ngỏ lời
james im, không đẩy martin ra nữa.
khoảnh khắc ấy kéo dài, không khí như bị nén lại giữa hai người. mùi nước hoa trên cổ áo martin, cái hơi ấm phả ra từ làn da nó, tất cả quấn chặt lấy james, khiến đầu óc anh mờ đi vài nhịp.
"wooju, buông ra."
"không."
"anh bảo buông."
"không buông."
giọng martin nghèn nghẹn mà vẫn cố cười, cằm gác lên vai james, tay siết chặt hơn.
"anh biết em sợ gì không? em sợ anh im lặng. sợ mở mắt ra không thấy anh đâu nữa."
james thở nặng, hai tay anh đặt lên vai martin, nhưng không còn đủ cứng rắn để gỡ ra.
"mày làm như anh là người hay bỏ trốn vậy."
martin ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh như chứa cả nỗi sợ lẫn nỗi bướng bỉnh. "vì anh trốn thật mà. mỗi lần em làm sai, anh chọn cách biến mất, không nói gì hết. anh tưởng như vậy là tốt cho cả hai, nhưng anh có biết không—"
giọng nó nghẹn lại, cười buồn,
"—im lặng của anh còn đau hơn bất kỳ cú đấm nào."
james sững lại. một cơn nhói mơ hồ dâng lên nơi ngực, thứ cảm xúc anh từng cố chôn sâu từ ngày prom năm đó — cái lần martin té kéo quần anh tụt giữa hội trường và khiến mọi người náo loạn. cậu nhóc này từ khi đó đã luôn khiến anh mất kiểm soát.
"anh không có ý làm mày tổn thương." james nói khẽ, giọng trầm xuống. "anh chỉ... không biết phải xử lý thế nào nữa."
martin cười, nụ cười vừa thật vừa thách thức "xử lý bằng cách thương em đi."
james bật cười khổ, "mày nghĩ mọi thứ đơn giản vậy sao?"
"không có." martin khẽ lắc đầu, giọng nhỏ lại, thật đến mức khiến james phải dừng thở.
"nhưng em biết anh cũng đâu còn coi em như thằng xấc xược lẽo đẽo theo anh nữa."
james nhìn martin thật lâu, mắt anh dần mềm đi. thằng nhóc này, cứng đầu, ồn ào, phá phách, nhưng lại có ánh nhìn khiến người khác chẳng thể ghét lâu. anh vươn tay, khẽ vuốt tóc nó, ngón tay dừng lại nơi gáy.
"mày đúng là giỏi khiến người ta mệt."
"vậy anh mệt vì em hả?"
"ừ, mệt chết đi được."
martin cười rạng rỡ, nghiêng đầu dụi nhẹ vào tay anh, giọng nhỏ xíu nhưng đượm ý trêu:
"nhưng anh vẫn dỗ em mà."
james thở dài, một tay kéo martin lại gần, để trán mình chạm trán nó. khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở hòa vào nhau.
"em đúng là thằng nhóc phiền nhất mà anh từng gặp."
"và anh thương thằng nhóc đó nhất." martin đáp, nụ cười trong veo.
james cắn nhẹ môi dưới, ánh nhìn lẫn giữa chịu thua và kìm nén, giọng anh khàn đi rõ rệt " đừng ép anh phải thừa nhận mấy chuyện kiểu này nữa."
"anh không cần nói." martin thì thầm, ánh mắt rực lên, "em nhìn là biết."
james định phản bác, nhưng martin đã lại cúi xuống. cái hôn chạm vào môi nhanh, vụng về, ngắn ngủi — nhưng đủ khiến james hoàn toàn tắt giọng. nó ngẩng lên, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt sáng như đuốc:
"thấy chưa? nãy giờ hai lần rồi, vậy mà anh có đẩy em ra đâu."
"cái thằng—"
"em nói rồi mà..." martin cúi đầu, cười nhẹ, giọng trầm như mật tan trong không khí.
"cái gì mà em chẳng dám làm, chỉ là có muốn hay không thôi."
james không nói gì thêm, chỉ lặng yên nhìn nó. bàn tay anh vẫn chưa rút lại, vẫn đặt trên má martin — nóng, và run.
cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn nghe nhịp thở hai người hòa vào nhau.
và ở đâu đó trong sự tĩnh lặng ấy, có một điều gì đó đã thay đổi — không ồn ào, không rõ ràng, nhưng chắc chắn không thể quay lại như trước nữa.
james biết mình sai ở chỗ — lẽ ra không nên để martin nắm thế chủ động.
vừa mới dịu lại không khí được một chút, thằng nhóc kia đã xoay chuyển tình thế nhanh như chớp. mắt vẫn còn hoe đỏ, môi vẫn còn run, vậy mà vừa được dỗ xong là gương mặt nó sáng rực lên, tươi tắn đến mức khiến người đối diện phải thở dài bất lực.
