Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Martin vẫn giữ nguyên tư thế, hai cánh tay còn lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn chằm chằm con mèo trắng trước mặt, sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì mọi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra sẽ tan biến vào thinh không.

Chậm rãi và cẩn trọng, anh cúi người, đặt Mii xuống sàn nhà. Bốn chân mèo vừa chạm đất, James lập tức lùi về sau hai bước, ánh mắt vẫn đầy đề phòng.

Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh tịch mịch. Một người, một mèo, bốn mắt nhìn nhau chăm chú, không ai biết nên mở lời thế nào trong tình huống siêu thực này. Cuối cùng, Martin là người lên tiếng trước để phá vỡ cục diện:

"Bạn Chao."

James cũng theo phản xạ vô thức mà đáp lại:

"Gì?"

Lời vừa thốt ra, cả hai cùng khựng lại. James trợn tròn mắt kinh ngạc, hai chân trước lại ôm lấy miệng mình theo bản năng. Lại... lại nói được rồi. Giọng nói rõ ràng, rành mạch, không còn là tiếng "meo" vô nghĩa nữa.

Martin cũng bất ngờ không kém. Anh chớp mắt vài lần như để xác nhận màng nhĩ mình không nghe nhầm:

"Thử... nói lại một câu xem."

James do dự một chút, lý nhí:

"...Nói cái gì bây giờ?"

Martin khẽ đưa tay day trán. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bộ não vốn luôn vận hành tỉnh táo và logic của mình bắt đầu rơi vào trạng thái quá tải nghiêm trọng. Cả hai lại im lặng nhìn nhau, bầu không khí vốn căng thẳng bỗng chốc trở nên kỳ quặc và ngượng ngùng đến khó tả.

Ngay lúc ấy, một âm thanh rất không đúng lúc đột ngột vang lên:

Ọt----

Hai người đồng thời cúi xuống nhìn. James cứng đờ người, chiếc bụng nhỏ dưới lớp lông trắng khẽ co thắt lại.

Ọt... Lần thứ hai, thanh âm thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Mặt James nóng bừng lên, nếu đang ở trong cơ thể người chắc cậu đã bốc khói vì xấu hổ.

Martin ngẩng đầu nhìn cậu:

"Đó là bụng cậu à?"

"..." James quay ngoắt đi, lí nhí. "Tao... hình như vậy."

Martin chợt nhớ ra con mèo này đã gần hai ngày trời chưa ăn uống gì tử tế. Anh khẽ thở dài:

"Không phải vì cậu đâu, là vì Mii đấy. Nó chưa ăn gì máy ngày rồi."

James còn đang ngơ người thì chiếc bụng lại rất thành thật mà biểu tình thêm một tiếng ọt dài. Lần này, Martin không nhịn được nữa, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười.

James lập tức ngẩng đầu lườm nguýt: "Mày cười cái gì?"

"Không."

"Rõ ràng mày vừa cười!"

"..." James hít một hơi thật sâu, quay phắt đầu sang chỗ khác, cáu bẳn: "...Đừng nói nữa. Đói chết rồi."

Martin nhìn bóng lưng nhỏ xù lông của cậu, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy đi lấy thức ăn.

Mười phút sau, chiếc bát đựng thức ăn cho mèo đã sạch bóng không còn một mảnh vụn. James ngồi bệt dưới sàn, hai chân trước ôm lấy cái bụng tròn vo, thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Martin ngồi trên ghế cạnh bàn học, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng ăn uống vừa rồi, lên tiếng hỏi:

"...Ăn ngon không?"

James liếc xéo anh: "Đừng hỏi."

"Sao thế?"

"Tao vừa phát hiện ra... thức ăn mèo ngon hơn tao tưởng."

Martin không nhịn nổi nữa mà ôm mặt bật cười. James thấy quê độ, lập tức bổ sung để vớt vát thể diện: "Không phải vì tao thích đâu nhé! Là do cái cơ thể mèo này nó thích thôi!"

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Tôi tin cậu mà."

James bĩu môi, nhưng bầu không khí giữa hai người cuối cùng cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Martin đứng dậy rót hai cốc nước, nhưng rồi khựng lại giữa chừng khi nhìn ly nước trong tay rồi nhìn sang James:

"..."

"...Xin lỗi, tôi quên mất. Cậu không uống bằng ly được."

James cúi đầu nhìn đôi chân đầy đệm thịt hồng của mình, bất lực: "...Đừng nhắc nữa."

Martin đặt ly nước xuống, kéo chiếc ghế lại gần hơn rồi ngồi xuống, nụ cười trên môi cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc thường ngày:

"Được rồi. Giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

James cũng thu lại vẻ đùa cợt. Cậu nhanh nhẹn nhảy lên chiếc ghế đối diện, ngồi ngay ngắn bằng bốn chân. Một người, một con mèo, đối diện nhau như đang trong một cuộc họp cấp cao.

Martin lấy một quyển sổ trắng từ ngăn kéo bàn học, lật trang đầu tiên rồi viết xuống vài dòng. James nhướng mày hỏi:

"Mày ghi gì vào đấy thế?"

"Những gì chúng ta đã biết. Nếu không ghi lại hệ thống, sau này sẽ rất dễ bỏ sót chi tiết."

James gật đầu, thừa nhận điều này rất có lý. Martin xoay quyển sổ về phía cậu. Ở giữa trang giấy là một tiêu đề ngắn:

Hiện tượng của James Chao.

