🍷
Cánh cửa văn phòng giáo sư đóng lại với một tiếng cạch nhẹ nhưng dứt khoát, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Ánh sáng trong phòng dịu, từ chiếc đèn bàn cổ điển, tạo nên những vùng sáng tối rõ rệt.
Martin đứng đó, giữa phòng, hai bàn tay nắm chặt. Hơi thở cậu gấp gáp, mùi hoang dã của người sói - thứ mà hầu hết mọi người không thể ngửi thấy - thoang thoảng trong không khí, pha trộn với mùi giấy cũ và mùi hương lạnh lẽo, cổ xưa tỏa ra từ James.
"James..." Martin thốt lên, giọng nghẹn lại. "Giáo sư cho gọi tôi ạ . "
James ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thon dài chụm lại, đặt dưới cằm.
Hắn nhìu mày rồi cũng nở một nụ cười nhạt
"Sói con . Lâu rồi không gặp." Giọng hắn bình thản, như thể họ mới chia tay nhau ngày hôm qua.
Sự bình thản ấy như giọt dầu làm bùng cháy ngọn lửa trong lòng Martin . Cánh tay bấu lại góc đến nhăn nhúm . Cậu im lặng một lúc hồi lâu mới lên tiếng
"Lâu rồi không gặp?" Cậu bật cười, một tiếng cười đắng chát, đau đớn. "Mười năm! giáo sư biết không là mười năm! . Tất cả. Giáo sư đã nuôi tôi, chăm sóc tôi sau cái đêm bố mẹ tôi... rồi đột nhiên anh biến mất! Anh ngủ? Anh ngủ một giấc mười năm, và... và đẩy tôi cho những người lạ?" Giọng cậu vỡ ra, đầy phản bội.
"Tôi đã rất cô đơn trong khi anh... anh nằm đó và ngủ?!"
James lặng lẽ nghe Martin trút giận. Đôi mắt xám không chớp, như hai hồ nước đóng băng quan sát một ngọn núi lửa đang phun trào. Khi Martin dừng lại, thở hổn hển, hắn mới chậm rãi đứng dậy, bước ra từ sau bàn.
"Sói con " hắn nói, giọng trầm xuống một chút, mang theo một sắc thái gần như là... dịu dàng. "Cậu nghĩ ta muốn thế sao? Ta ngủ, không phải vì muốn bỏ rơi cậu." Hắn tiến lại gần một bước, khoảng cách thu hẹp.
"Ta ngủ vì cậu. Vì mùi máu của cậu, sau đêm trăng tròn đầu tiên đó... nó khiến ta phát điên. Ta sợ sẽ không kiềm chế được, sợ sẽ biến cậu thành một thứ đồ ăn vặt cho cơn khát của mình. Giấc ngủ là cách duy nhất để bảo vệ cậu khỏi chính ta."
Cơn giận trong cậu dịu xuống một chút, nhường chỗ cho sự bối rối và một nỗi đau khác. Cậu biết rõ , cậu hiểu nhưng ít nhất không phải cách này .
Cậu coi James là ánh sáng của đời mình . Là vị thần tối cao duy nhất trong lòng cậu , kéo cậu khỏi sự cô độc .
"Nhưng... anh có thể nói với tôi. Có thể dặn dò tôi điều gì đó. Thay vì biến mất một cách đột ngột như vậy!" Martin nói, giọng nhỏ hơn.
"Và rồi sao? Để một đứa trẻ sống trong sợ hãu rằng kẻ chăm sóc mình có thể sẽ uống cạn máu của mình bất cứ lúc nào?" James lắc đầu. Hắn dừng lại, chỉ còn cách Martin vài bước chân. "Ta luôn quan sát cậu, từ trong bóng tối. Luôn như vậy."
Martin hất cánh tay của James khi cố gắng chạm vào mình .
Ánh mắt của James, vừa còn mang chút xoa dịu, bỗng trở nên sắc lạnh, áp chế. Một sức nặng vô hình, uy nghiêm và lạnh giá, tỏa ra từ con người hắn, như một tầng áp suất đè xuống căn phòng. Martin cảm nhận được . Bản năng hoang dã lại trỗi dậy mà phát ra tiếng gầm gừ nhẹ thoát ra từ cổ họng - phản ứng của kẻ yếu trước kẻ mạnh.
" Ngưươi không biết mình đang nhe răng với ai sao? " James nói, giọng nói không còn một chút cảm xúc nào, trơn tru và đầy quyền uy.
"Ta đã dành thời gian quý giá của ta chỉ để sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang tan nát của ngươi . Ngươi nên ngoan ngoãn đi " hắn từ từ đưa tay ra, lòng bàn tay trắng toát hướng lên trên, như một mệnh lệnh. "
Martin lùi một bước, lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt. "Anh...anh không còn nuôi tôi nữa . A..nh không có quyền..."
"Lại gần ta "
Sự kiêu ngạo và khát khao kiểm soát trong giọng nói, trong ánh mắt của James giờ đã lộ rõ. Giọng hắn trầm ấm nhưng đầy uy lực .
Lâu rồi Martin mới trải qua cảm giác này . Bản năng của loài sói kiêu hãnh bây giờ đang muốn quỳ xuống .
Martin run rẩy .
"Đừng ra lệnh cho tôi" Martin thều thào.
" Sói con à , sức kiên nhẫn của ta không đủ lớn để chơi đùa với ngươi . Ngươi đang chống đối ta sao ? "
James hạ thấp giọng, âm thanh như tiếng ve vẩn trực tiếp trong đầu Martin. Uy lực , sức mạnh của dòng máu quý tộc ma cà rồng, đè nặng lên ý chí non nớt của một người sói mới trưởng thành.
" Đôi chân của ngươi thuộc về ngươi, nhưng lựa chọn có đến với ta hay không... không hoàn toàn là của ngươi nữa. Đến đây, Martin."
Lời nói ấy như một phép thuật, một mệnh lệnh cưỡng chế. Martin cảm thấy đôi chân mình, dù đang run rẩy, nhưng bắt đầu di chuyển. Từng bước một, nặng nề, cậu tiến về phía James, cho đến khi chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn. Mùi hương lạnh lẽo, quyến rũ và đầy nguy hiểm của James tràn ngập khứu giác cậu.
James nhìn cậu , ánh mắt thỏa mãn. "Tốt, ngoan lắm " hắn nói khẽ. Bàn tay hắn đưa lên, không chạm vào, nhưng lướt qua gần mái tóc nâu rối của Martin.
" Ta phải dạy dỗ lại ngươi rồi . Ngươi gọi ta là gì "
" Gi..á.o s..ư "
" Hửm "
" Ngài "
James hài lòng mà nở một nụ cười thỏa mãn "Ngươi vẫn là của ta. Chỉ là... ta đã để ngươi lang thang tự do một thời gian quá lâu. Giờ đã đến lúc trở về."
Martin đứng đó, trong vòng kiểm soát của James, cảm thấy mình nhỏ bé, mất phương hướng, nhưng kỳ lạ thay, trong sâu thẳm lại có một sự an toàn mơ hồ và đáng sợ. Cậu không biết đây là nơi trú ẩn hay là chiếc lồng nữa .
" Sói con của ta . Mau về với ta nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com