Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

warning: từ ngữ thô tục, 16+, dark romance, ai không thích vui lòng click back, mình cảm ơn.

___

Mười lăm năm trước, trong đống đổ nát rực lửa của xưởng đóng tàu Sunshine-C, khói độc bao phủ lấy phổi của đứa trẻ nhà Edwards. Giữa tiếng thép gãy đổ kinh hoàng, một bàn tay nhỏ bé nhưng đầy những vết cắt rướm máu đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo người thừa kế duy nhất của đế chế vận tải ra khỏi lưỡi hái tử thần, hiển nhiên không ai khác là James Zhao.

Chính khoảnh khắc đó, thằng nhóc nhà Edwards đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong đôi mắt của người đó – lạnh lùng, ngạo nghễ dù gương mặt lấm lem tro bụi.

Cậu ta đã thề rằng mạng sống này là James ban lại cho cậu, thì linh hồn anh hiển nhiên cũng phải là của mình.

____

Trở về thực tại, trong căn penthouse tối giản nhưng xa hoa tột bậc của Martin tại khu Hannam-dong, bầu không khí đang căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa thôi cũng đủ để nổ tung.

James đứng đó, bộ suit xám đắt tiền đã hơi xộc xệch, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Mày điên rồi Martin!! Mày nghĩ gì khi dám đứng trước nhà tổ rồi thẳng thừng bảo với đám lão già đó là mày sẽ cưới tao hả?"

Đứng trước sự bốc hỏa của người nọ, Martin không nói gì, cậu dồn James vào góc tường, thô bạo ngậm lấy bờ môi đang định phản kháng kia. Nụ hôn đó là một cuộc xâm lược đúng nghĩa – nồng đậm vị rượu vang và tràn đầy sự khao khát điên cuồng. Cậu đẩy James xuống chiếc sofa da rộng lớn, bàn tay điêu luyện nới lỏng cà vạt, từng chiếc cúc áo sơ mi bị bật mở để lộ lồng ngực trắng sứ đang phập phồng.

"Em còn có thể làm được hơn thế."

Giữa lúc dục vọng đang dâng cao, tiếng chuông cửa căn hộ vang lên một cách đầy khiêu khích. James từ thế bị động đột ngột đẩy mạnh cậu ra, nụ cười trên môi mang theo vẻ lạnh lẽo tột độ. Anh thong thả cài lại chiếc cúc áo sơ mi vừa bị bung, ánh mắt nhìn Martin đầy giễu cợt.

"Đến rồi kìa, vị hôn thê mà gia tộc cậu chọn cho cậu. Gì nhỉ? tiểu thư của tập đoàn dầu khí lớn nhất Hàn Quốc, tình trong mộng của bao cậu ấm thượng lưu và bây giờ thì cô ta đang đứng ngoài cửa nhà thái tử của Sunshine-C. Đoán thử xem Martin, làm sao cô ta biết được vị trí căn penthouse này của cậu?"

Martin khựng lại, đôi mắt hằn lên những tia máu vì giận dữ. Cậu cảm thấy như bị phản bội ngay trong chính lồng giam mình tạo ra. Sự hiện diện của "người thứ ba" không phải là rào cản cho tình cảm, mà là ngòi nổ cho mọi cảm xúc của Martin.

Cậu nắm lấy cằm của James, từng lời như rít qua kẽ răng.

"Anh dám dùng phụ nữ để thử thách sự kiên nhẫn của em? Anh cho rằng em sẽ buông tay để đi diễn kịch với cô ta sao?"

James không hề sợ hãi, anh tiến lại gần, ghé sát tai Martin.

"Không, tôi chỉ muốn xem thử cậu chọn bên nào. Chọn sự nghiệp tài phiệt lừng lẫy của cậu hay chọn kẻ mà cậu luôn miệng nói là thuộc về mình? Hiển nhiên nếu cậu mở cửa, tôi sẽ đi ngay lập tức."