"..." James nhìn dòng chữ, khóe mắt giật giật. "Mày không thể đặt một cái tên nào bình thường và khoa học hơn à?"

Martin suy nghĩ vài giây, rồi cầm bút gạch đi, viết lại bên dưới:

Hiện tượng hoán đổi ý thức.

"..." James gật gù: "Nghe đỡ hơn rồi đấy."

Martin bắt đầu buổi thẩm vấn: "Lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi nào?"

James chống cằm vào hai chân trước, cố gắng nhớ lại: "...Khoảng một tuần trước. Lúc đó tao tưởng chỉ là mơ thôi."

"Đêm nào cũng vậy à?"

"Ừ, cứ đặt lưng ngủ là tỉnh dậy trong thân xác Mii."

Martin nhanh chóng ghi chép: "Còn ban ngày?"

"Không có gì bất thường cả."

"Cậu có tiền sử bệnh lý gì trước đó không? Hoặc có bị tai nạn gì gần đây không?"

"Không."

"Có tiếp xúc với thứ gì kỳ lạ, gặp người lạ, đi đến nơi nào lạ, hay cầu nguyện, nhặt đồ vật lạ không?"

James liên tục lắc đầu: "Không, không có cái nào cả."

"Có làm điều gì khác biệt so với cuộc sống sinh hoạt bình thường không?"

James nhíu mày, cố gắng lục lọi lại toàn bộ ký ức suốt thời gian qua. Từ trước kỳ thi, trong kỳ thi, sau kỳ thi, những ngày tập nhảy, đi học, đi xe buýt, cho đến lúc gặp con mèo trong thùng giấy... Khoan đã. James chợt khựng lại.

"À."

Martin ngẩng đầu lên: "Có manh mối gì sao?"

"Một hôm, tao có gặp Mii trước đó."

Martin dừng bút: "Gặp Mii?"

"Ừ, hôm đó tao đi tập nhảy về thì thấy nó chui trong một cái thùng giấy cũ. Tao còn ngồi chơi với nó một lúc, vuốt lông, nó cũng cọ chân tao nữa. Xong tao phát hiện cái vòng cổ này, biết tên nó là Mii, rồi tao đi về."

Martin không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi xuống dòng chữ: Lần đầu James tiếp xúc với Mii: trước khi hiện tượng xảy ra. Anh chống ngược đầu bút lên môi, suy nghĩ rất lâu rồi hỏi tiếp:

"Ngoài chuyện đó ra thì còn gì nữa không?"

James lắc đầu: "Hết rồi."

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang đều đặn. Martin nhìn trang sổ đã đầy kín chữ, khẽ thở ra một hơi dài:

"Không đủ thông tin."

James cũng hiểu ý anh. Chỉ với chừng ấy dữ liệu mơ hồ, họ không thể nào suy ra được nguyên nhân gốc rễ, không có quy luật rõ ràng, cũng chẳng có lời giải thích thỏa đáng. Mọi chuyện xuất hiện như thể từ hư vô.

Martin khép quyển sổ lại: "Vậy trước mắt, chúng ta đừng cố tìm nguyên nhân nữa."

James ngẩng lên nhìn anh đầy thắc mắc. Martin nói tiếp:

"Thay vào đó, chúng ta sẽ tìm quy luật vận hành của nó. Nếu biết cách nó hoạt động, sớm muộn gì cũng sẽ lần ra được lý do vì sao nó xảy ra. Giờ chúng ta loại trừ từng khả năng một."

James chống cằm lên bàn: "Nói nghe thì dễ lắm."

"Không còn cách nào khác đâu." Martin cầm bút, lật sang trang mới và viết một dòng tiêu đề: Giả thuyết.

"Đầu tiên, đây là hiện tượng chỉ kích hoạt khi cậu chìm vào giấc ngủ."

James gật đầu: "Đúng. Nhưng..."

Martin xoay cây bút giữa những ngón tay, trầm ngâm: "Làm sao cơ chế này lại chọn đúng con Mii? Nếu là ngẫu nhiên, đáng lẽ cậu phải nhập vào một con mèo ngẫu nhiên nào đó ngoài đường. Còn nếu là có chủ đích, thì tại sao lại là nó?"

James cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ màu đỏ đang đeo trên cổ mình: "...Tao đã gặp nó trước khi mọi chuyện bắt đầu."

Martin gật đầu: "Đó là điểm giao nhau duy nhất, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục." Anh viết tiếp: Tiếp xúc đầu tiên với Mii, rồi dừng bút hỏi: "Ngoài việc vuốt lông nó, cậu thực sự không làm gì khác chứ?"

James cau mày nhớ lại: "Không, nó chỉ cọ chân tao, tao xoa đầu nó vài cái rồi thôi mà."

Martin chống cằm suy tư: "Chẳng có gì đặc biệt cả."

James bỗng nhiên hỏi ngược lại: "Thế còn mày thì sao? Mày mua Mii ở đâu?"

Martin lắc đầu: "Tôi không mua."

James hơi bất ngờ: "Hả?"

"Một năm trước, tôi nhặt được nó."

"Ở đâu?"

Martin đưa mắt nhìn về phía cửa kính sát đất, như đang hồi tưởng: "Hôm đó trời mưa rất to, nó bị ai đó bỏ lại trong một chiếc thùng giấy cũ ở góc phố. Tôi thấy tội nên mang về nuôi."

