Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi.


martin là một rapper - ca sĩ nổi tiếng của xứ Hàn, cậu đến đâu là được săn đón đến đó. mọi ánh hào quang như rọi lên người cậu khiến cậu toả sáng mọi nơi. nhưng đâu ai biết sau ánh hào quang chói loà ấy là một tâm hồn đã vụn vỡ từ năm cậu bước sang tuổi 20. năm mà người quan trọng nhất với cậu rời đi, người ấy đi để lại cậu với nỗi nhớ, nỗi hối hận tột cùng.

người ấy là james - anh là người yêu martin nhất và cũng là người martin yêu nhất trên đời. chỉ tiếc là anh đã ra đi vào độ tuổi còn rất trẻ 23 tuổi. tuổi mà mọi người đang tất bật học tập làm việc thì lại có james - một bóng dáng cô độc đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác mang tên ung thư máu.

vào năm martin 17 tuổi và james 20 tuổi, hai bóng hình ấy đã luôn bên nhau bất kể khó khăn gì. martin năm 17 ấy có ước mơ làm ca sĩ nhưng đã gác lại vì điều kiện không cho phép nhưng có james năm 20 luôn ủng hộ em hết mình.

"em đi thử giọng đi martin, anh thích em hát, muốn thấy em trên sân khấu lắm"

"nhưng m-"

"đừng lo vần đề tiền nong nhé, để anh lo cho em. anh bảo sẽ chăm sóc em mà phải không? em đi nhé martin ?"

"vậy em đi nhé, jamie chờ em nhé ?"

"em phải thành công đấy"

"vâng, em yêu anh"

và thế là martin năm 17 đã đến một trong những công ty giải trí lớn nhất hàn quốc để thử giọng và cậu bé ấy đã trúng tuyển khi hát bài hát cậu tự sáng tác để gửi tặng người cậu yêu nhất.

"jamieeee à em trúng tuyển rồiii"

"thật hả"

"đúng rồi"

martin vui mừng bế james lên xoay vòng vòng khiến cả hai đều chóng mặt lảo đảo cùng ngã lên chiếc sofa đã cũ và cười thật lớn.

"jamie đợi em, khi em có tiền em sẽ mua cho jamie một căn nhà thật lớn để chúng ta cùng nhau ở nha"

"dạ anh đợi, martin nhớ nha"

"vâng, em yêu anh lắm"

"anh cũng yêu em lắm cún lớn của anh"

từ đó martin đã chuyên tâm vào âm nhạc, còn james lao đầu vào các công việc đẻ kiếm tiền chi trả cho martin, martin hiểu chuyện luôn chi tiêu tiết kiệm để đỡ cho anh.

khi lịch tập luyện của martin ngày càng dày đặc hơn thì cậu phải chuyển vào kí túc xá của công ty để tiện cho việc tập luyện.

"jamie à, em phải chuyển vào kí túc xá, phải xa anh em không muốn đâu" - martin ôm anh, úp mặt vào vai anh và nói như sắp khóc tới nơi. còn anh thì vừa xoa vừa vỗ lưng cho con cún lớn nhà mình.

"em phải vào chứ, sắp chạm tới ước mơ của em rồi mà đúng không, chúng ta có xa nhau đâu vẫn ở gần mà phải không martin"

"xa mà, xa lắm, không chịu đâuuu"

"chủ nhật em nghỉ thì về thăm anh nhé anh sẽ dành cả ngày với em mà, vậy nên chuyển vào đi nhé martin"

"anh hứa nhé"

"anh hứa mà"

ngày mà martin thu dọn đồ đạc để chuyển vào ktx thì có james ở bên sắp xếp đồ cho cậu và cùng cậu tới cổng ktx để tạm biệt nhau. martin cứ đi một bước lại dừng để quay lại nhìn anh, anh thì xua tay đuổi nhóc cún lớn này vào. bất chợt martin đặt hết đồ xuống đất chạy lại chỗ anh ôm anh thật chặt và nghẹn ngào nói.