Quá rõ ràng, James muốn Martin phải tự tay phá hủy danh tiếng của chính mình để giữ anh lại.

Martin thừa biết điều đó, khẽ gầm lên một tiếng, cậu tất nhiên chẳng thèm ra mở cửa mà thô bạo bế thốc James lên. Bước chân vững chãi băng qua dãy hành lang dài, mặc cho tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên hồi như một sự sỉ nhục vào lễ giáo tài phiệt.

Martin tiến thẳng về phía phòng ngủ chính rồi ném James xuống tấm nệm mềm mại, không để người kia kịp định thần đã đè lên, khóa chặt hai cổ tay anh bằng chính chiếc cà vạt mình tự vừa tháo xuống.

"Anh không biết mình đang chọc giận ai đâu, Yufan."

Martin gằn giọng, bàn tay thô ráp vuốt ve từ đùi trong lên đến tận thắt lưng xinh đẹp của James. Cùng lúc đó, cậu bấm nút tắt toàn bộ hệ thống liên lạc và chuông cửa, chuyện mà cô gái kia hay những tờ báo lá cải sẽ bùng nổ vào sáng mai đều bị gạc lại phía sau. Đơn giản vì cậu sống bằng lý tưởng – thế giới bình đẳng, Martin Edwards thì thượng đẳng, vậy thôi.

Cảnh vật bắt đầu mờ nhòe đi trong tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm nồng cháy. Martin không chỉ dùng sức mạnh thể xác, cậu dùng cả sự cuồng loạn để chiếm hữu James. Mỗi cú thúc sâu, mỗi nụ hôn đánh dấu trên làn da trắng muốt đều như một lời tuyên thệ – cho dù có phải trả giá bằng cả đế chế, James cũng không được phép rời đi.

James quằn quại dưới thân Martin, đôi mắt phủ lên tầng sương dục vọng. Anh nhận ra mình không hề ghét cảm giác này. Ngược lại, việc thấy Martin sẵn sàng vứt bỏ tiền đồ vì mình, thành thật mà nói James cảm thấy một sự thỏa mãn điên rồ. Anh ghét sự kiểm soát của Martin nhưng sẽ phát điên nếu Martin ngừng điên loạn vì mình.

Khi cơn sóng triều dần lắng xuống, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người đàn ông quyền lực nhất Seoul. Martin nằm nghiêng, kéo James vào lòng, bàn tay vẫn chưa chịu buông cổ tay đang đỏ ửng vì bị trói của anh.

James vùi mặt vào ngực cậu, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang nét kiêu hãnh thường ngày.

"Ngày mai báo chí sẽ viết gì về cậu đây, thái tử Edwards?"

Martin siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn sâu lên đỉnh đầu James.

"Họ sẽ viết rằng em đã tìm thấy thứ duy nhất quý giá hơn cả đế chế Sunshine-C. Còn anh thì sẽ không bao giờ thoát được khỏi tay em đâu, bé cưng."

James im lặng, rồi đột ngột xoay người, vươn tay ôm chặt lấy cổ Martin, dùng hàm răng day mạnh lên vai cậu đến khi bật máu. Đó là cách James phản hồi khi dùng người khác để thử xem tình cảm của Martin có thể bệnh hoạn đến mức nào nhưng đồng thời cũng tự trói mình vào cuộc đời đầy bão giông của người đối diện.

Họ yêu nhau bằng việc cùng nhau tự hủy, bằng việc biến đối phương thành nỗi ám ảnh duy nhất.

Đêm Seoul dần tàn, mặc kệ những ồn ào và scandal đang chực chờ ngoài cánh cửa, hai người đứng đầu tương lai của hai đế chế tài phiệt cuối cùng cũng thừa nhận một sự thật rằng – họ đều là nỗi ám ảnh sâu đậm nhất của đời nhau.


cook nhabh vì quá mê giao diện này của trà my và tiến bo, sẽ chỉnh sửa lại sau hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com