James chớp mắt, một cảm giác kỳ lạ đột ngột lướt qua tâm trí: "Thùng giấy à?"

"Ừ."

"..."

James chợt nhớ ra, ngày cậu gặp Mii, nó cũng đang ngồi ngoan ngoãn cạnh một chiếc thùng giấy cũ kỹ. Hai người nhìn nhau chăm chú, không ai nói thêm lời nào. Martin lặng lẽ cúi xuống ghi thêm một dòng: Mii từng được nhặt trong thùng giấy.

James dùng chân sau gãi gãi tai: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan đâu."

Martin cũng gật đầu: "Có lẽ vậy. Nhưng trước mắt, chúng ta không được phép bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào."

Anh vừa dứt lời thì chiếc đồng hồ trên tường khẽ vang lên một tiếng "tích" thanh gọn thông báo khung giờ mới. 0:47 Sáng.

Martin ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi đấy."

James nhìn theo kim giờ, thở dài: "...Vậy giờ tính sao?"

Martin suy nghĩ vài giây rồi đưa ra quyết định: "Tối nay cậu cứ ở lại đây đi."

James lập tức xù lông phản đối: "Không được, tao phải về nhà!"

Martin bình tĩnh nhìn cậu, hỏi ngược lại một câu chí mạng: "Bằng cách nào?"

"..." James cứng họng.

Đúng vậy, hiện tại cậu đang trong thân xác của một con mèo nhỏ. Có muốn tự đi bộ về nhà đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng biết đường, mà có biết đường thì cũng chẳng thể tự mở cửa căn hộ được.

Martin đứng dậy, đi đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, lấy ra một tấm chăn nhỏ mềm mại thường ngày của Mii rồi trải lên chiếc đệm tròn dưới sàn:

"Cậu ngủ ở đây đi."

James nhìn cái ổ mèo quen thuộc, khóe mắt giật giật đầy kỳ thị: "...Tao là con người đấy nhé."

Martin gật đầu đồng tình: "Đúng, tôi biết cậu là người. Nhưng hiện tại, người đó đang có bốn chân và một cái đuôi."

"..." James nghẹn lời, hoàn toàn không thể cãi lại được lý lẽ đanh thép này.

Martin thong thả đi tắt bớt các bóng đèn lớn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, rồi anh bước lên giường nằm xuống. Hai người không ai nói với ai thêm câu nào nữa.

Một người nằm trên chiếc giường rộng lớn, một người cuộn tròn trên chiếc đệm nhỏ dành cho mèo dưới sàn. Căn phòng dần chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm, nhưng tuyệt nhiên cả hai đều không cách nào chợp mắt nổi. James đăm đăm nhìn lên trần nhà tối mờ, còn Martin cũng mở mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Từ đêm nay trở đi, họ không còn có thể xem chuyện hoán đổi này là một cơn ác mộng hay một trò đùa của số phận nữa. Nó đã chính thức trở thành thực tại, và họ buộc phải ràng buộc cùng nhau để tìm ra lời giải cuối cùng.

___

Ánh nắng đầu hạ dịu nhẹ len qua khe rèm, đổ những vệt sáng dài lên sàn gỗ.

6:30 SA.

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Martin khẽ nhíu mày, theo phản xạ đưa tay tắt đi thanh âm ồn ã. Cả người anh vẫn còn ngái ngủ, mái tóc hơi rối bời sau một đêm dài gần như không chợp mắt. Anh chậm rãi ngồi dậy, nhưng việc đầu tiên làm không phải là nhìn đồng hồ, mà là quay sang chiếc đệm nhỏ đặt cạnh giường.

Mii vẫn cuộn tròn ở đó. Bộ lông trắng pha kem phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, hai mắt nhắm nghiền như đang chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị.

Martin tiến lại gần, khẽ gọi:

"...Mii."

Không có bất kỳ phản ứng nào. Anh bước xuống giường, ngồi xổm trước chiếc đệm nhỏ rồi đưa bàn tay ra khẽ vuốt lên đầu con mèo:

"James."

"..."

Sinh vật nhỏ bé vẫn nằm im lìm. Martin hơi nhíu mày, khung cảnh này thực chất đã quá quen thuộc với anh trong suốt một tuần qua. Những ngày trước, mỗi khi James tỉnh dậy trong cơ thể chính mình, Mii cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say như thế này.

Nghĩ đến đó, anh rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ngủ ra, mở khung trò chuyện với một cái tên quen thuộc. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, gõ hai chữ:

[Dậy chưa?]

Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy ba giây sau, điện thoại trong tay anh đã rung lên một nhịp ngắn.

James Chao: [Dậy rồi.]

Martin nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn con Mii đang ngủ say, cuối cùng mắt anh quay trở lại màn hình. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với nhau. Giờ đây, đó không còn là suy đoán vô căn cứ, cũng chẳng còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Chỉ cần James tỉnh dậy trong cơ thể con người... thì Mii sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh tựa lưng vào mép giường, đưa tay khẽ day sống mũi rồi thở ra một hơi dài đầy bất lực:

"Phiền thật."

Giọng nói của anh rất nhỏ, tan nhanh vào không khí. Câu cảm thán đó không phải vì anh thấy khó chịu với sự hiện diện của James, mà bởi việc xác nhận thêm một quy luật vận hành rõ ràng... đồng nghĩa với việc khẳng định hiện tượng hoán đổi quái dị này hoàn toàn có thật. Không còn đường lui cho cả hai nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên tay anh lại rung lên.

