Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày đầu tiên đi học

Cu Tin mới tròn 3 tuổi rưỡi, được mẹ dắt tay đi nhà trẻ. Trường không to lắm, xinh xắn ấm cúng, có một sân chơi nhỏ trước mặt tiền, chỉ cách nhà 5 phút đi bộ.

Mẹ kéo Tin ngô nghê đi vào cửa, gặp một cô giáo dong dỏng cao, bộ đồ màu kem đượm mùi quế. 

Trong nhận thức của đứa nhỏ hãy còn thơm mùi sữa, tóc cô cũng dài, buộc thấp giống mẹ, cô có hai tay hai chân, mắt mũi bình thường như mẹ, nhưng không phải mẹ, và không làm Tin yêu quý lắm vì cô cũng chẳng có mùi gỗ dịu nhẹ như áo quần của mẹ.

Chẳng để dòng suy nghĩ  vẩn vơ kéo dài bao lâu, cô giáo xoa nhẹ lọn tóc mềm tơ trên đầu em, vừa cười vừa nói đùa với em.

"Cu Tin lớn tướng thế này rồi mới chịu đi nhà trẻ à? Cu Tin không thích đi học à con?"

Đi học á? Đi học là cái gì? Có được ăn bánh rán vừng, uống nước quả với xem ti vi không? Nếu không thì chắc đi học cũng chẳng vui lắm, em Tin nghĩ thế. Ở nhà, lúc nào bà ngoại cũng cho em làm những cái đó hết, dù mẹ có vẻ không thích lắm thì phải. Nhưng có bà ngoại bảo kê, nên Tin cũng chẳng sợ.

"Nhờ cô trông chừng thằng cu Tin nhà chị, anh chị bận quá giờ mới có thời gian nhập học cho cháu. Cu Tin bình thường ngoan lắm, chỉ hơi ồn, hơi nghịch, hay tự chạy loăng quăng xong ngã nên cô để ý một tí. Tin ăn ngoan ăn giỏi, nhưng cũng nhờ cô để ý..."

Mẹ cứ liến thoắng một tràng dài, còn em Tin cũng chẳng kịp tải nổi hàng đống những điều ấy. Em chỉ tự hỏi không biết tại sao mẹ em nói nhiều vậy? Tin còn chẳng biết cô đấy là ai. Mà sao ở đây nhiều đứa trông bé tí vậy? Toàn là lùn hơn Tin.

"Ê, cậu biết lắp ghép hình máy bay không?" Có ai đó bắt đầu tới bắt chuyện với em, nghe nghẹt mũi và cũng kỳ lạ vô cùng.

Ai vậy? Không quen mà hỏi người ta có biết lắp máy bay không? 

Em trừng mắt nhìn cái đầu nấm tròn ủm dưới mắt mình. Nhóc này nom trắng trẻo, mắt cứ hơi lờ đờ như mới ngủ dậy. Trông bạn này cũng không giống mấy bạn mắt híp hay mắt tròn xoe khác mà em biết. Tin chỉ thấy bạn ấy giống mấy bạn em từng gặp hồi đi du lịch nước ngoài với bố và bạn bố.

"Ai chả biết, lắp hơi bị siêu!"

"Cậu nói điêu!"

Điêu? Điêu là sao nữa? Sao cái thằng nhóc này chả quen biết gì cứ nói mấy cái điều kỳ quặc với mình vậy nhỉ?

Trong thế giới của nhóc Tin ba tuổi rưỡi, ấy hẳn là một buổi sáng kỳ lạ. Mẹ thì đưa em đến một cái nhà màu mè kỳ lạ, gặp một cô kỳ lạ nói chuyện như thể thân thiết với mình lắm, rồi có một đống đứa tròn ủm bày đồ chơi la liệt khắp sàn xung quanh. Khó hiểu nhất là, cái thằng nhóc có cặp mắt buồn ngủ này cứ nói mấy điều linh tinh với mình trong khi mình còn chẳng biết nó là ai.

Sao lại thế nhỉ? Tin không thích ở đây nữa, em muốn đi về nhà, xem phim Disney và ăn bim bim hình gấu!

