seven
trong suốt năm martin đi du học, phía nó là một chuỗi ngày dài lẫn lộn giữa cố gắng, nhớ nhung và nỗi sợ thường trực không nói thành lời. nó đi úc không phải vì muốn, mà vì bị ép phải trưởng thành theo cách không ai hỏi nó có sẵn sàng hay chưa.
buổi sáng ở sân trường, mọi người tấp nập, còn martin thì bước đi với đôi mắt thâm quầng. nó học giỏi thật, nhưng áp lực thì chất chồng lên từng ngày. mỗi buổi lên lớp, nó luôn cố tập trung nhưng đầu óc lúc nào cũng bị kéo về những khoảnh khắc ở bên james. mỗi lần giáo sư hỏi, nó giật mình như bị kéo ra khỏi giấc mơ. bạn cùng lớp có người bắt chuyện, nhưng nó chỉ cười gượng rồi lảng đi. nó trưởng thành hơn thật, nhưng cũng cô đơn hơn gấp mười.
buổi tối, khi căn hộ im lặng, martin mở điện thoại ra là nhìn thấy màn hình chat trống trải. Khung giờ lệch múi. james thường bận học và làm thêm. cả hai vẫn nhắn nhau, nhưng không còn kiểu 24/7 như trước. tin nhắn ít hơn, ngắn hơn, nhưng mỗi lần james gọi video, martin lại bật dậy như người sắp chết đói nhìn thấy nước — vội vàng, háo hức, tuyệt vọng.
"hyung, anh ăn gì chưa?"
"anh mới đi làm về. em thì sao, ổn không?"
james luôn hỏi nhẹ nhàng. martin luôn trả lời rằng nó ổn — kể cả khi mắt đỏ hoe vì vừa cãi nhau với mẹ qua điện thoại, kể cả khi stress đến choáng váng.
"tin nhớ anh."
james khựng một giây rồi mới mỉm cười:
"anh cũng nhớ tin."
chỉ vậy thôi mà martin đã mất ngủ nguyên đêm.
có những tối, nó nhớ anh đến mức nằm cuộn mình ở góc giường, tay siết chặt áo khoác james để lại. giọng anh qua điện thoại không đủ để vỗ về cái khoảng trống cứ lớn dần trong tim. nó sợ... sợ một ngày mở mắt dậy, anh sẽ không còn muốn đợi nữa.
và rồi có lần, nỗi sợ ấy bùng lên thành hoảng loạn thật sự.
"james... anh còn yêu em không?"
đầu dây bên kia im vài giây. chỉ vài giây thôi, nhưng với martin như cả thế giới đè ép lên lồng ngực. nó nhắm mắt, cố nuốt nghẹn.
"wooju, anh yêu em." — james nói nhỏ. — "nhưng em phải tập sống cuộc sống của mình, không thể cứ... nương vào anh mãi."
đến câu đó, martin lặng đi. nó cười gượng:
"em biết. nhưng mà... khó lắm anh biết không."
"anh biết."
đêm đó, martin khóc đến sưng mắt. không phải vì james làm nó đau — mà vì nó hiểu anh đang đúng. nhưng nó không biết phải làm sao để bớt sợ mất anh.
suốt những năm tháng đó, martin bỏ lỡ nhiều cuộc chơi của bạn bè, chọn cày part-time để giảm tiền gửi từ nhà — một phần để chứng minh cho ba mẹ thấy nó tự lập, phần khác để cảm thấy bản thân xứng đáng với lời hứa "em sẽ trở về bên anh".
và mỗi khi đi qua sân bóng rổ của trường bên này, nhìn những nhóm bạn cười đùa, nó lại nhớ cái ngày đầu tiên james đưa nước cho nó... tiếng cười của anh, ánh mắt anh, nụ cười mềm của anh.
bây giờ chỉ toàn là cố gắng cuống quýt để giữ lấy tình yêu, như thể nếu nó buông ra chỉ một chút thôi, khoảng cách của hai đứa sẽ nuốt chửng luôn cả anh.
càng về sau, mọi thứ càng xoắn lại như một cuộn dây siết dần, siết đến mức thở cũng khó.
sau khi sang úc được hai năm, thằng nhỏ bắt đầu hiểu thế nào là cô độc đến đau người. không có james để ôm mỗi tối, không có ba thằng giặc, không có mấy trò quậy phá quen thuộc. chỉ còn nó và bốn bức tường, giữa một đất nước rộng lớn đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé kinh khủng.