James Chao: [...Đừng nói là Mii lại ngủ rồi nhé.]

Martin nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ giật một cái. Anh gõ câu trả lời rất ngắn gọn:

[Ừ.]

Ba dấu chấm nhấp nháy hiện lên trong khung chat, hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn. Chúng hiện lên, rồi lại biến mất, lặp đi lặp lại vài lần như thể người kia đang rất đắn đo. Cuối cùng, James chỉ gửi tới đúng một câu:

[...Tao bắt đầu thấy chuyện này đáng sợ rồi.]

Martin chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn con mèo vẫn đang ngủ say trên chiếc đệm, khẽ thở dài:

"...Tôi cũng vậy."

___

Buổi sáng ở trường trung học Seorin vẫn diễn ra nhộn nhịp và tấp nập như thường lệ. Những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại trước cổng trường, học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề bước xuống, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện về bài tập về nhà, các câu lạc bộ hay trận đấu bóng rổ vào cuối tuần.

Giữa dòng người hối hả ấy, James lững thững bước vào cổng. Chiếc ba lô của cậu chỉ được đeo hờ hững trên một bên vai. Mái tóc vốn được vuốt keo gọn gàng hằng ngày hôm nay lại hơi rối, ngay cả cặp kính cận cũng chẳng buồn chỉnh cho ngay ngắn trên sống mũi. Hai mắt cậu hằn rõ quầng thâm, bước chân chậm chạp hơn hẳn mọi ngày, cứ như thể mỗi một bước đi đều phải tốn rất nhiều sức lực mới nhấc nổi.

Đêm qua, cậu ngủ không được bao lâu. Mà nói đúng hơn, chẳng ai trong hai người họ có thể ngủ ngon giấc cả. Cả đêm hai đứa chỉ quanh quẩn với những giả thuyết vô nghĩa, rồi lại nằm trố mắt nhìn lên trần nhà cho đến tận gần sáng.

Ngay khi James vừa bước chân vào lớp, Keonho lúc này đang cười đùa vui vẻ với vài người bạn, liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy diện mạo của bạn mình, nụ cười trên mặt Keonho lập tức biến mất sạch sành sanh:

"...Ê. James."

James chỉ khẽ giơ một bàn tay lên coi như lời chào, cậu không còn chút năng lượng nào để mở miệng nói chuyện nữa. Cậu mệt mỏi kéo ghế.

Két-

Chiếc ghế gỗ ma sát với nền nhà phát ra âm thanh chói tai quen thuộc. Chiếc ba lô bị cậu đặt xuống đất một cách qua loa, rồi ngay sau đó, James gần như thả phao cả cơ thể rũ rượi của mình lên mặt bàn học.

Cộp.

Trán cậu chạm hẳn xuống cánh tay đang khoanh lại, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa. Keonho nhìn thấy bộ dạng đó thì giật mình, vội ghé sát lại:

"Mày... còn sống không đấy?"

James khẽ giơ ngón tay cái lên từ mặt bàn, ra hiệu bản thân chưa chết hẳn.

"Nhìn mày bây giờ chẳng khác gì một xác sống di động cả." Keonho tặc lưỡi. "Tối qua lại mơ thấy chuyện đó à?"

James không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ. Động tác nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng ai nhận ra được. Keonho kéo ghế ngồi sát hơn nữa, hạ thấp giọng hỏi:

"Hai đứa mày đêm qua có tìm ra thêm được gì không?"

"..." James khàn giọng đáp, "...Không. Càng tìm hiểu thì lại càng thấy rối tung lên."

Keonho chống cằm nhìn cậu bạn thân, ngập ngừng đề xuất: "Hay là mày thử đi khám bác sĩ tâm lý xem sao?"

James hé một bên mắt ti hí nhìn sang, giọng đầy đe dọa: "Mày mà còn lảm nhảm câu đấy nữa là tao cắn mày thật đấy."

Keonho bật cười: "Ờ, suýt quên, giờ thì mày biết cắn người thật rồi."

James lười cả việc phản bác lại lời trêu chọc của Keonho, cậu lại úp mặt xuống bàn. Trong đầu cậu lúc này vẫn quay cuồng với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Vì sao hiện tượng này lại chọn Mii? Vì sao đối tượng hoán đổi lại là Martin? Có cách nào để chấm dứt chuỗi ngày quái dị này không? Hay là... cậu sẽ phải mãi mãi sống cuộc đời hai mặt "ban ngày làm người, ban đêm làm mèo"? Chỉ riêng việc suy nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến đầu James đau như búa bổ.

Ngoài hành lang lớp học vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng bước chân đều đặn, bình tĩnh và đầy từ tốn. Không cần ngẩng đầu nhìn, James cũng biết rõ chủ nhân của nó là ai. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Tiếng kéo ghế phía sau lưng cậu vang lên.

Martin đã ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình ở bàn dưới. James vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt trên bàn, nhất quyết không quay đầu lại. Không phải vì cậu ghét bỏ gì anh, mà là vì... cậu thực sự không biết phải đối diện với Martin bằng vẻ mặt nào sau tất cả những chuyện điên rồ và ngượng ngùng đã xảy ra tối hôm qua.

