Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rung rinh

cửa studio mở hé, ánh sáng vàng nhạt hắt ra ngoài, hòa với mùi gỗ và mùi nước hoa nhẹ thoảng. james đang đứng trước gương, áo thun trắng đơn giản, tay cầm chai nước. anh nghe thấy tiếng chân vội vàng ngoài hành lang, rồi tiếng thở hổn hển, sau đó là giọng quen thuộc — run run mà cố tỏ ra bình tĩnh.

"anh..."

james quay lại.
martin đứng ở ngưỡng cửa, mồ hôi lấm tấm, mái tóc vàng rối bù, thở dốc như vừa chạy hết quãng đường dài. mắt nó ươn ướt, nhưng cố gắng nở nụ cười, kiểu cười vừa như xin lỗi vừa sợ bị đuổi.

james đặt chai nước xuống, giọng điềm tĩnh:
"em bảo là muốn nói chuyện, đúng không?"

martin khẽ gật. "dạ... em chỉ... muốn giải thích thôi."

"giải thích cái gì?" james khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn mixer, giọng anh không cao nhưng đủ khiến martin khựng lại. "rằng em dán đầy poster có mặt anh khắp trường? rằng em làm ồn trong buổi phỏng vấn clb của anh? hay rằng em cứ tìm mọi cách xuất hiện trước mặt anh như thể anh nợ em cái gì?"

"không phải như vậy đâu, anh..." martin bước lên một bước, tay nắm chặt. "em chỉ... em chỉ muốn anh nhìn em thôi. một lần thôi cũng được."

james bật cười nhẹ — tiếng cười lạnh, nhưng mệt. "anh nhìn mày chưa đủ sao? mỗi lần anh đi đâu cũng nghe người ta gọi tên mày, kể chuyện mày làm. cứ như trường này không còn ai ngoài martin edwards vậy."

martin cúi đầu. "em xin lỗi... em không nghĩ mọi chuyện đi xa vậy. em chỉ—"

"chỉ muốn được chú ý?" james cắt ngang. "mày biết anh không thích kiểu đó mà vẫn làm. tại sao?"

khoảng lặng rơi xuống, nặng nề. martin nuốt nước bọt, giọng khàn lại. "vì nếu em không làm gì, anh sẽ không bao giờ nhìn về phía em."

james hơi khựng. ánh mắt anh dao động trong thoáng chốc. nhưng rồi anh lại cố giữ vẻ bình tĩnh. "martin, chuyện không đơn giản như mày nghĩ."

"thì anh nói em biết đi!" martin gần như bật ra tiếng, mắt long lanh ướt. "anh cứ né, cứ lạnh lùng, cứ im lặng như vậy thì em biết làm sao? anh muốn em thôi thích anh hả? không được đâu. không có cách nào để em thôi thích anh hết!"

james nhíu mày, môi mím lại. anh quay đi, hít sâu, như cố giữ nhịp tim mình.
martin bước lên thêm vài bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn nửa mét.

chưa bao giờ anh thấy nó nghiêm túc như bây giờ, trước đây toàn bỡn cợt nham nhở thôi. hôm nay lại khác. martin vẫn nói thích anh, nhưng cách nó thể hiện không còn trẻ con như mọi khi nữa.

cảm giác lạ lắm.

"hyung..." giọng martin nhỏ lại, run rẩy. "em nhớ anh. mỗi ngày. dù anh ghét em, em vẫn nhớ. em chỉ muốn anh nghe em nói xin lỗi thôi. em không cố làm anh khó xử, em chỉ không biết cách nào để anh đừng tránh em nữa."

james vẫn im lặng. nhưng đôi tay anh siết chặt đến mức gân hiện lên rõ, nghe từng câu nó bày tỏ, anh cố kìm lòng đừng vội ôm nó. hiện tại, trông james như đang bắt nạt nó chứ không phải martin đang mắc lỗi với anh lắm.

martin hạ giọng, như cầu xin:
"anh đừng im vậy nữa được không? chửi em đi, mắng em đi, đánh em cũng được... nhưng đừng im lặng như vậy. em sợ lắm."

"này, bộ mày thích bị anh nạt lắm à?"

"dạ thích.."

"..."

đôi mắt james khẽ chớp. ánh sáng trong studio phản chiếu lên hàng mi anh, khiến biểu cảm trở nên mờ nhạt giữa giận và thương.

james thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại để thằng nhóc đó dắt mũi dễ dàng đến thế.

studio chiều muộn chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ, mùi sơn và mực in còn phảng phất. james khoanh tay, đứng trước martin — người đang cúi đầu, hai tay đan lại, mặt mày ủ rũ như chó con bị bỏ đói.

"anh nói bao nhiêu lần rồi, martin," giọng james khàn, nghiêm mà vẫn cố kiềm lại sự mềm lòng, "em có biết cái trò dán poster hôm bữa khiến bao nhiêu người bàn tán không? em khiến anh khó xử lắm đấy."

