng qua người cậu, các ngón tay thon dài theo bản năng vuốt ve bộ lông tơ mềm mại sau gáy. Martin đang dựa lưng vào thành giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, ánh mắt hơi rã rời như thể vừa tự nói chuyện một mình suốt một khoảng thời gian dài.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy Mii mở mắt, đôi mắt của Martin lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng.

"Mii!"

James giật bắn mình, Martin đã bế thốc con Mii lên ngang tầm mắt, giọng nói lộ rõ sự nhẹ nhõm và quan tâm khôn xiết:

"Mày tỉnh rồi? Mày làm tao lo chết được."

Trước gương mặt phóng đại của tên lớp trưởng đáng ghét và giọng điệu dịu dàng hiếm thấy ấy, James chỉ biết thốt lên:

"Meo."

Cậu thực sự muốn hét vào mặt đối phương rằng: "Thả tao xuống ngay!". Thế nhưng, mọi ngôn từ của một nam sinh trung học khi đi qua vòm họng này đều bị bóp méo thành tiếng mèo kêu non nớt.

Martin bật cười, xua đi vẻ nghiêm nghị thường ngày trên gương mặt cậu:

"Tỉnh là tốt rồi. Má ơi, mày ngủ liền một mạch hơn một ngày trời rồi đó."

Nghe đến đây, James mới giật mình nhận ra cơ thể sinh học này đang phản ứng dữ dội. Toàn thân cậu run lên một biên độ nhẹ vì đói, dạ dày co thắt lại, cồn cào một cách mãnh liệt. Đó không phải là cảm giác đói bụng thông thường của con người, mà là một cơn đói nguyên thủy, cào xé của một loài động vật bốn chân sắp kiệt sức.

Martin vô cùng tinh tế nên liền nhận ra ngay sự bất thường ấy:

"Mày đói phải không?"

Anh nhẹ nhàng đặt Mii xuống tấm nệm giường rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Chưa đầy một phút sau, Martin đã quay trở lại, trên tay mang theo một bát thức ăn mới tinh còn bốc khói nhẹ. Ngay khi mùi hương ấy bay tới và chạm vào khứu giác, James cảm thấy lý trí của mình hoàn toàn trống rỗng. Đói, quá mức đói rồi.

Martin đặt bát thức ăn xuống góc giường.

"Dì giúp việc đã hâm lại mấy lần rồi đó. Ăn đi."

James nhìn trân trân vào bát thức ăn trước mặt, rồi ngước lên nhìn Martin, sau đó lại cụp mắt nhìn cái bát. Lòng tự trọng và cái tôi cao ngất ngưởng của một học sinh lớp 12, một nam sinh mười tám tuổi sắp trưởng thành đang đấu tranh dữ dội với bản năng sinh tồn.

Không thể được, mình là con người bằng xương bằng thịt. Mình tuyệt đối không thể ăn đồ ăn của mèo.

Nhưng dạ dày không biết nghe lời, nó lại tiếp tục réo lên những tiếng biểu tình đầy đau đớn.

Ba giây định mệnh trôi qua, sự kiêu hãnh cuối cùng đã hoàn toàn đầu hàng trước cơn đói cào xé. James cúi đầu, bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến.

Martin chống cằm ngồi bên cạnh nhìn chú mèo nhỏ ăn một cách ngon lành, khóe môi anh  cong lên dịu dàng:

"Đúng là đói thật rồi."

James vừa nhai vừa cảm thấy nhục nhã đến mức muốn có một cái lỗ để chui xuống và biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. May mắn thay, đây là một bí mật tuyệt đối, không một ai biết được sự thật kinh hoàng này.

Không một ai biết James Chao, một học sinh xuất sắc nằm trong top 50 của khối, cựu tổ phó của câu lạc bộ nhảy, kẻ được mệnh danh là thiên tài ngoại ngữ của trường, lúc này đang cúi đầu ăn pate mèo như một sinh vật chết đói, mà hàng cao cấp cũng ngon đó chứ.