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trong túi áo đồng phục của James khẽ rung lên một cái. Cậu khó hiểu rút nó ra, màn hình sáng lên hiển thị một thông báo tin nhắn mới.

Người gửi: Martin Park.

James khựng lại. Hai người họ lúc này ngồi cách nhau chưa đầy một mét trong lớp học, vậy mà người phía sau lại chọn cách liên lạc bằng tin nhắn. James nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi chậm rãi, rụt rè quay đầu nhìn lại phía sau.

Martin đang ngồi ngay ngắn ở đó. Anh đã lấy sách giáo khoa ra, cúi đầu lật từng trang một cách thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải vì chiếc điện thoại vẫn đang nằm gọn trong tay, James sẽ nghĩ bản thân mình đang bị hoa mắt. Cậu cúi xuống nhìn màn hình.

Martin Park: [Đừng quay xuống.]

James vừa định quay hẳn đầu lại thì đọc được dòng chữ đó, cậu lập tức cứng đờ cổ. Theo phản xạ, cậu vội vàng ngồi thẳng lưng lên hướng về phía bảng đen. Điện thoại lại rung thêm một nhịp.

Martin Park: [Có người đang nhìn kìa.]

James bất giác đảo mắt quan sát xung quanh. Trong lớp học vẫn diễn ra những hoạt động như mọi ngày: có người đang cuống cuồng chép bài tập, có người tranh thủ ăn nốt phần bánh mì sáng, có người lại tranh thủ ngủ gật trước giờ vào lớp. Dường như không một ai chú ý đến sự tương tác giữa hai người họ cả. Cậu nhanh chóng gõ chữ nhắn lại:

[Ai nhìn?]

Tin nhắn được phản hồi gần như ngay lập tức.

Martin Park: [Juhoon.]

James theo phản xạ tự nhiên, cậu khẽ liếc mắt chếch sang phía bên cạnh. Quả nhiên, Kim Juhoon đang chống cằm ngồi ở dãy bàn bên, ánh mắt cậu ta lúc thì dán vào màn hình điện thoại, lúc lại lướt qua người Martin với vẻ mặt đầy hoài nghi và dò xét. Có lẽ những sự việc kỳ lạ ở cửa hàng tiện lợi tối qua vẫn chưa khiến cậu bạn Hội phó này hết bận tâm.

James lập tức cúi đầu thấp xuống, ngón tay gõ phím rất nhanh:

[Mày nhắn tin cho tao làm gì?]

Martin vẫn không hề ngẩng đầu lên, bàn tay anh vẫn thong thả lật sang một trang sách mới. Điện thoại của James lại rung:

[Kiểm tra thôi. Xem cậu đã tỉnh táo hoàn toàn chưa.]

James nghiến răng, cậu dùng lực gõ mạnh vào bàn phím đến mức cảm tưởng như màn hình điện thoại sắp vỡ ra đến nơi:

[Tỉnh rồi. Đừng nhắn nữa.]

Bên dưới tin nhắn của cậu hiện lên dòng chữ Đã xem, nhưng không có hồi âm nào trở lại. James vừa kịp thở phào nhẹ nhõm một hơi thì điện thoại lại tiếp tục rung lên.

Martin Park: [Chiều nay sau khi tan học, qua phòng Hội học sinh gặp tôi.]

James suýt chút nữa thì bóp nát chiếc điện thoại trong tay, cậu gõ chữ:

[Làm gì?]

Martin trả lời vỏn vẹn bằng đúng hai chữ:

[Thử nghiệm.]

James nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy rất lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác không mấy dễ chịu. Cậu không thích từ này một chút nào, nghe nó cứ như thể... bản thân cậu đang là một con chuột bạch nằm trong phòng thí nghiệm của Martin vậy.

Trong lúc James còn đang nhăn mặt nhíu mày đầy khó chịu, một quyển vở từ phía sau bỗng nhiên được đặt nhẹ nhàng lên góc bàn học của cậu. James giật mình quay đầu lại. Martin vẫn đang chăm chú nhìn vào sách, nhưng giọng nói của anh cất lên rất nhỏ, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe thấy:

"Tiết đầu tiên có bài kiểm tra từ vựng đấy."

James ngây người ra: "..."

"Hôm qua cậu quên mang về." Martin nói thêm.

James cúi xuống nhìn kỹ. Quả thật, đó chính là quyển vở ghi chép môn ngoại ngữ của mình. Hôm qua Martin chơi cậu một vố có thể là mười năm sau vẫn nhớ, đầu óc để trên mây nên ra về giục lại trong lớp học. James mím chặt môi, khẽ đưa tay kéo quyển vở về phía mình. Cậu lý nhí thốt ra một câu:

"...Cảm ơn."

Martin khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ trong cổ họng.

Tếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên giòn giã. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, giáo viên bước vào phòng và mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của một buổi học bình thường như bao ngày khác.

___

Tiết học buổi sáng trôi qua chậm chạp. Đối với James, từng phút từng giây trôi qua đều dài đằng đẵng như cả một giờ đồng hồ.

Cậu vốn luôn là một học sinh chăm chú nghe giảng. Dù không phải kiểu người quá tích cực phát biểu hay tranh giành hào quang, nhưng chưa bao giờ James để bản thân mất tập trung hay làm việc riêng trong giờ học. Hôm nay lại là một ngoại lệ hoàn toàn. Đầu óc cậu nặng như đeo chì, hai thái dương cứ giật lên từng hồi đau nhức. Mỗi lần chớp mắt, mí mắt cậu nặng trĩu cứ muốn khép chặt lại luôn.

