Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three

hai thằng cãi nhau và mâu thuẫn những vấn đề lớn bé suốt. đơn nhiên rồi, con trai yêu nhau mà, lại còn khác định hướng và tính cách nữa nên đâu yên bình được như người khác. ai cũng có cái tôi riêng hết.

ví dụ như.. hôm nay, lại cãi nhau, vấn đề chính là tương lai sau này.

đó là thứ gây tranh cãi giữa hai đứa nhiều nhất trong suốt thời gian yêu nhau, bởi con đường họ chọn không tương đồng và mindset quá khác biệt.

mọi chuyện đều giải quyết được, chỉ cần cả hai bình tĩnh. nhưng thứ cản trở họ nhất lúc này không phải sự khác biệt, mà là bố mẹ martin biết chuyện hẹn hò giữa anh và nó rồi.

họ không đồng ý.

nhưng thằng nhóc vẫn kiên quyết mặc kệ, họ cho rằng hai thằng con trai thì không thể, vã lại chưa học hết đại học lại còn chưa có sự nghiệp thì có thể làm gì được cho nhau đây...

lần này thì không còn là mấy trận cãi vã vặt vãnh nữa, mà là một cuộc va chạm thật sự. lời qua tiếng lại, ai cũng có lý của riêng mình. james ngồi bên bàn học, ánh mắt lạnh tanh nhìn qua martin đang đứng dựa cửa, hai tay khoanh lại, vẻ bướng bỉnh đầy thách thức.

"em không hiểu à, wooju? sự nghiệp không phải trò đùa. anh đâu thể cứ ngồi yên chờ xem em thành công hay không."

giọng anh trầm, kiềm chế, nhưng vẫn nặng nề. còn thằng nhỏ, thay vì sợ, nó lại cười nhạt.

"vậy anh muốn sao? muốn chia tay hả? chỉ vì em chưa có gì trong tay à?"

"đừng nói kiểu trẻ con đó. anh chỉ muốn thực tế thôi."

"thực tế của anh là bỏ em, để vừa lòng ba mẹ anh, rồi cưới một cô gái nào đó cho có danh phận hả?"

không khí như đặc quánh lại. james không đáp. martin bật cười khô khốc, tay siết chặt nắm cửa. nụ cười của nó chẳng vui chút nào.

"anh nói đi, anh có từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng em vượt qua mấy thứ đó không? hay anh chỉ đang tìm cớ để thoát?"

"martin edwards."

"em hỏi thật đấy. anh có tin em không?"

james ngẩng lên. ánh nhìn ấy làm martin chùn lại. ánh nhìn không hề lạnh lùng như thường, mà ẩn trong đó là một mệt mỏi sâu kín. một thứ cảm xúc pha lẫn sợ hãi, bất lực và thương.

"anh tin em, wooju. nhưng tin không có nghĩa là mù quáng."

martin nuốt nước bọt. câu nói đó đâm thẳng vào tim nó. nó bước chậm tới gần anh, từng bước, cho đến khi chỉ còn cách vài centimet. hơi thở hai người hòa vào nhau, nhưng ánh mắt james vẫn tránh đi.

"anh nói như thể tình yêu của mình chỉ là gánh nặng vậy."

"không phải thế."

"vậy thì sao? sao anh cứ đẩy em ra hoài?"

"vì anh sợ."

martin khựng lại. sợ. một chữ đơn giản mà nặng trĩu. james siết chặt bàn tay, móng tay in hằn lên da.

"sợ không giữ vững tinh thần. sợ ba mẹ em, ba mẹ anh, sợ cả xã hội ngoài kia nữa. sợ một ngày em nhìn lại mà thấy mình mất hết, chỉ vì một tình yêu không được công nhận."

"em không quan tâm mấy thứ đó."

"nhưng anh có."

giọng james lạc đi. martin nhìn anh, đôi mắt nó đỏ hoe, còn sống mũi cay xè. một phần muốn hét lên, một phần chỉ muốn ôm anh mà thôi.

"anh đừng nói nữa."

martin bước tới, kéo mạnh anh dậy khỏi ghế. Bàn tay siết chặt lấy gáy anh, đôi môi đè xuống trong một nụ hôn nặng nề, dữ dội đến tuyệt vọng.

james giãy nhẹ, nhưng rồi cũng buông lỏng. nụ hôn kéo dài, đau đớn và ẩm ướt như trút hết mọi giằng xé. cái hai đều thở hổn hển, mắt nhìn nhau như muốn bóp nát khoảng cách vô hình giữa họ.

"em yêu anh, hyung.."

"..."

"dù có bị phản đối, dù anh có bỏ em, em vẫn ở đây."

giọng martin khàn đi, run rẩy như vừa khóc vừa cười. james chỉ nhìn, không đáp. nhưng ngón tay anh chậm rãi vuốt qua má thằng nhỏ, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi.