Martin nhìn Mii ăn sạch sẽ gần hết bát đồ ăn mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Anh thở phào một tiếng rồi ngả lưng ra giường, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng và nhẹ nhàng hẳn đi:

"Biết không? Hôm nay tao bị dọa cho một phen khiếp vía."

James khựng lại, khẽ ngẩng đầu lên khỏi chiếc bát rỗng. Martin đưa tay gãi nhẹ dưới cằm cậu, như muốn tìm kiếm một sự an ủi từ con vật nhỏ:

"Mày thì cứ nằm đây ngủ hoài không chịu dậy. Còn ở trường thì có người nhìn cứ như bị mất hồn vậy đó."

James bất giác chột dạ: "..."

"Tao còn tưởng hai đứa tụi bây hóa điên hết cả lũ với nhau rồi chứ."

James chính thức ngừng nhai, một linh cảm cực kỳ bất lành, lạnh toát chạy dọc theo sống lưng mèo. Martin lại bật cười:

"Hôm nay cái cậu James Chao đó bảo là mơ thấy mình nhập vào xác một con mèo trắng. Mày thấy chuyện đó có điên rồ không cơ chứ?"

"..."

"Nói thật, lúc đó tao cũng hơi bị sốc."

"Nếu là mày ở đó, chắc mày cũng sẽ thấy buồn cười lắm cho xem. Nhìn cái bản mặt của cậu ta lúc nói câu đó trông thảm hại như sắp khóc tới nơi rồi ấy."

James lập tức cúi đầu xuống, vờ như tiếp tục liếm láp chút thức ăn còn sót lại.

Keonho. Nếu ngày mai tới trường, việc đầu tiên tao làm nhất định phải là giết chết mày trước.

James vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn rằng chuỗi những sự kiện quái dị mà mình đang phải trải qua là một giấc mơ hoang đường hay là hiện thực tàn khốc. Thế nhưng, nếu đây quả thực là một giấc mơ, thì đây chắc chắn là giấc mơ sống động và chân thật nhất trong suốt cuộc đời mười tám năm qua của cậu.

Cơ thể mèo sau khi được nạp đầy năng lượng và ăn uống no nê bắt đầu biểu hiện những đặc tính sinh học lười biếng. James nằm dài ra trên đùi của Martin, hai mí mắt trĩu nặng dần cụp xuống. Ngược lại với sự uể oải của cậu, Martin lại vui vẻ thấy rõ, tâm trạng phấn chấn giống như một đứa trẻ vừa tìm lại được một món đồ chơi quý giá tưởng chừng đã mất:

"Mày làm tao lo gần chết được."

Martin vừa lẩm bẩm vừa theo thói quen đưa ngón tay gãi nhẹ vào phần góc dưới cằm của Mii. James lập tức quay phắt đầu đi chỗ khác để né tránh, cậu liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một nam sinh lớp mười hai, mười tám tuổi, là một người đàn ông chứ không phải là một con thú nuôi thật sự. Ai lại có thể chấp nhận để cho một tên con trai khác vuốt ve, cưng nựng mình như thế này cơ chứ?

Thế nhưng, cái cơ thể mèo phản chủ này rõ ràng lại không có cùng chung một suy nghĩ với linh hồn của cậu. Mỗi lần ngón tay của Martin vô tình hay hữu ý chạm đúng vào những điểm nhạy cảm dưới cằm, phần đuôi phía sau của James lại vô thức run lên từng nhịp nhẹ nhàng đầy hưởng thụ. James sợ hãi trước phản xạ sinh học ấy đến mức phải cố gắng gồng mình, ép bản thân quay ngoắt mặt đi hướng khác.

Martin nhìn thấy chuỗi phản ứng chống đối nhưng bất thành ấy thì lại bật cười thành tiếng:

"Hôm nay xem ra dễ tính ghê nhỉ?"

"Meo"

"Dễ tính cái đầu cậu ấy. Chỉ là cái cơ thể chết tiệt này nó đang phản bội lại ý chí của tao thôi."