những ngày trời trở lạnh, gió thốc mạnh qua ô cửa sổ, martin cứ ngồi bó gối bên giường, điện thoại trong tay sáng lên rồi tắt, không một dòng tin nhắn mới. james bận, dĩ nhiên rồi. anh vừa làm vừa học. nhưng biết vậy không làm nó bớt hụt hẫng.
có lần, juhoon gọi video cái một, thấy mặt maryin gầy sọp đi thì hét lên:
"thằng dở này! mày sống kiểu gì mà như ma đói vậy? mày lướt qua camera tao còn hết hồn luôn ấy!"
martin cười cho qua chuyện:
"ờ... tao stress chút thôi."
"stress cái đầu mày, ăn uống đàng hoàng giùm cái! james hyung biết mày vậy không?"
martin im. juhoon chỉ cần nhìn là hiểu ngay, hạ giọng "lại nhớ ảnh?"
"ừ..." — giọng nó khàn khàn, nghe qua đã biết kìm khóc.
nhưng đêm đó, khi juhoon cúp máy rồi, martin mới nằm xuống giường, úp mặt vào gối và bật khóc. có những tiếng nấc nghẹn mà chính nó cũng không tin mình chịu được.
ngày tháng cứ trôi qua. nó làm thêm tại quán cà phê gần ký túc xá — ca sáng, ca tối, ca nào cũng nhận. mấy cô nhân viên lớn tuổi thương nó, hay hỏi:
"chàng trai, con có chuyện gì buồn à? mặt con lúc nào cũng như người mất ngủ vậy."
martin chỉ cười, nhưng tay thì siết cái khăn lau bàn đến trắng bệch.
đêm nào james gọi, nó cũng ngồi sát đầu giường, kê điện thoại trước ngực như sợ hình ảnh anh rơi mất.
có lần james nhắn.
[anh bận chút, tối anh gọi.]
tối đó là 1 giờ sáng bên úc. martin ngồi đợi, ôm chăn, cầm điện thoại đến khi pin chỉ còn 6%. james không gọi. nó nhìn màn hình, mắt cay xè, rồi gõ:
[anh ngủ chưa?]
không có trả lời. nó nằm xuống, kéo chăn qua đầu, và thế là một lần nữa nỗi sợ nuốt chửng nó.
nó sợ james mệt. sợ james buồn. sợ james dần quen với cuộc sống không có nó. sợ đến mức đau bụng, khó thở, mỗi lần thấy dấu chấm đang nhập... của anh lại căng người lên như dây đàn.
rồi có đêm, trời mưa to. tiếng mưa đập trên mái khiến martin giật mình liên tục. nó nhớ lần hai đứa trốn mưa ở trạm xe buýt, james kéo áo hoodie của nó lên đầu, khẽ cười:
"nhóc con, sợ mưa hả?"
giờ đây, một mình giữa bầu trời lạnh lẽo, martin run rẩy vùi mặt vào gối, nước mắt nóng chảy xuống gò má lạnh. nó bấm gọi cho james — ba lần. không ai nghe.
đến cuộc gọi thứ tư, anh bắt máy, giọng mệt như vừa ngủ:
"nhím... có chuyện gì vậy?"
"không... không có gì..." — martin run run. — "em chỉ... em nhớ anh."
james thở dài nhẹ:
"anh biết. nhưng em phải ngủ sớm đi. trễ rồi."
chỉ một câu đó thôi đã khiến martin im bặt. nó gật đầu, dù anh không nhìn thấy:
"dạ... em sẽ ngủ."
nhưng nó nào ngủ được. nó nằm mở mắt đến sáng, đầu đau như búa bổ. và trong lòng là một câu hỏi nhức nhối.
chẳng lẽ anh đang mệt mỏi vì em? chẳng lẽ anh thật sự... đang xa dần?
sau ngần ấy năm du học, martin đã chín chắn hơn. biết tự lo. biết sống một mình. nhưng cái giá phải trả là trái tim nó lúc nào cũng trong trạng thái nửa tan nát.
nó vẫn yêu james, yêu đến mức mỗi hơi thở đều có anh trong đó. nhưng càng cố nắm, càng thấy anh xa thêm chút.
và martin sợ... sợ đến phát điên... rằng có lẽ, khi nó quay về, nơi đó sẽ không còn james đứng chờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com