Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiều tối ngày đông. James bước ra từ cửa sau của phòng tập nhảy với cái mũi sụt sịt không ngừng từ 15 phút trước. Bệnh viêm xoang chết tiệt. Ít ra không ai thấy anh trong tình trạng thảm hại này. Mắt thì sưng vù vì đêm qua thức khuya edit vlog, môi bong tróc, hậu quả của thói quen cắn môi mỗi khi lo âu. Ngay khi anh vừa thầm cảm thấy may mắn, một tiếng gọi khẽ cất lên ngay sau lưng.

"Vũ Phàm?"

Quay lưng lại, là cậu bạn trainee cùng quê hồi trước. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, ngay lúc này. Đôi mắt anh khẽ híp lại vì cười, râu mèo xuất hiện như một dấu hiệu của niềm vui.

"Lâu quá không gặp." Anh khẽ nói.

"CORTIS? Chúc mừng cậu nhé, giờ đi đâu cũng thấy cậu!" Cậu bạn kia lên tiếng chúc mừng, chắc là thật lòng. Hai người ít nhiều gì cũng là đồng hương chốn đất khách này mà.

Cậu ta tiếp "Tôi có thấy cậu mấy lần ở phòng nhảy này mà ngại nên không dám bắt chuyện. Giờ tôi đứng lớp ở học viện, dạy mấy đứa nít ranh ấy mà."

Nghe đến đây, ánh mắt James dịu lại, khẽ cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ về những ngày còn thực tập, lần đầu luyện thanh, lần đầu lên sân khấu làm vũ công phụ hoạ, lần đầu gặp Mar-

Ánh mắt anh khẽ chuyển hướng. Quay lại trò chuyện cùng cậu bạn cũ, không khỏi cảm thấy bồi hồi. Rồi bỗng dưng, anh nghe tiếng "cạch". Cửa sau lại mở, chưa kịp nhìn xem là ai thì một cánh hoa rơi xuống từ đỉnh đầu, kéo theo tầm mắt là bàn tay cậu bạn kia phủi phủi nhẹ trên mái tóc xơ của anh.

Anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Sau 3 giây ngơ ngác đã thấy Martin đứng ngay cạnh, gần như chưa từng trước đây, khiến anh có chút cảm giác ảo tưởng rằng cậu đang đứng chắn anh khỏi người khác. Chóp mũi cậu ửng đỏ vì tiếp xúc đột ngột với cái lạnh bên ngoài, ánh mắt có phần lạnh lùng hơn thường ngày và vẻ mặt như vừa bị ai lấy mất cây đàn.

Trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo, anh khẽ kéo gấu áo của Martin và nói hơi to với người bạn "Hôm khác gặp nhé, quản lý gọi tôi rồi." và cứ thế kéo Martin đi về hướng ký túc.

Hai người đi trong im lặng. Khi cách phòng ký túc còn khoảng 30m, anh rụt tay lại túi áo khoác và làm bộ như mình đang lạnh lắm.

"Ui buốt hết cả tay." Anh ngâm nga nhẹ nhàng, người hơi đung đưa như để chứng minh cho lời nói của mình khi tay cọ cọ vào phần vải dù bên trong của túi áo.

"Tại sao?" Martin cúi gằm mặt từ lúc nãy, giọng trầm trầm như của bọn thanh niên còn chưa vỡ giọng hết.

"Sao...?" James không hiểu, hơi liếc mắt sang bên cạnh.

"Tại sao anh lại kéo gấu áo của em?" Martin ngẩng lên, cuối cùng cũng nhìn vào mắt James. Ánh mắt có chút run rẩy nhưng giọng nói vẫn có vẻ bình thản. James không nhìn ra được cậu đang có cảm xúc gì.

"...Về thôi. Trời gần tối rồi." James có chút hoảng loạn không rõ lý do. Ánh mắt ngập ngừng né tránh không khác mọi lần là bao.

"Anh biết em không hỏi về vấn đề đấy mà." Martin nói khẽ. Ánh mắt đã tan ra, như thể trong con ngươi chỉ toàn hình bóng của người anh cậu hằng mong ước.

"Tại sao kéo em đi, không muốn em tiếp xúc với hắn?"
"Tại sao để người khác chạm vào bản thân một cách dễ dàng như vậy?"
"Tại sao cười đùa thân mật với một người mà em không biết là ai, ngoài hắn ra anh còn có thể cười như vậy với ai nữa?"
"...Tại sao không nắm tay em?"

Thật nhiều câu hỏi. Nhưng tất cả đều bị nhốt trong đầu Martin. Cậu mím môi khó chịu, khiến trái tim đang đập loạn trong lồng ngực James cũng bất giác nhói lên.

Đã đến cửa phòng của ký túc. Anh quay lại nhìn cậu một lần cuối rồi cười gượng gạo, "Juhoon đang ngủ, em có làm gì ở phòng khách thì khẽ thôi nhé." và đóng cửa lại nhốt mình trong phòng, như thể cuộc hội thoại dang dở đã chấm dứt.

Có một cái gì đó đã nở bùng trong lòng Martin.

Cậu nghĩ cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com