Martin yêu chiều bế bổng Mii lên rồi ngả hẳn người nằm xuống tấm đệm rộng lớn, James nhân cơ hội này bắt đầu đưa mắt quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Lần trước do quá hoảng loạn và sợ hãi nên cậu đã bỏ lỡ việc chú ý đến cấu trúc của nơi này.

Bây giờ nhìn lại mới thấy, căn phòng này thực sự rất lớn, diện tích của nó có lẽ phải rộng tương đương với phòng khách ở nhà cậu. Bàn học bằng gỗ cao cấp, kệ sách đồ sộ dàn trải, hệ thống máy tính cấu hình cao, giá đựng đầy những chiếc cúp, huy chương cùng các khung ảnh lưu niệm... Tất cả mọi vật dụng trong tầm mắt đều là những món đồ đắt đỏ, xa xỉ. Nhìn vào bất cứ góc nào cũng thấy toát lên mùi tiền.

Và không chỉ riêng căn phòng này, mà dựa theo những gì cậu chứng kiến lần trước, toàn bộ cấu trúc của căn biệt thự này đều mang một phong cách như vậy: xa hoa, đắt giá và sang trọng. Hoàn toàn xứng tầm với danh xưng công tử của một gia đình trọc phú như Martin Park.

Nhưng...

Không hiểu vì sao, cậu lại thấy nơi này toát ra một sự lạnh lẽo đến cô quạnh. Đó không phải là cái lạnh do nhiệt độ của máy điều hòa, mà là cái lạnh từ sâu trong bầu không khí. Từ lúc cậu xuất hiện ở đây cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng thấy bóng dáng của bất kỳ một người thân nào của Martin lộ diện. Không có bố, không có mẹ, cũng chẳng có anh chị em ruột thịt nào cả. Xung quanh anh chỉ có duy nhất sự hiện diện của dì giúp việc. Thậm chí, có những đêm muộn, Martin chỉ có một mình, lầm lũi tự học bài trước bàn đèn đến tận khuya.

Nghĩ đến đó, đôi lông mày mèo của James hơi nhíu lại đầy suy tư. Đúng lúc ấy, một ngón tay thon dài đột ngột xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Này."

Martin đang cố tình dùng ngón tay của mình để thu hút sự chú ý của con mèo nhỏ, anh cứ lắc qua lắc lại ngón tay trước mũi nó. James lạnh lùng nhìn, Martin vẫn kiên trì lắc, James tiếp tục trừng mắt nhìn. Martin lại càng lắc mạnh hơn, miệng không ngừng gọi:

"Mii."

"Mii."

"Mii."

"..."

James bắt đầu cảm thấy phiền phức, cái tên Martin Park khi ở trường và Martin Park khi ở nhà đúng là hai thực thể hoàn toàn trái ngược. Ở trường, cậu ta lúc nào cũng trưng ra bộ dạng điềm tĩnh, chín chắn, lời nói chuẩn mực, hành xử như một lớp trưởng kiểu mẫu không một tì vết. Vậy mà khi về đến nhà, cậu ta lại có thể ngồi đây, bày ra cái bộ dạng trẻ con để chơi đùa với một con mèo suốt cả buổi tối.

"Này, Mii. Chơi với tao chút đi."

James nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười đến híp cả mắt của đối phương, trong lòng tự dưng lại đào bới lên những ký ức không mấy vui vẻ ở trường: chuyện câu lạc bộ nhảy của cậu, chuyện cái phòng sinh hoạt chung bị hội học sinh thu hồi vô điều kiện, chuyện Keonho đã tức giận đến mức phát điên, và cả việc bản thân cậu đã ôm lòng đố kỵ, ghét bỏ Martin suốt bao nhiêu năm học qua. Càng suy nghĩ sâu, James lại càng cảm thấy ngứa mắt trước nụ cười dịu mộc kia của đối phương.

Martin vẫn vô tư cười, cất giọng gọi:

"Mii?"

James nheo hai mắt lại đầy nguy hiểm. Cậu bất ngờ giơ một bên chân trước lên, bung xòe những chiếc móng vuốt sắc nhọn ra.