"anh ở nhà phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được làm quá sức đâu nhé, chờ em, em sẽ về thăm anh"

"anh nhớ rồi, martin cũng phải nhớ nha, đừng mải mê tập luyện mà bỏ ăn bỏ uống đó"

"vâng em nhớ rồi, em yêu anh lắm"

"anh yêu em, vô đi mau lên"

"hẹn gặp lại anh nhé jamie"

martin miệng thì nói lời tạm biệt nhưng tay thì vẫn nắm thật chặt tay anh, câu giờ từng bước một khi đã cách nhau hai sải tay câu mới buông tay anh ra để bước vào, còn anh ở ngoài vẫy tay tạm biệt cậu.

sau khi tạm biệt martin thì james lại quay về với những công việc bận bịu đến tối muộn mới về tới nhà, căn nhà ấy không còn được thắp sáng đèn, không còn tiếng hát, tiếng nhạc và cả những tiếng mắng yêu của martin khi anh đi làm về muộn, đã không còn những bữa cơm có chú cún cao lớn luôn chờ anh về ăn cùng. căn nhà chỉ còn có anh và đồ dùng còn sót lại của martin.

"chưa gì đã nhớ rồi" - james sờ vào chiếc áo khoác mà em để lại vì nó không bỏ vừa vali nữa. đúng lúc ấy chuông điện thoại của anh reo và người gọi anh không ai hết chính là martin. anh nghe máy chưa kịp mở lời thì giọng nói quen thuộc đã vang lên trước

"jamie à em nhớ anh quá, em muốn về ôm anh cơ"

"anh cũng nhớ em, cũng muốn ôm em lắm"

"vậy thì mở cửa đi"

"hả" - james ngạc nhiên, ra mở cửa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa với tay xách một đống đồ ăn. chưa kịp phản ứng thì martin đã đẩy anh vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn.

"martin, sao em lại ở đây ?"

"vì anh nhớ em" - cậu ôm anh vào lòng, ôm thật chặt và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. đáp lại cậu anh cũng ôm cậu rất chặt như không muốn cậu rời đi.

"sao em ra đây được vậy"

"em trốn đó, thấy em giỏi không ?"

"không, hư lắm, nhỡ bị bắt gặp thì sao"

"không sao đâu mà, em về trước 23h là không ai biết đâu"

"à anh chưa ăn gì phải không, mau ngồi xuống đi em mua món anh thích nè"

"không muốn ăn, anh muốn ôm em" - nói xong anh vùi đầu vào ngực martin, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu, mùi mà chỉ có anh ngửi thấy.

anh như một chú mèo nhõng nhẽo xa chủ cả ngày, luôn muốn được ôm, được hôn, được vuốt ve - "mèo ngoan, ăn đã rồi em ôm anh tiếp nhé" - cậu vừa nói vừa xoa đầu anh.

"ừm, ăn gì thế"

"nhiều món lắm đó, anh phải ăn hết"

"vỗ béo anh hả ?"

"đúng rồi đó" - martin vừa nói vừa kéo james ra bàn ăn bắt anh ngồi yên chờ cậu bày thức ăn.
james ngồi đó nhìn bóng lưng martin đang bận rộn trong bếp mà cười ngây ngốc.

"jamie à, nhìn nữa là cháy lưng em đó" - thấy anh đang nhìn martin chọc anh khiến anh ngại ngùng đỏ hết cả mặt cả tai.

"vậy anh không thèm nhìn nữa" - anh ngại quá quay ra dỗi cậu.

"ơ, nhìn đi mà, nhìn tiếp đi" - cậu bê đĩa thức ăn ra bàn rồi ghé sát mặt cậu vào mặt anh, anh né đi đâu cậu đưa mặt theo đó - "anh không nhìn là em hôn anh đó"

"anh nhìn mà" - james vội quay mặt nhìn cậu và bị cậu hôn một cái rất nhanh rất nhẹ vào môi anh - "hahaha đồ mèo ngốc bị lừa"

"martin lừa đảo" - anh sau khi bị cậu lừa đã đánh vào tay martin và bị cậu bắt được tay, cậu hôn lên mu bàn tay anh - "tay xinh cầm đũa ăn cơm đi nào, đừng đánh em mà" - martin cứ trêu anh thì anh lại càng đỏ hết cả người, ngại ngùng như vợ mới về nhà chồng.

khi ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp, martin rửa bát còn anh lau bàn, lau xong anh tiến lại gần để ôm martin từ sau lưng, lưng và vai martin rộng đủ để anh an tâm khi dựa vào.

