thích anh
sáng thứ hai, sân trường đông nghẹt. sinh viên tấp nập, tiếng giày, tiếng nói chuyện, tiếng còi xe đan xen. gió đầu thu thổi nhẹ, mang theo hương cà phê và lá khô lẫn tiếng chuông báo tiết đầu tiên.
martin bước vào cổng, balo đeo lệch vai, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tóc vàng rối phất phơ theo gió. mấy ánh nhìn quay theo nó — vừa ngưỡng mộ vừa e dè, bởi ai mà không biết thằng leader đội bóng rổ này vừa đẹp trai, vừa quậy, vừa... có cái gì đó khiến người khác phải cúi đầu. nhưng hôm nay nó lại khác, miệng cười suốt, vừa đi vừa lướt điện thoại.
trên màn hình là tin nhắn từ james.
[đừng có chạy qua khoa anh, anh đang bận.]
martin gõ liền, nhanh và ngắn gọn.
—> [không hứa trước nha, em nhớ anh quá.]
rồi bỏ điện thoại vào túi, cười ranh mãnh.
tụi bạn trong nhóm thấy vậy là biết ngay thằng này lại bày trò. juhoon vừa nhăn mặt vừa hỏi, "ê wooju, mày tỉnh yêu rồi hả? sáng thứ hai mà cười như mới trúng vé số."
martin vươn vai, giọng kéo dài đầy khoe khoang. "không phải vé số, là hôm qua được ăn sáng với người ta."
keonho huýt sáo trêu "vãi, cuối cùng cũng được ngồi cùng james hyung à?"
"ờ, còn được ảnh tự tay chiên trứng cho nữa." martin nói, giọng đầy tự hào.
seonghyeon bật cười, châm chọc "đừng nói anh lại bày trò gì điên điên nữa nha, anh ấy mà phát hiện chắc đấm anh chết."
martin nhún vai, cười nửa miệng. "anh ấy đấm tao còn nhẹ hơn lúc ôm tao ngủ."
cả nhóm "wooooo—" ầm lên, cười như vỡ chợ. juhoon suýt thì sặc, tát nhẹ vào đầu thằng bạn thân mình một cái đau điếng.
"mày đừng có khiến anh ấy bỏ chạy thật là được. người ta học giỏi, gương mẫu, còn mày không khác gì mấy thằng ranh tập đòi làm người lớn, mày đúng tai hoạ."
"thì tai họa này chỉ dính mỗi anh ấy thôi, lo gì."
martin nói xong thì chuông reo, đám bạn tản ra đi học. nhưng thay vì vào lớp, nó rẽ sang dãy nhà b — nơi khoa quản trị của james nằm.
james bước vào khu giảng đường với chiếc áo sơ mi đen gọn gàng, tai đeo một bên khuyên bạc mảnh. ánh nắng phản chiếu lên làm lấp lánh đường viền xương hàm anh. tay cầm laptop, ánh mắt sắc nhưng mệt — kiểu mệt của người chỉ muốn yên thân mà bị đời (và một thằng điên) kéo vào hỗn loạn.
thằng điên đó tất nhiên là martin edwards.
ngay khi james vừa đặt chân vào tòa nhà, một cái bóng cao hơn anh cả cái đầu đã nhảy từ đâu ra, tay cầm ly cà phê đá, cười sáng lóa như mặt trời.
"người đẹp! cà phê sáng của anh đây nè!"
james dừng lại, nhìn sang, giọng đều. "anh bảo đừng đến đây."
"em có đến đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua."
"trường có tám tòa nhà, em lại tình cờ ngang qua đúng khoa anh?"
martin cười, tiến lại gần, thấp giọng. "thì em nhớ bé thật mà."
james thở ra, rõ ràng là bực nhưng ánh mắt lại lộ chút gì đó bất lực. "wooju, đừng gây chú ý ở đây."
