one
martin vừa đá banh về, mồ hôi nhễ nhại, thế mà mặt nó lại hớn hở như kiểu muốn làm thêm chục ván nữa.
vấn đề không nằm ở điều đó, mà là hiện tại đã hơn 22 giờ đêm, trong khi ký túc xá đóng cửa lúc 20 giờ và chỉ vu vi cho ai về muộn là 21 giờ.
thế mà ông cháu lố của người ta tận 1 tiếng, giờ cổng khoá sạch rồi thì vào kiểu đéo gì.
bác bảo vệ thì chả chịu cho, lần nào thằng này cũng về muộn riết bác cũng chai mặt với nó rồi.
martin đứng mếu máo bĩu môi, làm bộ đáng thương đủ thứ năn nỉ bác bảo vệ. nhưng đơn nhiên bác ấy không những từ chối mà còn trêu nó bằng cách giơ giơ chìa khoá lên khi đang đứng đuổi nó đi ở phía bên trong cổng.
giờ không về nhà được, xa lắm nên nó định ngủ ở ký túc. thằng nhóc la làng kêu khổ, giờ chỉ có một cách cuối cùng đó là cầu cứu anh người yêu bé nhỏ của nó thôi.
phiền như vậy thì biết thế nào cũng biết james sẽ mắng nhưng nó thà bị mạt xát tinh thần còn hơn ở ngoài hiến máu miễn cưỡng cho muỗi.
hơn nữa, nếu còn ở đây thì martin sẽ lưu lạc lang thang không có chỗ ngủ.
nghe có khác gì vô gia cư đâu chứ.
martin lôi điện thoại trong túi ra, vừa thở hổn hển vừa nhấn số james. mồ hôi vẫn còn rịn ướt trán, giọng thằng nhỏ vang lên lẫn cả hơi thở gấp gáp.
"anh ơi..."
bên kia đầu dây im vài giây, rồi giọng james vang lên trầm đều, lạnh lạnh: "giờ này gọi anh làm gì? em biết mấy giờ rồi không?"
martin nuốt khan. "hai mươi hai giờ... mười bảy phút."
"giỏi." anh đáp cộc lốc, rồi im lặng. Cái im lặng đáng sợ đến mức martin phải cắn môi.
"em... em bị kẹt ngoài ký túc."
"về trễ nữa à?"
"không cố ý mà. hôm nay tụi nó rủ em đá thêm vài hiệp thôi, với lại thắng mấy bàn liền nên em hăng quá nên—"
"và em nghĩ ký túc sẽ đợi?" giọng james cắt ngang, lạnh tới mức martin nghe mà thấy tê cả tai. "ranh con, em có biết anh đã dặn bao nhiêu lần rồi không?"
"...biết."
"và vẫn không nghe."
"hyung..." giọng thằng nhỏ nhỏ xíu, nghe như đứa con nít bị mắng oan. "tin xin lỗi. nhưng giờ tin không có chỗ ngủ thiệt mà."
james thở dài, âm thanh ấy vang lên khẽ thôi nhưng martin nghe rõ ràng, như thể có ai vừa cào nhẹ vào tim.
"giờ em đang ở đâu?"
"ngay cổng ký túc."
"được rồi. đứng yên đó. đừng có long nhong vác thân đi bậy bạ."
chưa kịp mừng, thằng nhỏ đã nghe tiếng tút tút dứt khoát. anh cúp máy. nó chồm người nhìn màn hình trân trối, rồi khẽ cười, nửa mếu nửa mừng. anh nói nghe lạnh thế thôi chứ chắc chắn sẽ tới.
khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe mô tô đen quen thuộc dừng lại cách cổng vài mét. james tháo nón bảo hiểm, mái tóc hơi xõa xuống, aura lạnh buốt đến mức ánh đèn đường chiếu lên cũng không làm mềm được. anh không nói lời nào, chỉ nhìn thằng nhỏ đang đứng khúm núm như con mèo ướt.
"em biết mình làm sai gì rồi không?"
martin gật. "dạ."
"và?"
"em sẽ không về muộn nữa."
james nhướng mày. "lần trước cũng nói y vậy."
martin ngó lảng, rồi bất giác mỉm cười gượng: "nhưng lần này thiệt mà..."
james bước lại gần, tay anh nắm lấy cổ áo martin kéo sát lại. mùi mồ hôi, mùi gió, mùi người sau khi chạy xe hoà vào nhau — nóng rực. martin sững người.