"mèo nhà ai mà bám người thế này" - cậu vừa rửa bát vừa trêu anh - "mèo nhà em đó" - anh nói rồi vùi mặt vào tấm lưng của cậu, anh ôm cậu từ sau đến khi cậu rửa bát xong xoay người đáp lại cái ôm của anh, cúi xuống hôn lên trán anh rồi bế anh về giường.

"đi ngủ nhé"

"không, anh muốn xem tv"

"vậy xem nhé" - martin bế anh lại giường để nằm xem tv cho thoải mái, còn anh được cậu bế thì dựa cả cơ thể lên người cậu, cằm đặt trên vai cậu.

khi cả hai cùng nằm trên giường xem tv thì james đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của martin còn martin thì ngắm mèo nhà đang ngủ ngoan, cậu nhẹ nhàng rút cánh tay mà anh đã gối lên, hôn nhẹ lên trán anh, đắp chăn cho anh, để lại tờ note với dòng chữ "em đi nhé, james nhớ chờ em nha em yêu anh" và trở về kí túc xá.

ngày mới bắt đầu khi những tia nắng sớm chiếu vào phòng james đánh thức anh dậy. james dậy sờ vào chỗ quen thuộc nhưng không thấy ai, cũng không thấy một chút hơi ấm nào còn sót lại chỉ còn mẩu giấy note của cậu, anh đã thấy và hứa sẽ đợi cậu. và hôm nay anh lại đi làm, làm rất nhiều việc để tâm trí tạm quên đi nỗi nhớ martin và cậu cũng vậy. cậu thả những nỗi nhớ anh của mình vào từng lời ca, câu hát mà cậu tự sáng tác.

thời gian dần trôi, khi đã xa nhau tận nửa năm martin mới có dịp về lại nhà - nơi có anh luôn đợi nhưng lại không gặp được anh.

"có lẽ anh đi làm rồi" - trong nửa năm ấy, anh với cậu chỉ có thể nhìn nhau qua những cuộc gọi video, tâm sự với nhau qua những dòng tin nhắn. người nhớ - kẻ bận, hai người đều rất nhớ nhau nhưng công việc thì không cho phép.

giờ đây martin đã 18, cậu rất muốn đón sinh nhật cùng anh, rất muốn cùng anh đón chào cột mốc quan trọng này nên vào ngày sinh nhật mình cậu đã nhắn tin hẹn anh nhưng anh không trả lời vậy nên cậu đã quyết định về nhà một chuyến nữa. lần về nhà này, căn nhà ấy đã sáng đèn báo hiệu cho martin về sự xuất hiện của anh.

martin mở cửa vào nhà và bất ngờ khi căn nhà được trang trí để chúc mừng sinh nhật cậu.

"ơ, sao em lại ở đây..." - james đang làm bánh sinh nhật cũng phải khựng lại một nhịp khi thấy martin ở trước cửa nhà. cậu bước vào nhà thật nhanh ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, ôm bù cho nửa năm qua không gặp được anh.

"sao anh không trả lời tin nhắn em thế jamie"

"anh đang bánh cho em, nên điện th-"

chưa kịp nói hết thì martin đã chặn anh bằng một nụ hôn sâu, nụ hôn của nỗi nhớ nhung. hai người hôn nhau tới khi hơi thở đứt quãng mới buông ra.

"em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ"

"anh cũng nhớ em lắm"

"em muốn về với anh lắm, nhưng công ty không cho" - cậu đã rưng rưng khi nói câu đó với anh.

"anh hiểu mà, nín đi chứ" - anh xoa đầu chú cún nhà mình khi chú cún lớn sắp khóc tới nơi.

cậu lại ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương của anh - "anh gầy quá jamie, anh lại không ăn muống đầy đủ hả"

"em cũng vậy mà, mắt em như con gấu trúc rồi, suốt ngày thức khuya thôi nhớ phải ngủ chứ"

martin bật cười khi nghe tiếng anh trách mắng mình - "lâu rồi mới nghe thấy anh mắng đó"

"ừm lâu rồi mới được ôm em như vậy"

"martin, ngồi xuống bàn đi, anh lấy bánh anh làm cho em" - nói rồi anh vào bếp bưng chiếc bánh sinh nhật anh tự tay làm để tặng cậu nhân dịp cậu tròn 18. vừa bưng vừa hát chúc mừng sinh nhật - "martin, mau ước đi"

"vângg" - martin nhắm mắt, chắp tay ước thì james đã đặt lên bàn một chiếc tai nghe mà anh đã chuẩn bị cho cậu, khi mở mắt ra, tai nghe đã đập vào mắt martin cùng với đó là nụ cười rạng rỡ của anh

"chúc mừng sinh nhật em, tình yêu của anh và đây là quà của em"

"thật hả, em thích lắm" - cậu vui mừng nắm lấy tay, hôn liên tục lên tay anh.