"khó lắm. vì anh lúc nào cũng nổi bật mà," martin nói, nghiêng đầu, giọng nhỏ như cợt. "em chỉ muốn đứng cạnh bé thôi."
james cứng người, quay đầu, giọng trầm mà rõ "này, câm miệng và tránh ra trước khi anh đổ cả ly cà phê đó lên đầu mày."
martin vẫn tươi rói, bước sát lại, cúi xuống gần ngang tầm anh. "cà phê ngon mà. em mua đúng vị anh thích luôn đó — latte nóng, ít đường. anh không nói thì em vẫn nhớ."
"anh không cần."
"nhưng em cần."
james thở mạnh, nhắm mắt giây lát như thể cầu xin thêm chút kiên nhẫn từ vũ trụ. "martin, đây là trường học. mày có thôi mấy trò—"
"không ạ," martin ngắt lời, giọng vừa nghịch vừa tha thiết. "tụi mình học cùng trường chứ có gì sai đâu. với lại, anh có biết sáng nào không thấy anh là em cáu nguyên ngày không?"
james mở mắt, nhìn thẳng vào nó — đôi mắt sáng lấp lánh, tràn sinh khí, nhưng trong đó lại có một tia gì đó... dịu hơn. không chỉ là bỡn cợt. không chỉ là sự nghịch ngợm.
trước khi anh kịp đáp, từ phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.
"ê martin! cứu tao với, thầy gọi tụi mình lên phòng kỷ luật kìa!"
kim juhoon hớt hải chạy tới, kéo áo martin. "thằng kẹo với thằng lúm bị bắt gặp dán poster quảng cáo giả lên bảng tin khoa rồi. tên bọn mày to tổ bố trên đó luôn đấy!"
martin nhướng mày, mặt đần thối ra vì chưa kịp load những gì đang xảy ra. "poster gì?"
"'james zhao — the hottest senior on campus. vote for him as best boyfriend material.'"
james đang đưa ly lên uống thì suýt sặc cà phê khi từng câu từng chữ juhoon vừa buông ra, như ai đấm vào tai. "cái gì cơ?!"
juhoon nhìn tiền bối của mình mà toát mồ hôi lạnh. "dạ... thầy trưởng khoa thấy rồi ạ."
martin vẫn điềm nhiên, môi khẽ nhếch. "ờ thì em chỉ nói sự thật thôi."
"martin edwards!"
"anh đừng la em mà, poster đó dán bằng băng dính, gỡ ra được mà." martin cười dường như vẫn chưa hiểu được tình hình, giọng như gió phả nhẹ. "nhưng tiếc ha, ai cũng thấy rồi."
james nhìn thằng nhóc đó, muốn tức đến run tay, nhưng cuối cùng chỉ buông một câu qua kẽ răng. "tí nữa sau khi nói chuyện với ban kỉ luật xong, ở lại chút. anh cần nói chuyện với mày."
martin cười, mắt cong lại, rõ ràng rất thích bị đe dọa. "vâng, hẹn hò riêng, cuối cùng cũng đến."
juhoon than trời, kéo bạn mình đi. "địt mẹ thằng chó, mày máu m à?..."
martin ngoái đầu lại, vẫn cười với james — nụ cười rực rỡ, ngạo nghễ, mà trong đáy mắt lại có chút gì như nỗi nhớ dai dẳng.
james đứng yên nhìn theo, cà phê trong tay đã nguội, còn tim anh thì lại đập mạnh không chịu nổi. anh lẩm bẩm, môi khẽ cong lên, thứ cảm xúc hỗn độn đến mức chính anh cũng chẳng định nghĩa nổi.
-
phòng hội đồng sinh viên hôm đó căng như dây đàn. ở giữa bàn là tấm poster to đùng, in đậm hình martin với kiểu dáng signature: tóc vàng dựng đứng, áo đồng phục mở cúc gần hết, phía sau còn có dòng chữ nguệch ngoạc "let's burn this semester, baby!" — chữ ký chính chủ. dưới góc phải là chữ "team keonho design support", còn ở giữa thì logo trường bị kéo méo xẹo y như sản phẩm parody.