Đến gần mười giờ, tiếng chuông báo hết tiết vang lên giòn giã. Giáo viên thể dục bước vào lớp với chiếc còi quen thuộc ngậm ở miệng, vỗ tay bôm bốp ra hiệu:

"Cả lớp chuẩn bị xuống sân tập trung nhé."

Phòng học lập tức trở nên nhốn nháo. Tiếng kéo ghế, tiếng học sinh gọi nhau ý ới hòa vào nhau tạo nên một bầu âm thanh hỗn tạp. James cũng chống hai tay xuống bàn định đứng dậy theo các bạn. Thế nhưng, vừa mới nhổm người lên được nửa chừng, một trận choáng váng đột ngột ập đến khiến trước mắt cậu tối sầm lại.

James lảo đảo, phải vội vàng vịn chặt lấy mép bàn mới giữ được thăng bằng cho cơ thể. Động tác loạng choạng ấy không lọt khỏi cặp mắt tinh tường của thầy giáo. Thầy bước nhanh tới, khẽ nhíu mày quan sát:

"James."

Cậu chật vật ngẩng đầu lên: "Dạ? Em nghe đây ạ."

Thầy giáo nhìn chăm chằm vào khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu của cậu. Quầng thâm dưới mắt James rõ mồn một đến mức nhìn qua là biết ngay vừa trải qua vài đêm thức trắng liền.

"Sắc mặt em tệ quá..." Thầy ái ngại hỏi. "Có ổn không đấy?"

James miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt: "Dạ không sao, em ổn ạ."

Thầy giáo im lặng nhìn cậu rồi dứt khoát lắc đầu:

"Ổn cái gì mà ổn. Nhìn sắc diện của em bây giờ còn đáng sợ hơn cả người đang mang bệnh nặng nữa đấy."

Vài học sinh ở các dãy bàn gần đó nghe thấy thế cũng tò mò quay sang nhìn. Keonho ngồi cạnh bên không nhịn được mà gật đầu lia lịa như tế sao hòng phụ họa với thầy:

"Đúng đó thầy ơi! Từ sáng tới giờ nhìn nó cứ như sắp ngất tới nơi rồi ấy."

James quay sang trừng mắt nhìn thằng bạn, nghiến răng: "Mày im miệng..."

Thế nhưng lời còn chưa kịp nói hết câu, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không tự chủ được mà phải đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái. Thầy giáo chứng kiến cảnh đó thì bật cười, xua tay quyết định:

"Thôi được rồi. Tiết này em cứ ở lại trong lớp mà nghỉ ngơi đi, không cần phải xuống sân vận động đâu."

James theo bản năng định lên tiếng từ chối vì không muốn nghỉ tiết: "Nhưng mà thầy..."

"Không nhưng nhị gì hết." Giáo viên thể dục nghiêm giọng ngắt lời. "Lỡ như em ra sân rồi ngất dọc đường giữa nắng thì người chịu trách nhiệm đầu tiên là tôi đấy."

Cả lớp nghe vậy liền cười khúc khích. James cũng chẳng còn chút sức lực nào để tranh luận hay giải thích thêm nữa, cậu đành cúi đầu chấp nhận: "Vâng, em cảm ơn thầy."

Ít phút sau, lớp học dần trống trải hẳn. Tiếng bước chân và tiếng nô đùa của học sinh xa dần ngoài hành lang rồi mất hút. Chẳng mấy chốc, không gian trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một mình James.

Và... Martin.

James hơi khựng lại, cậu hé mắt nhìn về phía dãy bàn bên cạnh: "Cậu... không xuống sân à?"

Martin lúc này đang cầm trên tay một tập hồ sơ dày cộm của Hội học sinh, anh cúi đầu lật giở, bình thản đáp lời:

"Tôi được miễn tiết này. Bên Hội học sinh có một vài việc cần hoàn thành gấp."

James "ờ" một tiếng gọn lỏn, cũng chẳng buồn thắc mắc hay hỏi han thêm chuyện gì nữa. Cậu kéo chiếc ghế sát lại gần bàn, xếp hai tay chồng lên nhau làm gối rồi úp mặt xuống. Hiện tại cậu chẳng mong cầu gì hơn, chỉ cần được chợp mắt yên ổn trong vòng năm phút thôi cũng được. Năm phút, ba phút, hay thậm chí là một phút ngắn ngủi...

James càng cố ép bản thân phải ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo đến lạ lùng. Cứ mỗi lần mí mắt vừa khép chặt lại, trong tâm trí James lại tự động tái hiện lên hình ảnh căn phòng ngủ rộng lớn của Martin, chiếc đệm tròn nhỏ nhắn của Mii, tiếng chuông báo thức vang lên lúc bình minh, và rồi cuối cùng là tiếng "meo" quen thuộc vô vọng vang lên giữa khoảng không tối đen như mực.

James giật mình mở phắt mắt ra, lồng ngực phập phồng hít một hơi thật mạnh.

Hoàn toàn không cách nào ngủ được. Cậu bồn chồn đổi tư thế nghiêng mặt sang hướng khác, lại nhắm mắt lại cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Vẫn thất bại, cơ thể cậu lúc này đã mệt mỏi đến rã rời, các thớ cơ rệu rã, thế nhưng hệ thần kinh lại căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt. Cái cảm giác cơ thể thì thèm khát giấc ngủ tột độ nhưng tinh thần lại kiên quyết cự tuyệt khiến người ta bức bối đến mức muốn phát điên lên được.

