Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Tiếng chuông báo thức vang lên một hồi inh ỏi, thô bạo rạch đôi không gian tĩnh mịch của buổi sớm và dội thẳng vào màng nhĩ của James.

Cậu bật người ngồi dậy theo phản xạ, nhịp tim đập dồn dập, và hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Trần nhà quen thuộc với những mảng sơn quen thuộc hiện ra trước mắt, định vị cho cậu biết bản thân đã trở về với thực tại, trong chính căn phòng của mình. James ngồi bất động trong vài giây để ổn định tư duy, rồi lập tức vươn cánh tay gầy gộc tắt đi thứ âm thanh phiền phức kia.

"Chết tiệt."

Cậu buông một lời rủa thầm, chậm rãi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, dính dấp và lạnh ngắt.

Cậu không thể phân định được trạng thái này là hệ quả của một giấc ngủ kém chất lượng, hay do những diễn biến trong "giấc mơ" đêm qua mang một cấu trúc quá đỗi chân thật.

Lại là thứ cảm giác kỳ quái đó. Nó bám tỏa, hiện hữu vẹn nguyên trong từng nếp nghĩ, khiến cậu có ảo giác rằng bản thân vừa thực sự trải nghiệm và sống trọn vẹn một cuộc đời khác suốt cả đêm dài qua.

____

Trên cung đường đến trường học, James di chuyển với một tốc độ chậm hơn thường lệ. Chiếc áo đồng phục hơi xộc xệch, thiếu chỉnh tề, và vùng da dưới mi mắt hằn rõ một quầng thâm nhạt màu do thiếu ngủ.

Cậu im lặng, chậm rãi bước đi bên cạnh Keonho.

Vừa chạm chân đến cổng trường, Keonho đã xoay người lại, phóng ánh mắt dò xét sang phía cậu. Hắn quan sát một giây, rồi hai giây, trước khi giật lùi lại nửa bước đầy ái ngại.

"Mày đã làm cái quái gì để tự biến gương mặt mình thành một con gấu trúc vừa đào tẩu khỏi vườn bách thú thế kia?"

"Câm."

Keonho không những không thu tà mà ngược lại còn bật cười thành tiếng:

"Không đùa đâu, nhìn mày như vừa đánh nhau xong."

James thở dài thườn thượt, kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình trong lớp học. Cơ thể cậu lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, không còn chút dưỡng khí nào để tham gia vào một cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt.

Keonho chống cằm lên mặt bàn gỗ, thu hẹp khoảng cách để quan sát biểu cảm của bạn mình:

"Này."

"Lại là chuyện của đêm qua nữa à?"

"Ừ."

Nhận được tín hiệu, Keonho lập tức nghiêng hẳn người về phía cậu, đôi mắt sáng rực vẻ tò mò đầy phấn khích:

"Thế cục diễn tiến ra sao rồi? Mày lại tiếp tục mơ thấy bản thân biến thành một sinh vật họ mèo à?"

James tiếp tục hạ đầu xuống một lần nữa:

"Giấc mơ đó vô cùng chân thật."

Keonho nhếch mép:

"Lại bắt đầu bài ca thần bí hóa vấn đề rồi đấy."

James phớt lờ thái độ cợt nhả của đối phương. Thanh âm của cậu lúc này hạ thấp xuống, mang theo một tầng biểu cảm phức tạp:

"... Trong giấc mơ đêm qua, tao đã cào một vết lên mặt của Martin Park."

Khoảnh khắc câu nói ấy vừa rơi xuống, toàn bộ hệ thống cơ mặt của Keonho lập tức đông cứng lại trong vòng nửa giây. Để rồi ngay sau đó-

"HAHAAHAHAHAHA"

Một tràng cười bùng nổ, vang dội khắp góc lớp. Hắn cười đến mức ngả nghiêng cả cơ thể, toàn bộ phần lưng gập hẳn xuống mặt bàn gỗ.

"Trời đất quỷ thần ơi, James Chao!"

"Kịch bản này thực sự chạm đến đỉnh cao rồi!"

"Ngay cả trong thế giới mộng mị mà mày vẫn có thể gây án một cách oanh liệt như vậy sao?!"

James ném về phía hắn một ánh nhìn sắc lạnh:

"Im miệng."

Tuy nhiên, Keonho vẫn chưa có dấu hiệu kiểm soát được cơn buồn nôn tiếng cười của mình:

"Không ổn rồi... ban đầu tao chỉ giả định rằng mày đang phải đối diện với áp lực tâm lý từ việc stress học đường, nhưng tao hoàn toàn không lường trước được nó đã tịnh tiến đến cấp độ cực đoan này..."

"Nếu Martin Park mà nghe được thông tin này, chắc chắn cậu ta sẽ sốc tâm lý đến chết mất."

James giật mình trước cái tên vừa được xướng lên, rồi chậm rãi thả lỏng cơ thể, dựa hẳn lưng vào thành ghế phía sau.

"... Tao cũng thành tâm mong mỏi rằng mọi chuyện chỉ đơn thuần dừng lại ở giới hạn của sự stress."