đâu chỉ một cái, mà là hai.
poster kế bên là james với dòng chữ dài thòng '"james zhao — the hottest senior on campus. vote for him as best boyfriend material."'
hình như bọn này...
chả biết ngại là gì thì phải?
cả ban giám hiệu nhìn hai tấm poster xong thì im lặng đến mức nghe rõ tiếng nuốt nước bọt. một cô giáo chỉnh lại mắt kính, hỏi khô khốc.
"các em... có biết đây là poster chính thức được in treo khắp trường không?"
martin cười gượng, tay giấu sau lưng, mắt liếc qua juhoon cầu cứu. nhưng cậu chỉ khẽ thở dài, "dạ, biết ạ. nhưng mà... bọn em không ngờ là bản nháp lại bị gửi nhầm."
"nhầm?" giọng cô vút lên. "bản nháp của các em lại viết let's burn this semester, baby??"
martin nhăn nhở: "dạ tại... em thấy nghe vui tai..."
"vui tai?" cô gần như quát, "cả trường đang nghĩ đây là khẩu hiệu của trường đấy, martin edwards!"
"em—"
"đã thế còn gửi thêm poster gì đấy có cả james, em ấy có liên quan đến à?"
"dạ— dạ không có! cái đó em tự làm.."
cả phòng cười khúc khích, chỉ có james — người phụ trách kiểm duyệt thiết kế — là im lặng từ đầu tới cuối. anh ngồi một góc, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng martin.
cái ánh nhìn đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời mắng nào.
juhoon liếc qua, hít một hơi, "thôi, chết tụi bây rồi, wooju nhìn kìa, james đang giận kìa."
martin cười gượng, thì thầm. "ảnh mà giận là ảnh mắng tao chết mất."
keonho chen vào, "anh đáng bị mắng. em đã nói rồi mà, đừng có in thử bằng file đó."
"anh tưởng có ai xem đâu, anh chỉ định gửi james coi chơi thôi..."
"thế ai in ra?"
eom seonghyeon giơ tay yếu ớt "em tưởng là file chính thức nên em gửi đi in thật..."
cả đám đồng loạt: "seonghyeon!!!"
cô giáo đập bàn, cắt ngang cơn hỗn loạn. "đủ rồi! tất cả ra ngoài, chỉ martin ở lại!"
martin ngồi lại, lưng cứng đờ. james đứng dậy, định đi ra nhưng bị cô giữ lại. "cậu nữa, james. cậu là người phụ trách phê duyệt mà lại để lọt lỗi như vậy, tôi muốn nghe giải thích."
không khí đông cứng. james quay sang nhìn martin, ánh mắt lạnh lùng, nói chậm rãi.
"cô, cho em xin lỗi. lỗi là ở em. em chủ quan, tin nhầm bản của cậu ấy."
cô giáo gật đầu, giọng nghiêm, "tốt. cậu biết lỗi là được. nhưng sau vụ này, tôi sẽ báo lên khoa. các cậu nên chuẩn bị tinh thần."
khi cô bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại martin và james. không khí đặc quánh, yên ắng đến ngột ngạt.
martin ngồi thụp xuống, cười trừ:
"james, em—"
"im."
một từ thôi, lạnh như dao cắt. martin lập tức nuốt lời, cắn môi nhìn anh.
james khoanh tay, bước lại gần, giọng trầm thấp, nghiêm mà vẫn giữ chừng mực. "em nghĩ cái trò này vui lắm à? cả dự án marketing học kỳ này bị ảnh hưởng hết rồi đấy. poster in ra mấy trăm bản, bây giờ phải thu hồi, tốn cả đống tiền, em biết không?"
martin cúi đầu, lí nhí "em biết... em xin lỗi. em chỉ... muốn đùa chút..."
"em lúc nào cũng nói 'đùa chút' cả," james ngắt lời. "em có biết mỗi lần em đùa là anh phải dọn hậu quả không?"
martin im lặng, ánh mắt lấp lánh như con cún bị mắng. nó không dám cãi, chỉ cúi gằm, mấy ngón tay đan vào nhau.
james thở hắt ra, bước lùi lại, giọng dịu hơn.
