Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vẫn như mọi khi, James vẫn đến trường cùng Juhoon. Nhưng Juhoon cứ cảm giác thấp thỏm, dường như có ai quan sát từ xa, từ mọi hành động cử chỉ đều bị nhìn thấy. Thành ra, rùa hơi e dè khi đi với James.

Còn James thì vẫn bình thường, không lo lắng, không e dè. James hay có thói quen giỡn quá đà với Juhoon vì anh với cậu rất thân nên cả hai đều thấy thoải mái.

Cơ mà hôm nay thì khác, mỗi lần James giỡn, Juhoon bất giác hơi né anh ra, dường như anh đã biết được cảm giác luôn bị quan sát là do ai làm.

"Này, bạn né tôi sáng giờ rồi đấy nhé, sao tôi giỡn mà bạn không cười?"

"Bạn khinh tôi phải không?"

James nhíu mày nhìn cậu, tay trái anh đặt lên vai Juhoon vỗ vỗ vài cái trấn tĩnh.

"Tôi không có bạn ơi, do tôi vẫn chưa khỏe thôi"

Juhoon xua tay tỏ ý phủ nhận câu nói đó của James.

"Bạn mà chưa khỏe cái đéo gì, sáng tôi thấy bạn còn chơi bóng rổ ở sân còn gì"

"Điêu tôi à bạn?"

"Sáng giờ tôi có chơi đâu, sáng giờ ra chơi tôi trong y tế ấy"

"Vãi, thế thằng tôi thấy là thằng nào vậy? Cái nón i hệt bạn đấy?"

"Tôi đéo biết nữa bạn ơi, nhìn nhầm rồi."

"Vãi, tôi nói thật tôi toàn dựa vào nón của bạn ấy, bạn mặc đồ tối màu còn đi lẩn quẩn vô đám đông"

"Tìm bạn như mò kim đáy bể"

"Không đến mức đấy đâu bạn, do tôi ngồi yên không được, cứ phải đi quanh ở đâu đó thôi"

Cùng lúc đó, Seonghyeon và Keonho từ xa chạy tới, à thì ra. James nhầm Juhoon với thằng nhóc đấy.

"Em có kem nè, anh James ăn không?"

Keonho vui vẻ đưa cho anh một cây kem vừa mua được. Cái dáng vẻ thằng này nhìn phát biết loi choi, tóc được cắt tỉa gọn gàng, hơi ánh nâu. Nó luôn đội một chiếc nón phần lưỡi được chỉa ra đằng sau cùng với cái dáng vẻ đó là cái miệng luôn luôn cười toe toét bất kể có chuyện gì nên nhìn rất bướng. Cơ mà cái nón hôm nay i hệt cái nón mà Juhoon đang đội, Keonho đưa kem cho James rồi quay sang hỏi Juhoon.

"Sao nón anh giống nón em thế? Đụng hàng à?"

"Đụng thế đéo nào được mày? Tao mua cũng mới đây thôi, do nó đẹp nên mua"

"Anh mua của tiệm XX phải không?"

"Mày cũng mua ở đấy phải không?"

"Ừ, thế chuẩn rồi đấy anh, bị đụng hàng rồi."

"Đụng cái gì, bạn mua đồ cặp với anh ấy thì có"

Seonghyeon vừa nói xong, liền cười tủm tỉm tỏ vẻ thích thú mặc cho thằng bạn kế bên đã giãy nảy phủ nhận.

"Mình không có mà, đụng hàng thôi, tại mình thấy đẹp"

"Vậy gu thẩm mỹ của bạn giống Juhoon"

"Thì?"

Keonho nhăn nhó khó chịu, nghe đồn nhóc đấy không thích bị nói là dùng đồ cặp với một ai đó, chỉ cần giống đều sẽ là đụng hàng.

Ngược lại với Keonho, Seonghyeon hòa nhã hơn, chơi chung với Keonho thành ra nhìn vô hai đứa đều có cái gì đó tựa tựa nhau, nhưng thật chất lại khác nhau. Seonghyeon khá ít nói và thường ít khi chủ động nói chuyện hoặc làm quen. Dáng vẻ của nhóc này cũng khác, tóc vuốt ngược gọn gàng, không phải là kiểu hoạt bát và lanh lợi như Keonho nhưng ai chơi với nhóc đấy đều sẽ rất quý vì cực kì tinh tế, chú ý đến từng thói quen của đối phương.

"Sao anh không ăn kem vậy Juhoon"

"Anh bị đau họng, không có ăn kem được"

"À"

"Chào cả nhà mình nha!"

Bất thình lình, một dáng vẻ cao lớn đi đến khoác tay lên vai của James.

"A-anh Tin"

Keonho hơi e dè khi gặp Martin vì cứ hễ gặp nó, kí ức về cái buổi chiều mém bị tẩn cứ ùa về khiến đầu óc nhóc ớn lạnh.

"Ơ, Seonghyeon à Seonghyeon?"

Martin quay sang nhìn Seonghyeon đang ăn cây kem ngon lành.

"Dạ, đâu phải em đâu ạ"

Seonghyeon lắc đầu.

"Em chối thế nào được, anh biết hết đấy nhé"

"Thế có chuyện gì à chú em, tìm thằng Seonghyeon làm gì?"

Juhoon đứng lên, cậu cảm giác chú em này tính kiếm chuyện.

"À, do nó không biết giữ bạn của nó ấy, cứ dính bồ tôi suốt ấy, tôi sợ bị giành mất thôi"

Nói dứt câu, nét mặt Keonho liền thay đổi, sự lo lắng hiện rõ ràng trong mắt cậu. Juhoon thấy thế cũng hiểu được phần nào, cậu đứng thẳng lên, đáp lại:

"Ơ, nếu mà chú giữ kĩ thì sợ gì mất nhờ?"

"Anh chả biết đâu, nó đi theo bồ tôi mà, thế mà bồ tôi chẳng ngần ngại gì, thậm chí còn ân cần chăm sóc cho nó cơ"

Martin dứt câu liền tiến tới Keonho khiến cho nhóc sợ hãi lùi lại, James thấy vậy liền đứng lên chặn trước mặt nó.

"Martin, em đi về đi, kiếm chuyện với tụi nhỏ làm gì, anh với nhóc đấy đi chơi có chút, đâu có làm gì bậy bạ đâu mà em sợ?"

Martin nhướng mày tỏ ý không hài lòng trước mặt anh.

"Ô hay, nó té cái chân nó cũng có cái gì to tát đâu, lo lắng dặn dò từng thứ một. Còn thằng này trầy da tróc vẩy có làm cái gì đâu?"

"Em thì biết cái gì? Em khó chịu với anh thì anh đi với người khác chẳng sao cả, em tính kiếm chuyện với cả bạn anh thì em biết rồi nhé"

"Ừ hửm? Để em xem thử anh tính làm gì em"

Martin nhìn anh, hai tay nó giơ lên như thể đầu hàng.

-------------------
hyhy, tết nên tui rảnh tui đăng, tối nay giao thừa thêm một chap nữa nhaa♡
Cả nhà năm mới vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com