"em biết anh lo cỡ nào không, martin edwards?" anh nói nhỏ thôi, nhưng có gì đó căng đến nghẹt thở trong giọng nói. "anh không làm khó dễ, mà do em cứ nhởn nhơ vô tư quá đấy."
"em biết. em xin lỗi mà." martin lí nhí, mắt cụp xuống, môi hơi run.
james khẽ thở, rồi buông tay, cởi áo khoác của mình khoác lên vai nhóc. "lên xe đi. về nhà anh."
martin tròn mắt. "thật ạ?"
"không muốn thì ngủ ngoài này."
nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên mặt martin. nó nhảy phốc lên yên xe, tay ôm lấy eo james chặt hơn mức cần thiết.
"ê, đừng có ôm như thế."
"lạnh mà."
"bớt viện cớ."
"thật mà, lạnh lắm." martin vừa nói vừa rúc sát hơn, giọng nghịch nhưng pha chút ấm áp. james thở dài, không gạt ra nữa.
trên đường về, martin tựa cằm lên vai anh, khẽ cười. "bé giận thì giận, nhưng bé vẫn thương em đúng không?"
james đáp bằng giọng bình thản, nhưng môi lại cong nhẹ. "đang hối hận vì rước cái cục phiền này về."
martin cười khúc khích, áp môi vào vai anh khẽ một cái, giọng lí nhí. "em biết là bé không nỡ đâu."
james không trả lời, chỉ siết ga mạnh hơn, gió đêm tạt qua mang theo tiếng cười của thằng nhóc phía sau – cái tiếng cười vừa hồn nhiên (nếu không muốn nói là trẻ trâu), vừa liều mạng, vừa khiến anh muốn mắng thêm mà lại chẳng nỡ.
martin vẫn lải nhải như cái radio hỏng, hết chuyện bác bảo vệ "vô cảm, không có tình người", đến chuyện "hôm nay đá bóng suýt thắng thêm một bàn nếu thằng juhoon không ngu như bò". cái miệng nó hoạt động không nghỉ, giọng cao thấp đan xen, hết la rồi cười rồi lại hăng máu kể tiếp, y như thể sợ nếu im năm giây là tim ngừng đập.
james vừa dựng xe, vừa khẽ cười. "mày có thể... ngậm miệng lại hai phút được không?"
martin giật mình, mắt mở to. "sao anh tồi thế? tui đang kể chuyện cho anh nghe mà."
"anh nghe đủ rồi. từ cổng ký túc tới đây mày nói tổng cộng... hai mươi lăm phút. một mình."
"thì anh đâu có nói gì đâu, em phải nói chứ không im lặng awkward lắm."
"không awkward, tin tồ ạ." james chống tay lên trán, giọng khô như cát. "chỉ là anh thấy nhức đầu rồi."
thằng nhỏ xị mặt ra ngay, môi chu lại, mắt tròn xoe. "anh hết thương tin rồi à?"
"thương thằng cha mày chứ thương."
"đấy, thấy chưa, nói chuyện kiểu này là hết thương thật rồi."
james liếc nó, môi mím lại cố kìm cười. cái cách martin vừa cằn nhằn vừa lẽo đẽo theo sau, tóc vàng rối bù, mồ hôi vẫn còn bám trên cổ, trông chẳng khác gì cún con bị chủ mắng mà vẫn cố chạy theo để năn nỉ.
anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, bước lại, đưa tay bóp nhẹ hai bên má nó.
"câm mồm năm phút thôi, anh thưởng cái ôm."
"thiệt không?" mắt martin sáng rỡ.
"ờ."
"không được trêu em."
"không trêu, trông mày tồ lắm rồi."
thế là nó im. nhưng được đúng mười giây.
"hyung, năm phút tính từ lúc nào? hay tính từ—"
james bịt tai lại, quay lưng bước thẳng vào nhà, bỏ mặc thằng ranh con đứng giữa sân cười hì hì rồi lon ton chạy theo sau, miệng vẫn không ngừng líu lo.
"jami, nhưng mà hôm nay em đá hay lắm nha, mấy đứa nó phải trầm trồ luôn á. mà anh biết không, có con bé bên khoa truyền thông nó—"
"martin."