"eo, đừng hôn nữa nước miếng của em làm bẩn hết tay anh rồi"

"anh chê em" - martin nhổm dậy hôn lên má lên mũi, lên khắp mặt anh - "cho chừa tội chê em"
martin tiếp tục hôn anh - "có chê em nữa không hả, chê nữa em hôn khi nào anh chịu thua thì thôi"

"anh không chê mà"

"chắc chưa hả"

"chắc mà chắc mà, mau mau cắt bánh cho anh"

"đồ mèo ham ăn" - martin miệng nói nhưng tay vẫn cắt bánh cho anh còn lấy cho anh miếng bánh to nhất - "mèo ăn ngoan"

"anh xin nhé"

"xin thì thơm em cái"

"không có đâu"

mặc cho anh nói không thì martin vẫn ghé mặt vào mặt anh, khiến anh bất lực đành hôn cậu một cái - "mèo ngoan quá"

sau đó, anh ngồi ngoan xem tv ăn bánh còn martin thì đi qua đi lại dọn nhà như cô vợ đảm lâu ngày không về nhà.

"vợ cún của anh ơi, không ngồi xuống ăn bánh anh làm à"

"dạ, đợi em một chút" - martin vừa lau bếp vừa nói - "à ai vợ, anh là vợ á, vợ mới được ngồi đó xem chồng làm"

"rồi rồi, lại đây mau lên anh muốn ôm em"

nghe anh nói martin bỏ luôn cái khăn đang lau mặt bếp, vội vàng rửa tay chạy ra ôm anh, martin để anh ngồi vào lòng, còn anh thì đút bánh cho cậu ăn - "vợ ai mà làm bánh ngon thế này"

"vợ gojo" - một nhân vật anime mà anh rất thích, câu trả lời của anh khiến cho cậu giận dỗi mà quay đi - "ơ kìa, lớn rồi mà dỗi hả"

"em dỗi kệ em, anh ra kia mà làm vợ gojo" - martin nói vậy nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông.

"vậy anh đi thật nhé"
"bảo anh đi mà không bỏ tay thì sao anh đi hả" - anh vừa nói vừa hôn vào má cậu khiến cậu ngại ngùng mà đỏ hết cả người lên. nhìn thấy cậu ngại anh đã bật cười thật lớn

"hahahaha...tomartin xuất hiện"

"anh chỉ trêu em là nhanh thôi, đồ mèo ngốc"

"anh yêu em mà, em có yêu anh không hả ?"

"em có" - martin vẫn hờn dỗi mà nói bé xíu

"gì cơ ? không nói to là anh yêu thằng khác đó" - anh vừa nói vừa giả vờ đứng lên khiến cho cậu bất ngờ mà kéo anh lại vào lòng mà ôm chặt - "em bảo là em yêu anh" - cậu hét vang cả nhà.

"được rồi bé mồm thôi cún"

"vậy anh là vợ ai"

"vợ go-" chưa kịp nói hết martin đã hôn lên môi anh

"vợ em, go cái gì mà go"

"vâng vâng vợ em"

"mà nay em lại ở đến đêm rồi đi hả"

"không, sáng mai em đi ạ"

"thế á" - anh vui mừng mà bật dậy ôm cậu

"vui thế à"

"vui lắm, được ôm em ngủ"

"lại đây với em" - martin ôm anh vào lòng, xoa lưng anh để cho anh dựa vào người cậu - "mèo ngoan ngủ đi"

"martin hát cho anh nghe đi"

nghe lời anh, martin cất tiếng hát. cậu hát bài hát mà cậu viết về chuyện tình của cậu với anh hát được nửa bài thì anh đã thiếp đi trong vòng tay cậu.