Keonho cười lớn đến mức phải vịn tay vào cạnh bàn, cái cười rũ rượi và ngặt nghẽo như muốn tống khứ nốt chút dưỡng khí cuối cùng ra khỏi lồng ngực.

"Mày đúng là hết thuốc chữa..."

Câu nói nửa chừng bỗng nghẹn lại nơi cuống họng, gãy sụp như một đường chỉ độc ngột đứt ngang. Một bóng người vừa lướt ngang qua khung cửa lớp.

Martin Park.

Vẫn là bộ đồng phục phẳng phiu chỉnh tề, một thực thể lập dị và bất biến giữa cái xô bồ của buổi sáng. Vai anh đeo ba lô, một tay hờ hững cầm điện thoại. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, tựa như một hành giả đang đi trong cõi mộng của riêng mình, hoàn toàn cô lập với thế giới thực tại và hai sinh linh đang đứng bên trong lớp học.

Nhưng James thì thấy. Cậu thấy rất rõ, theo cái cách người ta nhìn thấy định mệnh đang lầm lũi tiến về phía mình.

Toàn thân James lập tức cứng đờ. Sắc máu trên gương mặt như bị một lực hút vô hình rút cạn sạch, để lại một nỗi hoang mang trắng bệch, lạnh ngắt như tro tàn.

"Ê?" Keonho ngơ ngác gọi, âm thanh rơi thõm vào khoảng lặng.

James không nghe thấy. Đôi mắt cậu mở trừng trừng dõi theo bóng lưng gầy của Martin, hệt như người bộ hành vừa diện kiến một bóng ma giữa ban ngày. Sự kinh hoàng tột độ hiện rõ trong từng thớ cơ trên mặt cậu khiến Keonho cũng bắt đầu ngửi thấy mùibất an.

"Này? Mày sao thế?"

James đột ngột chộp lấy cánh tay Keonho. Lực bóp mạnh và điên cuồng như một kẻ đuối nước bấu víu vào chiếc phao cuối cùng, khiến hắn đau điếng.

"Á! Buông ra! Mày làm cái quái gì vậy?"

James không đáp lời. Cậu chỉ run rẩy giơ ngón tay, hướng về phía dáng người đang khuất dần cuối hành lang của Martin.

"Mặt..."

"Hả?"

"Mặt cậu ta..."

Keonho nheo mắt nhìn theo: "Mặt cậu ta làm sao?"

James nuốt khan một ngụm nước bọt, toàn thân nổi gai ốc từng cơn. Bàn tay đang chỉ lên mặt mình cũng không tự chủ được mà run bần bật như chiếc lá cô độc trước trận cuồng phong.

"Có... có băng cá nhân..."

Không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Thứ ánh sáng ban mai ngoài kia bỗng trở nên đậm đặc và nặng nề như đổ chì.

Keonho chậm rãi quay đầu, một lần nữa nhìn kỹ vào bóng lưng Martin. Quả nhiên, trên gò má trái của anh có dán một miếng băng cá nhân màu da rất nhỏ. Vị trí ấy trùng khớp hoàn toàn, không lệch một ly với nơi mà James nhớ rõ mình đã cào đêm qua trong cơn mộng mị hoang đường.

Cả hai đứng hình, nhìn nhau trân trân, nghe rõ cả tiếng hơi thở dồn dập của đối phương đánh động vào bầu không khí tĩnh mịch.

Keonho đột nhiên đứng bật dậy, chửi thề một tiếng nhỏ qua kẽ răng.

"Vãi l..."

"Mẹ kiếp, là thật kìa. Tao thấy rồi." James thầm thì, giọng lạc đi như tiếng gió rít qua khe cửa của một ngôi nhà hoang.

Keonho lập tức túm lấy hai vai James, điên cuồng lắc mạnh như muốn thức tỉnh cậu khỏi cơn ác mộng của thực tại:

"Không phải mơ! Hoàn toàn không phải là mơ!"

James bị lắc đến mức đầu óc quay cuồng, mọi hình khối xung quanh nhòe đi thành những vệt màu hỗn độn:

"Tao biết rồi! Tao biết rồi! Mày buông tao ra đi!"

Khi Keonho buông tay, cả hai cùng đổ sụp xuống ghế, gương mặt tái mét không còn một giọt máu.

Lần đầu tiên kể từ khi chuỗi sự kiện kỳ quái này bắt đầu, James đã có bằng chứng. Một bằng chứng đanh thép và tàn nhẫn, không thể ngụy biện bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể đổ lỗi cho ảo giác hay hệ lụy của việc học hành quá tải. Đêm qua, cậu thực sự đã cào Martin. Và sáng nay, vết thương ấy hiện hữu mồn một trên mặt anh như một chứng tích đóng dấu vào số phận.

Một lúc lâu sau, Keonho mới quay sang nhìn bạn mình. Giọng hắn trầm xuống, nhỏ đến mức gần như vô thanh, lọt thỏm vào tiếng ồn ào đang bắt đầu sống dậy của lớp học: "... Tao nghĩ, mày nên bắt đầu lo liệu cho tương lai của mình đi là vừa."

