Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hờn ghen

cả hội trường hôm ấy sáng rực, đèn chiếu liên tục, tiếng nhạc đập dồn khiến khán giả như muốn vỡ tung.

nhưng giữa cả trăm ánh nhìn hướng lên sân khấu, chỉ có một ánh mắt là không hề thưởng thức — ánh mắt của martin edwards, thằng cao kều đang ngồi hàng ghế thứ ba, mắt đỏ quạch, tay siết chặt chai nước đến nỗi méo cả nắp.

trên sân khấu, james đang nhảy — không, phải nói là thiêu đốt. áo đen bó sát, cổ áo mở nửa ngực, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. mỗi chuyển động đều mềm mại, chính xác và... khiêu khích chết người.

bạn nhảy nữ của anh — eunjin, cô gái nổi tiếng của khoa truyền thông — lượn sát người james, tay đặt lên vai, rồi trượt xuống hông.

một tiếng "vãi, đẹp quáaa!" vang lên từ hàng ghế nữ sinh phía sau. còn hàng ghế chỗ martin thì đang cháy âm ỉ.

keonho ngồi cạnh, nghiêng đầu sang, giọng nhỏ mà đầy mỉa mai châm chọc "hyung... bình tĩnh, gãy nắp chai rồi kìa."

"..."

"anh mà trợn mắt thêm chút nữa là người ta tưởng anh sắp hóa thú luôn á."

martin không đáp. nó đang dán mắt lên sân khấu, nơi james của nó đang nghiêng người, kéo eunjin sát vào, xoay trọn một vòng, rồi cúi xuống thấp, cằm gần chạm vai cô.

một động tác chỉ cách...
chút xíu nữa thôi là môi chạm môi.

chết mẹ rồi.

martin nảy dựng lên, gần như quên mất mình đang giữa hàng ghế đông người. "cái đéo gì vậy?! sao sát thế hả?!"

seonghyeon hốt hoảng túm áo anh nó, "ngồi xuống! anh muốn bảo vệ danh dự khoa mình bằng cách bị bảo vệ lôi ra à?!"

"nhưng mà—"

"không nhưng nhị gì hết!" juhoon chen giữa, tay giữ chặt vai martin, cố đè xuống ghế. "ngồi im, thằng đần. đây là sân khấu, không phải phim hành động của mày đâu!"

"anh ấy... anh ấy đang để người ta ôm eo ảnh kìa!" martin rít qua kẽ răng, giọng lạc hẳn. "còn vuốt tóc nữa, đệch, tay người ta đang—"

"anh nhắm mắt lại đi, không thấy là không đau." keonho gằn, "hoặc tụi em trói anh lại."

martin thật sự muốn đứng dậy lao lên giữa sàn, lôi james ra khỏi đó, hất cái cô bạn nhảy kia ra khỏi người anh. nhưng lý trí còn sót lại một chút đã kéo thằng nhóc lại. không có danh nghĩa gì cả. không có quyền gì cả. anh không là gì của nó.

chỉ là người em thương, mà chưa bao giờ nhận em là của riêng.

âm thanh đột ngột đổi nhịp, phần cao trào bài hát bắt đầu — tiếng trống mạnh hơn, nhịp bass dồn dập. james cúi thấp người, bàn tay trượt dọc theo eo bạn nhảy, ánh mắt của anh trên sân khấu nóng bỏng đến mức khán giả bên dưới hú hét loạn cả lên.

martin nắm chặt nắm tay, đầu cúi xuống, cắn môi đến bật máu.
cảm giác trong lồng ngực vừa bỏng vừa buốt, ghen đến mức tay run, tim đập dồn như muốn vỡ.

juhoon nhìn qua, khẽ lắc đầu:
"địt mẹ, martin... mày mà cứ nhìn kiểu đó nữa là lát nữa tiền bối chắc phải dỗ mày đến sáng."

seonghyeon nó ngứa gan, nhóc liền chêm thêm câu "bro, quên mất điều này rồi, có là gì của nhau đâu mà người ta phải dỗ.."

"ở đây, bố mày đi lấy cây tre." martin vờ đứng dậy làm thằng nhỏ toáng lên mà mếu máo ôm chặt chân anh mình, ríu rít kêu lên. "anh— anh, em bị ngu."

martin còn chẳng buồn ngoái lại nhìn nhóc lúm, chỉ ngồi xuống mà nheo mắt khó chịu rồi lại lẩm bẩm chửi vài câu. nó nuốt khan, mắt vẫn không rời sân khấu, giọng nghèn nghẹn.