"chưa gì đã ngủ rồi, chắc anh mệt lắm" - martin bế anh vào giường, đặt anh xuống và cậu cũng nằm xuống để anh gối đầu lên tay. ôm anh vỗ lưng cho anh ngủ, chẳng mấy chốc cậu cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ lâu rồi anh với cậu mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.

khi mặt trời lên cao, ánh nắng sáng hắt vào ô cửa nhỏ của căn phòng có hai bóng hình đang ôm nhau ngủ. martin thức trước, ngắm nhìn gương mặt người mình yêu - "toàn ngủ cau mày thôi" - martin đưa tay vuốt nhẹ lông mày anh, sửa thói quen ngủ cau mày của anh. tay martin chạm vào khiến cho anh thức giấc

"martin...cho anh 5 phút nữa" - giọng nói ngái ngủ của anh khiến cho martin bật cười - "vâng 5 phút nữa"

và sau 5 phút, martin đánh thức anh dậy bằng cách hôn khắp mặt anh - "dậy thôi mèo ơi"

"không muốn" - anh chui vào trong chăn như chú mèo nhỏ.

"dậy đi mà, không là muộn làm đó" - martin ngồi trên giường lay lay anh dậy nhưng bất thành. cậu bất lực để cho anh ngủ thêm chút nữa còn cậu thì ra ngoài nấu đồ ăn sáng cho anh.

và rồi con mèo nhỏ kia cũng thức giấc, không phải vì tiếng gọi của cậu mà là mùi thơm của thức ăn.

"anh dậy rồi hả, đi vệ sinh cá nhân còn ăn sáng mau lên" - martin quay ra thì thấy anh đang đứng ngáp ngủ với mái tóc rối bời tín hiệu cho một giấc ngủ ngon.

"ừm" - anh ngái ngủ lê thân thể vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân nhưng một hồi lâu chưa thấy ra, martin biết chắc con mèo ấy lại ngủ gật rồi.

"jamie àa, anh lâu thế" - đúng như cậu dự đoán thì anh đang dựa người vào bờ tường và ngủ gật, martin phải lay anh dậy đánh răng rửa mặt rồi bế anh ra ngoài không anh lại ngủ tiếp mất.

"jamie, ăn đi nào" - martin đưa thìa cơm ra trước mặt anh, một thìa đầy ắp thức ăn toàn món anh thích do cậu chuẩn bị

"ngon quá, người yêu anh nấu ăn ngon quá mai này anh cưới em về lằm vợ nhé"

"không, em làm chồng"

bữa sáng với tiếng cười nói của anh và cậu như cặp đôi mới cưới. cuối cùng cũng đến lúc anh phải đi làm, cậu phải trở về kí túc xá. anh đưa cậu về ktx hai người ôm nhau, tạm biệt nhau, martin hứa với anh sẽ về nhà thường xuyên hơn. cậu bước vào, anh rời đi, hai người lại quay về cuộc sống tẻ nhạt khi không có người kia ở bên.

và thế là nửa năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh, lời hứa về thăm thường xuyên của martin cậu đã không thực hiện được vì lịch tập luyện luôn luôn kín, vì cậu sắp được debut với vai trò là ca sĩ - rapper solo. cậu đã báo tin mừng này cho james đầu tiên và hứa với anh sẽ về đón sinh nhật với anh.

lời hứa ấy đã được thực hiện, ngày sinh nhật james cậu đã xuất hiện đưa anh đi ăn uống, đi công viên giải trí vì anh muốn đi.

"martin, anh muốn chơi trò này" - anh đi kéo vừa chỉ về trò tàu lượn siêu tốc khiến cho martin có phần e ngại trong lòng.

"chơi t-trò này á anh"

"em sợ hả"

với lòng tự trọng của một người đàn ông m9 cái tôi 9m thì martin đã hô to - "em không sợ" - nhưng đến khi tàu mới lên để chuẩn bị cho vòng lượn đầu tiên thì martin đã nắm chặt tay anh và hét to nhất cả đoàn. xong trò tàu lượn martin thì héo úa còn anh thì toả nắng vui vẻ.