James bất lực ôm lấy đầu, không còn chút sức lực nào để phản bác. Bởi lẽ, sâu thẳm trong cõi lòng đang dậy sóng, cậu đã bắt đầu tin vào một sự thật hoang đường: Mỗi khi màn đêm buông xuống và chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ hóa thân thành Mii, con mèo cưng của Martin Park.

Không khí giữa hai người như đông kết lại sau câu nói của Keonho. Họ nhìn nhau, lặng im dò xét, tựa như hai kẻ đồng mưu vừa nhận ra vết nứt trên bức tường bí mật.

"Mày hỏi đi." Keonho thúc giục, giọng run lên.

"Không."

"Mày phải hỏi."

"Không."

"Không hỏi thì làm sao biết rõ được?"

"Biết rồi thì đã sao?"

"Để xác định xem thần kinh mày có bình thường không."

James thực sự muốn bóp cổ thằng bạn thân ngay tại chỗ, nhưng lý trí mách bảo lời hắn nói không phải không có lý. Nếu vết thương kia đúng là từ cú cào đêm qua, trò đùa này đã vượt ra khỏi ranh giới của những giấc mơ. Còn nếu không, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn dưới danh nghĩa một sự trùng hợp hy hữu.

James hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lồng ngực đang đập liên hồi như tiếng trống trận, rồi từ từ quay người xuống phía dưới.

Phía sau, Martin vừa kéo ghế ngồi xuống. Anh đang xem thời khóa biểu trên điện thoại. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ rơi lên mái tóc màu nâu sẫm, làm nổi bật đường nét thanh tú nhưng lạnh lùng trên gương mặt anh. Vết băng cá nhân trên má trái càng nhìn càng chướng mắt. James nhìn thấy mà da đầu tê dại.

Nam mô a di đà phật.

Nam mô a di đà phật.

Cầu cho đây chỉ là trùng hợp.

Cầu cho đây chỉ là trùng hợp.

Cậu thầm khấn nguyện trong lòng, cầu xin một phép màu từ hư vô, mong sao tất cả chỉ là một trò đùa độc địa của tạo hóa.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía mình, Martin ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không, sắc lẹm và trực diện. James chột dạ, suýt nữa đã quay ngoắt đi vì tội lỗi ngập tràn. Martin hơi nhướng mày, có lẽ cũng nhận ra biểu cảm kỳ lạ của người đối diện.

"... Có chuyện gì sao?" Giọng anh vẫn bình thản, không một chút gợn sóng.

James thấy cổ họng mình khô khốc, như thể vừa nuốt phải một vốc cát nóng:

"À... ờm..."

Phía trên, Keonho đang trợn mắt ra hiệu, ánh nhìn như muốn hét lên:

"MÀY PHẢI HỎI!"

James cắn răng, ho khan một tiếng để kéo lại chút định thần: "Cái đó..."

Martin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt đen sâu thẳm không chút dao động: "Cái gì?"

James liếc nhìn miếng băng trên má anh, rồi vội vã dời mắt sang hướng khác, rồi lại không kìm được mà nhìn về chỗ cũ như bị thôi miên. Martin tinh ý nhận ra tiêu điểm của ánh mắt cậu, bàn tay thon dài vô thức chạm nhẹ lên vết thương.

"Bạn Park..." James lí nhí.

"Hửm?"

"Má cậu..."

"Má tôi làm sao?" Martin hỏi ngược lại.

James nuốt khan, đánh liều hỏi nốt câu hỏi quyết định vận mệnh: "Tại sao lại bị thương vậy?"

Lúc này lớp học vẫn chưa đông đủ. Âm thanh ồn ã của buổi sớm mai vang vọng khắp căn phòng, nhưng đối với James, mọi tạp âm như bị hút cạn vào một khoảng không vô định. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Martin nhìn James vài giây. Ánh mắt thoáng chút nghi hoặc rồi bất chợt tan ra thành một nụ cười nhạt.

"À. Mèo cào."

Hai từ ngắn gọn rơi vào không trung, mang theo sức nặng của một ngàn tảng đá khiến cả James lẫn Keonho đồng loạt hóa đá tại chỗ.

Martin không để ý đến sự sững sờ của bọn họ, anh lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, thuận miệng kể tiếp, giọng điệu dửng dưng như đang nói về thời tiết ngày hôm qua:

"Hôm qua nó mới khỏe lại, chẳng biết sao tự nhiên nổi điên cào tôi một cái."

James cảm giác như linh hồn mình vừa bị trục xuất khỏi thể xác, lơ lửng giữa trần lớp học.

Hôm qua. Chính là hôm qua.

Keonho ngồi phía trên trợn tròn mắt đến mức tưởng chừng tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Martin lại bồi thêm một câu: "Lạ thật đấy. Bình thường nó hiền lắm, hôm qua tự nhiên nhìn tôi như nhìn kẻ thù."