Quào!

"Á!"

Martin giật mình, theo bản năng đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình. Một vệt cào màu đỏ hồng nhanh chóng rỉ máu xuất hiện trên làn da trắng, vết thương không quá sâu nhưng cảm giác rát buốt rõ rệt.

James thu mình lại, trong lòng thầm thốt lên một tiếng đầy sảng khoái: "Sướng! Cực kỳ sướng!" Bao nhiêu sự uất ức, bực bội tích tụ từ tối hôm qua đến giờ như vừa được giải tỏa sạch sẽ sau cú cào định mệnh này.

Martin ngồi đơ người ra mất vài giây vì bất ngờ, rồi cậu quay sang nhìn Mii. Mii cũng không hề tỏ ra sợ hãi, thẳng thắn nhìn ngược lại đối phương. Một người và một mèo cứ thế đối mắt, Martin chậm rãi nheo đôi mắt lại, thanh âm trầm xuống:

"Ê. Mày vừa mới cố ý cào tao đúng không?"

James lập tức quay ngoắt đầu nhìn sang chỗ khác, bày ra một bộ dạng vô tội. Martin nhìn chăm chú vào cái bộ dạng giả vờ đầy vụng về đó, rồi bất ngờ thay, anh lại bật cười:

"Đúng là hết bệnh thật rồi. Nếu còn đủ sức lực để đi cào người khác như thế này thì chứng tỏ đã khỏe hẳn rồi."

"..."

Nụ cười đắc thắng trên gương mặt cậu lập tức đóng băng rồi tan biến. Cậu bắt đầu nhận ra cái tên Martin Park này... thực sự là một kẻ kỳ quặc và phiền phức hơn rất nhiều so với những gì cậu từng hình dung.

Martin ôm một bên má đứng dậy, khẽ lẩm bẩm: "Đau thật đó." anh xoay người đi về phía tủ thuốc y tế nhỏ đặt cạnh góc bàn học để tìm đồ sát trùng.

Ngược lại, James lúc này lại vui vẻ đến mức muốn bật cười thật lớn, dù cho thanh âm phát ra chỉ là những tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng.

Đáng đời cậu chưa, ai bảo tự nhiên lại đi chọc ghẹo tao làm gì. Cậu tưởng trên đời này sinh vật nào cũng thích được cậu xoa đầu cưng nựng chắc.

Lần đầu tiên kể từ khi bị cuốn vào cái tình cảnh quái dị và hoang đường này, James mới thực sự cảm thấy tâm trạng của mình trở nên khá khẩm và nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ngay khi Martin vừa quay lưng đi, James đã lập tức dùng lực bật mạnh người rời khỏi tấm nệm giường. Cơ thể của loài mèo nhẹ nhàng đến mức đáng kinh ngạc, cậu chỉ cần hơi nhún chân nhẹ một phát...

Vèo.

Một cú nhảy chuẩn xác đã đưa cậu đáp gọn gàng lên trên mặt bàn học, chính bản thân James cũng bị giật mình trước khả năng vận động mới này. Cậu cúi xuống nhìn hai chiếc chân trước của mình, rồi lại ngước lên đo đạc khoảng cách vừa nhảy qua. Nếu đây là cơ thể cồng kềnh của con người, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có thể thực hiện được một cú nhảy thanh thoát đến thế.

Một cảm giác phấn khích và mới lạ bắt đầu nhen nhóm, James bắt đầu chạy thử nghiệm để khám phá giới hạn của cơ thể này. Từ mặt bàn học, cậu phóng nhanh lên chiếc ghế tựa, rồi từ chiếc ghế, cậu nhảy vọt lên kệ sách cao tầng. Từ kệ sách, cậu lại thực hiện một cú bật nhảy điệu nghệ sang phía bệ cửa sổ rộng rãi. Mọi chuyển động đều nhẹ bẫng, nhanh nhẹn và chính xác đến mức chính cậu cũng phải cảm thấy thích thú.