"em biết mà..." martin lí nhí, mắt đỏ hoe, "em chỉ... em chỉ muốn mọi người biết là em thích anh thôi."

"đó không phải cách!" james gắt lên, giọng cao hơn một chút. "em nghĩ ai cũng vui khi bị đem ra giữa trường để người khác bàn luận hả? em có biết—"

"anh giận em hả?"

martin ngắt lời, mắt ngân ngấn, giọng run run như sắp vỡ. "anh... giận lắm hả James?"

james nín thinh, nhìn khuôn mặt nhòe nước mắt kia mà trong lòng như có ai bóp nghẹt. anh định quay đi, nhưng nó đã túm lấy vạt áo anh, kéo khẽ, miệng lí nhí:

"em xin lỗi mà... đừng ghét em nữa nha?"

"wooju..." james thở dài, nhưng chưa kịp nói hết câu thì thằng nhóc đã mếu khóc như một đứa trẻ.

"anh.. anh đừng giận em nữa."

james thở ra, chống hông, nhìn thằng nhóc cao kều kia đang cúi gằm mặt. "nhóc con, anh không giận mày vì chuyện poster nữa. anh giận vì mày không chịu suy nghĩ. mày muốn xin lỗi thì phải biết chừng mực, không phải suốt ngày lăn xả như con nít đòi kẹo."

martin ngẩng lên, môi run run, mắt long lanh như sắp khóc. "em... em chỉ muốn anh nhìn em thôi. một chút thôi cũng được."

james nhíu mày, "wooju, mày—"

chưa kịp nói hết câu, martin đã bật khóc thật.
tiếng nức nở vang trong không gian trống khiến james giật mình.

"ơ... đừng có khóc ở đây chứ, khiếp quá..." james bước lại, định nói thêm thì martin nhào tới, túm áo anh, nước mắt rơi lã chã.

"em xin lỗi mà... em không cố ý... em chỉ muốn anh cười với em như trước thôi... anh đừng lạnh nhạt như vậy nữa, em sợ..."

james khựng người, tay lơ lửng giữa không trung. ánh mắt anh mềm đi từng chút, nhìn cái khuôn mặt nhòe nhoẹt kia, vừa tội vừa buồn cười.

martin mím chặt môi, nó không chịu nỗi nữa.

nhìn thẳng vào mắt anh, nó bắt đầu nói một tràng ra, vồ vập như ai dí dao vào cổ, như thể không nói ra hết lòng mình thì nó sẽ tiêu vậy.

"em biết lỗi rồi, em biết mà! bé đừng lạnh lùng với em nữa, được không? mấy hôm nay em khổ muốn chết luôn á, ăn không ngon, ngủ không yên, bé nhìn em một cái thôi em cũng—"

"thôi, thôi được rồi!" james cắt ngang, vội chộp lấy vai nó, giọng pha giữa bất lực và thương hại. "đừng khóc nữa, ồn quá!"

nhưng càng nói, martin càng khóc to hơn, tiếng nức nở vọng cả phòng. mắt, mũi, miệng — tất cả đều tèm lem, tóc tai rũ xuống, đôi vai rộng run lên từng nhịp.

james nhìn cảnh đó mà khẽ lắc đầu, thở ra một tiếng. cuối cùng đành vươn tay, kéo nó lại gần, bàn tay khẽ xoa đầu.

"trời ạ... sao mày phiền thế hả?"

martin ngẩng lên, mắt long lanh, môi run rẩy, giọng nhỏ xíu "vì em thương anh mà."

câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng đủ khiến james khựng lại. một giây thôi, ánh mắt anh mềm đi hẳn.
rồi martin lợi dụng khoảnh khắc đó, chồm tới, ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào mà nũng nịu:

"anh dỗ em đi... dỗ chút thôi, nha?"

james cứng người, bàn tay vẫn còn đặt giữa không trung, chưa kịp đẩy ra. martin đã dụi đầu vào vai anh, giọng lèm bèm, "không dỗ là em khóc tiếp á..."

james thở dài, giọng trầm xuống, bất lực xen lẫn cưng chiều "em đúng là cái đồ khùng."

martin ngẩng mặt lên, hai mắt vẫn ướt nhòe, nhưng môi lại cong cười.

"vậy anh thương đồ khùng không?"

"không."

"xạo."

"thật."

"em sai rồi, em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa nha, em hứa không làm mấy trò ngu nữa đâu... đừng ghét em nữa..."

giọng nó run, vừa nấc vừa nói, nước mắt và hơi thở ấm nóng phả lên áo anh. james đành buông thở dài, tay đưa lên xoa nhẹ đầu nó.

"thôi, nín đi. mày khóc như con nít vậy đó hả?"