James câm nín, còn Keonho thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hai vai run lên bần bật vì phải gồng mình nhịn cười. James bất lực, chỉ muốn có một cái hố để chui xuống ngay lập tức, trốn khỏi thực tại tàn nhẫn này.

Martin hoàn toàn không hề hay biết câu chuyện phiếm của mình vừa vạch trần một bí mật kinh hoàng. Anh cất điện thoại vào túi, trước khi kết thúc câu chuyện còn nói thêm một câu đầy ẩn ý:

"Nhưng giờ chắc hết giận rồi. Tối qua nó còn nằm ngủ ngoan trong lòng tôi."

Mọi thứ xung quanh James hoàn toàn sụp đổ. Keonho đã gục hẳn mặt xuống bàn, toàn thân run rẩy vì trận cười nội thương. Còn James, cậu ngồi trơ khấc như một pho tượng đá giữa dòng thời gian trôi chảy, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, sắc lạnh và quyết tuyệt:

Tối nay, dù có phải thức trắng đến chết, mình cũng quyết không ngủ.

Martin nhướng mày nhìn James. Biểu cảm của cậu lúc này thực sự quá đỗi đặc sắc: sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tuyệt vọng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, giống hệt như một kẻ tội đồ vừa bị bắt quả tang tại trận trước vành móng ngựa.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt quan sát cậu trong vài giây ngắn nghỉ rồi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Hôm nay có bài kiểm tra Toán."

James còn đang chìm trong cơn hoảng loạn, giật mình thốt lên: "Hả?"

Martin chống cằm, thản nhiên hỏi: "Cậu ôn bài chưa?"

Keonho nghe thấy thế cũng quay đầu xuống, ngơ ngác: "Kiểm tra gì cơ?"

James ngớ người: "Không phải là ngày mai sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, bầu không khí xung quanh lập tức đông cứng, Martin nhìn cậu, Keonho nhìn cậu, ngay cả Juhoon ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc.

Keonho là người lên tiếng đầu tiên, hắn gõ tay xuống bàn:

"Mày ngáo à James? Nghe tin vịt ở đâu thế? Vừa mới thi đánh giá đầu năm xong, lấy đâu ra kiểm tra nữa?"

Juhoon cũng gật đầu đồng tình:

"Đúng thế, tao cũng có nghe thông báo gì đâu."

Martin không nói một lời nào, anh chỉ lặng lẽ dõi theo James. Ánh mắt ấy tĩnh lặng đến đáng sợ, như đáy đại dương nơi không ánh sáng nào chạm tới. James định gật đầu phụ họa theo lời Keonho để chữa thẹn, thì bất chợt, một thước phim ký ức của đêm qua đột ngột dội về trong tâm trí cậu.

Trong căn phòng tối mờ, hương đêm tĩnh mịch, Martin nằm trên giường, một tay vuốt ve bờ lông mềm mại của Mii, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Ngày mốt có bài kiểm tra Toán, tao còn chưa kịp ôn bài nữa..."

Toàn thân James lạnh toát từ đầu đến chân. Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn Martin, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm sau gáy.

'Khoan đã... Mình chưa từng nghe bất kỳ thông tin nào về việc này ở trường. Keonho không biết, Juhoon không biết, không một ai biết cả. Vậy tại sao mình lại biết?'

Ánh mắt của Martin hơi nheo lại. Lần đầu tiên trong ngày, James cảm thấy cái nhìn của anh sắc lẹm như một lưỡi dao, không phải là sự dò hỏi thông thường, một sự xác thực đầy chủ đích, bóc trần từng lớp ngụy trang.

"Vậy sao?" Martin chậm rãi buông lời.

James nghẹn lời, không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào từ cuống họng khô khốc.

Martin nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhúc nhích: "Bạn Chao, cậu nghe thấy tin đó từ đâu vậy?"

Cơ thể James hoàn toàn đông cứng. Keonho vẫn vô tư không nhận ra sự bất thường trong bầu không khí, chen vào: "Đúng đấy, mày nghe ở đâu thế? Chia sẻ nguồn tin cho anh em với."

James thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Cậu nhận ra một sai lầm chết người: Đêm qua, khi ôm con mèo, Martin chỉ là đang lẩm bẩm tự sự một mình với bóng đêm. Anh chưa từng nói điều đó với bất kỳ ai, không giáo viên, không bạn bè, không hội học sinh. Anh chỉ nói với Mii. Và bây giờ, chính cậu đã tự tay lật tẩy bản thân.

Phía đối diện, Martin thu trọn gương mặt đang dần cắt không còn giọt máu của James vào tầm mắt. Ngón tay anh nhịp đều lên mặt bàn gỗ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Khóe môi anh nhếch lên một biên độ cực nhỏ, một nụ cười thoáng qua gần như vô hình cũng đủ để khiến sống lưng James lạnh buốt.

'Bắt được cậu rồi.'

Ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu như một định mệnh không thể trốn chạy.

Cổ họng James như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nghẹt thở. Hàng tá lý do bao biện lướt nhanh qua não bộ nhưng chẳng có cái nào đủ sức thuyết phục.

"Tao nghe giáo viên nói." Không được.