"tao không chịu nổi đâu, chúng mày ạ... nhìn ảnh như vậy... tao muốn bẻ cái đèn sân khấu ném đi luôn."

keonho cười nhàn nhạt, "ờ, bẻ đi rồi ăn thêm mấy cái biên bản nữa là đủ điều kiện bị đuổi học, ngon ha."

nhưng khi điệu nhạc kết thúc, james giữ bạn nhảy trong vòng tay thêm đúng ba giây trước khi buông ra. cả hội trường nổ tung tiếng vỗ tay, cổ vũ ầm ĩ.

martin cũng vỗ tay — kiểu vỗ mà như đập thù, từng tiếng đều cộp cộp cộp như thể muốn dằn mặt rằng: ờ, hay lắm, anh nhảy đẹp lắm, anh thành công làm thằng này ghen rồi!

james cúi chào, ánh mắt anh quét xuống hàng ghế.
chỉ một giây thôi, nhưng đủ để thấy cặp mắt cháy rực của martin nhìn thẳng lên.

ánh nhìn ấy không có lời, nhưng đầy đe dọa, đầy ghen, và đầy tình đến mức james phải nuốt khan, tránh đi. tim anh đập mạnh một nhịp.

keonho chọc khẽ: "tiền bối liếc anh kìa."

martin rít qua răng, "ờ, liếc đó. để xem tí anh ấy xuống đây, tao không liếc lại thì uổng."

juhoon nhìn trời, "rồi. hôm nay studio chắc lại có bão."

martin vẫn nhìn theo james, ánh mắt vừa mềm vừa giận, vừa khát vừa dỗi. anh không biết rằng, chỉ cần james bước thêm một bước về phía nó, có khi martin sẽ quên luôn chỗ này là đâu, nhảy lên ôm lấy anh giữa đám đông thật.

ghen bỏ mẹ đi được.
mà cái đó, chỉ có mỗi mình zhao yufan mới khiến nó bộc phát dữ dội đến thế.

-

sau khi chương trình khép lại, tiếng reo hò và vỗ tay vẫn vang dội khắp hội trường, học sinh chen chúc quanh james, chụp ảnh, khen tới tấp. ánh đèn sân khấu vừa tắt, thì martin — ngồi ở giữa dãy khán đài đã đen mặt như thể chuẩn bị gây án.

juhoon thở dài, đẩy tay seonghyeon, "giữ chặt nó lại giùm tao coi. tao thấy cái ánh mắt đó là biết nó sắp lên cơn rồi đó."

"không giữ nổi đâu," keonho chen vô, "anh ấy sắp bùng nổ rồi kìa. anh em coi tay ảnh run kìa, mặt còn méo hơn cả poster in lỗi."

martin hất tay tụi nó ra, giọng rít khàn,
"tụi mày im coi! james hyung cười với con nhỏ đó kìa, còn vỗ vai nó nữa—"

"bro, đó là bạn nhảy. là công việc! là dance!" seonghyeon gần như gào, "anh đừng có nhảy lên đánh người ta thiệt đó nha, tụi em chưa muốn bị đuổi học đâu!"

nhưng martin chẳng nghe gì cả. mọi hình ảnh james cười, james cúi đầu cảm ơn, james đặt tay lên vai bạn nhảy — nó đều thấy như từng nhát dao đâm vào ngực.
người khác vỗ tay cổ vũ. còn nó?
từng tiếng vỗ tay như tát vào mặt.

trong đầu martin chỉ lặp lại một câu:
đáng ra mấy cái đó phải là của tao.

nó bật dậy, định lao đi, nhưng juhoon túm cổ áo lại
"ngồi xuống, con mẹ mày. tao cảnh cáo đó, đừng có điên. cả trường đang ở đây, mày mà làm bậy một cái là james cũng khổ chung với mày luôn."

martin vùng vằng, mắt hoe đỏ:
"tao không làm bậy! tao chỉ muốn nói với ảnh thôi, tao chỉ muốn ảnh nhìn tao một chút thôi mà!"

keonho hừ khẽ, "ờ, kiểu 'nói chuyện' của anh là xông vô lôi cổ người ta ra ngoài đó hả?"

"anh ấy thuộc về thằng bố mày chứ không phải ai khác!" martin la làng lên, thiếu điều giãy đành đạch thôi đó là y hệt mấy thằng con nít ngoài xóm.

cả bọn im bặt.
một giây sau, seonghyeon chép miệng, "anh nói vậy giữa chỗ đông người nữa đi, bảo đảm mai lên confession trường."

martin bặm môi, tim đập như muốn nổ tung. nó ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ bừng, mắt cay xè.
môi mím chặt, nó nghẹn ngào lẩm bẩm:
"em ghét anh vãi, james... sao anh trông ngon vậy chứ, sao anh để người ta chạm vào như thế..."

"bớt diễn cái nét đa sầu đa cảm đi bro."
"thấy gay lắm rồi đó anh."