"Mẹ nó chứ..." James thầm nghĩ trong đầu, "Hóa ra làm mèo cũng không đến nỗi tệ hại lắm."

Cậu tiếp tục tận hưởng cảm giác tự do hiếm có này bằng cách phóng người đi liên tục.

Vèo. Cậu nhảy băng qua chiếc ghế gaming đắt tiền.

Vèo. Cậu đáp xuống mượt mà ngay trên đỉnh tủ kính trưng bày các loại huy chương, bằng khen.

Vèo. Cậu lại đáp xuống phía đầu giường ngủ.

Mỗi một cú tiếp đất đều êm ái, nhẹ nhàng như không hề có trọng lực. Đúng lúc James đang hoàn toàn chìm đắm trong sự sảng khoái này thì tiếng bước chân của Martin lại vang lên phá vỡ không gian:

"Tìm thấy rồi."

James giật mình quay đầu lại nhìn, Martin đã dán một miếng băng cá nhân màu cơ bản lên trên má, che đi một phần của vết cào rỉ máu lúc nãy. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, đứng nhìn con mèo trắng đang ngồi chễm chệ, hiên ngang ở trên đỉnh tủ cao.

"..."

"..."

Một người và một mèo lại tiếp tục rơi vào một cuộc chiến ánh mắt, khóe môi Martin khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng, anh ra lệnh:

"Xuống đây."

James lập tức quay đầu bỏ chạy hướng khác, thầm nghĩ: "Mơ đi nhé." Dĩ nhiên là Martin không thể nào nghe hiểu được những lời độc thoại nội tâm của cậu, nhưng cậu ta vẫn nắm bắt được ý đồ chống đối của con vật:

"Mii. Mau xuống đây."

James bướng bỉnh tiếp tục phóng đi. Thế nhưng, chỉ một phút sau đó, cậu đã chính thức bị tóm gọn. Không phải vì tốc độ của Martin nhanh hơn cậu, mà là vì cái cơ thể mèo này tuy rất thích chạy nhảy nhưng bản thân James lại chưa có đủ kinh nghiệm để tính toán chính xác quỹ đạo rơi. Cậu lỡ chân nhảy hụt một phát, và Martin nhanh tay chụp được cậu ngay giữa không trung.

"Ha, bắt được mày rồi nhé."

"..." Nhục nhã, một sự nhục nhã ê chề tràn trề.

Martin bế Mii trở lại giường ngủ. Lần này, James hoàn toàn lười phản kháng, cậu chấp nhận nằm im bất động vì biết rõ dù có cố gắng giãy giụa thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của đối phương. Cậu nằm dài ra trên đùi của Martin, cái đuôi thỉnh thoảng lại vẫy qua vẫy lại một cách khó chịu để biểu thị sự bực bội thầm lặng.

Martin đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của nó, một khoảng thời gian dài trôi qua, anh không nói thêm một lời nào. Khác hẳn với một Martin Park tràn đầy năng lượng khi ở trường, khác biệt hoàn toàn với một tên chủ tịch hội học sinh đầy quyền lực và sắc sảo trong các cuộc họp, lúc này đây, Martin chỉ đơn thuần là một cậu học sinh mười tám tuổi bình thường, mang một gương mặt thấm đượm sự mệt mỏi sau một ngày dài gồng gánh những kỳ vọng.

Martin ngửa đầu ra phía sau, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, chất giọng trầm xuống, nhỏ hơn hẳn so với bình thường:

"Mày biết không? Hôm nay tao lại tiếp tục đứng nhất khối rồi."

James nghe thấy thế liền vô thức dựng đứng hai chiếc tai mèo lên để lắng nghe. Martin bật cười tự giễu:

"Nghe qua thì giống như tao đang tự mãn và khoe khoang chiến tích nhỉ? Nhưng mà thật ra... tao lại chẳng cảm thấy có gì vui vẻ hay hạnh phúc vì điều đó cả."