"Tao đoán." Nghe còn đáng nghi hơn.

"Tao nằm mơ thấy." Thôi khỏi sống.

Giữa lúc cậu đang đứng mấp mé bên bờ vực của sự tuyệt vọng, một cú đập mạnh vào đầu từ Keonho đã kéo cậu trở lại thực tại trần trụi.

"Mày bị sảng à?" Keonho nhìn cậu như nhìn một kẻ lập dị, "Học cho lắm vào rồi lú lẫn hết cả rồi."

James như người sắp chết đuối vớ được cọc phao cứu sinh, vội vã phụ họa:

"Ờ... chắc thế."

Cậu nở một nụ cười trừ, gượng gạo đến mức chính cậu cũng thấy giả tạo:

"Tối qua thức khuya quá, chắc tao nhớ nhầm sang lịch khác."

Keonho gật gù tin sái cổ: "Thấy chưa, tao đã bảo mà. Đầu óc mày sắp quá tải như cái CPU cũ rồi đấy."

Juhoon cũng quay lên cười trêu: "Đúng là phong thái của học sinh giỏi, áp lực đến mức tự tưởng tượng ra cả bài kiểm tra chưa từng tồn tại."

Tiếng cười đùa của bạn bè vang lên, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống. James cũng cười theo, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn đông cứng nơi khóe môi, héo hắt và vô hồn. Cậu vẫn cảm nhận được mồn một ánh mắt từ phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình, như một chiếc bóng không chịu rời xa.

Martin không nói thêm gì, anh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ngón tay xoay nhẹ cây bút một vòng rồi đặt xuống bàn, biểu cảm thản nhiên như thể chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi. Nhưng chính sự im lặng ấy mới là thứ khiến James hoảng sợ nhất. Martin không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua những chi tiết bất thường. Anh là kiểu người sẽ ghi nhớ từng kẽ hở nhỏ nhặt nhất mà người khác thường ngó lơ.

Reng

Tiếng chuông vang lên đúng lúc, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn. Học sinh từ ngoài hành lang nhanh chóng ùa vào lớp, tiếng kéo ghế, tiếng lật sách vở và những lời bàn tán xôn xao nhỏ dần rồi tắt hẳn. Giáo viên bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào.

Tiết học bắt đầu. James mở sách giáo khoa, mắt nhìn chăm chăm vào những dòng chữ trên trang giấy nhưng tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, không một chữ nào lọt vào đầu. Cậu siết chặt cây bút trong tay, không dám quay đầu lại nhìn người phía sau, nhưng trực giác nhạy bén luôn cảnh báo cậu rằng: Martin Park đã bắt đầu nghi ngờ.

Ở hàng ghế phía dưới, Martin chống cằm nhìn lên bảng đen, gương mặt bình thản như đang vô cùng tập trung nghe giảng. Thế nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh con mèo trắng nhỏ trong lòng mình đêm qua lại hiện lên rõ mồn một. Khi nghe nhắc đến bài kiểm tra Toán, cơ thể nó cũng đột ngột cứng đờ ra một cách kỳ lạ.

Hoàn toàn trùng khớp với phản ứng của James lúc nãy.

Martin khẽ xoay cây bút giữa các ngón tay, ánh mắt khẽ hạ xuống, dừng lại trên bóng lưng của James phía trước, rồi nhanh chóng dời đi vào khoảng không vô định, nơi những bí mật bắt đầu bén rễ.

Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên.

Toàn bộ lớp học lập tức được hồi sinh sau gần hai tiết học. Tiếng ma sát của chân ghế kéo trên nền nhà, tiếng trò chuyện rôm rả bộc phát, tiếng bước chân của học sinh đổ dồn ra phía hành lang. Mọi thứ nhanh chóng lấp đầy bằng thứ âm thanh náo nhiệt, hỗn tạp như thường lệ.

Thế nhưng, James hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí ấy. Từ đầu tiết học đến giờ, hệ thần kinh của cậu không hề tiếp nhận bài giảng của giáo viên. Toàn bộ cơ thể căng cứng, các thớ cơ siết chặt. Cứ mỗi lần vô thức tái hiện lại ánh mắt sắc bén của Martin hồi đầu giờ, cơ dạ dày của cậu lại co thắt.

"Không sao đâu. Chắc chắn cậu ta chỉ nghi ngờ bộc phát thôi."

"Chuyện này hoang đường như vậy, chưa chắc cậu ta đã suy luận ra được chân tướng đâu."

"Bình tĩnh lại đi, James. Mày phải giữ bình tĩnh."

Cậu vừa mới hạ quyết định quay sang túm lấy chéo áo của Keonho để xả bớt gánh nặng tâm lý, thì một lực tác động bất ngờ đặt lên bả vai.

Lực ấn rất nhẹ, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để khiến James giật bắn người. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu quay phắt người lại.

Martin Park đang đứng ngay phía sau lưng cậu.

"..."

"..."

Nụ cười ngoại giao lịch sự, chuẩn mực hiện trên gương mặt thanh tú của anh.

"Bạn Chao."

