Chương 4: Ngập ngừng
Trời cuối xuân mang theo chút nắng hoe nhẹ, trải dọc bên mái hiên trà quán nhỏ, nằm giữa phố thị tấp nập. Tiến bước vào với tâm trạng ngổn ngang, lòng hồi hộp chẳng rõ mừng vui, chỉ mong gặp được bóng hình người mình đang thương mến.
Chậm rãi đẩy cửa, cậu thấy Vũ Phàm đang ngồi nơi cuối góc bàn tay nâng một tách trà nhài nóng còn thơm thoang thoảng - ánh nắng xuyên qua cửa sổ khắc nên gương mặt anh trầm lặng đến lạ
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có đôi phần dịu lại khi nhìn thấy cậu, nhưng vẫn chứa thứ cảm xúc mông lung lạ thường.
"Có lẽ hôm nay cậu đến cũng chỉ để bàn chuyện cưới xin, nhưng mình thật sự không muốn nhắc đến..."
Mạnh Tiến nhẹ nhàng bước đến cạnh anh
"Anh Vũ Phàm...chắc anh cũng đã nghe chuyện giữa hai nhà anh và em với nhau, em..."
"Cậu ngồi xuống trước đã"
Tiến dè dặt ngồi xuống bên cạnh Vũ Phàm, nhận lấy chén trà ấm từ tay anh. Bỗng trong lòng dậy lên cảm giác ấm áp lạ thường.
"Anh Phàm có thể chưa ưng chuyện lứa đôi, nhưng ít nhất, anh ấy không ghét bỏ mình!"
Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau nhưng chẳng nói nên câu, số phận trớ trêu dường như đã khiến cho tất cả những gì anh và cậu từng xây dựng, hai mối tình đơn phương chưa kịp thành hình giờ đây lại trở nên xa lạ, khó nói biết nhường nào!
Rồi anh cũng có đủ can đảm để mở lời trước:
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện thêm về việc này, tôi nghĩ chúng ta chưa thực sự sẵn sàng"
Tiến ngước lên, nhìn anh, lấy hết can đảm để nói ra:
"Nếu là chuyện giữa chúng ta, em hy vọng anh đừng né tránh. Em.... Em thật sự muốn hiểu anh hơn..."
"Nhưng tôi không nghĩ ta nên..."
Vũ Phàm thực sự chẳng thể nói ra điều đang nghĩ, rằng lòng anh cũng đã có chút dao động....khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười của cậu, nhưng sự bất an trong anh chưa bao giờ dịu đi, anh đã lo lắng, suy nghĩ về chuyện đôi mình.
"Thôi, có lẽ em ấy cũng chẳng muốn nghe những điều như vậy...mình đâu dám chắc rằng em ấy để tâm mình..."
Cuối cùng, anh chỉ để lại một tiếng thở dài, lời chưa nói đành nuốt ngược vào trong.
"Tôi nghĩ cậu và tôi không hợp!"
Mạnh Tiến chợt khựng lại. Cậu không hiểu, do anh và cậu chưa tìm hiểu nhau lâu, do anh còn nỗi khúc mắc trong lòng, do anh lo sợ cậu chẳng thật lòng .... Hay bởi vì anh không thương?
Cậu không tin rằng anh chưa từng có chút cảm tình nào với mình, dù chỉ là nơi đáy mắt long lanh khi nhìn thấy cậu, khoé miệng mềm mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm nhẹ nhàng, làm cậu xao xuyến.
"Anh nghĩ em làm vậy vì nghĩa vụ sao?"
Vũ Phàm thờ dài đưa mắt về phía cây bàng nơi góc phố xa xăm.
"Chỉ là tôi không muốn ai đặt hy vọng vào mình thôi"
Câu nói như một lưỡi dao chạm vào nơi trái tim đang cố gắng mở ra của cậu.
"Em nghĩ mình sẽ không rời đi, cho đến khi nhận được câu trả lời chân thật nhất, câu trả lời khi anh thật sự tin tưởng em. Nhưng có lẽ, hôm nay ta dừng lại ở đây thôi, hẹn anh một ngày khác. Em mong chúng ta đừng trốn tránh nhau, anh nhé"
Nói rồi cậu đứng dậy, lẳng lặng rời đi.
Về phía anh, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chóng vánh cũng chẳng thể vơi bớt nỗi lòng, chỉ thấy càng suy nghĩ nhiều thêm, càng băn khoăn, day dứt bởi không thể bày tỏ lòng mình với người mình thương mến.
"Liệu làm vậy có thật sự tốt cho cả hai? Có làm em ấy có tổn thương không? Anh xin lỗi vì chưa thể tỏ thật lòng mình với em"
Hai người phải lòng nhau những lại đứng dưới hai bầu trời khác nhau chưa thể hoà hợp, tạo nên thứ khoảng lặng chẳng ai dám gọi tên.
Tia nắng vàng cuối xuân hồn nhiên tìm đến bên người mình thương. Hải âu xám lại đã quen chịu gió sương hiu quạnh, thấy nắng vàng lại e dè không dám đón nhận, chẳng chịu vươn tay chạm lấy sợi tơ tình vừa mới kết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com