"anh biết không," martin bắt đầu, giọng kéo dài đầy điệu bộ, "mỗi lần anh lạnh lùng, tim em nó đập nhanh tới muốn xỉu luôn á."
james nheo mắt: "nghe chẳng giống lời xin lỗi gì cả."
"thì em xin lỗi rồi mà. còn đây là phần hậu tạ tinh thần."
"phần... gì cơ?"
"phần tỏ tình lần thứ 101 của em." martin nháy mắt, môi cong cong, tay chống lên cằm, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"thật sự hả, đồ chó con..." james thở dài, "em đếm thiệt hả?"
"đếm chứ sao không! lần đầu là hôm đi busan với trường, lần thứ hai là lúc anh đấm em, lần thứ ba là hôm đi ăn vặt bị mưa, lần thứ tư là trong tin nhắn—"
"thôi, thôi, đủ rồi!" james đưa tay lên xoa trán, ngăn cậu lại. "anh nghe thêm chắc mất trí."
nhưng martin càng được thể, càng nói nhiều hơn, giọng điệu vừa nũng nịu vừa trêu ngươi:
"anh biết không, mỗi lần em tỏ tình, em đều nghĩ chắc lần này anh chịu rồi. mà anh cứ giả vờ không nghe, làm em thấy như chơi game level khó nhất vũ trụ vậy đó."
"anh không giả vờ."
"vậy là anh cố tình?" martin chớp mắt.
james hít sâu, cảm thấy mình vừa tự chui đầu vô bẫy. "anh... không nói nữa."
"anh im là nhận đó nha~" martin reo lên, giọng cao như trẻ con được quà.
james quay đi, cố giấu nụ cười, nhưng martin không chịu buông. nó tiến lại, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh:
"nếu mà anh không nhận lời em, em sẽ—"
"lại làm trò điên gì nữa đây?"
"em sẽ... nhảy từ tầng hai xuống, ngay cái bồn cây trước cửa studio luôn!"
james quay phắt lại: "martin edwards!"
"đùa mà~" martin cười toe toét, "cơ mà anh thấy chưa, anh vẫn quan tâm em liền. vậy là có thương."
james nhìn nó, bất lực thật sự.
"mày phiền đến mức này là hết thuốc chữa rồi."
"không sao, anh làm bác sĩ của em là được."
james bị chặn họng, không còn cách nào ngoài thở dài. "nhóc, anh không biết là mày có học thuộc mấy lời này ở đâu không, chứ nghe lần nào cũng... sến nôn mửa."
"thế mà anh vẫn nghe hết." martin đáp tỉnh rụi, cười gian.
"vì mày nói to quá!"
"vậy để lần sau em nói nhỏ vào tai anh thôi."
"này, cái thằng chó—!"
martin bật cười, ngả người về phía trước, tay chống vào ngực james, ánh mắt lấp lánh trêu ngươi.
"anh đỏ mặt rồi kìa."
"không có."
"có."
"không!"
"vậy bé nhìn thẳng vô mắt em đi."
james khựng lại. martin nhìn anh, ánh mắt đằm, sáng và có chút gì đó thật đến mức khiến anh muốn tránh đi. nhưng martin không để anh kịp phản ứng — nó nghiêng đầu, giọng thấp hơn, nhẹ hẫng mà mang theo chút gì đó run rẩy:
"em nói thật đó, james. em thích anh. không phải nhất thời. em thích anh tới mức chỉ cần anh nhìn người khác thôi, em cũng ghen điên lên. mà cái kiểu ghen của em, nó ngu lắm, em biết chứ. nhưng mà em chịu không được."
james lặng người. giọng martin, dù vẫn giữ cái tông nghịch ngợm, lại không còn đùa cợt nữa. nó có chút nứt vỡ, chút ấm ức, chút chân thành khiến tim anh đập lệch nhịp.
nó nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:
"cho em một lần được thương anh nghiêm túc, được không?"
james không đáp. anh chỉ đứng yên, mắt dừng lại nơi gò má nó — nơi vẫn còn vương vệt nước mắt cũ.
martin nuốt khan, cười gượng, giọng nhỏ như gió lướt qua "anh không cần trả lời liền đâu. em biết em điên... nhưng ít ra, em điên có lý do."
rồi nó đứng thẳng lại, lùi một bước, nở nụ cười vừa ngạo nghễ vừa đau lòng.
"anh đừng né em nữa là được rồi."
cánh cửa studio mở ra, ánh chiều muộn tràn vào. martin bước ra ngoài, quay lại nháy mắt.
"lần 102 em sẽ tỏ tình đẹp hơn, anh nhớ chuẩn bị tinh thần nha."
cửa đóng lại, để lại james đứng yên giữa phòng — tim đập loạn, đầu hỗn độn, và một câu hỏi vang lên trong đầu anh rõ ràng đến mức anh không dám nói thành lời.
lần 102, liệu anh còn đủ sức từ chối không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com