"dạ?"
"anh thề là nếu mày nói thêm một câu nữa..."
martin cười, áp sát lưng anh, nói nhỏ như trêu: "ơ, thế bé làm gì em nào?"
james quay lại, ánh mắt nửa bất lực nửa dọa nạt, còn thằng nhỏ chỉ cười toe, rướn môi hôn cái "chụt" lên má anh rồi chạy biến.
"cái thằng chó con này..." anh khẽ lẩm bẩm, nhưng môi lại khẽ cong, bất giác thấy lòng mềm đi lúc nào không hay.
nhưng đó chỉ là những ngày vui vẻ thôi. thật ra, giữa hai người chẳng thiếu những trận cãi vã — có khi chỉ là chuyện nhỏ xíu như ai là người quên khóa cửa, ai giành điều khiển tivi, hay việc martin cứ thích nghịch điện thoại giữa lúc james đang nói chuyện.
cũng có khi là những chuyện lớn hơn, như việc anh luôn đặt kế hoạch cho tương lai một cách nghiêm túc, còn nó lại sống kiểu "tới đâu hay tới đó". hai lối sống, hai nhịp thở khác nhau, va vào nhau hoài mà vẫn chẳng chịu đổi.
martin là kiểu người bốc đồng, thích hành động ngay khi nghĩ, chẳng mấy khi suy xét trước sau. còn james lại sống có nguyên tắc, thậm chí hơi cứng nhắc trong cách nhìn nhận mọi thứ.
khi anh nói "không", martin vẫn cố năn nỉ, cố thử, rồi cuối cùng lại làm anh bực.
có những hôm anh mệt sau giờ học, chỉ muốn yên tĩnh, nhưng nó thì cứ sáp lại, chọc ghẹo, làm nũng, rồi khi bị mắng thì lăn đùng ra giận.
có một lần, james phải chuẩn bị thuyết trình quan trọng, anh nhốt mình trong phòng cả buổi tối để tập luyện. martin thấy vậy cũng chẳng chịu yên, cứ nghĩ anh giận mình chuyện hôm trước nên cố gõ cửa liên tục, hỏi han, làm phiền. đến khi james mở cửa ra, mặt lạnh như tiền, anh chỉ nói đúng một câu: "em có thể thôi trẻ con được không?" rồi đóng cửa cái rầm. thằng nhỏ đứng đó, mắt ươn ướt, chẳng biết giận ai — giận anh, hay giận chính mình vì luôn làm anh bực.
nhưng ngược lại, james cũng chẳng ít lần sai. anh quen với việc kiểm soát, quen với sự gọn gàng, chỉn chu nên vô thức muốn martin phải theo khuôn khổ ấy. mỗi lần thấy martin bừa bộn, anh lại càm ràm; mỗi khi nó quên việc gì, anh lại nhắc đi nhắc lại đến phát chán.
đôi khi james quên mất rằng martin mới chỉ hai mươi mốt tuổi — cái tuổi còn bồng bột, còn muốn sống cho riêng mình.
thế là cả hai cứ giằng co, yêu rồi lại giận, giận rồi lại làm hòa. có lần cãi nhau lớn, martin bỏ ra khỏi nhà giữa đêm, chẳng mang theo gì ngoài cái áo khoác và điện thoại. anh ngồi lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cho đến khi nghe tiếng cửa mở, thằng nhỏ lò dò bước vào, mặt lạnh tanh mà mắt đỏ hoe. james chỉ nhìn, không nói gì, rồi bước lại kéo martin vào lòng, ôm chặt đến mức thằng nhỏ không thở nổi.
cái ôm ấy là thứ mà cả hai luôn cần, sau mỗi cuộc chiến nho nhỏ của họ.
vì dù cho có cãi nhau bao nhiêu lần, có bực bội, có xô đẩy, thì cuối cùng vẫn là hai kẻ chẳng thể rời nhau được.
giữa họ là hàng ngàn lần mâu thuẫn và cũng ngần ấy lần tha thứ, là những tiếng thở dài đan xen giữa những nụ cười, là thứ tình cảm không hoàn hảo nhưng lại thật đến nỗi chỉ cần nhìn nhau là biết — cho dù có bao nhiêu lần cãi vã, cuối cùng người kia vẫn là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com