"Top một thì đã sao chứ? Ngày mai tao vẫn phải thức dậy và tiếp tục học. Tháng sau lại phải lao vào một kỳ thi tiếp theo. Cứ như vậy, mọi thứ lặp đi lặp lại mãi mãi không có điểm dừng."

James ngước mắt lên nhìn gương mặt nghiêng của cậu. Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời, cậu được nghe Martin bộc bạch những góc khuất thầm kín này. Ở trường học, Martin trong mắt cậu và tất cả mọi người xung quanh luôn xuất hiện như một thực thể hoàn hảo, một cỗ máy không biết đến hai chữ mệt mỏi, chưa từng biết áp lực là gì, và lại càng chưa bao giờ nếm trải mùi vị của sự thất bại.

Thế nhưng giờ đây, khi được ở một khoảng cách gần gũi như thế này, James mới giật mình phát hiện ra quầng thâm nhạt màu đang hiện hữu bên dưới bọng mắt của đối phương.

"À. Hôm nay tao còn chủ động đi hỏi chuyện cái cậu James Chao nữa chứ."

"Nhưng mà lúc đó nhìn cái biểu cảm trên mặt của cậu ta trông ngơ ngác như sắp ngất xỉu tới nơi rồi ấy. Tự nhiên nghĩ lại thấy buồn cười ghê."

James câm nín.

Martin gãi nhẹ vào phần cổ của Mii, thanh âm đều đều như đang độc thoại với chính mình:

"Nói thật lòng nhé... tao cực kỳ ghét cái cảm giác bản thân phải đứng phía sau người khác. Tao đã học tập không ngừng nghỉ, cố gắng đến mức tối đa... nhưng cuối cùng vẫn không cách nào vượt qua được cậu ta."

Martin nhìn lên trần nhà, giọng điệu bằng phẳng không chút gợn sóng.

"Hôm nay James Chao kỳ lạ lắm."

"..."

Martin hoàn toàn không thể nhận ra sự bất thường từ con vật trong lòng, anh  vẫn vô tư tiếp tục câu chuyện:

"Ngay từ buổi sáng cậu ta đã như người mất hồn rồi. Đến giờ ăn trưa thì lại còn ngồi kể một câu chuyện hoang đường về việc mình bị nhập xác vào một con mèo." Nói đến đoạn này, Martin lại bật cười: "Juhoon nghe xong thì cười muốn chết, nhưng mà tao thì lại cảm thấy... nhìn cái nét mặt của cậu ta lúc đó không giống như là đang nói đùa chút nào."

Martin đang đều tay vuốt lưng Mii thì thốt nhiên bỗng cảm thấy toàn bộ cơ thể của con vật lại một lần nữa cứng đờ ra. Đó không phải là kiểu giật mình do hoảng sợ trước tác động ngoại cảnh, mà giống như là toàn bộ các cơ cơ thể của nó đột ngột bị khựng lại trong vài giây ngắn ngủi. Cậu tò mò cúi đầu xuống nhìn:

"Hửm?"

Mii đang ngẩng cao đầu, đôi mắt màu xanh biếc mở to hết cỡ để nhìn chăm chú vào anh. Martin hơi nhíu mày, hỏi khẽ:

"Sao vậy mày?"

Trong khi đó, ở sâu bên trong linh hồn của chú mèo, James đang rơi vào trạng thái chết lặng hoàn toàn. Từ nãy đến giờ, đầu óc cậu vẫn còn đang bận rộn tiêu hóa và suy nghĩ về những lời bộc bạch vừa rồi của Martin. Việc cậu ta luôn âm thầm xem cậu là một đối thủ xứng tầm để cạnh tranh, việc cậu ta cũng phải gánh chịu những áp lực nặng nề, và việc cậu ta hoàn toàn không hề hoàn hảo, không hề có một cuộc sống dễ dàng như cái vẻ bề ngoài mà cậu vẫn luôn định kiến...

Thế nhưng, chưa kịp để cậu kịp suy ngẫm sâu hơn thì Martin đã lại tiếp tục lên tiếng, kéo cậu về thực tại.

"À đúng rồi."

