five
james vừa kết thúc buổi họp nhóm ở quán cà phê cạnh trường, laptop còn chưa kịp gập lại thì điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên trên màn hình — chỉ vỏn vẹn một dòng:
[anh ơi, em không về nhà được nữa.]
tim anh chùng xuống. mọi thứ xung quanh như ngưng lại. cốc cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói, nhưng đôi tay james đã lạnh ngắt. anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin ngắn ngủn đó, mỗi lần đọc tim lại nhói thêm một nhịp.
"không... không thể nào."
chắc chắn có chuyện gì không tốt xảy ra rồi.
anh đứng bật dậy khiến ghế xô ra sau, mấy người xung quanh quay lại nhìn, nhưng james chẳng quan tâm. tay anh run run bấm số gọi cho martin. một, hai, ba lần — vẫn không ai nghe. cảm giác bất an trào dâng, vừa sợ, vừa tức, vừa lo đến muốn phát điên.
"martin, em ở đâu vậy? nghe máy đi... làm ơn..."
cuộc gọi lại rơi vào im lặng. james cắn môi, chân bắt đầu bước vội ra ngoài, trời đã nhá nhem tối, cơn gió lạnh quét qua khiến tóc anh bay rối. mỗi bước chân như giẫm lên ngực, nặng trĩu và dồn dập. mãi đến khi điện thoại rung lên, anh giật mình nhìn màn hình — là tin nhắn.
"công viên gần trường."
chỉ bốn chữ thôi, nhưng đủ để anh nắm chặt điện thoại, tim đập loạn. james gần như không suy nghĩ, cầm lấy áo khoác rồi lao đi. chân anh chạy băng qua đường, vượt qua từng khúc vỉa hè, hơi thở gấp gáp đến mức nghẹn. trong đầu chỉ có một ý nghĩ: phải tìm thấy nó.
trời vừa tắt nắng, ánh đèn đường lấp loáng rọi xuống mặt cỏ ướt. tiếng xe xa dần, còn lại chỉ tiếng bước chân anh nện xuống mặt đất ướt lạnh. đến khi anh trông thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế đá — vai run run, đầu cúi thấp — mặt anh bỗng tái lại. martin ngồi đó, hai tay giấu trong túi áo, mặt quay sang một bên, gò má sưng đỏ, mắt sụp xuống vì mệt và khóc quá nhiều.
"wooju..."
tiếng gọi khàn đặc. martin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, thoáng sững lại, rồi bật cười nhạt.
"anh đến rồi à..."
"em bị sao thế này?", james thở hổn hển, quỳ xuống ngay trước mặt nó, hai tay nắm lấy vai. "ai làm gì em? mặt em... bị đánh à?"
martin mím môi, né ánh nhìn loé lên sự hoảng loạn ấy của anh. cười gượng:
"không sao. em ổn."
"ỏin cái gì mà ổn!" — james gần như gắt lên, giọng run run vì lo lắng. — "nhìn mặt em đi kìa, em gọi anh chỉ để nói 'em ổn' thôi hả?"
martin cúi gằm, giọng nhỏ như gió thoảng:
"em không có chỗ nào để về nữa, hyung.."
khoảnh khắc đó, james lặng người. bàn tay anh siết lại, ngực thắt cứng. mọi lời mắng mỏ đều tan biến, chỉ còn sự thương xót đến nghẹn. anh kéo martin vào lòng, ôm thật chặt, mặc cho nó giãy nhẹ.
"anh xin lỗi, nhím nhỏ... anh đến trễ quá."
martin im lặng, đầu tựa lên vai anh, mùi hương quen thuộc khiến cả cơ thể nó run lên. trong lòng anh, nó chẳng còn giữ được mạnh mẽ nữa. nước mắt ứa ra, thấm ướt cả áo james.
"bố tát em, hyung. ông ấy nói... em làm ô nhục gia đình."
james nhắm mắt lại, đau thắt đến nghẹn thở. tay anh luồn ra sau, siết chặt hơn, như thể sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi, martin sẽ tan biến mất giữa màn đêm.
"không sao nữa rồi. anh ở đây. em không cần về đâu hết. cứ ở đây với anh, được không?"
martin khẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi. trên trời, cơn gió đêm cuốn qua hàng cây, lá rơi lả tả. giữa khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn hai người, một vòng tay siết chặt và một trái tim đang run rẩy vì sợ mất nhau.
căn hộ của james chìm trong ánh đèn vàng dịu, nhưng cái yên tĩnh ấy lại khiến martin thấy nghẹt thở. ngay khi cửa vừa khép lại, nó đã lao vào ôm chặt lấy anh, gục đầu vào vai, toàn thân run rẩy như thể chỉ cần anh bước lùi nửa bước thôi là nó sẽ sụp đổ.