"H..hả?"

Martin hơi nghiêng nhẹ đầu:

"Tôi muốn trò chuyện riêng với cậu một lát."

"..."

"..."

"..."

Keonho ngồi ngay bên cạnh đang uống nước, nghe thế suýt chút nữa đã phun ra ngoài mặt bàn. Còn James, cậu thực sự ước bản thân có năng lực giả chết ngay bây giờ.

"Có... Có vấn đề gì không?" Cậu cố gắng giữ cho âm điệu bình thường nhất có thể.

Martin vẫn duy trì nét cười nhạt trên môi:

"Sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian của cậu đâu. Đi nhé?"

Lời mời gọi thanh lịch, nhã nhặn, nhưng hoàn toàn không cho quyền hạn từ chối. James bất lực quay sang nhìn Keonho. Keonho cũng lập tức hướng mắt nhìn lại. Chỉ trong một khoảnh khắc giao thoa, ánh mắt của hai người trao đổi hàng chục thông điệp:

"TAO KHÔNG MUỐN ĐI CÙNG CẬU TA."

"MÀY BẮT BUỘC PHẢI ĐI."

"THẰNG CHÀI NÀY MUỐN THỰC THI ÁN TỬ VỚI TAO."

"SỐ MẠNG MÀY THÌ MÀY TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI."

James hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối cùng, cậu đành cam chịu dùng lực đứng dậy:

"Ừ."

Martin khẽ gật đầu: "Đi thôi."

___

Suốt đường di chuyển từ lớp tiến về phía phòng hội học sinh, James luôn đi phía sau. Nhịp tim đập liên hồi, đầu cậu liên tục phục dựng đủ loại kịch bản:

"Cậu ta đã biết toàn bộ sự thật? Không thể nào."

"Hay chỉ muốn truy cứu vụ việc bài kiểm tra Toán?"

"Hay là tối hôm qua, trong hình hài con mèo, mình đã làm gì ngu ngốc sao?"

Càng lún sâu, mặt James càng tái nhợt. Martin đi phía trước, dáng người cao ráo, bước chân đều đặn, chuẩn xác. Nhìn từ góc độ phía sau, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ một trạng thái cảm xúc nào của anh. Sự tĩnh lặng đáng sợ đó càng đẩy mức độ hoảng loạn của James lên ngưỡng cực đại.

____

Tại không gian phòng hội học sinh.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một vài thành viên ban cốt cán đang tập trung xử lý hệ thống giấy tờ liền đồng loạt ngẩng đầu lên:

"Hội trưởng."

Martin khẽ gật đầu chào lại: "Cho tôi mượn phòng này xử lý công việc một lát."

Những người có mặt thoáng một tia ngạc nhiên. Ánh mắt họ trượt dài từ James sang Martin, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi gì:

"Vâng." / "Được ạ, tụi em ra ngoài."

Chưa đầy một phút, căn phòng đã trống không. Cánh cửa gỗ khép lại.

Tạch.

Căn phòng có diện tích rộng lớn lập tức rơi vào trạng thái tịch mịch. Hiện tại chỉ còn trơ trọi hai người. Martin và cậu.

James đứng thẳng lưng, hai tay khép chặt bên sườn như một học sinh phạm phải trọng tội đang chờ đợi phán quyết. Cậu không dám tự tiện ngồi xuống ghế, cũng không dám hít thở quá mạnh.

Trong khi đó, ở phía ngoài hành lang, Keonho vừa chạy nước rút tới nơi, thở hồng hộc:

"Đâu rồi? Hai đứa nó đâu rồi?"

Juhoon dùng ngón tay chỉ thẳng về phía tấm kính: "Phía bên trong."

Cả hai người đồng loạt áp sát phần mặt vào bề mặt cửa kính cách âm để quan sát chuyển động phía trong.

Bên trong không gian phòng, Martin bình thản an tọa trên chiếc ghế tựa lưng. James thì vẫn đứng đơ cứng.

"..."

"..."

Juhoon nheo mắt nhận định:

"Cảnh này trông giống một cuộc thẩm vấn tội phạm."

Keonho lập tức gật đầu đồng thuận:

"Chuẩn xác, giống hệt."

Hai người phía ngoài cố gắng tập trung thính giác để bắt âm thanh, nhưng cửa cách âm của phòng hội học sinh vận hành quá ưu việt. Họ chỉ có thể nhìn cơ môi của hai người bên trong, hoàn toàn bất lực, không thể nghe lén.

Juhoon chống một tay lên bề mặt kính, quay sang:

"Cá cược không?"

"Cược cái gì?"

"Martin chắc chắn đang hỏi tội."

Keonho hừ lạnh:

"Làm như mày hiểu nó lắm"

Juhoon bật cười nhạt: "Mày thì cũng có khác gì tao đâu."

Keonho định đáp trả, nhưng ký ức cũ bất ngờ dội về khiến cậu khựng lại.

"Khoan đã, mình với cái thằng này đâu có thân thiết gì để đứng đây đùa cợt, trò chuyện thế này nhỉ?"