"anh ghét em rồi mà..."

"không có nói ghét."

martin ngẩng phắt lên, nước mắt còn vương trên má, mắt mở to long lanh:
"thiệt không?"

"không, bố mày xạo lồn đó."

"thật à anh?.."

james nhìn nó sắp làm thêm một trận bão lòng nữa thì quáng lên mà dỗ, bất lực lắm chứ . "đệch, đừng khóc nữa. không ghét mà."

câu nói đó như đánh thức sinh khí cả người martin. nó cười tươi roi rói, mắt vẫn ướt mà miệng lại cười toe toét. rồi không biết nghĩ gì, nó đột nhiên nhoài tới, vòng tay siết lấy eo james, dụi đầu vào vai anh.

martin chu môi, rồi bất chợt nói khẽ — giọng nghịch mà cũng run rẩy.

"vậy anh hôn em cái đi... cho em tin là anh không ghét em nữa."

james liếc xuống, khựng lại "mày nói gì cơ?"

martin chỉ nhướn mày, lại gần thêm chút nữa, môi cong cong, ánh mắt nghịch như thể đang thử thách.
"chụt một cái thôi mà, đâu có chết ai đâu. em hứa không dán poster nữa."

james im lặng, nhìn khuôn mặt ướt lem nhem kia — vừa đáng thương vừa đáng ghét, vừa khiến người ta muốn mắng vừa khiến người ta muốn kéo lại gần.

cuối cùng, anh khẽ thở ra, chạm nhẹ tay lên má nó, lau nước mắt bằng đầu ngón tay. "đồ nhóc rắc rối."

martin cười khúc khích, nghiêng đầu sát thêm:
"vậy anh hôn em đi, đồ khó chịu."

"không."

"hôn cái đi, chụt một cái thôi. em hết khóc liền."

"mày—"

"đi màaaa..." martin kéo dài giọng, giọng nghèn nghẹn nhưng lại ranh ma hết sức. mặt lem nhem nước mắt mà miệng cười toe, trông y như con cún vừa được xoa đầu, đuôi vẫy lia lịa.

james bặm môi, định gỡ nó ra mà martin càng siết chặt hơn. "không hôn là em khóc nữa đó."

anh thở dài, lườm nó một cái rõ dài. "thằng này, đúng là đồ phiền."

martin cười nham nhở: "phiền nhưng đáng yêu mà."

"câm miệng."

"không hôn thì không câm được~"

james nhìn nó, mặt đỏ nhè nhẹ, rồi cuối cùng cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhanh lên trán martin.

hai thằng đực mà cứ đòi hôn hôn, gay thật.

"rồi, hài lòng chưa?"

martin sững người, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cười khúc khích. "chưa... anh lệch vị trí rồi, phải hôn môi mới đúng chỗ chứ..."

"martin!" james nghiến răng.

"thôi mà~ chỉ chụt chụt thôi, nhẹ mà, có ai thấy đâu~"

james thở dài, dằn giọng:
"mày mà nói thêm một câu nữa, anh đuổi ra khỏi studio liền."

martin lập tức im bặt, nhưng nụ cười thì không tắt. nó dụi đầu thêm cái nữa vào vai james, rồi khẽ ngước lên chằm chằm anh, giọng nhỏ xíu mà ấm áp đến lạ.

"bé đừng giận em nữa nha. em nhớ bé thật đó."

cái nhìn của james khựng lại — hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách quá gần. gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, ấm và run.

rồi trong tích tắc, martin khẽ nghiêng đầu, chạm môi lên môi anh một cái "chụt" rõ kêu.

james sững người.
martin cười rạng rỡ, đôi mắt vẫn còn đỏ nhưng sáng lấp lánh như thắng trận.

"thấy chưa, đâu có gì đâu.."

anh nhìn xuống, thấy đôi mắt đó đã thôi ướt, chỉ còn ửng đỏ và lấp lánh — ánh mắt của thằng nhóc mà anh chẳng bao giờ xử lý nổi.

cuối cùng, anh chỉ quay mặt sang hướng khác để giấu đi hơi ẩm đã bừng bừng đỏ trên hai má mình, khẽ đáp.

"về đi. mai còn có tiết."

martin vẫn không chịu buông, cười ranh mãnh "anh cho em ôm thêm năm giây thôi."

"một. hai. ba."

"ba rưỡi."

"thằng chó, rõ ràng là đang câu giờ."

martin rúc sâu hơn vào ngực anh, đáp nhỏ, giọng như hơi thở. "vì anh thôi."

hành động đó làm james chợt khựng lại, cả người mềm nhũn, nhịp đập con tim nhanh đến mức nếu còn gần gũi thế này thì anh sẽ tăng xông mà ngủm tại đây chỉ vì nó mất.

chết thật, anh lại yếu lòng với nó nữa, gãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com