"bạn 'em không sợ' có ổn không thế"

"anh trêu em"
"anh ơi, chơi vòng quay ngựa gỗ đi"

"không, anh muốn chơi trò kia" - anh lại chỉ vào một trò mạo hiểm nữa khiến cho martin sợ mà lùi bước nhưng vì chiều anh mà vẫn chơi. vì vậy phản ứng của martin vẫn như chơi tàu lượn, cả buổi sáng martin bị anh lôi đi chơi tất cả mọi trò mạo hiểm trong công viên.

cuối cùng vào buổi chiều anh cũng đồng ý chơi vòng quay ngựa gỗ. anh ngồi trên ngựa, martin thì đứng ngoài cầm máy quay, chụp ảnh anh vì hôm nay anh rất đẹp.

vào cuối ngày martin đã dẫn anh lên vòng quay mặt trời vì mọi người đồn rằng cặp đôi nào hôn nhau khi vòng quay trên đỉnh là sẽ bên nhau cả đời. anh và cậu vào bên trong ngồi đối diện nhau, nắm tay nhau, hỏi thăm nhau, khi vòng quay gần chạm đỉnh thì martin đã tặng anh một chiếc nhẫn có tên cậu và anh cùng lúc ấy hoàng hôn buông xuống tạo nên một vùng trời được bao phủ sắc đỏ hồng tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. trong không gian ấy, martin đã treo cho anh một nụ hôn, nụ hôn như lời hứa về tương lai của hai người.

khi đã đi chơi mệt, martin đã dẫn anh đi ăn, đi dạo quanh công viên. nắm chặt tay anh và tâm sự với anh rất nhiều chuyện, cậu nói về việc mình sắp debut, sắp thành công, sắp mua được cho anh căn nhà mới.

"sắp được rồi jamie, chờ em một xíu nữa nhé"

"chắc không được" - anh nói rất bé, không để cho martin nghe thấy.

"hả, anh nói gì thế"

"anh nói là anh chờ em mà"

"vâng, chờ em nhé"

"về thôi martin, muộn rồi"

"dạ, để em đưa anh về"

"không, anh muốn đưa em về kí túc xá cơ"

"được rồi, mình về nhé"

hai người nắm tay nhau trên đường về ktx của martin, trò chuyện vui vẻ thi thoảng james lại ho khiến cho martin lo lắng nhưng james chỉ cho qua - "do anh uống đá nên đau họng tí thôi"

"ơ, không được uống nữa đâu nhé"

"dạ nghe rồi ạ"

"mèo ngoan"

đến cổng ktx hai người lại lưu luyến nhau tạm biệt như mọi lần, nhưng martin đâu biết đây sẽ là lần cuối cậu gặp được anh. khi anh sẽ không gặp cậu hoặc cơ thể anh không cho phép nữa.

vì vào cuối tháng 9, james thường xuyên có những cơn đau bất chợt, những cơn mệt mỏi kéo dài ban đầu anh chỉ nghĩ do anh làm việc quá sức nhưng khi anh ngất xỉu tại nơi làm việc. anh đã được đưa đi viện kiểm tra và được bác sĩ chuẩn đoán anh đã mắc ung thư máu giai đoạn 3, nghe được kết quả anh đã rất suy sụp rất nhiều và suy nghĩ không biết tại sao mình lại mắc phải căn bệnh này.

căn bệnh ung thư của james đã tiến đến giai đoạn 3, nếu không chữa trị kịp thời thì anh sẽ không trụ nổi qua 1 năm vì khối u đã lớn và xâm lấn các vùng xung quanh khác. và bác sĩ đã khuyên anh vào viện xạ trị, hoá trị không thể cắt bỏ vì khối u đã xâm lấn tới các cơ quan nội tạng của anh. nghe lời bác sĩ anh đã nhập viện điều trị, với những cơn xạ trị, hoá trị khiến cho anh rất đau, khiến cho tóc anh rụng nhiều. anh cố gắng từng ngày để gặp martin, mọi tin nhắn martin gửi đến anh đều cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.

khi được martin dẫn đi công viên giải trí, lúc đó anh đã sống với căn bệnh ấy gần một tháng, anh phải cố gắng để martin không phát hiện. ngày hôm ấy anh rất đau nhưng cũng rất vui vì được ở bên martin. anh đã giấu martin, không ai biết anh mắc bệnh, không một ai cả, chỉ có những bác sĩ, y tá biết anh, biết vì anh có gương mặt rất đẹp, còn rất trẻ nhưng mắc căn bệnh quái ác.