James khẽ thở dài, đưa tay lên vò rối mái tóc của mình: "...Chết tiệt thật chứ."

Ở phía cuối lớp, Martin vẫn đang chăm chú xem xét xấp tài liệu trên tay. Nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía bàn trên, anh khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dừng lại và khóa chặt trên bóng lưng gầy của James. Cậu vẫn đang gục mặt trên bàn, cơ thể bất động không nhúc nhích, thế nhưng bờ vai hơi co rút lại và căng lên theo từng nhịp thở ngắt quãng đã tố cáo tất cả.

Martin nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu, rồi anh khẽ khép tập hồ sơ lại mà không phát ra tiếng động.

Anh thừa biết James không phải là không muốn ngủ, mà là cậu... không dám ngủ. Bởi vì chính bản thân James lúc này cũng đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, cậu lo sợ rằng chỉ cần mình lơ là nhắm mắt thêm một lần nữa thôi, thì khi mở mắt ra, bản thân liệu có lại phải tỉnh dậy trong thân xác con mèo Mii hay không. Nỗi dày vò và hoang mang tột độ ấy chính là thứ đang bóp nghẹt tâm trí cậu. Rõ ràng cơ thể đã kiệt quệ, rõ ràng chỉ cần buông lỏng là có thể chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc, thế nhưng mỗi khi mí mắt vừa kịp khép lại, ý thức của James lại vô thức căng cứng lên như để đề phòng một mối nguy hiểm vô hình nào đó.

James khẽ cựa mình trở thế, cánh tay cậu dịch chuyển sang một góc khác để đỡ lấy chiếc đầu đang nặng trịch.

"..."

Vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này, một cảm giác rất kỳ lạ và mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tận sâu trong lòng James. Cậu cứ có cảm giác cơ thể mình đang thiếu thiếu đi một thứ gì đó. Giống như việc cậu đã vô tình quen thuộc với một hành động, một thói quen nào đó trong suốt mấy đêm vừa qua, đến mức khi quay trở lại làm người và thứ đó biến mất, cơ thể cậu lại sản sinh ra phản xạ vô thức đi tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì... thì chính bản thân James cũng chẳng thể gọi tên.

James khẽ nghiêng đầu qua một bên. Bất ngờ thay, bên phần má đang áp xuống bàn của cậu chợt chạm phải một luồng hơi ấm áp. Cái ấm áp dịu nhẹ ấy lan tỏa, nhanh chóng xua tan đi cảm giác lạnh lẽo, cô độc vẫn luôn âm ỉ đeo bám trong người cậu từ sáng đến giờ.

James khẽ nhíu mày. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh và mệt mỏi rã rời này, cậu lười biếng đến mức chẳng buồn mở mắt ra để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.

"Chắc là thằng Keonho lại giở trò trêu chọc gì nữa đây..."

Cậu mơ màng nghĩ thầm trong bụng. Cái tên bạn thân đó vốn dĩ có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu, lúc nào cũng bày đủ trò nghịch ngợm, hết vò tóc lại đến chọc má cậu, tìm mọi cách để phá bĩnh không cho cậu yên thân. James lười biếng nghiêng đầu thêm một chút nữa trên mặt bàn, mặc kệ tất cả. Nếu đây thực sự lại là một trò đùa dai của Keonho thì... hôm nay cậu cũng cam chịu, chẳng còn chút hơi sức nào để mà mở miệng cãi cọ hay đánh nhau với hắn nữa rồi.

Thế nhưng... luồng hơi ấm áp và dễ chịu ấy không hề rời đi như cậu nghĩ. Nó bắt đầu chậm rãi dịch chuyển lên phía trên. Từ gò má, nhẹ nhàng lướt qua vùng thái dương, và rồi cuối cùng dừng lại ngay trên đỉnh đầu của James.

Nó khẽ vuốt. Từng cái một, hết sức nhẹ nhàng.

Đầu ngón tay thon dài khẽ luồn qua từng lọn tóc mềm mại của cậu, xoa nhè nhẹ một cách kiên nhẫn, như thể người đó đang vô cùng nâng niu và sợ rằng một chút lực mạnh thôi cũng sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người đang kiệt sức.

James vô thức thả lỏng hoàn toàn bờ vai đang căng cứng của mình.

Kỳ lạ thật đấy. Động tác vuốt ve này... vừa mang lại cảm giác xa lạ, nhưng lại vừa quen thuộc đến mức kỳ quái. Giống hệt như... mỗi buổi tối trước đây, trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ ngon trong thân thể của con mèo Mii, ai đó cũng luôn dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu cậu một cách đầy kiên nhẫn và bao dung như vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp, và không một chút vội vã.