"anh biết."

bên ngoài, trời đang mưa nhẹ. căn phòng chỉ còn tiếng thở hòa vào tiếng mưa. một bên muốn nắm giữ, một bên lại sợ buông tay — và giữa họ là tình yêu vừa dữ dội vừa mong manh đến tàn nhẫn.

ngày thứ bảy trôi qua trong im lặng. không ai nói với ai câu nào. tin nhắn thì vẫn còn đó, chưa ai xóa, nhưng cũng chẳng ai mở. cứ thế mà nhìn nhau qua ánh mắt lạnh nhạt mỗi khi vô tình gặp trong khu ký túc xá.

martin vẫn đến lớp, vẫn cười nói với đám bạn, nhưng ánh mắt thằng nhỏ cứ thi thoảng lạc đi đâu đó, mỏi mệt và lạc lõng. còn james thì im lặng hẳn, không còn chủ động tìm nó như mọi khi nữa. chỉ là, mỗi lần nghe giọng ai đó nói tên martin thôi, tim anh vẫn khẽ giật.

juhoon là người đầu tiên nhận ra. thằng bạn cùng khoa, thân thiết đến mức chỉ cần nhìn nét mặt martin là biết có chuyện. thế nhưng nó cứ cười gượng, bảo "tụi tao ổn", mà đôi mắt thì đỏ hoe.

ổn gì chứ, rõ ràng là sắp nổ tung tới nơi rồi.

chiều hôm đó, khi đội bóng tập xong, martin ngồi lại một mình. bóng rơi lăn lóc cạnh chân mà nó chẳng thèm nhặt. cái điện thoại trong túi cứ sáng màn hình rồi lại tắt — là james. một cuộc gọi nhỡ, rồi thêm một tin nhắn ngắn ngủn:

[về nói chuyện đi.]

nó đọc. không trả lời. cắn môi, ném mạnh trái bóng vào tường, tiếng vang rền khiến cả nhà thể chất như run lên. bực, giận, thương, tất cả xoắn lại như một mớ dây điện rối.
nó không chịu được nữa, nắm chặt điện thoại rồi bước thật nhanh về phía khu nhà james ở.

phòng anh vẫn sáng đèn. martin gõ cửa hai lần, không đợi trả lời mà đẩy vào luôn. james ngẩng lên, ngạc nhiên xen lẫn mệt mỏi. căn phòng vẫn thế — gọn gàng, chỉ có không khí là lạnh buốt.

"anh muốn nói chuyện à? giờ em rảnh rồi đó."

giọng martin khàn và nặng. james khẽ nhíu mày, đặt laptop xuống bàn.

"anh gọi em cả buổi. sao không nghe?"

"vì em không biết phải nói gì. cứ mở miệng là cãi nhau. nói làm gì?"

"tránh né thì giải quyết được gì chứ, wooju.."

martin im lặng, nhìn anh chằm chằm. Cái tên "wooju" được gọi bằng giọng trầm ấy nghe sao mà đau quá. ánh mắt hai người chạm nhau, đầy nặng nề. không ai chịu nhường. không ai muốn là người đầu tiên hạ giọng.

"anh muốn chia tay đúng không?"

"anh chưa nói vậy."

"nhưng anh nghĩ vậy."

"anh..."

"anh đừng nói dối nữa, hyung. em biết anh đang sợ. nhưng em cũng sợ đấy! em sợ mất anh, sợ ngày nào đó tỉnh dậy không còn anh trong đời. nhưng ít nhất em dám thừa nhận!"

giọng martin vỡ ra, nghẹn lại nơi cổ họng. james đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt anh run rẩy. tay muốn đưa lên chạm vào vai thằng nhỏ nhưng lại dừng giữa chừng.

"martin... anh không muốn làm em tổn thương thêm."

"anh đang làm rồi đấy."

khoảnh khắc ấy, martin bật cười — không phải vì vui, mà vì chẳng còn biết phải khóc thế nào nữa. nước mắt cạn rồi, chỉ còn nỗi đau rát buốt trong ngực.

"em chẳng cần gì cả, hyung. chỉ cần anh tin em thôi. tin rằng dù bao nhiêu người phản đối, em vẫn ở đây, vẫn chọn anh."

james nhắm mắt. một giây im lặng. rồi anh bước tới, kéo nó vào lòng. cái ôm chặt đến mức tưởng như có thể hòa tan cả hai vào nhau. không lời nào cần nói nữa, chỉ có nhịp tim nghẹn ngào xen lẫn tiếng thở dồn dập.

trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. nhưng cả hai đều biết — đây chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi giữa cơn bão. và khi buông nhau ra, có thể lại là một trận giằng co mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com