Nụ cười trên gương mặt Keonho lập tức tắt ngấm, nét mặt đanh lại:

"Ờ, mà nhắc đến chuyện cũ mới nhớ."

"?"

Keonho khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt chằm chằm vào cửa phòng hội học sinh:

"Ngày xưa, hai đứa tụi bây làm mấy cái sau lưng tao trông cũng đẹp mặt quá ha."

Juhoon khựng lại, nụ cười trên môi cũng vơi bớt: "..."

Còn ở bên trong.

James vẫn đứng trước bàn làm việc, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh. Martin chậm rãi đóng tập hồ sơ tài liệu lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu. Nụ cười ngoại giao lịch sự lúc nãy đã biến mất, ánh mắt anh đóng đinh vào James, không né tránh, không vòng vo.

Và rồi, Martin lên tiếng: "Bạn Chao."

"..."

"Có điều gì muốn nói với mình không?"

Trái tim James hụt mất một nhịp, không khí đông cứng thành một khối đặc.

James cố gắng ổn định cảm xúc:

"... Ý của cậu là sao?"

Martin nhìn cậu chăm chú, bất ngờ bật cười rất nhẹ:

"Đừng căng thẳng như thế, tôi đâu có ý định tra khảo cậu."

James chửi trong lòng

"Cái này mà không tra khảo chứ là gì má?"

Nhưng ngoài mặt vẫn cười gượng gạo:

"Haha... Vậy à."

Martin chống cằm, mắt vẫn bất biến đặt trên người cậu:

"Tôi chỉ có một chút hiếu kỳ thôi. Về chuyện sáng nay."

"..."

"Tôi thấy có một điểm bất hợp lý," Martin tiếp tục, "Dựa trên trí nhớ của tôi, cậu không phải kiểu người quan tâm đến việc người khác bị thương hay không."

"..."

"Càng không phải là kiểu người sẽ chủ động nói chuyện."

James muốn phản bác, nhưng hoàn toàn bất lực. Martin nói đúng

Cậu và Martin gần như chưa từng trò chuyện dụng nghĩa tử tế với nhau.

James nuốt khan:

"Tôi... Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi."

"Thật sự chỉ là vu vơ sao?"

"Ừ."

Martin khẽ gật đầu, chấp nhận lập luận của cậu. Anh thong thả ngả lưng ra phía sau thành ghế:

"Tôi còn thấy lạ chuyện khác."

James hít một hơi, chửi thằng điên này trong lòng:

"Chưa hết nữa thằng điên này!! mày chết đi giùm tao cái aaaaaa"

"Cậu biết bài kiểm tra Toán, trong khi tôi chưa nói với ai."

Lần này, James thực sự muốn ngất. Cậu cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh đang chậm rãi trượt dài dọc theo thớ da thịt sau lưng. Martin quan sát cậu, không bỏ sót thay đổi nhỏ nhặt nào trên cơ mặt đối phương.

"Bạn Chao."

"Ừ?"

"Cậu có bí mật gì với tôi à?"

"Không!"

Martin khẽ nhướng lông mày

"... Ý của tôi là. Hoàn toàn không có chuyện đó."

Martin nhìn cậu, rồi bất ngờ bật cười. Lần này, là cười thật.

"Được rồi, hôm nay tạm thời dừng lại đây thôi"

James ngây người, "... Hả?"

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân thôi."

Martin đứng dậy, dùng tay thu gom toàn bộ tập hồ sơ tài liệu đặt trên mặt bàn.

"Tạm thời."

Martin bước tiến về phía cửa, mở khóa. Trước khi đi ngang qua cậu, Martin bỗng dừng lại. Anh nghiêng đầu, nhìn từ trên cao nhìn xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này rất gần.

"Bạn Chao."

"..."

"Nếu có một ngày nào cậu muốn kể... Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Dứt lời, anh mở cửa bước ra bên ngoài, để lại một mình James.

Ngay khi cánh cửa phòng hội học sinh vừa được kéo mở từ phía trong, hai cái đầu đang áp sát vào bề mặt kính ở bên ngoài lập tức bị mất đi điểm tựa, loạng choạng mất thăng bằng.

"Á!"

"Ối!"

Keonho và Juhoon suýt chút nữa đã tạo thành một cảnh tượng ngã chồng lên nhau. Martin liếc mắt nhìn hai tên nghe lén.

Juhoon "..."

Keonho "..."

Hai thằng hèn không có lời nào bao biện cho bản thân

Martin khép cửa lại rồi rảo bước rời đi, để lại ba con người đứng trơ trọi tại hành lang.

Juhoon lập tức bật người dậy như chiếc lò xo bị nén tối đa.

"Ê! Martin!"

Anh còn chưa kịp bước được hai mét chiều dài hành lang đã bị Juhoon nhanh chóng đuổi kịp, bám sát phía sau.

"Hai bây nói gì ở trỏng vậy?"

"Chuyện riêng."

"Xạo sự."

"Sự thật."

"Nếu chỉ là chuyện riêng sao mặt cậu Chao thất thần dữ vậy? Mày bắt nạt người ta đấy à?"