"...Ngày mốt là có bài kiểm tra định kỳ môn Toán rồi."

Martin thở dài một hơi thườn thượt:

"Tao còn chưa có chút thời gian nào để ôn tập lại kiến thức nữa. Hôm nay lịch họp của hội học sinh kéo dài quá, lúc xong việc thì trời đã tối muộn rồi mới về đến nhà. Chắc là ngày mai phải tranh thủ tận dụng mấy khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học để xem bài thôi..."

James đăm chiêu nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ: "Kiểm tra Toán sao? Chỉ còn hai ngày nữa thôi à... Chết tiệt, mình cũng đã chữ chữ nào vào đầu đâu cơ chứ."

"Cái số của mày thì sướng nhất rồi nhé. Cả ngày chỉ có việc ăn, ngủ, rồi đi phá phách khắp nhà. Chẳng cần phải bận tâm đến chuyện thi cử hay điểm số."

Nói xong, Martin đưa tay gãi nhẹ vào phần sau tai của Mii. James theo bản năng lập tức quay phắt đầu đi để né tránh cái chạm ấy. Martin nhìn thấy phản ứng quen thuộc ấy thì lại càng thấy buồn cười hơn:

"Được rồi, hôm nay tao tha cho mày đó."

Chiếc đồng hồ đặt trên bàn lúc này đã chỉ sang con số gần mười một giờ đêm, Martin ngả hẳn người nằm xuống tấm nệm giường, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Mii vào sát trước ngực, một tay còn lại kéo tấm chăn dày lên đắp. Một ngày dài đằng đẵng với hàng tá hoạt động học tập và phong trào đã thực sự vắt kiệt đi chút sức lực cuối cùng của cậu học sinh mười tám tuổi.

Martin khẽ cúi đầu xuống, nhìn ngắm chú mèo trắng đang nằm ngoan ngoãn trước ngực mình, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng:

"Ngủ ngon nhé."

Giọng nói của cậu lúc này rất nhỏ, trầm ấm và mang theo một sự cưng chiều vô bờ bến, tựa như một lời thủ thỉ tâm tình. Rồi, theo một thói quen cưng nựng vật nuôi thường ngày, Martin khẽ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên đỉnh đầu của Mii.

"FUCK!!"

Toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ ra như bị điện giật, các dây thần kinh như căng ra hết cỡ. May mắn thay cho cậu, Martin hoàn toàn không kịp nhận ra sự bất thường mang tính bộc phát ấy, bởi vì ngay sau cái chạm môi đó, cậu ta đã nhắm chặt mắt lại, và nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn, sâu hoắm.

Căn phòng lớn lại một lần nữa chìm hẳn vào không gian yên tĩnh, tịch mịch, chỉ còn vang lên tiếng chạy đều đặn, nhè nhẹ của chiếc máy điều hòa.

James nằm bất động hoàn toàn trong vòng tay ấm áp của Martin. Cậu cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt một khoảng thời gian dài, thật dài. Cho đến khi hoàn toàn xác nhận rằng người bên cạnh đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mới chậm rãi, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của đối thủ không đội trời chung với mình. Dưới ánh sáng mờ ảo, nhạt nhòa của chiếc đèn ngủ, những đường nét sắc sảo, góc cạnh và có phần lạnh lùng ban ngày của Martin trở nên mềm mại, thuần khiết hơn rất nhiều.

Thế nhưng, ngay chính trong khoảnh khắc ấy—

Một cơn buồn ngủ mãnh liệt và dữ dội đột ngột ập đến, tấn công thẳng vào đại não của James. Khác biệt hoàn toàn với cơ chế sinh học của cơ thể con người, cái cơ thể mèo này dường như sở hữu một quy luật vận hành nghiêm ngặt, nó tuyệt đối không cho phép linh hồn của cậu được phép thức tỉnh quá lâu sau khi đã tiêu tốn năng lượng.

Hai mí mắt của James bắt đầu trở nên nặng trĩu, mỗi lúc một nặng hơn, rồi từ từ khép chặt lại, kéo cậu chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com