"kệ bố, đếch quan tâm.", martin như thất thần, tụt mood xuống 0% mà nói với cả giọng chán chường, "anh em lên cho tôi con nhạc 'that should be me'."

juhoon nhìn nó mà vừa thương vừa bất lực.
"bro, mày mà có danh phận rồi thì tao ủng hộ ghen, nhưng hiện tại mày đang ghen với một người chưa đồng ý làm bạn trai mày đó."

martin quay sang, ánh mắt như sắp khóc thật.
"thì tao biết chứ! nhưng tao đâu có chịu nổi đâu. tao nhìn anh ấy với con đó mà tao chỉ muốn đứng từ tầng ba ký túc phòng ảnh rồi nhảy phát cho xong."

"gì vậy địt mẹ thằng này, đã gay lọ còn khủng bố."

"gay kệ bố tao!"

ba thằng cười khằng khặc, volume to hơn cả cái tôi của martin. làm nó tự ái mà cay đỏ người, đưa tay lên vả bốp bốp vào đầu thằng kẹo vì cậu nhóc cười to nhất.

"chúng mày cười cái chó. lỡ đâu hai người đó có tình ý gì với nhau thì sao? chúng mày không thấy cái chemistry ban nãy à? đệch, tao đi chết đây."

"suy diễn quá mức rồi đó bro, trông vâm thế mà tâm lý nữ?"

nó đập nhẹ tay lên ngực, tiếng đập nghe thịch thịch, rồi tự dưng... nước mắt nó rơi thật, môi sắp bĩu ra mếu máo rồi.
keonho há hốc miệng, "hyung, đừng khóc thật chứ, tụi em chưa chuẩn bị khăn giấy đâu nha."

"bố đéo khóc!" — martin quệt nước mắt một cách... rất trẻ con. "chỉ là bụi bay vô mắt thôi!"

"ờ, bụi bay kiểu ướt cả má hả?" seonghyeon thì thầm nhỏ, nhưng chẳng ai dám chọc thêm vì mặt martin đang... nguy hiểm thật.

nó bật điện thoại, nhắn tin điên loạn như bị vong nào nhập, ai xui ai khiến mà chẳng suy nghĩ trước khi hành động:

[martin]: anh giỏi lắm.
[martin]: ngon lắm. (đã thu hồi)
[martin]: à không, hay lắm.
[martin]: giỏi tới mức em muốn nhốt anh trong phòng luôn.
[martin]: đừng cười với ai khác nữa, nghe không?
[martin]: em ghen rồi đó, vừa phải thôi.

tin nhắn vừa gửi, nó chôn mặt vào tay, rên rỉ nhỏ.
"chết rồi, tao nhắn rồi, thôi xong rồi..."

keonho nheo mắt, "anh gửi tin kiểu đó mà james hyung không block anh mới lạ á."

"không đâu..." martin thở hổn hển, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, "ảnh thương tao mà. ảnh sẽ dỗ tao thôi. cùng lắm thì đè đầu ra mắng tí thôi.."

một lúc sau, điện thoại rung.
tin nhắn đến từ james:

[james]: martin, bình tĩnh. anh đang ở backstage. ở yên đó, đừng có dở chứng lên.
[james]: một lát anh ra.

martin đọc xong, khóe môi khẽ nhếch.
cái cười nửa méo mó nửa mãn nguyện, ánh mắt ướt mà sáng rực.

"thấy chưa," nó nói, giọng run run, "james ra tìm tao đó. ảnh quan tâm tao còn gì.."

juhoon thở dài não nề, "ờ, quan tâm kiểu đó là để canh chừng mày khỏi đi đốt trường thì có."

martin chỉ im thin thít, cố giữ hơi thở của mình thật ổn định. nó biết, nó nhiều lúc chả khác gì thằng con trai tập tành trở thành đàn ông cả.

tính nó trước giờ luôn hoạt náo và không bao giờ biết lo biết sợ là gì. nhưng từ khi theo đuổi james, martin mới thật sự cảm nhận được cảm giác bất an, hụt hẫng và yêu một cách phi giới hạn đến như vậy.

đây chẳng phải lần đầu tiên nó ghen ngu ghen điên dại vì ai đâu, nó như thế nhiều lần rồi, nhưng chỉ với mỗi james thôi. tuy vậy, ít khi nào nó thể hiện điều đó ra, ngoài mặt thì vui vẻ là thế, nhưng chưa một lần nó than thở vô cớ.

thế mà hôm nay, thằng nhóc này lại không thể kiểm soát được cả lí trí, cảm xúc và hành động của mình nữa. martin thấy mình lạ lắm, từ bao giờ mà cảm xúc của nó phụ thuộc vào anh mất rồi.

mấy ai yêu mà bình thường?

người khác có thể, nhưng nếu đó là martin edwards thì chắc chắn là không hề bình thường rồi.

tình yêu nó dữ dội lắm.

một cơn gió nhẹ thổi qua hội trường, làm tóc nó rối bời. trong đôi mắt đỏ hoe ấy — vừa ghen, vừa yêu, vừa e ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com