"anh không ghét em, martin. nhưng em phải học cách trưởng thành lên. đừng cứ coi mọi thứ như trò chơi."
martin ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt. "em biết lỗi rồi mà... anh đừng giận em. em thấy anh như thế là em chịu không nổi đâu."
james khựng lại, thoáng bối rối "anh đâu có giận. anh chỉ—"
"có!" martin ngắt lời, bước lại gần, giọng năn nỉ. "anh không nhìn em luôn. em nói gì anh cũng im. anh mà im như vậy là giận em rồi."
james định nói thêm gì đó, nhưng martin bỗng cúi người, giọng nhỏ xíu. "em xin lỗi thật. anh đánh em cũng được, miễn anh đừng im lặng với em như thế."
anh thoáng bật cười, lắc đầu. "đánh em xong anh phải chịu trách nhiệm à? với lại, chuyện đó, anh biết mày không nhầm. mày cố tình gửi đúng không?"
"ừ thì em.."
"dạo này anh lơ đễnh, chả check kĩ càng vì còn nhiều project khác, đưa sang cho bạn duyệt hộ mà nó lại duyệt đúng cái poster quái quỷ đó mới hay chứ."
"bé, em xin lỗi mà—"
"martin, anh không biết mày đang định làm trò gì, nhưng em phải dừng lại. cái poster đó khiến người ta bàn tán cả ngày, mày làm anh trở thành trò cười—"
"không," martin cắt lời, giọng trầm xuống. "em không đùa, james. em làm vậy vì em muốn mọi người biết, em thích anh. đơn giản thế thôi."
james khựng lại.
không còn giọng cười cợt. không có ánh mắt nghịch ngợm. chie có một martin đứng đó, nghiêm túc, thẳng thắn đến mức khiến tim anh chùng xuống.
"em biết anh xấu hổ, anh ghét ồn ào. nhưng anh có biết em phải cố bao nhiêu để được anh nhìn thấy không? em từng nghĩ nếu không làm gì điên rồ, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn em thêm lần nào nữa."
james im. hơi thở anh chậm lại, mắt nhìn thằng nhóc kém tuổi, giọng khàn hẳn đi. "mày nghĩ như thế là đúng sao? mày làm anh bị chú ý, bị đồn, bị nhìn như một trò đùa—"
"em chưa bao giờ đùa về anh hết."
martin bước lại gần. rất gần. tới mức James phải lùi một bước.
"em có thể cười, có thể nghịch, có thể làm đủ trò khùng điên trên đời, nhưng mỗi lần em nhìn anh — là thật. anh không thấy à? em đâu có nhìn ai khác như vậy."
"martin..."
"anh có thể mắng, có thể ghét em, nhưng đừng coi em như một thằng nhóc đang chơi trò cảm xúc." martin nói chậm, mắt không rời anh. "em thích anh, đến phát điên. anh càng tránh xa, em càng không thoát được."
james nuốt khan, cổ họng khô rát. anh muốn nói gì đó, nhưng giọng martin càng lúc càng gần, càng thấp, càng thật.
"anh biết không," martin thì thầm, "em từng thử ngừng nhắn tin cho anh ba ngày. ba ngày thôi. mà tới ngày thứ hai, em nhìn tin nhắn cũ của anh, đọc đi đọc lại như thằng nghiện. em điên thật, đúng không?"
james nhìn nó, mắt thoáng lay động. gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương mát lạnh từ martin — mùi mồ hôi, mùi nắng, mùi của tuổi trẻ bốc lửa.
khoảng cách chỉ còn nửa bước.
james lùi lại, nhưng martin đã giơ tay chặn tường, ép anh vào góc.
ánh nhìn của martin không còn nghịch ngợm nữa — mà như đang thiêu đốt. james đứng im, tim đập loạn, mắt chạm mắt, hơi thở quấn vào nhau.
một giây.
hai giây.
rung động mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com