James khẽ nhíu mày một cái, nhưng ý nghĩ mơ hồ ấy chỉ vừa mới thoáng qua trong đầu thì đã nhanh chóng bị cơn mệt mỏi cuồn cuộn ập đến nuốt chửng hoàn toàn. Cậu vô thức nghiêng đầu thêm một chút nữa về phía hơi ấm, để bàn tay kia có thể chạm vào tóc mình một cách dễ dàng và trọn vẹn hơn. Khóe mày vốn luôn cau chặt đầy căng thẳng từ sáng đến giờ của cậu cũng chậm rãi giãn ra.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào lớp học buổi sáng ngày hôm nay, James cảm thấy toàn bộ đại não đang biểu tình của mình được dịu xuống một cách thần kỳ. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy chẳng hiểu vì một lý do gì lại mang đến cho cậu một cảm giác an tâm và che chở đến lạ lùng. An tâm đến mức... chính bản thân James cũng không nhận ra rằng, mình đã thực sự chìm vào một giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay.

Martin lặng lẽ đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu em đang ngủ say sưa. Bàn tay anh vẫn đang dừng lại, đặt nhẹ trên mái tóc mềm mại của James.

Ban đầu, anh vốn chỉ định bước tới để lay cậu dậy vì thời gian nghỉ tiết sắp kết thúc, tiết học tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay anh vừa chạm vào mái tóc ấy, chứng kiến đôi lông mày đang cau chặt vì mệt mỏi của James dần dần thả lỏng, nhìn thấy hơi thở của cậu từ dồn dập trở nên đều đặn và bình yên hơn... Martin đã hoàn toàn khựng lại.

Bàn tay vốn dĩ theo bản năng định rút về ngay lập tức của anh, cuối cùng... lại vô thức quyến luyến ở lại trên mái tóc ấy thêm vài giây hòng níu giữ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

___

James vừa mới kịp chìm xuống được một chút trong giấc ngủ ngắn ngủi thì-

Bộp!

Một cú đập dùng lực thẳng vào lưng khiến cả người cậu giật bắn lên như lò xo.

"Khụ-!"

James bật dậy theo phản xạ tự nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ, lồng ngực phập phồng với tiếng tim đập thình thịch liên hồi vì bị kéo ra khỏi trạng thái lơ mơ một cách quá đột ngột.

Ngay phía sau lưng cậu, Keonho đang cười ha hả, bàn tay thô bạo vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa giáng xuống lưng bạn mình. Cậu ta hoàn toàn chẳng nhận ra bầu không khí khác lạ trong phòng, hớn hở nói:

"Ai da, mày ngủ thật đấy hả? Sắp vô học mà ngủ ngon lành cành đào vậy luôn?"

Cậu ta cười khoái chí, giọng điệu đầy vẻ tự hào và phấn khích:

"Tao vừa thắng thằng Juhoon ở nội dung chạy nước rút dưới sân đó, mày thấy tao đỉnh chưa? Đỉnh không?"

James quay phắt người lại. Ánh mắt cậu vằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ trầm trọng, cộng thêm việc bị đánh thức một cách thô bạo bất ngờ, khiến gương mặt cậu lúc này nhìn chẳng khác gì một quả bom nổ chậm sắp sửa bùng nổ.

Cậu nghiến chặt răng, gằn từng chữ qua kẽ môi:

"Mày."

Keonho khựng lại một giây trước biểu cảm đáng sợ của bạn mình, nhưng rồi với bản tính vô tư đến mức vô tâm, cậu ta vẫn chưa nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề:

"Hả? Gì cơ? Ngủ tiếp đi, nhìn cái mặt mày lúc ngái ngủ buồn cười chết đi được."

Bốp.

James dứt khoát vung tay đập lại một cái thật mạnh vào bắp tay Keonho như một lời cảnh cáo đanh thép, gầm gừ:

"Tao đã bảo là tao đang thiếu ngủ cơ mà."

Keonho xuýt xoa ôm lấy bả vai vừa bị trúng đòn, nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười cợt nhả:

"Ờ thì biết rồi, thiếu ngủ thì ngủ tiếp đi chứ làm gì mà căng..."

Lời còn chưa kịp nói hết câu, Keonho bỗng nhiên im bặt. Cậu cảm thấy có gì đó... sai sai. Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột mọc lên từ sống lưng rồi chạy thẳng lên gáy, rõ ràng đến mức da gà da vịt của cậu ta đồng loạt biểu tình. Đó là cảm giác như thể có một ánh mắt vô hình, sắc lẹm như dao cạo đang găm thẳng vào sau lưng mình.

Keonho chột dạ, chậm rãi và rụt rè quay đầu lại nhìn về phía sau lớp học.

Thế nhưng, phía sau chẳng có ai nhìn cậu cả. Các bạn học khác cũng đang lững thững bước vào lớp sau tiết thể dục, mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường.

"...?"

Cậu ta hoang mang gãi gãi đầu, tự lẩm bẩm một mình:

"Ủa... là ảo giác hả ta?"

Ở phía cuối lớp học, Martin đã quay trở lại tư thế ngồi ngay ngắn bình thường từ lúc nào. Hai tay anh đặt lịch sự trên mặt bàn, xấp tài liệu của Hội học sinh đã được xếp gọn gàng sang một bên. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía bảng đen, bình thản đến lạ kỳ.

Không nói một lời, không một chút biểu cảm trên gương mặt thanh tú, anh cứ như một pho tượng hoàn mỹ bẩm sinh, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước. Thế nhưng, áp lực vô hình tỏa ra từ sự im lặng đó lại khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.

Keonho vô thức nuốt nước bọt một cái ực, khẽ rùng mình một cái rồi quay lên, thì thầm vào tai James:

"...Tự nhiên tao thấy trong lớp lạnh sống lưng thế nào ấy mày ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com