Khóe môi của Martin hơi nhếch lên:

"Không có gì."

"Đừng có giả ngu trước mặt tao."

Juhoon vẫn liên tục lải nhải, Martin nhởn nhơ không trả lời. Anh đút hai tay vào túi quần đồng phục, thong thả di chuyển dọc theo dãy hành lang.

Trong đầu anh lúc này, hình ảnh gương mặt đông cứng, tái bợt của James lúc nãy liên tục hiện ra. Càng đi sâu vào, càng thấy thú vị.

Phía sau hai người.

James đứng chết chân tại vị trí cũ, hồn lìa khỏi xác, Keonho lay liên tục vào bả vai cậu:

"Này. Này! Tỉnh táo lại đi!"

"Hồn vía mau chóng nhập xác!"

James chớp mắt, định thần lại hệ thống kinh lạc, vươn hai tay chộp chặt lấy hai bên vai của Keonho. Lực siết mạnh đến mức khiến Keonho đau điếng, phải thốt lên:

"Á! Mẹ nó! Nhẹ tay thôi!"

James chẳng quan tâm. Gương mặt cậu trắng bệch, ngay cả tông giọng cũng run rẩy.

"Keonho..."

"Hả? Chuyện gì?"

"Hình như... mọi thứ trở thành sự thật rồi."

"Hả? Là cái gì?"

"Cậu ta... Cậu ta bắt đầu nghi ngờ rồi!"

"..."

Keonho im lặng. Sau đó, cậu bạn thân đưa tay lên, áp thẳng vào vùng trán của James để kiểm tra nhiệt độ:

"Chỉ số nhiệt độ hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu sốt."

James dứt khoát gạt phăng tay đối phương ra khỏi trán mình:

"Tao đang nghiêm túc!"

"Thì tao cũng nghiêm túc để đối thoại với mày đây!" Keonho cũng bắt đầu bị lây lan cái cảm giác hoảng loạn từ bạn mình. "Rốt cuộc thằng đó đã phát ra những câu chữ gì?"

"Cậu ta hỏi tao có gì muốn nói cậu ta không."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Nó hỏi tại sao tao lại biết về bài kiểm tra Toán."

"Ừ."

"Nó hỏi tao có gì đang giấu nó không."

"Ừ."

"Và cuối cùng, nó để lại một câu: Nếu có một ngày nào tao muốn kể... tên điên đó luôn sẵn sàng lắng nghe."

"..."

"..."

Keonho đưa tay lên ôm chặt lấy đầu, buông một tiếng chửi thề:

"Vãi l..."

James cũng ôm đầu tương tự:

"Đèo mẹ."

Hai người ngồi xổm xuống ngay tại khoảng trống của dãy hành lang . Keonho liên tục dùng tay vò rối mái tóc mình:

"Không, khoan đã, phải giữ sự bình tĩnh."

"Để tao vận dụng tư duy logic để triển khai phân tích tình huống."

James nhìn bạn mình tia hy vọng cuối cùng. Keonho hít một hơi thật sâu để ổn định luồng tư duy:

"Luận điểm thứ nhất. Nó chắc chắn chưa nắm giữ được chân tướng cốt lõi."

"Hả? Tại sao?"

"Nếu nó thực sự biết câu chuyện hoang đường này, với tính cách của nó, nó hỏi thẳng rồi: 'Ê James, có phải mày nhập xác vào con mèo nhà tao mỗi đêm đúng không?'. Kiểu vậy"

"..."

Keonho tiếp tục gật đầu để gia tăng độ tin cậy:

"Chính xác. Nó hiện tại chỉ mới dừng lại ở nghi ngờ bộc phát thôi. Mà mày thừa biết Martin Park thuộc phạm trù kiểu người thích việc đưa ra các thử thách để thử thách phản xạ của đối phương."

James tái hiện lại ánh mắt sắc lẹm lúc nãy trong phòng hội học sinh, lập tức rùng mình:

"Đừng có khơi gợi lại hình ảnh đó nữa. Tao muốn nôn rồi."

Keonho chống cằm, đưa luồng tư duy tịnh tiến sâu hơn:

"Nhưng vấn đề ở chỗ này: Nó đã chính thức nghi ngờ đối với mày rồi."

Cả hai người lại cùng nhau chìm vào một khoảng lặng trầm mặc. Một luồng gió lạnh bất chợt thổi cắt ngang qua dãy hành lang, khiến bầu không khí xung quanh càng lúc càng trở nên đáng sợ và quỷ dị.

Keonho chợt quay sang:

"Khoan đã."

"Sao?"

"Nếu tối nay, mày lại tiếp tục hoán đổi để biến tính thành con mèo trắng đó..."

"..."

"Và nếu đặt trong bối cảnh Martin nghi ngờ... Thì tao sẵn sàng đem danh dự ra để cá cược"

"S...sao?"

"Tối ngày hôm nay, nó chắc chắn sẽ thử nghiệm để lật tẩy mày."

'Thôi mày nín mẹ cho đời nó yên!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com