"đừng... đừng bỏ em, hyung. làm ơn."
giọng nó vỡ vụn, thều thào, ướt đẫm hơi thở. james đứng khựng vài giây, rồi khẽ siết lại vòng tay, xoa nhẹ lưng thằng nhỏ. cảm giác ấm áp nơi ngực anh khiến martin bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn như dao cứa.
"wooju... bình tĩnh đi, nghe anh này." — james dịu giọng, cố gắng để hơi thở mình không run. — "không ai bỏ ai cả. anh chỉ muốn... nói chuyện đàng hoàng. phải giải quyết rõ chuyện này, em hiểu không?"
martin siết chặt anh hơn, lắc đầu liên tục.
"không... anh đừng nói như thế. em biết anh đang nghĩ gì mà. là chia tay đúng không?"
"không phải, anh—"
"anh nghĩ em ngu à? cái gì mà 'giải quyết'? nghĩa là muốn dừng lại thôi chứ gì!" nó đẩy nhẹ anh ra, mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra không kiểm soát. "anh cũng thấy mệt rồi đúng không? em gây rắc rối, em làm anh khổ, giờ anh muốn buông, đúng không?"
james lùi lại nửa bước, mắt anh thoáng hoảng, nhưng vẫn giữ giọng trầm tĩnh:
"không, wooju, anh chưa bao giờ nghĩ vậy. anh chỉ... anh chỉ muốn hai đứa nhìn rõ tình hình. chúng ta không thể cứ trốn mãi. ba mẹ em, gia đình anh, mọi thứ đều đang dồn lại. nếu không đối mặt thì làm sao đi tiếp?"
"em không cần đi tiếp! em chỉ cần anh thôi!", martin gào lên, nghẹn đến mức giọng vỡ vụn. "em không cần gì hết, chỉ cần anh ở lại. đừng nói mấy lời đó với em, được không, hyung? em sợ lắm..."
james im lặng. câu nói ấy xuyên thẳng vào tâm lý anh. martin đứng trước mặt, hai bàn tay run rẩy bấu lấy áo anh, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ sụp đổ. gò má sưng đỏ, mắt sưng mọng, vừa đáng thương vừa khiến anh thấy đau không tả nổi.
"nhím..." — james khẽ gọi, giọng anh trầm và khản, mỗi chữ phát ra như nuốt vào tim. — "anh không hề muốn rời khỏi em. nhưng nếu cứ thế này, em sẽ càng tổn thương. anh không thể nhìn em phải chịu những điều đó chỉ vì anh."
"em chịu được!", martin gần như hét lên, nước mắt văng trên gò má. "em chịu được hết, miễn là có anh! anh đừng nói vậy nữa, em xin anh đấy."
james cắn môi, mắt rực lên ánh đau. anh giơ tay lên, khẽ chạm vào gò má nó, nơi vết đỏ vẫn còn in rõ.
"anh yêu em, wooju. nhưng yêu không có nghĩa là để em khổ."
martin nhìn anh, ánh mắt tuyệt vọng, run lên từng đợt. "thế còn em thì sao, anh có nghĩ em sẽ khổ hơn thế nào nếu anh đi không?"
không khí lặng như bị bóp nghẹt. james khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi kéo martin vào lòng lần nữa. lần này, cái ôm không mạnh mẽ như trước — nó chậm, run rẩy, và đầy mâu thuẫn. martin gục đầu lên vai anh, nghẹn ngào, còn james thì nhắm nghiền mắt, cánh tay siết lại như muốn giữ chặt cả thế giới đang sụp đổ giữa hai người.
"xin anh, đừng đẩy em ra khỏi cuộc đời anh nữa, em van anh, james..."
"không mà.."
"anh nói dối."
"không. nhưng anh sợ nếu cứ như vậy, anh sẽ làm em đau hơn nữa."
martin bật cười trong nước mắt, tiếng cười mệt mỏi và nghẹn lại giữa cổ họng.
"em đã đau sẵn rồi mà, đau thêm chút nữa cũng chẳng chết được, anh còn sợ gì nữa..."
căn phòng chỉ còn tiếng thở và tiếng mưa lộp bộp bên khung cửa. giữa không gian nhỏ hẹp ấy, một người sợ mất, một người sợ làm tổn thương, và giữa họ là tình yêu — vừa tha thiết, vừa đầy những vết nứt chẳng ai biết phải vá thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com