và rồi một thời gian hoá trị tóc anh rụng rất nhiều, anh luôn từ chối gặp martin, luôn bảo mình rất bận, kể cả những ngày lễ, ngày sinh nhật em, anh đọc tin nhắn em nói em debut vào ngày 9/11/2024 - lúc ấy em đã 19, anh 22. em càng ngày càng nổi tiếng, anh chỉ thấy được em qua màn hình, qua những dòng tin nhắn, nghe giọng em qua những bài ca em hát. giờ đây căn bệnh của anh đã đi đến giai đoạn 4, vì anh không hợp thuốc nhưng vẫn phải chữa vì muốn duy trì sự sống. đến cả giáng sinh và năm mới, anh cũng từ chối gặp cậu, anh chỉ muốn nhìn cậu qua màn hình và càng không muốn cậu nhìn thấy bộ dàng này của anh.

vào tháng 1/2025 anh đã từ chối hoá trị vì anh rất đau, không muốn phải đau nữa nhưng anh không ở nhà mà ở lại viện vì anh biết cậu sẽ về tìm mình và rồi vào một ngày nắng thật đẹp anh đã ra đi và để lại cho cậu một bức thư ở nhà. anh ra đi mãi mãi không một ai biết, anh được bệnh viện tiễn đưa anh đoạn cuối cùng, đặt anh nằm ngủ yên ở nơi nhiều nắng - nơi mà anh mong muốn nhất.

khi tháng 2 đến, martin về nhà, căn nhà vẫn còn đó nhưng không còn anh, mọi thứ phủ bụi như rất lâu không có ai dọn dẹp. cậu đã bắt tay và dọn căn nhà ấy và phát hiện bức thư anh để lại, cậu mang ra bàn và đọc bức thư ấy, những nét chữ đều đẹp như toát lên con người anh.

"gửi martin, cún yêu của anh.
em thấy bức thư này thì có lẽ anh đang ở bên kia  vì căn bệnh ung thư đã mang anh đi rồi , anh sang sớm xây nhà cho ta đó martin vì thế nên em ở lại không được buồn đâu nhé, anh chỉ sang sớm hơn một chút thôi. xin lỗi em vì đã hứa chờ em nhưng lại không chờ được nữa nhé, xin lỗi em rất nhiều. anh đi rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hẳn hoi nha đừng như anh và nếu được hãy quên anh đi nhưng quên anh từ từ thôi nhé vì ở thế giới đó chỉ có martin biết anh, em quên anh nhanh là không ai nhớ đến anh đâu đấy. anh đi trước, martin đợi khi nào 80 tuổi mới được tới với anh đó biết chưa ? anh yêu em nhiều lắm cún lớn của anh"

đọc xong bức thư, martin đã ngã quỵ gào khóc đau đớn, trách mắng anh tại sao anh không cho cậu biết. cậu lục tung cả căn nhà, tìm thấy bệnh án của anh, biết được bệnh viện nơi anh chữa trị. cậu mặc kệ mọi thứ chạy thật nhanh tới bệnh viện để hỏi về anh.

"cho tôi hỏi, anh james...anh james" - cậu vừa thở vừa nói với một y tá ở bệnh viện.

"à cậu james, cậu ấy mới đi tháng trước rồi"

nghe xong martin đã mất đà mà ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà bật khóc, thấy cậu như vậy người y tá ấy đã đỡ cậu dậy và hỏi han nhưng cậu không trả lời, cậu chỉ hỏi nơi mà james đang ngủ yên.

"g-giờ anh ấy đang ở đâu"

nghe cậu hỏi, y tá cũng đưa cậu một địa chỉ. chẳng màng chuyện gì nữa cậu lại chạy, chạy về nơi có anh. khi tới nơi, cậu chỉ thấy bia mộ lạnh lẽo ở trên đó có ảnh của anh, anh đang cười thật tươi. nụ cười mà martin luôn nhớ.
"jamie, sao anh lại ở đây về nhà đi mà ở đây lạnh lắm"
"sao anh không trả lời em"
"anh bảo chờ em mà"
"em chưa mua nhà cho anh nữa mà"
"em nhớ anh lắm" - cậu run rẩy sờ vào bia mộ ấy mà oà khóc như một đứa trẻ.

cả ngày hôm ấy cậu chỉ ngồi đó và khóc cho đến khi màn đêm buông xuống cậu trở về căn nhà "có" anh luôn đợi. về nhà tìm kiếm mùi, hơi ấm của anh nhưng chẳng còn sót lại gì chỉ còn những bức ảnh và kỉ niệm của hai đứa, cậu ngồi ôm, xem lại tất cả những bức ảnh ấy, gần nhất là bức anh ngồi ở vòng quay ngựa gỗ tươi cười rạng rỡ như ánh mắt trời.

