Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

James rất lạ.

Hoặc do Martin đưa kỳ vọng đi chơi hơi xa.

Rõ ràng đã ra mắt cùng nhau được gần nửa năm rồi; luyện tập cùng nhau, ăn uống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, thậm chí còn lau nước mắt nước mũi tèm lem của nhau lên ống tay áo của mấy bộ đồ nhà mốt thiết kế cho nhóm mượn sau cánh gà lễ trao giải MAMA. Vậy nhưng có một giới hạn mà Martin vẫn mãi chưa thể vượt qua.

Chạm.

Đúng vậy, chạm. Chỉ là một cái chạm nhẹ mà Martin cũng không dám làm. Cậu không nói đến những cái chạm như kiểu huých qua vai người kia khi di chuyển giữa những buổi tập nhảy, lướt nhẹ cánh tay mỗi khi đi cạnh nhau trên phố phường New York. Không.

Cái chạm mà cậu nghĩ đến là cái chạm chủ động như khi dạo bước và thấy gì hay trong trung tâm thương mại, cậu muốn kéo bàn tay trắng của anh lại nhẹ nhàng, đủ để anh biết cậu vẫn đang nghĩ về anh ngay khi cả hai đang đi cạnh nhau. Khi ăn kem cốc và mùi vị không tệ lắm, cậu muốn níu nhẹ vào phần da tay mềm mại để nói rằng những thứ tốt em đều chia sẻ với anh.

Em sẽ xúc một miếng kem mát lạnh vị muối biển bằng chiếc thìa gỗ rẻ tiền dùng một lần đưa đến bên miệng anh. Đôi môi của anh sẽ hé mở và thè ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào liếm nhẹ phần kem ấy. Em thật sự không thể dời mắt, dù cho đây chỉ là ảo tưởng em đang vẽ ra trong đầu.

Đôi môi của anh, thật mềm. Còn dính một chút nước lấp lánh khi anh liếm nhẹ vị ngọt đọng lại. Giờ thì vị ngọt đang ở trong miệng anh. Cậu ước mình được nếm. Dù ngoài hay trong miệng anh cũng được, như nhau. Nhưng chắc bên trong vẫn tốt hơn chứ? Trong miệng anh...

Martin đưa tay lên vỗ mặt mình một cái bẹp. Phòng thu âm chỉ có mình cậu và chiếc mixer đang chạy không biết từ bao giờ kể từ khi cậu đắm mình vào dòng suy nghĩ.

Đi hơi xa rồi thằng này, không được nghĩ về anh như vậy. Nhưng rõ ràng những ham muốn của cậu không phải là vô lý, rõ ràng đã gần gũi đến vậy, ở ngay trong tầm tay mà vẫn có một bầu không khí lạ lùng không thể nói thành lời mỗi khi Martin ở bên anh.

Bầu không khí ấy như không tồn tại (có thể là chỉ trong đầu cậu thôi) nhưng lại dày đặc như một tấm khiên chắn kiên cố, là rào cản khiến cậu không dám đến gần anh.

Nhưng cậu khá chắc chắn những thành viên khác không cảm thấy như vậy. Thử xem. Từ khi xác định tình cảm của mình dành cho James không chỉ đơn thuần là tình anh em bạn bè nảy sinh sau những năm tháng vất vả luyện tập dưới căn hầm của toà Big Hit, cậu biết không ai có, và cũng không được phép nuôi dưỡng những suy nghĩ đặc biệt khác thường nào với anh, James của cậu.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.", các cụ đã nói rồi. Dù không học cấp 3 nhưng với kinh nghiệm quan sát thế giới rộng lớn (và đống tư liệu mật cậu giấu dưới ga giường), Martin đã tin chắc rằng chỉ cần bản thân quấn lấy anh không rời, anh cũng sẽ rung rinh trước cậu thôi.

Nhưng James vạch ranh giới rất rõ ràng. Mặc đồ của anh? OK. Đeo vòng tay của anh? Không sao hết. Nằm lên giường của anh và hít lấy hít để mùi hương đào từ loại xịt vải anh thích? Cũng được. Nhưng anh tránh tiếp xúc da thịt với Martin nhiều tới độ cậu nghi ngờ là anh biết.

Anh biết những tâm tư thầm kín cậu chôn giấu về anh. Anh biết cậu muốn thứ anh ngậm lấy là đôi môi mình chứ không phải cái thìa gỗ rẻ tiền kia. Anh biết trong những đêm tối im lặng của căn hộ ký túc khi mọi người đều đang say giấc, cậu đã đặt lên anh những suy nghĩ bẩn thỉu để thoả mãn cho dục vọng méo mó của bản thân, ước mong mình được là Jamnana để được kề sát vào lồng ngực anh ôm đi ngủ.

Nhưng anh làm sao mà biết được. Cậu cười tự giễu. Nếu biết thì anh đã thể hiện lập trường rõ ràng. Vậy chắc chắn vấn đề của sự né tránh không phải là do anh đã phát hiện tình cảm của cậu. Mà là một nguyên nhân tiềm ẩn nào khác.

Cậu sẽ tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com