"Chem, con không được nói bạn như thế đâu." Cái cô mặc áo kem vừa nãy cúi xuống vò xù đầu nấm tròn ủm trước mặt. Lúc này Tin mới bừng tỉnh, quay lại nhìn cô, nhận ra mẹ em đã không còn đứng ở đó nữa.

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi?"

"Mẹ Tin đi làm rồi, bây giờ Tin ở đây chơi ngoan với các bạn nhé."

"Nhưng mà con không thích đâu! Con thích mẹ cơ!"

Thằng cún con bắt đầu hiểu ra cái điều không ổn mà nó đã dự cảm thấy từ nãy giờ. Mẹ nó định bỏ rơi nó, không nuôi nó nữa. Mẹ nó để nó ở lại đây với một cái cô kỳ lạ cùng hàng đống những đứa kỳ lạ, hệt như trên phim hoạt hình chiếu lúc 8 giờ tối qua. Thế là thằng nhỏ cứ ngoạc mồm ra khóc, nói liên thiên đủ điều.

Và, Chúa cũng không ngờ, cái tiếng thét khủng khiếp phát ra từ lớp Mầm ngày hôm đó lại đến từ một thằng nhỏ chưa tròn 4 tuổi. Khoản này thì cô giáo phải công nhận là mẹ cu Tin không nói quá, vì từ những ngày đầu chăm trẻ tới giờ, có lẽ em Tin đây là đứa to mồm nhất.

"Thôi cô thuơng cô thương, cu Tin ngoan ở đây chơi với bạn rồi chiều mẹ đến đón con nhé..."

"Không thích! Không thích mà, chỉ thích mẹ thôi!"

"Sao làm con trai mà cứ khóc nhè thế?" 

Bất ngờ chưa, chưa gào kịp đến câu thứ năm thì em Tin đã bị đầu nấm tròn xoe ban nãy hét ngược vào mặt, còn bị nó đẩy cho một cái.

Trông em ngơ ngác, cũng đến tội: vệt nước còn chảy dài trên mặt, mắt tròn xoe, môi há một vòng tròn nhỏ. Thằng nhỏ bị động bất ngờ, ngớ người nhìn cái đứa đang làm điệu bộ hằm hằm, hung hăng đối diện nó.

Ô hay, cái thằng này thích gây sự à?

"Chem, con không được đẩy bạn thế!"

"Tại bạn hư mà cô. Mẹ Chem bảo ai khóc nhiều là bé hư."

Sao cái thằng nhóc tròn ủm này dám bảo em hư nhỉ? Ở nhà bà ngoại bảo em đáng yêu nhất thế giới, mẹ em gọi em là cục vàng của mẹ, bố gọi em là em bé sành điệu của bố, chị em gọi em là con cún con, chả ai bảo em hư cả. Thế mà cái thằng tròn xoe này dám bảo Tin hư.

"Cậu ngoan hơn ai mà nói?"

"Nhưng tớ có khóc nhè đâu? Cậu khóc nhè thì cậu hư là đúng rồi còn gì?"

"Tớ có hư đâu! Cậu mới hư í!"

Cái ngày hôm ấy, nắng ươm vàng, trời trong veo, và lớp mầm ồn chưa từng thấy. Cả một buổi sáng, thế giới lạ lẫm của em cu Tin mở ra trang sử đầy kỷ lục: mới đi học được 1 tiếng đã khóc hết 190 phút, bị một thằng nhóc đầu nấm ất ơ nào đó chê là em bé hư, là không phải "con trai", lại còn phải đợi hết cả chiều mới được gặp mẹ. 

Em Tin mới đến nhà trẻ ngày đầu đã thấy ghét đi học kinh khủng.

Và cũng phải công nhận, cô giáo của lớp mầm này thật là nghị lực nhất quả đất.

_

bị tiktok và app cam này lừa dối là mấy em trai phố trai tệ nhiều quá, xin phép tự đẻ ra vũ trụ này cho đúng tinh thần hai em gà bông bé xíu.

mà đã quá he =)))) tụi trẻ con sinh sau đẻ muộn nên có quá trời suộc tí hon, có cái dựa vào mà thẩm.

2025.10.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com