"tại sao anh không nói cho em biết"
"anh ác lắm james"
"ác lắm"
"hứa đợi, hứa chăm sóc em mà giờ lại để em một mình"
"à người ác là em, mang tiếng yêu anh nhưng em lại không biết gì"
"chắc anh đau lắm đúng không"
"anh về với em được không..."

martin ngồi trên sofa khóc rồi tự lẩm bẩm một mình đến khi ngủ thiếp đi và gặp anh trong giấc mơ. trong giấc mơ ấy anh ở một nơi rất xa martin chạy mãi, chạy mãi không tới được chỗ anh, chạy tới khi chân bật máu, không còn chút sức lực nào vẫn không thể. giấc mơ như cơn ác mộng đã khiến martin bừng tỉnh và cậu lại tiếp tục chạy tới nơi anh nằm ngủ mãi mãi, cậu cứ như vậy suốt một tuần trời không ăn không uống vì thế cậu đã ngất giữa đường và được đưa đến bệnh viện. khi đó người bên cạnh martin không phải là james nữa mà là anh quản lý.

anh ấy đã trách mắng martin rất nhiều, anh ấy cũng đã biết mọi chuyện và lên tiếng khuyên martin - "anh biết em nhớ cậu ấy, nhưng em cứ như vậy cậu ấy ở trên thấy em vậy cậu ấy sẽ buồn lắm đó em biết không martin ?"

martin không trả lời anh mà rúc đầu vào trong chăn, ngủ thiếp đi và lại mơ về james nhưng lần này james đã ở bên dặn dò martin không được như vậy vì anh rất lo, còn martin trong mơ chỉ biết ôm chầm lấy anh và nói nhớ anh.

martin tỉnh dậy sau giấc mơ với hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu lại quyết định ra với anh. lần này cậu không chạy mà đi, còn mua cho anh loài hoa mà anh thích.

"em tới rồi james, anh thích hoa hướng dương lắm nhỉ"
"nó giống anh thật, rất thích nắng"
"em sẽ tới đây mỗi ngày nhé"
"nếu ở đây lạnh quá, thì đợi em nhé em sẽ tới và ôm anh"

và thế là ngày nào martin cũng đến với anh rồi mới tới công ty nhưng công việc lại rất bận rộn khiến tần suất cậu tới thăm anh càng ngày càng ít đi.

martin càng ngày càng nổi tiếng, nổi tiếng với những bài hát viết về anh, những bài hát nhuốm màu đượm buồn như tâm hồn của cậu vậy. hàng năm cứ có hai ngày là martin không có một lịch trình nào, mọi fan hâm mộ của cậu rất thắc mắc về hai ngày đó là ngày gì cho dù có đang là tháng martin bận nhất cũng bỏ trống lịch cho hai ngày ấy.

hai ngày đó chính là ngày mà thế giới chào đón anh tới và ngày còn lại là ngày mà anh tạm biệt thế giới này. khi tới hai ngày này martin luôn đến bên anh, ở cạnh anh cho tới cuối ngày không rời đi nửa bước, ngồi kể với anh đủ mọi chuyện trên đời.

mọi người đều đề cập về vấn đề hẹn hò của martin vì cậu chẳng yêu ai, chẳng dính tin đồn với ai bao giờ nhưng không ai biết được người mà martin yêu nhất đã mãi mãi ngủ yên ở độ tuổi đẹp nhất đời và có lẽ martin cũng vậy, tâm hồn cậu đã đi theo anh từ lâu những thể xác ngày càng già đi. james 23 tuổi đã để lại martin 20 tuổi mà rời đi với hàng nghìn nỗi nhớ, nỗi hối hận cùng sự chờ đợi khoảng 50 năm nữa mới được gặp lại nhau.

"james, chờ em nhé em sẽ đến ngay thôi chắc chắn sẽ không để anh đợi lâu đâu. em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com